[Băng Trừng]
STT: 1
Người đặt: Mac_Hi
Người trả: Vir-sama1
Couple: Băng Trừng
Thể loại:Đồng nhân Cuồng Ngạo(Hệ Thống)-Ma Đạo Tổ Sư, Ooc, OE.
Vì đã thương lượng ở tin nhắn riêng nên sẽ có thay đổi nhất định về thể loại
========================
Giang Trừng dạo này cảm thấy thật sự rất kì quái, trong khi cả ba nhà đều đang an ổn, thì chính Vân Mộng Giang Thị lại có chuyện. Yêu vật đột nhiên tăng lên rất nhiều, nếu là tẩu thi bình thường thì chẳng sao. Nhưng đây toàn là bỉ nô cùng hung thi cấp cao, đối với Giang Trừng chính là một việc vô cùng đau đầu. Đệ tử Giang Gia có thể lo được, nhưng với số lượng đông cùng hôm nào cũng tấn công ồ ạt, phòng thủ hay tấn công đều không phải cách hay.
Y bắt đầu nghĩ đến việc nguyên nhân dẫn đến việc này. Ban đầu chỉ nghĩ là do có yêu vật đằng sau thao túng, hoặc thì là do có chỗ oán khí quá nhiều. Nhưng đến lúc điều tra ra rồi, quả thật là một việc vô cùng đau đầu.
Kẻ đứng sau tất cả vụ việc này, lại là một kẻ đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới phải.
Ma Tôn Nhân Giới-Lạc Băng Hà
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Nam nhân tử y phía dưới, mắt hạnh sắc sảo nhìn lên phía trên, bao nhiêu căm tức đều muốn dồn vào nó, như muốn đánh cho kẻ trên kia ngay lập tức thân vẫn hồn vong. Y phục đã sớm nhuốm máu, từng mảng đen đúa nổi bật trên nó, che lấp đi đường thêu tử liên chín cánh. Trên cơ thể, vết thương không hề ít, có thể miễn cưỡng đứng được đã là rất tốt.
"Muốn gì?"
Hắc y hoa văn trên cao khàn khàn nói, tuy bóng tối đã che đi gần hết khuôn mặt của hắn, nhưng không khó để Giang Trừng nhận ra, hắn đang cười.
"Ngươi ắt tự biết ta muốn gì chứ"
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi trấn áp bản thân. vết thương vẫn luôn rỉ máu. Bỗng đùi trái cảm nhận một trận đau rát mới, huyết dịch ấm nóng trào ra, nhỏ xuống nền cỏ xanh mướt phía dưới. Ánh trăng không chiếu tới được khiến nó chẳng khác nào sương đêm. Nhưng mùi tanh tưởi xen lẫn sắt gỉ của máu từ nãy vẫn luôn nồng đậm.
Lưỡi thuỷ trụ sắc nhọn ghim chặt lên đùi y, mỗi tấc găm sâu hơn, chạm đến cả xương. Tiếng thở dốc làm cho lồng ngực phập phồng không thôi, tầm mắt của Giang Trừng cứ mơ hồ không rõ. Thực lực của y cùng kẻ này chênh lệch rất lớn, khả năng thắng gần như không có. Huống chi hiện tại tình cảnh bản thân lại bị thương, trúng kế của hắn.
Hắc y quan sát biểu cảm của Giang Trừng, có vẻ thích thú mà bật ra hai tiếng cười hi hi. Đôi mắt đỏ rực như phát sáng giữa đêm lạnh, lại như con sói dữ đang nhìn con mồi của mình. Giang Trừng nghe hai tiếng cười của hắn, máu nóng cố kìm nén bộc phát mà dâng tận đầu, ngước thẳng nhìn tên kia.
"Tên khốn khiếp, giỏi ra đây"
Ai ngờ hắc y nghe xong liền thay đổi thái độ, nheo nheo nhìn y. Nhưng hắn không có vẻ gì là quá khích, bước chân dần đi ra khỏi chỗ tối, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng miễn cưỡng nhìn ra được dung mạo.
Người kia gương mặt tuấn mĩ, hắc y hoa văn ôm sát cơ thể, lại tuỳ hứng phanh ngực, dây cột tóc đỏ phiêu dật theo mái tóc đen xoăn, hông giắt một trường kiếm cổ xưa, tà khí từ nó toả ra không ít. Mặt như quan ngọc, tròng mắt sáng như sao, nay lại u tối nhìn đến phía người trước mặt.
Dưới ánh trăng nhẹ, hoa văn trên trán hắn đỏ rực, lại mang vẻ cuốn hút không ngờ. Từng đường nét như tạc tượng, nhưng lại vô cùng u ám.
"Lâu rồi, mới có kẻ dám dùng giọng điệu này để nói với ta"
Lạc Băng Hà nói, từng bước càng đến gần chỗ Giang Trừng. Y muốn đứng dậy,lại không thể. Cơn đau toàn thân cộng thêm áp khí của kẻ kia, khiến cho cả người như có một lực cản vô hình, chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác.
Lạc Băng Hà nửa ngồi nửa quỳ, đưa đôi tay có phần thô rát ra nâng khuôn mặt của Giang Trừng nên, y không thể chống cự, cũng thuận theo hắn nhìn nên.
Đôi mắt hạnh tử mâu, sắc bén lại lạnh lẽo. Mày liễu càng làm tô điểm cho nó. Đôi mắt này rất đẹp, Lạc Băng Hà nghĩ. Hắn trước đây đã từng thấy rất nhiều lần, trong quãng thời gian ở Thanh Tĩnh Phong, cho đến khi bước lên ngôi vị chí quang vô thượng, đều đã thấy.
Ở người sư tôn "tốt" của hắn.
"Rất đẹp, nhưng ta ghét nó"
Hắn buông một câu, đôi tay dần lướt quanh khuôn mặt của Giang Trừng, lại tỉ mỉ chạm qua, như muốn khắc nó sâu vào trong lòng. Cho đến khi ngón tay chạm đến đầu môi, dần tách môi y lướt vào ben trong. Giang Trừng liền hoảng hồn, cắn mạnh vào ngón tay đang có ý định càn quấy trong miệng mình.
Lạc Băng Hà không đoán được điều này, có phần ngạc nhiên.
Máu từ tay hắn tràn vào miệng Giang Trừng, đem theo mùi tanh nồng khó chịu, đọng trên cánh môi mỏng càng khiến nó đỏ hơn, lại chảy xuống dưới cằm. Giữa làn da trắng của y lại càng nổi bật, vô cùng kiều diễm, vô cùng mê người
"Tên điên"
Ngay khi nói hết, cổ lại bị một trận lạnh lẽo áp lên, khó thở không thôi. Lạc Băng Hà ép y nuốt xuống toàn bộ chỗ máu của mình. Lại thuận tay ném mạnh người kia sang một bên. Cả người vô lực đập mạnh vào cây khiến Giang Trừng toàn thân đau đớn. Y quằn quại ôm lấy thân mình, đại não chấn động mạnh chỉ kịp nhìn đến kẻ kia. Cả khoảng tối bao trùm lấy, không thể phân biệt được gì nữa.
Lạc Băng Hà nhìn một hồi, biết mình ra tay hơi nặng liền đi tới. Nhìn người kia nằm trên vùng máu, lại nhìn đến gương mặt vẫn luôn tỏ ra phòng vệ kia của y. Khiến hắn càng có cảm giác giống với gã năm đó.
Năm đó gã cũng thế này, bị hắn hành hạ vãn làm ra vẻ vô cùng cao thượng, quyết không cúi đầu.......
Vươn tay muốn chạm đến, nhưng giữa chừng lại thu tay lại.
"Thời gian của ta và ngươi vẫn còn rất nhiều a"
Nói rồi liền đứng dậy, biến mất trong bóng tối.
Giang Trừng sau ngày hôm đó trở về Liên Hoa Ổ, cả người toàn vết thương. Cái chân trái của y thiếu chút nữa liền hoại tử, phải dưỡng trị hơn 2 tháng mới khỏi. Nhưng cũng từ hôm đó, yêu vật quanh khu vực Vân Mộng giảm đi rất nhiều. Mọi người ai cũng thắc mắc, nhưng Giang Trừng lại không nghĩ vậy.
Y biết chuyện này liên quan mất thiết đến tên Ma Tôn kia, chỉ qua hiện tại không thể hiểu nổi hắn vậy mà dừng lại. Nghĩ rằng có thể tên kia đồng ý cải tà, hoặc chí ít là như vậy.
Nhưng sau hai tháng chữa xong cái chân, y cảm thấy mình chính là đã nghĩ sai rồi.
Đêm trăng rằng, trăng tròn vằng vặc trên trời. Giang Trừng nằm trong Tư Thất liền cảm giác một trận đau đớn nơi vùng bụng. Như có hàng vạn, hàng ngàn con cổ trùng đang từ từ cắn nát ruột gan phèo phổi, đau đớn vô cùng. Y cuộn tròn mình trên giường, vẫn cắn răng không phát ra tiếng kêu.
Đến khi cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, cánh cửa Tư Thất bật mở, Giang Trừng cố hé mắt nhìn lên. Hắc y hoa văn đứng đó, nhàn nhạt lướt qua phía này. Môi liền cong lên thành một đường, vô cùng đắc ý. Hắn vậy mà qua được dễ dàng lớp kết giới của Vân Mộng.
"Ha, tìm ngươi lâu thật đó, Giang Tông Chủ. May nhờ có nó"
"Nó" ở đây, Giang Trừng cũng chẳng thể biết là thứ gì. Chỉ biết bản thân mình sắp không ổn. Lạc Băng Hà đưa tay bâng quơ thứ gì đó, lại nói tiếp
"Gan, tuỳ, tuỵ...."
Mỗi lần một thứ, cơn đau giày vò càng lớn.
"Khốn...nạn..."
Lạc Băng Hà cũng không hề gì, với những lời này, hắn vốn đã nghe qua cả nghìn lần. Hiện tại rất chán, liền nghĩ đến một người lần trước hắn gặp. Đôi mắt tử sắc kia, đúng là một thứ khiến người khác lưu luyến. Hắn đưa tay chạm nhẹ đến y, lại nhận được một quyền dứt khoát.
"Đi, cút...cút..."
"Đau như vậy, còn muốn làm gì nữa chứ"
Nói rồi liền thuận thế nhảy đến, ép chặt cả người Giang Trừng vào giường. Y đau đến độ nhịp thở chẳng đều, lồng ngực nhấp nhô không ngừng. Lần này do bị ép lên mà tạo ra chấn động, cơn đau lục phủ ngũ tạng ngày càng rõ. Hơn nữa hiện tại muốn ôm lấy bụng mình cũng không thể, Lạc Băng Hà giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu, khẽ liếm môi lướt xuống dưới.
"Bổn tôn hiện tại rất chán, ngươi làm vật giải trí cho ta nhé"
Dù như lời thỉnh cầu, nhưng ý tứ rất bắt buộc. Giang Trừng cơn đau hành hạ không ngừng. Hắn cũng chẳng để y nói câu gì, trực tiếp tiến tới.
Vân Mộng hôm đó nổi giông, sấm kêu rền trời, từng đạo chớp rạch ngang mây, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong Tư Thất, tiếng nhục thể va chạm, rên rỉ câu mị hoà với tiếng thở dốc. Cảnh xuân loạn ý, đảo điên một đêm.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Lạc Băng Hà cũng Giang Trừng lại dây dưa một mối quan hệ. Mà có lẽ, thứ bắt buộc giữa hai người ở đây, chính là sự điên cuồng của hắn, tính cố chấp của y. Cùng dòng máu Thiên Ma sớm đã ăn vào máu của Giang Trừng.
Hắn không buông tha y, y cũng chẳng thể làm gì. Muốn chết cũng không được, nói cũng không xong. Hắn tìm đến y chỉ với mục đích quan hệ thể xác, không hơn không kém.
Lạc Băng Hà nghịch một loạn tóc của người dưới thân, nhìn gương mặt của y bị mình thao đến dục tiên dục tử. Cả người đầy dấu hôn ngân tím tái, trên bả vai còn hiện rõ một vết cắn sâu, rỉ ra cả máu.
Nhìn đám băng gạc trắng mình xé rách dưới sàn, lại không khỏi nghĩ ngợi. Phải dùng đến cả thứ kia để che đi vết cắn cùng dấu hôn do mỗi trận hoan ái giữa hai người.
Nhưng y như vậy, càng khiến hắn chơi mãi không chán. Đã bao lâu rồi khi hai người dây vào nhau. Nhưng mỗi lần đến có khác nào lại như bước vào ranh giới sinh tử. Nhưng Lạc Băng Hà biết rất rõ, y không thể giết hắn. Vĩnh viễn chỉ có thể nằm dưới thân thể hắn như này.
Món đồ hắn chọn, quả thật rất thú vị........
===================
-1904 từ-
P/s: Vì cậu đã follow tôi, nên chỉ cần follow nhóm cùng trả phí đầy đủ cho team là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top