Chap 7. Cái kết ngọt ngào.

Anh đưa cậu về sau bữa tối, một tay lái xe, tay còn lại nhất nhất nắm chặt lấy bàn tay cậu, cậu có nói thế nào cũng không chịu buông.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Yugyeom.

-Em vào trong đây. Anh về cẩn thận nhé.

Jinyoung mở cửa xe bước ra. Anh cũng nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, chạy theo kéo tay, xoay người cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Dứt khỏi đôi môi mềm mại ấy, anh nhẹ nhàng nói với con người đang đỏ mặt ngại ngùng kia.

-Mai hãy chuẩn bị đồ đạc. Anh tới đón em về nhà.

Cậu mỉm cười rồi vẫy tay với anh bước vào trong.

Trong nhà, Yugyeom đang ngồi xem TV và ăn bắp rang ngon lành. Lập tức quay ra khi nghe có tiếng mở cửa

-A huyng. Mọi chuyện sao rồi? Tốt đẹp chứ?

Cậu bé nhảy ra khỏi ghế, tới chỗ Jinyoung.

-Ahaha Yugyeom à tới đây nào.

Cậu cười gượng, cái vẫy tử thần đang đợi Yugyeom.

Vậy nhưng Yugyeom chẳng ngần ngại mà lon ton tới bên cậu.

"Bụp.." Một cái giáng trời đánh hạ xuống lưng Yugyeom, cậu bé thét lên đau đớn

-Áaaaaa. Đau quá sao huyng đánh em?

-Ai kêu em dám bỏ huyng ở lại đó một mình hả?

-Trời thích vậy còn kêu nữa.

Yugyeom đá đểu rồi chạy thật nhanh lên phòng.

-Yah Kim Yugyeom em đứng lại.

Jinyoung chạy theo sau.

-Huyng tha cho em đi mà.

Yugyeom chắp hai tay.

-Hừ.

Yugyeom kéo ông anh đang giận dỗi ngồi xuống cạnh cậu.

-Nhưng mọi chuyện vẫn ổn chứ huyng?

Cậu im lặng không nói, nhẹ mỉm cười rồi cúi mặt xuống.

-Ầy như vậy chắc là tốt rồi. Chúc mừng huyng. Cuối cùng em cũng thoát cảnh ngồi nghe hai người than thở.

Yugyeom thở phào nhẹ nhõm. Jinyoung mắt mở to nhìn Yugyeom

-Wah huyng thật không ngờ. Vì muốn tốt cho mình mà em đối với anh như vậy sao?

-Huyng ah cũng là tốt cho huyng thôi mà.

Câu chuyện cứ tiếp diễn suốt đêm không có điểm dừng.
..
Mark nằm trên giường mãi không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, miệng thì cười hềnh hệch, mắt thì cứ tít lại. Nửa giống đứa trẻ nửa lại giống như một kẻ tâm thần(sr :'( ) Vì anh đang quá hạnh phúc mà. Cái ngày mà anh chờ đợi cuối cùng cũng tới.

Anh ngồi dậy mở một cuộc gọi nhóm, bây giờ là 2h sáng. Và tất cả đầu dây bên kia đều trả lời.

-Yah huyng bị điên à. Có biết mấy giờ không hả?

-Còn sớm mà mấy đứa nghe huyng nói này.

-Chuyện gì?

Lại đồng thanh.

-Jinyoung chịu yêu huyng rồi đó.

Mark cười hạnh phúc. Còn mấy người kia thì té xỉu.

-Huyng điên mất rồi.

Đồng loạt cúp máy, Mark thì vẫn cứ tươi như hoa.

-Chắc đúng là mình điên mất rồi.
..
..
Mới sáng sớm Mark đã có mặt trước cửa nhà Yugyeom. "Kính coong kính coong....."

-Tới đây tới đây.

Giọng ngái ngủ của Yugyeom từ trong nhà vọng ra.

-Mới sáng sớm mà bấm chuông nhà người ta ầm ĩ cả.

Yugyeom lèm bèm rồi mở cửa. Cậu bé dụi mắt

-Mark huyng. Anh tới sớm vậy? Có chuyện gì sao?

-Anh tới đón Jinyoung về.

-Huyng ấy còn ngủ trên phòng....

Anh không ngần ngại mà đi vào nhà, bước thẳng lên tầng tiến tới phòng ngủ của Jinyoung.

Cánh cửa hé mở. Jinyoung đang yên giấc trên giường, đôi môi cậu khẽ mỉm cười, có lẽ cậu đang có một giấc mơ đẹp. Mái tóc nâu óng của cậu loà xoà che hờ gương mặt thiên thần trắng sữa. Đôi mắt khép với hàng mi đen dài và dày. Ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu tới giường cậu khiến cho tấm rèm khẽ ánh lên, lung linh huyền ảo. Tưởng như cậu là thiên thần lạc xuống cõi trần.

Anh không kiềm nổi mà tới bên cậu, đặt nhẹ lên vầng trán với mái tóc xoà ấy một nụ hôn. Rồi dần chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu dần tỉnh giấc, đôi mắt lim dim nhìn anh.

-Mark huyng.

-Em dậy rồi Jinyoung.

Anh khẽ mỉm cười, cậu cũng cười nhẹ đáp lại.

Cậu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chưa mở được.

-Anh tới sớm vậy?

Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy.

-Vì anh nhớ em.

Cả hai cười hạnh phúc, rồi lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, tới khi rút hết hơi thở của đối phương mới chịu buông ra.

-E hèm. Đây là nhà em nha. Hai người có muốn làm gì thì về nhà nhé.

Yugyeom từ lúc nào đax xuất hiện ở cửa phòng, khẽ ho nhẹ rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý và trêu chọc.

Jinyoung buông anh ra, cúi đầu ngại ngùng. Nhưng anh thì ngược lại, chẳng bận tâm tới lời nói của cậu bé. Mặt cứ tỉnh bơ.

-Em chuẩn bị đi. Chúng ta về.

Rồi anh quay sang Yugyeom

-Gyeomie, gọi điện cho đám Jaebum. Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài.

-Vâng huyng.

Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời rồi ra ngoài. Jinyoung cũng từ từ đứng dậy bước vào phòng tắm.
..
..
Tại nhà hàng SEA..

Mark và cậu bước vào hội trường đã đặt sẵn. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Jinyoung nhìn thấy Jackson liền nhớ tới cái gì đó, nhếch môi cười nham hiểm, giọng nói cũng chứa đầy mũi dao nhọn.

-Jackson ah~~~

Jackson cũng hiểu ra chuyện gì, khẽ rùng mình, kéo ghế đứng dậy định chuồn đi thì vai đã bị ai đó khoác lên đè nặng. Rồi dần dần cái khoác ấy chuyển thành cái kẹp cổ đầy đau đớn.

-Jinyoung. Tớ không thở được.

Cậu vẫn không buông tha cho Jackson.

-Tại sao cậu dám lừa tớ vậy hả. Tớ còn tưởng cậu là bạn tốt của tớ chứ.

Cậu gằn giọng.

-Là do Mark huyng mà không phải tại tớ đâu.

Jackson cuống quít, bộ dạng khổ sở thoát khỏi cánh tay của Jinyoung.
Hội maknae cười lớn vì sự trẻ con của họ.

-Chúc mừng cậu, Mark. Có vẻ tốt rồi ha.

Jaebum huých nhẹ vai Mark

-Ừ.

Anh mỉm cười rạng rỡ. Chờ mọi người ổn định tại chỗ. Anh mới bước lên sân khấu, cầm mic hướng ánh mắt thẳng tới chỗ cậu.

-Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói....

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jinyoung cùng những nụ cười nham hiểm. Cậu thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn mọi người mà tự nhiên thấy sợ hãi.

-Jinyoung ah~~

Anh gọi tên câu một cách nhẹ nhàng.
Lúc này tất cả nhìn về phía anh.
Anh bước xuống chỗ cậu. Quỳ một gối, ánh mắt hướng lên khuôn mặt đầy khó hiểu của cậu.

-Anh yêu em Park Jinyoung. Làm vợ anh nhé!

Nhiều khi đau khổ cũng là một cách để tìm kiếm hạnh phúc. Tình yêu sẽ đến với những ai có đủ cam chịu để có thể trải qua một quá trình đầy ngang trái của cái thứ gọi là Tình yêu. Đau một chút... Nhưng hạnh phúc lại là cả đời!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: