Chap 1. Gặp gỡ.
By: Hint
*Giới thiệu nhân vật:
-Park JinYoung: 18t, body chuẩn không cần chỉnh, cao 1m75, da trắng sữa, khuôn mặt baby; gia đình có tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc; học cực giỏi, vượt quá trình độ giảng dạy trên lớp => thường xuyên không học bài, ngồi ngẩn ngơ, người ta kêu cậu lười biếng nhưng khi nhìn điểm mới hết hồn =)) Chưa có mối tình đầu :v
-Mark Yien Tuan: 19t, gốc Mỹ, body cũng siêu chuẩn, cao 1m72, da bạch tuyết, lạnh lùng nhưng có nụ cười chết người; giám đốc tập đoàn của gia đình đứng nhất nhì trên thế giới (tuổi trẻ tài cao thế mà); học thì khỏi nói cũng đủ hiểu rồi =)) ; từ Mỹ sang Hàn học, mất một năm thích nghi nên phải lùi thời gian nhập học lại.
Và một số nhân vật khác.... =))
*
Câu chuyện bắt đầu....
Do công ty của bố chuyển chi nhánh nên JinYoung cũng phải chuyển tới một ngôi trường mới. Cậu không mấy quan tâm về chuyện này, vì đây cũng không phải lần đầu. Năm nào cậu cũng chuyển trường vậy nên đồng nghĩa với việc cậu không có bạn bè nào thân thiết ngoài Jaebum- anh họ cậu. Và hôm nay là ngày đầu JinYoung nhập học tại ngôi trường mới. Cậu khá bất ngờ vì ngôi trường này lớn hơn nhiều so với trường cũ của cậu; trường chia ra thành từng khu rõ rệt: khu căn-tin, khu nhà nghỉ phía tây và phía nam, dãy phòng học, hội trường, phòng thể chất, bể bơi, thư viện, hội trường, vườn và rừng cây nhân tạo,.....
-Wow, cậu ta là ai vậy nhỉ? -Nữ sinh thứ nhất-
-Hình như là học sinh mới. -Nữ sinh hai-
-Đẹp trai quá đi. -Nữ sinh ba-
Bình thản bước về phía dãy nhà nghỉ ngơi trong tiếng bàn tán xôn xao của đám nữ sinh. Cậu đã quá quen với việc này, cậu biết rõ mình đẹp trai tới mức nào =)) Cậu tống đống hành lý cồng kềnh vào kí túc, nhanh chóng xếp sách vở và thay đồng phục chuẩn bị đi tới lớp học. Và tất nhiên cậu không quên sửa sang cho mái tóc màu hạt dẻ mượt mà của mình, phải nói rằng đó là thói quen khó có thể bỏ của cậu. Khóa xong cửa phòng, cậu đi về phía dãy nhà 5 tầng mà họ gọi là địa ngục của học sinh: các lớp học. Và "Rầm".... sách vở của người đối diện rơi tả tơi dưới đất, cậu va phải một học sinh khác và người bạn đó thì cứ đứng im không phản ứng.
-Tôi xin lỗi. -Cậu cuống quít-
Nhặt đống sách vở lên và xếp gọn gàng, người bạn kia vội vàng chụp lấy sách của mình và nhanh chóng rời đi. Jinyoung chỉ kịp nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp lánh của cậu bạn đó.
-Chết tiệt. Muộn học rồi.
Còn đang mải ngẩn ngơ, tiếng chuông vào học làm cậu sực tỉnh. Chạy thục mạng tới đứng trước cửa lớp, cậu thở hổn hển. Thật may cùng lúc đó thầy giáo cũng bước tới.
-Em là học sinh mới, Park JinYoung phải không?
-Vâng thưa thầy.
-Theo thầy vào lớp nào.
Chỉnh trang lại trang phục và mái tóc của mình, cậu nhanh chóng bước theo sau thầy giáo.
-Ồ, cậu ta đẹp trai quá.
-Học sinh mới sao?
-Cậu ta có bạn gái chưa nhỉ?
Thầy giáo gõ mạnh thước vào bàn.
-Các em trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi.
-Chào các bạn. Tên mình là Park JinYoung, mong mọi người giúp đỡ.
Cậu cúi chào nhẹ nhàng.
-Hú hú. Chúng ta lại có thêm một hoàng tử rồi.
Tiếng hét lớn phát ra từ một cậu bạn có mái tóc vàng sáng, gương mặt điển trai với thân hình thật vạm vỡ.
-Jackson. Em trật tự cho tôi. -Thầy hét lớn- À JinYoung, tên tôi là Taecyeon, nếu có gì khó khăn em có thể tới tìm tôi.
-Vâng thưa thầy. Em có thể ngồi ở đâu ạ?
-*nhìn quanh lớp* Em tới ngồi cạnh Mark đi. Cái cậu tóc trắng ấy. *thầy Taecyeon chỉ tay về một bàn phía cuối lớp có một cậu đang nằm gục xuống*
-Là bạch kim, bạch kim đó thầy ơi. -Jackson lên tiếng-
-Tôi có thể cho em ra khỏi lớp ngay bây giờ. -Thầy nạt Jackson và cậu ấy im lặng với bộ mặt không mấy dễ chịu-
Cậu bước tới ngồi xuống chỗ của mình, nhận ra mái tóc quen thuộc, cậu gõ nhẹ vào người anh bạn có mái tóc bạch kim bên cạnh.
-Chào cậu. Mình là Park JinYoung.
Và thứ mà cậu nhận lại được là sự im lặng từ người kia.
"Người gì mà kì lạ quá!" Jinyoung nghĩ thầm rồi lại bỏ qua một bên, đeo earphone cùng màu với bộ đồng phục, cậu cúi đầu xuống khuất sau tấm lưng người ngồi trước và suy nghĩ vẩn vơ những thứ xa xôi mà cũng không rõ đó là thứ gì.
1 tiếng, 2 tiếng và 3 tiếng trôi qua...Tiếng chuông báo giờ giải lao đã tới, mọi học sinh vỡ òa trong tiếng gào thét, nhanh chóng rời khỏi lớp học.
-Yah. Cậu nghĩ gì vậy học sinh mới? Có muốn đi chơi cùng bọn tôi không? -Jackson đứng cạnh gõ nhẹ vào vai Jinyoung, cậu bạn tóc bạch kim cũng đứng lên phía sau Jackson từ lúc nào.
-À. Ừ nếu mình có thể. -Cậu cười-
-Let's go. -Jackson khoác vai cậu và đi bên cạnh là Mark-
Họ tới một căn phòng rộng lớn, có rất nhiều người đang nhảy nhót ở đây, những điệu nhảy thật điêu luyện với cảm hứng dâng trào. Đúng vậy, đây là phòng vũ đạo của trường. Jackson và Mark thực sự yêu thích nhảy và họ có năng khiếu bẩm sinh. Mark còn được mệnh danh là "Fly boy" vì những màn MAT điêu luyện.
-Cậu ngồi xem nhé. Chúng tôi sẽ cho cậu thấy. -Jackson ấn cậu xuống một cái ghế trên khán đài-
Họ đi xuống sân khấu, nhạc nổi lên và đây là thời gian cho những điệu nhảy bùng phát.
"Thật giỏi quá!" Cậu nghĩ. Và nhìn về hướng Mark, bây giờ thì anh thật sự nhập tâm vào những giai điệu, mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, thay vào đó là một chút rạng rỡ. Tim cậu bỗng đập lỗi một nhịp nhưng cậu không nhận ra điều đó.
-Jinyoung hả?
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau cậu, đứng bật dậy, cậu cười rạng rỡ khi nhận ra đó là người anh họ của cậu -Jaebum.
-Jaebum huyng.
-Sao em lại ở đây? -Jaebum cũng cười rạng rỡ khi thấy người em họ, tiến gần về phía cậu-
-Em mới chuyển tới đây hôm nay huyng ah. Bố em phải chuyển chỗ làm nên em lại tiếp tục chuyển trường. -Cậu bĩu môi, quyến rũ vô cùng-
-Thật hay quá, giờ thì chúng ta ở cũng một trường. -Jaebum ôm chầm lấy người em "bé nhỏ" dù cậu chỉ kém anh có 2cm.
-Mà em làm gì ở đây thế? Huyng tưởng em đã từ bỏ nhảy nhót rồi mà. -Jaebum thắc mắc-
Jinyoung đã từng đoạt giải xuất sắc khi thi nhảy tại Anh, và vì một số lí do mà cậu phải từ bỏ niềm đam mê của mình.
-À thật ra em ...
-Cậu cũng có thể nhảy sao?
Jackson từ đâu bước tới và cắt ngang lời cậu. (Có duyên quá đi à >.<)
-Jaebum huyng, đây là bạn học của em. Em mới quen cậu ấy sáng nay.
Jinyoung đánh trống lảng.
-Jackson. Cậu tại sao không đợi tôi vậy hả? -Jaebum lớn tiếng-
-Vì cậu bạn này nên tôi quên mất rằng cậu tồn tại rồi. -Jackson khoác vai cậu, cười và trêu Jaebum-
-Yah... -Jaebum hét lên, tiếng hét âm vang cả căn phòng. Mọi ánh mắt đều hướng về Jaebum-
Ngại ngùng cúi đầu xin lỗi, Jaebum gặp ánh mắt ngẩn ngơ của cậu.
-Hai người quen nhau sao? -Cậu hỏi-
-Tất nhiên rồi. Chúng tôi còn thân ý chứ. Cùng nhóm nhảy mà. Phải không? -Jackson trả lời-
-Ừ. *Jaebum quay sang Mark đang đứng im lặng nãy giờ bên cạnh* Vậy chắc em cũng biết Mark rồi.
-Các cậu nói đủ chưa hả? -Cho tới giờ Mark mới cất tiếng, giọng nói trầm và đầy uy lực-
-Wow cậu có thể nói sao? Tôi còn tưởng cậu bị câm rồi chứ. -Jinyoung hồn nhiên phát biểu trong khi Jaebum và Jackson mặt tái mét đứng bên cạnh-
Mark không nói gì, anh quay lưng bỏ đi, tai anh đỏ dần và ai cũng biết anh đang giận... chỉ trừ cậu. (ngây thơ quá mà)
-Jinyoung ah. Em không nên nói vậy đâu. -Jaebum chậm rãi nói-
-Cậu chết chắc rồi đó Jinyoung ah~ -Jackson nạt-
-Sao chứ? Em có nói gì sai sao hả? -Cậu vẫn ngẩn ngơ-
Hai người phía trước vội chạy theo Mark, cậu cũng đuổi theo dù không biết họ đang đi đâu.
-Jaebum huyng~ Jackson huyng~
Tiếng gọi tới từ hai cậu bé chạy tới từ phía trước mặt, một tóc vàng, một tóc nâu.
-Bambam, Yugyeom ah. -Jaebum gọi-
Jackson thì chạy tới phía hai cậu đó và ôm chặt.
-Yah. Bỏ em ra đi huyng. -Cậu tóc nâu hét lên-
Cậu tóc vàng nhìn về phía Jinyoung.
-Huyng ah đây là ai vậy ạ?
-Là em họ anh và cũng là bạn cùng lớp với Jackson. -Jaebum đáp-
-Jinyoung, đây là Bambam*chỉ cậu tóc vàng* và đây là Yugyeom*chỉ cậu tóc nâu*. Học dưới chúng ta một khóa.
-A xin chào. -Cậu mỉm cười-
-Chào huyng.-Bam và Gyeom đồng thanh-
-Mà Mark huyng làm sao vậy ạ? -Bambam hỏi-
-Huyng ấy đáng sợ lắm. -Yugyeom thêm vào.
Jaebum và Jackson nhìn nhau, và nhìn sang cậu.
-Sao hả? -Cậu vẫn ngẩn ngơ-
-Cậu làm Mark giận rồi đó. -Jackson-
-Jinyoung huyng đã làm vậy sao? Lớn chuyện rồi đây. -Yugyeom hoang mang-
Cậu vẫn không biết mình đã gây ra chuyện gì mà mọi người lại làm loạn lên như vậy. Nhìn vẻ mặt, Jaebum biết cậu vẫn không hiểu liền kéo cậu tới dãy ghế gần đó, mọi người đi theo sau và cùng ngồi xuống.
~END CHAP 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top