Lẩu thập cẩm đa dạng (ver.1) nhân dịp 8/3

Một trong những phúc lợi của group chat chính là quà lễ và quà sinh nhật (xem xét lịch chạy chap rồi mới làm), thế nên đối với members trong group (hơn 90% là nữ) thì bản thân một author nam là tôi (đang bị order dí sấp mặt) vẫn nên vào bếp nấu nướng các kiểu do các nhóc đã đem nguyên liệu nấu bày ra trước mặt rồi.

Thôi thì cứ nấu đã, mỗi năm có 1 ngày 8/3 thôi.

Chậc, số phận của author nam là đây~~~~~

**************************

Member: Toffee0001
Couple: III x Yuma (Yu-Gi-Oh! Zexal)

Rời nhà lúc 7 giờ sáng, III không khỏi run người vì bị cơn gió mùa đông đang càn quét ngoài phố thổi qua. Cái lạnh và ẩm của tuyết như đang vấn vít nơi chóp mũi khiến cậu đưa tay lên xoa xoa, cảm thấy mũi đã có chút nghèn nghẹn rồi.

- Lạnh quá... Thì ra mùa đông lại lạnh đến như vậy, thậm chí còn có cả tuyết rơi...

III thì thào nói, chân bắt đầu cất bước.

Khung thời gian trong tâm thức của III đã ngừng lại vào cái ngày cả gia đình cậu bị thế lực tà ác kia chiếm lĩnh, mọi cảm nhận hay khái niệm không-thời gian cũng theo đó mà ngưng đọng. Dù là mùa xuân ấm, mùa hạ nóng, mùa thu mát hay mùa đông lạnh thì đều không thể cảm nhận được.

Những gì tồn đọng duy nhất trong lòng chính là một khối tà niệm sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ xung quanh.

III thật sự hối hận và dằn vặt.

Mình... từng mong mỏi được huỷ diệt thế giới sinh động này sao? Từng muốn đem toàn bộ con người ở thành phố này ném vào thứ nguyên hỗn loạn sao?

Dừng lại nơi ngã tư nhộn nhịp, III đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường, cậu cảm thấy bản thân thật sự quá khác biệt bởi tội lỗi bản thân đã gây ra.

Nếu như có thể quay lại như lúc ban đầu thì... có lẽ mình sẽ...

- Bắt được cậu rồi nhé, III!

Soạt!

Bàn tay đan bàn tay, truyền nhau hơi ấm của thân nhiệt, cách hai lớp găng tay lại chẳng hề cảm thấy xa cách chút nào, bàn tay của đối phương nắm chặt bàn tay của III.

"Chào buổi sáng, III". Yuma vòng một tay ôm ghì lấy cả người III vào lòng mình, nụ cười toả ra khí trắng: "Hôm nay lạnh quá nhỉ? Đã vậy còn đổ một trận tuyết đêm qua nữa, không khí vừa lạnh vừa ẩm ha!".

- Ừm, rất lạnh, nhưng cậu trông có vẻ như chẳng hề thấy lạnh thì phải, Yuma.

Yuma chớp chớp mắt thả III ra, ngó nghiêng khắp người bản thân: "Ể? Có thấy lạnh mà, tại lúc nãy tớ ngủ quên nên chỉ kịp vơ vội quần áo rồi phóng ra cửa luôn, chẳng để ý là bản thân có lấy đủ đồ ủ ấm hay không nữa, hahaha...". Cười ngô nghê gãi gãi đầu.

"... Thật là...". III cười khổ, tay đưa lên bắt đầu cởi chiếc khăn quàng cổ của mình quàng lên cho Yuma: "Đâu cần vội như vậy, tớ cũng chỉ mới tới đây thôi mà". Dù rằng thật ra cậu đã chờ hơn 30 phút rồi.

Yuma cau mày: "Đâu có được, tớ đã dậy trễ rồi mà còn lẩn quẩn trong nhà thì cậu phải làm sao hả? Tớ đâu thể bắt cậu đứng đợi mãi dưới tiết trời lạnh như vậy chứ!". Đoạn cậu cúi xuống nhìn chiếc khăn quàng cổ III đưa cho mình, cười rạng rỡ nắm lấy nó: "Cám ơn cậu nhé, III!".

"Nếu cậu bị cảm lạnh sẽ rắc rối lắm". III mỉm cười đáp lại rồi lấy bản đồ thành phố trong túi áo khoác ra: "Thế cậu muốn mua gì trước vậy, Yuma?".

- ... Chuyện mua đồ để sau cũng được.

III nghi hoặc ngước lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của Yuma: "Hôm nay tớ chỉ được cùng cậu đi dạo thôi, III!".

Thình thịch...

III ngây người một lúc lâu liền mỉm cười hạnh phúc: "Được, vậy thì cùng đi nào, Yuma".

Cả hai cùng bước đi, vai kề vai, giọng nói đan xen, chủ đề hoà hợp, không chỉ nét môi mà cả ánh mắt cũng đong đầy niềm vui tận đáy sâu trái tim mình. Chiếc khăn quàng được Yuma cởi lỏng ra đủ dài để cùng quàng cho cả hai, sau khi thoả mãn rồi liền đan tay cùng III bắt đầu bước đi tiếp.

- Lạnh thật đấy!

- Lần sau ra khỏi nhà cậu nhớ mang găng tay và khăn quàng cổ đấy, Yuma.

- Thôi kệ đi, tớ sẽ ổn mà.

- ... Ổn là ổn thế nào được?

"Bởi vì...". Yuma quay sang nhìn III, vừa cười vừa nâng chỗ hai bàn tay đan vào nhau của cả hai lên: "Chỉ cần thế này thôi là đủ để tớ cảm thấy ấm áp rồi!".

III thoáng ngẩn người si ngốc bởi nụ cười vô tư đó rồi cùng cười theo.

- Chào thua cậu rồi, Yuma...

- He he he...

**************************

Member: Charon2004
Couple: Astral x Yuma (Yu-Gi-Oh! Zexal)

Vì sao chúng ta lại gặp nhau, cậu có biết không, Yuma?

Tôi vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này.

Vì sao lúc đó tôi lại xuất hiện trước mặt cậu? Vì sao toàn bộ duelist chúng ta đã gặp gỡ chỉ có duy nhất một mình cậu nhìn thấy được tôi? Chẳng lẽ là bởi quyền năng của sợi dây chuyền kia, chiếc chìa khoá kì lạ? Hay bởi vì chính bản thân cậu đã sở hữu khả năng tâm linh cực mạnh?

Không ngừng được suy nghĩ trong đầu mình, Astral biết bản thân đang chìm đắm trong viên pha lê nhiệm màu có thể chữa lành mọi thương tổn của cơ thể cậu, nhưng lại có một nơi không ngừng phát đau, nỗi đau như xé toạc cơ thể cậu ra.

Là từ lúc nào tôi học được khái niệm của 'đau đớn'?

Gieo tiềm thức xuống đáy vực của những tâm tư hỗn loạn, tìm kiếm trong bóng tối mà chẳng có lấy một tia sáng dẫn đường, Astral tự hỏi cậu phải lang thang trong đáy vực vô định này bao lâu mới có thể tìm thấy thứ cậu khao khát.

Chìm sâu... chìm sâu...

Thật sâu xuống đáy vực của tâm hồn...

Astral cảm thấy quen thuộc, sự quen thuộc lạ lẫm...

... Phải rồi, trước khi gặp Yuma cậu cũng đã lang thang như thế này, không phải ư?

Lang thang trong bóng tối, với kí ức trống rỗng và không biết lý do tồn tại của chính mình...

Đã luôn là vậy... và sẽ kéo dài mãi mãi...

Nếu như cậu không được gặp Yuma...

- Ah...

Astral ngừng chìm sâu xuống đáy vực, đôi mắt kim sắc mở to như nhận ra được điều gì đó.

- Phải rồi, vì ta đã được gặp cậu, Yuma...

Cùng chia sẻ dòng sinh mệnh, cùng trải qua bao trận đấu cam go, cùng vui buồn, đau đớn và bật khóc, ta...ta không còn trống rỗng nữa. Kí ức, tâm trí, trái tim và linh hồn đều được lấp đầy bởi những cảm xúc của cậu ấy, ta... từ một kẻ không có gì, ta dần dần trở thành chính mình...

Ta biết vui, biết buồn, biết đau và biết bật khóc...

Ta...ta đã...

Trở nên giống con người hơn ư?

"Astral!!!".

Tiếng thét vang vọng trên đỉnh đầu khiến Astral ngước lên, trước mắt vẫn là một màu đen u tối nhưng cậu, loáng thoáng trong tim tin rằng... người đó thật sự ở ngoài kia.

"Astral!! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!!!".

Người đó đang gọi....

Yuma...đang gọi ta...

Astral đưa tay lên định vươn đến nơi tiến gọi ấy nhưng cậu bỗng rụt tay lại, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng...ta sợ...

Nỗi đau này... quá đáng sợ...

Ta không muốn nếm trải nữa!

- Astral!!!

Bên ngoài đại điện nguy nga pha lê lấp lánh, Yuma không ngừng cất tiếng gọi người đang say ngủ trong cột pha lê kia, nước mắt tuôn rơi: "Xin cậu đấy, hãy tỉnh lại đi...".

Nỗi đau đớn này... quá lớn...

- ... Cậu có biết không, Astral...

Yuma mỉm cười trong nước mắt: "Cậu từng hỏi tớ vì sao mối dây liên hệ giữa người với người lại phức tạp như vậy, nhớ không? Bởi vì con người yêu quý lẫn nhau, rất nhiều... nhiều đến mức vô tình tổn thương đối phương, ngu ngốc phạm phải sai lầm khiến mối dây liên hệ bị rạn nứt. Nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa thì nhất định đến một ngày, họ sẽ lại thấu hiểu nhau...".

Yuma gục đầu lên cột pha lê, cắn môi.

- Tớ sẽ không để cậu chịu đựng một mình, Astral... Tớ cần cậu, cậu là một người vô cùng quan trọng với tớ... Tớ không muốn chúng ta chia tay theo cách này đâu!!!

... Rắc!

Yuma giật mình ngước lên.

Rắc rắc rắc... Xoảng!!!

Cột pha lê vỡ tan trước mặt Yuma, người bên trong, gương mặt đẫm lệ với ý cười ấm áp đong đầy yêu thương vươn cánh tay ra hướng về Yuma: "Tôi cũng vậy, Yuma...".

Yuma ngỡ ngàng chìa tay ra.

- Chia tay theo cách này... thật sự rất đau, Yuma...

"Astral!!!". Yuma nhảy lên ôm chầm lấy cả người Astral, bật khóc như một đứa trẻ: "Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu, Astral!!!".

Astral ôm lấy người mình mong nhớ vào lòng, nước mắt tuôn rơi bên cạnh nụ cười hạnh phúc.

- Không sao cả, Yuma...

Bởi vì cậu đã ở đây rồi, cùng tôi...

**************************

Member: ReneKatsuki
Couple: Kurama x Naruto (Naruto)

Con người là loại sinh vật yếu ớt và phiền phức, đúng chứ?

Nếu là trước đây Kurama chắc chắn sẽ cười to mà bảo: "Đúng vậy! Chúng chính là một sinh vật yếu ớt, ngu ngốc, vô dụng và chỉ biết nói suông!! Ta khinh thường nhất chính là những kẻ như chúng!!!".

Và đó chính là quá khứ đen tối đầy ngu dốt nhất mà Kurama của hiện tại chả muốn gợi lại chút nào.

Ai mà tin nổi một kẻ đã từng thốt lên những lời lẽ kiêu ngạo như hắn giờ đây không chỉ hợp tác với con người mà thậm chí còn chung sống một cách bình thường với một người trong số chúng - Uzumaki Naruto.

Loạt soạt...

- Kurama, dậy thôi.

Kurama chậm rãi mở mắt ra nhìn người đó.

Mái tóc vàng có chút rối bù do vừa ngủ dậy, nụ cười tươi rói không thua kém ánh nắng, đôi mắt xanh lam tựa màu trời xanh, chàng trai đó đưa tay ra hướng về chỗ Kurama.

Trong tích tắc trái tim Kurama cảm thấy như bị bóp nghẹn.

Soạt...

Naruto chạm tay lên chỗ đệm bên cạnh mình, nụ cười có chút bi thương: "Xin lỗi nha, chỉ là ta tự nhiên muốn được chạm vào ngươi, dù rằng...ta hiện tại không thể cảm nhận được ngươi nữa...". Cậu rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Kurama nhìn bóng lưng Naruto rồi nhìn chỗ đệm lúc nãy Naruto đặt tay lên, híp mắt hạ đầu xuống ngay vị trí đó.

Ngu ngốc...

Sau cuộc đại chiến do ảnh hưởng của việc đẩy bản thân lên giới hạn cao nhất trong việc sử dụng chakra và sức mạnh mà Naruto mất đi khả năng cảm nhận chakra, trường hợp của cậu được xem là tác dụng phụ của việc dùng quá nhiều sức mạnh và trận đấu với Sasuke cũng hoãn lại vì chuyện này.

Mặc dù chính bản thân Naruto muốn đánh dù đã bị như thế...

Tsunade đã bảo đây chỉ là triệu chứng tạm thời thôi nhưng nó đã kéo dài hơn ba tháng rồi, các vết thương trên cơ thể Naruto đã khôi phục được tương đối nhưng khó khăn nhất với cậu chính là sự thiếu thốn của việc cảm nhận chakra.

Cậu...không thể thấy hoặc nghe được Kurama nữa.

Kể cả là bên trong tâm thức cũng vậy.

Cứ như...Kurama đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Naruto vừa khuấy nồi mì sợi sôi lục bục vừa nói: "Dạo này không làm nhiệm vụ nào nên ta đã nghiên cứu cách làm mì sợi đấy. Kurama, chúng ta cùng ăn nhé!". Cậu quay lại nhìn chiếc giường của mình nhưng nơi đó lại chẳng hề có gì cả.

Naruto hơi im lặng rồi lại xoay người tiếp tục khuấy nồi mì.

- Phải rồi ha, dù ngươi có ở đây hay không ta cũng chẳng biết được mà... Haha, ta ngốc quá đi...

Kurama ngồi dậy, những chiếc đuôi bắt đầu đong đưa bên mép giường.

Như thường lệ Naruto dùng bữa sáng một mình... đã luôn như vậy suốt 3 tháng qua.

Công việc kiến thiết lại làng vẫn đang được diễn ra, các shinobi đi đi về về bởi những nhiệm vụ và gói hàng quan trọng, việc trao đổi giữa các kage không chỉ đầy rẫy mọi loại vấn đề mà mức độ ảnh hưởng cũng tương đối lớn và mang tầm quốc gia.

Mà... Mấy chuyện đó hiện giờ không liên quan đến Naruto lắm, vì cậu gặp chấn thương nên làng cũng hạn chế tối đa những chuyện không cần thiết phải đến tay cậu.

Và cuộc sống của Naruto bình dị đến không ngờ.

Bình dị... một cách đáng sợ...

Giam mình trong nhà, mặc kệ ánh hoàng hôn đổ dài lên tấm lưng, Nảuto cúi gằm mặt, mắt không hề ngừng nhìn vào đôi tay của bản thân.

Nếu như mình chịu luyện tập nhiều hơn nữa...

Nếu như mình chịu cẩn thận hơn một chút...

Có lẽ mình đã không đánh mất sức mạnh... đánh mất sợi dây liên kết với Kurama...

- Kurama, ngươi vẫn ở đây chứ?

Naruto ngước đầu lên hỏi, nhưng trong ngôi nhà này lại chẳng hề có bất kì sinh vật sống nào ngoài cậu.

Yên tĩnh... một cách đáng sợ...

- ... Ta...ta sợ, Kurama...

Naruto cười buồn bã, không cần biết đối phương có đang ở đây hay không, nếu như cậu không nói ra thì chắc chắn... chắc chắn cậu sẽ không nhịn được mà bật khóc.

- ... Ngươi có đang ở đây không, Kurama...

Cậu sợ, rất sợ...

Sợ phải nhận ra trong ngôi nhà này chỉ còn lại duy nhất một mình cậu mà thôi...

... Vi vu... Vi vu...

Làn gió nhẹ nhàng cuối ngày chợt thổi đến cuốn theo những chiếc lá khô và lạ thay, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Naruto, một chiếc lá khô đang dừng lại giữa không trung, thỉnh thoảng nó lại run run lên nhưng không hề rời khỏi vị trí lơ lửng đó.

... Thình thịch.

Naruto nghe rõ tiếng trái tim mình đang âm vang, cậu đưa tay lên lấy xuống chiếc lá đó.

Trong tích tắc...như một phép màu, Kurama đang ngồi đó đối diện với Naruto, những chiếc đuôi óng mượt khẽ đung đưa bên mép giường, đôi mắt đỏ nheo nheo ý cười nhìn Naruto.

- Tên ngu ngốc, khóc cái gì! Chả phải ta vẫn luôn luôn ở chung với ngươi sao hả? Làm ơn nhớ rõ ngươi là Jinchuuriki của ta đi, nhãi ranh!!

"Ah...". Naruto ngỡ ngàng rồi lau chùi hai mắt, cười hạnh phúc ôm ghì lấy Kurama vào lòng.

Phải rồi, sao mình lại quên mất điều đó nhỉ?

Vì mình là Jinchuuriki nên Kurama tuyệt đối sẽ không cách mình quá xa, càng không có chuyện sẽ bỏ mặc...

Mà nếu Kurama thực sự bỏ đi...

Vòng tay khẽ siết chặt hơn nữa, Naruto vùi mặt vào lớp lông ấm áp ấy, môi khẽ thì thào.

- Ngươi là một phần cuộc sống của ta thế nên... đừng bao giờ để ta một mình nhé, Kurama.

Kurama híp mắt, giơ chân trước lên ôm lấy tấm lưng đó.

- Lời hứa danh dự...Jinchuuriki của ta.

Là lời hứa cả đời...

**************************

Member: Yuki-Hikaru
Couple: Yugi x Yami (Yu-Gi-Oh! Duel Monters)

Tớ và cậu gặp nhau chính là sự sắp đặt của số phận.

Tớ là một học sinh trung học bình thường, nhút nhát, ngoài Anzu ra tớ chẳng có lấy một người bạn nào.

Nhưng kể từ khi có cậu đồng hành, những mong muốn duy nhất của tớ dần dần được thực hiện.

Những người bạn, những đối thủ, những bài học ý nghĩa và tình cảm tha thiết của con tim, thậm chí là những trận đấu nghiệt ngã nhất, đau đớn nhất đều có cậu luôn luôn đối mặt và chiến đấu trong khi tớ chẳng thể làm gì được.

Tớ nhận ra mình dựa dẫm vào cậu nhiều đến mức nào và nó làm tớ cảm thấy khó chịu...

Mou hitori no boku, liệu có chuyện gì tớ có thể làm được cho cậu không?

Rồi cái ngày đó đến, ngày thân phận của cậu được chỉ điểm.

Chúng ta sẽ không còn được ở bên nhau sao? Chẳng lẽ vì không có kí ức lúc trước mà cậu muốn tự tách biệt ra khỏi tớ, khỏi bè bạn sao?

Đã vậy thì cứ nhận lấy nó đi, kí ức của tớ... cảm xúc của tớ...

Tớ được ở bên cậu mãi mãi, mou hitori no boku!

Những trận đấu không khoan nhượng, những trận đấu tàn nhẫn sẵn sàng tước đoạt mạng sống kẻ thua cuộc, xoay quanh kí ức của cậu và sự bình an của tớ cùng mọi người, biết bao đau đớn cùng nước mắt...

Mou hitori no boku, cậu không cần phải khóc, cũng không cần phải lo sợ bất kì điều gì cả.

Tớ ở đây, mọi người đều ở ngay đây...

Mou hitori no boku, cậu không hề đơn độc...

Cuộc chiến của cậu, mong ước của cậu... Tớ và mọi người sẽ cùng bảo vệ nó!

Thế nên... Tạm biệt nhé, Atem.

Ở thế giới bên kia cậu nhất định vẫn phải sống hạnh phúc đó!

Yugi ghi xong bức thư liền cho vào phong bì, cười dịu dàng: "Đây là bức cuối cùng tớ gửi đến cậu, cám ơn nhé, Atem...". Cầm bức thư cho vào lò sưởi, Yugi nhẹ thở ra một hơi dài rồi hạ tay xuống, buông ra.

Những lá thư từng viết đều dùng cách này mà gửi đến thế giới kia.

Chỉ mong bức cuối cùng có thể đến được tay cậu ấy...

Yugi đứng lên lấy áo khoác và khăn quàng cổ mặc lên người xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Hôm nay cậu có một buổi tụ tập cùng những người bạn học cũ.

Anzu, Jonouchi, Honda, Bakura,... Gần như toàn bộ thành viên lớp cậu đều đến, kể cả Kaiba.

- Ah, Yugi tới rồi kia!!

- Yugi, bên này bên này!!!

Yugi chạy nhanh đến, trong khoảnh khắc nhìn rõ những gương mặt kia cậu chợt dừng bước lại.

... Sự sắp đặt của số phận đã khiến cho hai ta gặp nhau...

Đứng giữa những bạn học cũ là cậu, đang thoải mái nở nụ cười vẫy tay với tớ.

... Liệu đây có phải là một giấc mơ không?

Nếu là mơ, xin đừng bao giờ để tớ tỉnh lại nhé, Atem.

Bởi vì hơn bất kì điều gì, tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi...

Cho đến tận kiếp sau...

**************************

Member: naoremgome
Couple: Yuto x Yuya (Yu-Gi-Oh! Arc-V)

Tên ngốc đó... cậu ta vô tư một cách đáng sợ.

Yuto ngồi trên một mái nhà kho bỏ hoang vừa soạn lại deck của mình vừa suy nghĩ về kẻ có gương mặt giống hệt mình - Sakaki Yuya.

Cậu biết ở thứ nguyên này sẽ có một kẻ giống hệt cậu tồn tại nhưng lại không ngờ đến đối phương thực sự là một tên ngốc vô tư lúc nào cũng cười hề hề mặc kệ có đối mặt với loại khó khăn gì, thậm chí dù có suy sụp cũng nhanh chóng lấy lại sự lạc quan vui vẻ.

Duel... thú vị đến vậy ư?

Yuto nhìn Dark Rebellion của mình: "Ngươi nói thử xem, liệu tên ngốc đó có bị lạc quan quá mức không?".

Ở thế giới của Yuto, duel là cách chiến đấu để bảo vệ những gì còn lại của một người. Thua cuộc đồng nghĩa với việc sẽ mất đi tất cả, và mất đi tất cả chính là mất đi ý chí sinh tồn, hoàn toàn gục ngã trước kẻ thù.

Nếu không duel...

Yuto cho Dark Rebellion vào trong deck rồi cất vào túi, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Duel của tên ngốc đó... thật sự rất rực rỡ và hoành tráng...

Duel... thật sự vui vẻ đến vậy sao?

- Yuto!

Yuto cúi đầu nhìn xuống.

Yuya đứng ở dưới ngước lên vừa cười vừa vẫy tay gọi: "Yuto! Cậu ở trên đó làm gì thế? Nếu không bận gì thì xuống đi với tớ đến trường nhé. Giờ mọi người đang tụ tập lại ăn uống này!".

Yuto quay mặt đi: "Không hứng thú".

"Eh?". Yuya khá bất ngờ khi Yuto từ chối mình, cậu ấy trông có vẻ như đang giận cái gì đó thì phải: "Thế... Duel với tớ, cậu thấy sao?".

Yuto nhìn Yuya.

Yuya cười hì hì: "Vậy quyết định thế ha. Ăn xong tớ sẽ duel với cậu, ok?".

Yuto thở hắt một hơi rồi nhảy xuống, cùng Yuya bước đi trên đoạn đường.

Yuya cứ luyên thuyên về những chủ đề mà cậu không tài nào hiểu hết nổi.

Nhưng mà... chẳng rõ là vì sao, cậu chưa từng e ngại việc lắng nghe chúng.

Chỉ cần là Yuya nói thì bất kì điều gì cậu đều sẽ lắng nghe.

Có lẽ... bản thân cậu cũng trở nên khác lạ rồi...

**************************

Member: YoriTsubasa11
Couple: Hide x Ken (Tokyo Ghoul)

Giữa người và ngạ quỷ làm sao có thể hiểu nhau và chung sống hoà thuận được?

Hide mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà đã được một lúc lâu, mớ câu hỏi liên quan đến việc chung sống giữa hai loài vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu cậu.

Ngạ quỷ xem con người là thức ăn.

Con người xem ngạ quỷ là mối nguy hiểm cần phải loại bỏ.

Trong vòng xoáy chém giết tàn sát này cậu không tài nào xem Kaneki là kẻ thù được, càng không thể bỏ mặc cậu ấy đơn độc chiến đấu.

Chắc chắn... Chắc chắn Kaneki cũng nghĩ như vậy, rằng cậu ấy không muốn quay lưng lại với cả con người...

Một thế giới mà cả hai loài cùng chung sống...nghe hoang đường thật đúng không, Kaneki?

Hide chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau buốt đang siết chặt quanh cổ họng cậu.

... Cậu đã nghĩ mình chết rồi...

Vậy mà, như một phép màu... cậu vẫn còn sống.

Tất cả là vì Kaneki...

Hide mở mắt ra, chậm rãi nhấc tay lên nhìn.

Kaneki, cậu có phải đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều không? Tự đổ lỗi cho bản thân rồi tự hành hạ chính mình? Tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm và tự mình đối mặt với tất cả?

Kaneki, cậu là một người rất dịu dàng...

Do vậy cậu dễ bị tổn thương hơn bất kì ai.

Thật buồn...khi tôi lại chỉ có thể nằm ở đây để cứu vãn cái cơ thể yếu đuối này mà không phải là ở bên cạnh cậu...

Nhưng mà Kaneki, chờ tôi thêm một thời gian nữa, có được không?

Tôi hiện tại... cũng đã chẳng thể được gọi là 'người' nữa.

Ngoài cậu ra, tôi không quan tâm đến cái gì khác.

Tôi... chỉ muốn được ở bên cạnh và bảo vệ cậu...

Ngày đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu...

Còn bây giờ hãy để tôi được bước đi bên cạnh cậu.

Chúng ta cùng quay về như lúc xưa được không, Kaneki?

Bởi vì...tôi yêu cậu.

- Cậu đã sẵn sàng để bước ra ngoài rồi chứ?

"... Hơn bất cứ lúc nào". Hide ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt sáng ngời trong vui sướng: "Tôi nhớ cậu ấy quá rồi nên giờ tôi muốn được gặp cậu ấy ngay, bác sĩ".

- Hẳn là vậy, hai người bị chia cách kiểu đó mà...

Bác sĩ đưa cho Hide một cái khăn quàng: "Đây, dùng nó để che đi vết thương của cậu. Chúc cả hai sẽ nói thật nhiều chuyện vui vẻ với nhau nhé, Hide".

- Vâng!

Hide quàng khăn quanh cổ mình, cảm nhận rõ từng dòng máu ấm nóng trên cơ thể.

Tôi vẫn còn sống...

Tôi vẫn còn sống, Kaneki.

Thế nên, cậu không có tội lỗi nào cả.

Cậu đã cứu được rất nhiều người.

Thế nên Kaneki, đừng lo nghĩ gì cả, cũng đừng tự gánh vác một mình.

Có tôi đây, tôi đang đến chỗ cậu đây, Kaneki.

Sau đó... Họ gặp nhau, và nói thật nhiều thứ.

Lời xin lỗi, lời an ủi, lời hối hận, lời xoa dịu...

Hai bàn tay vốn đã buông rời một lần nữa được nắm lấy.

Kaneki bật khóc, cả trong trái tim lẫn bên ngoài...

Những giọt nước mắt hạnh phúc sáng trong...

**************************

Member: nhi2232
Couple: Nijimura x Akashi (Kuroko no Basketball)

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một vệ sĩ rơi vào lưới tình với chủ nhân của mình?

- Akashi-senpai, anh...anh có thể dành cho em một chút thời gian được không ạ?

Akashi và Nijimura ngước lên nhìn, đối phương là một nữ sinh năm nhất xinh xắn dễ đỏ mặt, đầu cô nàng cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mắt Akashi.

"... Được thôi". Akashi đứng lên: "Nijimura, cậu ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay". Xong liền đi theo cô bé đó.

Nijimura nhìn theo một hồi lại tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

Hẳn sẽ như mọi lần, tỏ tình rồi bị từ chối...sau đó lại được tỏ tình và bị từ chối...

Vòng lặp quen thuộc vô cùng đối với đời sống thường nhật của Akashi và nhãn quan của Nijimura.

Dù sao thì đối với Akashi hiện tại, việc làm hoàng đế đã đủ tạo stress cho cậu ấy rồi, chuyện yêu đương gì đó chắc phải mấy năm nữa...

Gần đến buổi học chiều Akashi mới quay về lớp, bữa trưa đương nhiên đành bỏ qua không ăn nữa, và kì lạ là hai mắt cậu đều sáng ngời ý cười.

... Có gì đó sai sai.

Nijimura ngồi sau lưng Akashi có chút bồn chồn: "Akashi, ừ thì... chuyện với cô bé năm nhất sao rồi?".

Akashi cười thích thú: "Rất thuận lợi".

Rầm!

Nijimura sốc hiệp 1.

No... Nói vậy có nghĩa là...

Giờ tan học Nijimura định rủ Akashi cùng về nhà thì cậu đưa tay từ chối: "Tôi có chút chuyện phải làm rồi, lần sau đi". Đeo balo rời đi bỏ lại Nijimura đứng đơ ra đó.

Một lúc sau cậu đi ra cổng thì thấy Akashi đang vừa đi vừa trò chuyện cùng cô bé năm nhất lúc sáng này...

... Ah, vậy là hoàng đế đã có mùa xuân...

Nijimura buồn bực cuốc bộ về một mình...

Ngày hôm sau...

Akashi đến trường cùng cô bé đó?!!!

Nijimura đỡ trán suy ngẩm: Vậy là thật rồi, cậu ta thật sự hẹn hò với cô bé đó! Một hoàng đế cao ngạo cường hãn đi cùng một con bé xinh xắn dễ đỏ mặt thì hợp thế nào được?! Là bức tranh tuyệt vọng, à không, phải là bức tranh ngược đãi kinh hồn khiếp vía cỡ nào... Nếu đổi lại là mình thì may ra... Eh?

Sắc mặt Nijimura đột ngột trắng bệch.

- Mình...đang nghĩ cái gì vậy?

Akashi hoàn toàn trốn tiết buổi chiều và điều đó khiến Nijimura phát hoảng: Trốn tiết không phải chuyện đùa, Akashi chưa từng trốn tiết bao giờ vậy mà từ lúc đi chung với con bé đó... Không!!! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy!! Nhất định phải khuyên cậu ấy ngừng chuyện này lại!!

Rầm!!!

- Akashi!!!

- Sao?

Nijimura ngớ người: "Ơ? Sao... Cậu quay lại lớp làm gì? Balo cậu đã cầm theo lúc trưa rồi, chẳng lẽ quên đồ?".

Akashi chớp mắt khẽ cười: "Đúng, tôi quên đồ". Dứt lời liền xoay lưng: "Về thôi, Nijimura".

- Hả? À ờ, về thôi...

Ủa? Vậy còn đồ cậu ta để quên thì sao?

Nijimura ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau lưng Akashi, qua khỏi cổng trường rồi mới có đủ dũng khí mà hỏi: "Chiều nay... cậu đã đi đâu vậy?".

- Bí mật.

Nijimura buồn bực: "Vẫn đi chung với cô bé đó?".

- Ừ.

Nijimura khó chịu: "Vì vậy mới trốn tiết học buổi chiều?".

- Ừ.

Nijimura bức xúc: "Nhưng mà dù có bắt đầu hẹn hò với nhau đi chăng nữa, cậu cũng không nên...".

Akashi nghi hoặc quay lại: "Ai hẹn hò với ai?".

"... Ể?". Nijimura ngơ ngác chỉ tay vô Akashi: "Thì cậu... với cô bé kia...".

Akashi tròn mắt nhìn Nijimura rồi không nhịn được bật cười: "Gì đây! Cậu ghen sao, Nijimura?".

... Eh?

"Xem ra có chút hiểu lầm ở đây". Akashi ngừng cười, lấy từ trong balo ra một gói bánh quy: "Tôi nổi hứng muốn làm bánh quy nên mới hỏi bên câu lạc bộ nữ công gia chánh một người hướng dẫn giỏi, và cô bé kia là người được đề cử".

- Eh?

- Tôi chỉ là học, trao đổi, mua nguyên vật liệu và hi sinh buổi học chiều để làm được chỗ bánh ngon mắt nhất thôi.

- Eh... Vậy... vì sao đột nhiên cậu lại nổi hứng làm bánh quy?

Akashi chớp mắt nhìn gói bánh lại nhìn lên Nijimura: "Thế do không phải có tên ngốc nào đột nhiên kêu ca là thèm bánh quy sao?".

Nijimura ngây người một lúc lâu... rồi như tên ngốc xáp vô vừa cùng Akashi đi về vừa nhâm nhi túi bánh quy thơm lừng.

**************************

Member: LeoUyen1808
Couple: Hajime x Shun (Tsukiuta the Animation)

Đem trao tặng người bó hoa xinh đẹp nhất, dùng chính nó để tô điểm ánh hào quang của người...

Hajime kết thúc lịch làm việc hôm nay sớm hơn dự kiến nên quyết định về ngôi nhà tập trung để suy nghĩ ý tưởng cho bài hát mới, ngồi trên taxi chạy băng băng trên đường cao tốc, anh trút tiếng thở dài rũ bỏ mệt mỏi, bắt đầu suy nghĩ nên chọn ý tưởng nào.

Một thứ gì đó tràm ngập ma lực cuốn hút...

Cạch!

- Tôi về... Mùi bách hợp?

Hajime ngạc nhiên khi mà cả phòng khách đều tràn ngập hương bách hợp thoang thoảng, anh có chút nghi hoặc nhìn bảng ghi lịch làm việc hôm nay của cả hai nhóm.

Ừm... có vẻ như ngoài anh ra thì chỉ có Shun mới ở đây giờ này...

Shun?

Hajime đi vội vào trong tìm kiếm: "Shun! Shun! Cậu ở đâu?". Khắp nhà ngập mùi hoa thế này quá khác thường rồi.

Cạch!

- Shun!

Mở toang cánh cửa phòng Shun ra Hajime lập tức bị choáng ngợp bởi sắc trắng bên trong.

Shun nằm trên sàn... nói đúng hơn là nằm giữa biển hoa bách hợp trắng, mái tóc và màu da của đối phương gần như hoà cùng biển hoa đó khiến Shun biến sắc xông vào.

"Shun! Tỉnh lại! Cậu bị làm sao vậy?". Hajime lo lắng kéo Shun lên tựa vào người mình, lay tỉnh đối phương: "Cậu đừng có doạ tôi, Shun!".

- ... Làm anh sợ à, Hajime-san ~

Shun mở mắt nâng tay lên chạm vào mặt Hajime, cười tủm tỉm: "Biết anh về sớm nên muốn tạo chút bất ngờ cho anh thôi".

"... Cậu...". Hajime nghẹn lời, thở hắt một hơi: "Thật tình, tôi còn sợ cậu thật sự có chuyện...". Hình ảnh này quá đáng sợ đối với Hajime.

Shun cười thâm sâu: "Lâu lâu thấy ngài Hắc Vương thật dễ bị lừa đấy~".

Hajime cười khổ: "Đành chịu vậy, vì liên quan đến cậu mà". Anh cầm một cành bách hợp lên: "Mấy bông hoa này nhìn thì đẹp nhưng nhiều quá... có chút đáng sợ...".

"Bách hợp trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết". Shun thích thú quàng hai cánh tay quanh cổ Hajime: "Số lượng không thể đếm, cũng giống như sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh là không thể đong đếm, Hajime-san ~".

Hajime bật cười.

- Vậy sao? Thế thì tôi sẽ nhận nó...

Sắc trắng của Bạch Vương...

**************************

Member: Todiri
Couple: Rin x Haruka (Free!)

Nóng quá...

Đôi mắt của Rin dán chặt vào thân thể mờ ảo đang bơi đến kia.

Thật sự... rất nóng...

"Du lịch ngoại khoá thật tuyệt vời!!!". Đám loi nhoi trên xe buýt bắt đầu hò hét như những kẻ trốn trại, Rin ngồi ở hàng ghế áp chót lại ngoan ngoãn thu mình trong một góc khiến Haruka có chút lo lắng nhìn.

Hôm nay cậu ấy thật kì lạ...

Địa điểm du lịch là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên đồi núi, vào lúc tiết trời còn khá lạnh thế này mà được ngâm mình trong dòng suối nước nóng thì quả là tuyệt cú mèo nên không chỉ nữ sinh mà lũ nam sinh cũng lôi kéo nhau đi cho bằng hết. Xe vừa xuất phát đã không kiềm được hào hứng mà hò hét suốt chặng đường.

Và kì lạ là Rin không hề tham gia.

Đến nơi, Haruka vừa duỗi người cho thoải mái thì đột ngột Rin từ phía sau áp sát vòng tay ôm lấy cả người cậu: "Hả? Rin?! Cậu cậu cậu đang làm cái trò gì vậy hả?!!". Cả gương mặt cơ hồ đỏ bừng đến tận mang tai.

- ... Xin lỗi...Haruka, nhờ cậu...

Soạt...

- R... RIN!!!

Lần nữa mở mắt ra Rin thấy bản thân đang nằm trong một gian phòng, quần áo trên người đã được thay bằng yukata thoáng mát, cách chỗ cậu nằm không xa, ngồi ngay bên hiên cửa là Haruka đang cầm quạt phẩy phẩy.

- ... Haruka...

Haruka quay lại: "Tỉnh rồi à? Cậu đã sốt suốt cả ban ngày đấy, chập choạng tối mới chịu hạ nhiệt, báo hại cả lớp rất lo".

"Haha, xin lỗi". Rin cười ngô nghê, quay mặt nhìn trần nhà tiếp: "Cứ mỗi năm khi đến thời gian này tớ đều sốt cao, mà mỗi lần như vậy lại chẳng có ai ở cùng nên là...".

"... Cậu bị ngốc à?". Haruka nghi hoặc nhìn Rin.

"Nói tôi ngốc cũng chả sao". Rin phì cười, dịu giọng nói: "Tôi, vào những lúc thế này chỉ muốn được ở bên cạnh ai đó... Và người tôi nghĩ đến đầu tiên...". Cậu quay sang nhìn Haruka.

- ... Là cậu, Haruka.

Haruka đỏ mặt quay đi chỗ khác: "Đồ ngốc! Mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi, vì cậu mà tôi mất một ngày nghỉ dưỡng rồi đó, tên phiền phức".

- Tuân lệnh sếp.

- Cậu còn sức để đùa?

- Hahaha...

Rin bật cười giòn tan khiến Haruka nở một nụ cười yên tâm.

Tên ngốc này... đúng là hết thuốc chữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top