Chap 6. Nghe đây! Em chưa từng là người yêu đơn phương.

-Jinyoung huyng. Đến nơi rồi.

Yugyeom quay lại nói với người ngồi ở băng ghế sau.

-Ừm. Em không vào luôn sao?

Cậu hỏi khi nhận thấy Yugyeom vẫn không rời ghế lái.

-Em đi cất xe. Huyng vào trước đi, em sẽ theo vào ngay......Và nhớ những gì em đã nói nhé!

-Ừ. Cảm ơn em Yugyeom.

-Đừng cảm ơn em chứ. Anh là huyng của em mà phải không?

Yugyeom cười.

-Thôi nào! Giờ thì anh hãy xuống xe đi. Em sẽ vào sau.

Jinyoung mở cửa bước xuống, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh "Jinyoung, mày không phải tội phạm, mày không việc gì phải trốn tránh. Tình yêu không có lỗi.." Cậu hơi xịu mặt xuống nhưng rồi lại vững vàng bước vào bên trong.

"Nhiều khi anh giống như một đứa trẻ Jinyoung huyng." Yugyeom cười mỉm. "Mark huyng..em mong là cơ hội em dành cho anh không uổng phí. Tối nay là của hai người." Rồi quay xe ngược lại với hướng tầng hầm.

Jinyoung bây giờ đang đứng trước cửa phòng mà Yugyeom đã đặt sẵn, không hiểu sao mọi sự bình tĩnh ban nãy đều tan biến. Bây giờ cậu đang rất hồi hộp, tim cứ đập thình thịch mãi như là sắp đi xem mắt vậy ấy. Tay cậu cứ đưa lên.....rồi lại hạ xuống. Nửa muốn mở cửa vào nửa lại lo sợ một điều gì đó. Cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí, đưa đôi tay đang run bần bật lên nắm vào tay nắm cửa mà mở nó ra. Cậu thấy Mark, anh đang đứng ngắm bầu trời đêm qua cửa kính....Ba mặt còn lại của căn phòng đều là những tấm kính trong suốt để có thể nhìn ra ngoài. Giữa căn phòng là một chiếc bàn được xếp hai phần đĩa với ánh nến lung linh huyền ảo lại thêm ánh đèn đường hắt vào khiến căn phòng càng thêm phần ảo mộng.

-Jinyoung. Em tới rồi. Yugyeom đâu?

Mark quay lại khi nghe có tiếng chân bước vào.

-Em ấy nói sẽ lên ngay.

Jinyoung vẫn có đôi chút mất tự nhiên.

"Mark huyng. Em về trước đây. Em có hẹn với nhóm Jaebum huyng rồi. Hihi. Cố lên nha huyng." Anh mở điện thoại cũng là lúc tin nhắn của Yugyeom vừa gửi tới. "Cậu bé này. Em lớn từ khi nào vậy hả?" Mark nghĩ và cười thầm trong bụng.

-Em ngồi đi Jinyoung.

Anh kéo ghế và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

-Cảm ơn anh Mark huyng.

Cậu ngại ngùng ngồi xuống.

-Em muốn ăn gì?

Anh chắp hai tay dưới cằm, nhìn thẳng vào con người đang e dè trước mặt mình.

-Tùy ý anh.

Cậu lúc này vẫn cúi gằm mặt, hai tay cứ bấu víu lấy nhau đến đỏ ửng. Cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể khi ngồi cùng anh nên đã trút hết lên đôi bàn tay vô tội.

-Ổn thôi mà! Em không gọi thì coi như hôm nay chúng ta ngồi uống nước trừ bữa vậy.

Mark giả vờ giận dỗi. Anh biết rằng cậu sẽ không để cho anh nhịn đói đâu.

Cậu miễn cưỡng cầm chiếc menu đặt trên bàn và gọi món. Nhưng cứ như theo bản năng vậy, cậu gọi toàn món ưa thích của anh. Thời gian ở Mỹ cậu cũng như vậy, nhiều khi còn gọi vào món mà cậu chẳng thể nuốt nổi nhưng anh lại có thể ăn ngấu nghiến. Nên cậu chẳng nhận ra điều đó trong khi anh cứ tủm tỉm cười một mình.

-Jinyoung này....

Anh lên tiếng sau một hồi im lặng.

-Yugyeom tại sao lâu lên vậy chứ?

Cậu đánh trống lảng.

-Jinyoung ah~

-Cất xe cũng đâu thể lâu tới vậy...

-Jinyoung..

-Em có nên gọi cho cậu ấy không?

-Yah. Park Jinyoung.

Anh hét lên.

-D..dạ huyng.

Cậu sợ hãi nhìn anh.

-Thôi không có gì đâu.

Mark cứ ngồi nhìn cậu mãi, săm soi từng nét trên khuôn mặt cậu, cười thầm "Em ấy thật sự đáng yêu quá!" còn Jinyoung thì cứ cố gắng né tránh ánh mắt anh, cứ quay ngang quay dọc suốt đến đau cả cổ nhưng làm gì còn cách nào khác chứ "Sao mà đồ ăn lên lâu vậy chứ? Yugyeom tại sao tới giờ này còn chưa lên nhỉ? Mà sao Mark huyng cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"

-Jinyoung à! Jinyoung...

Đáp lại anh là sự im lặng từ cậu.

-Jinyoung nhìn anh này. Một chút thôi!

Cậu vẫn im lặng nhưng khuôn mặt đã dần dần ngẩng lên, mắt cậu chạm mắt anh, cậu cảm thấy người mình cứ nóng bừng bừng lên như có ai đốt lửa bên trong vậy. Vội với lấy cốc nước trên bàn mà uống cạn. (Thường thì tình huống này sẽ là uống nhầm rượu đó =)) Nhưng Au sẽ thay đổi một chút cho nó khác lạ nha :v )

"Dễ thương thật!" Anh cười, nhìn cậu đỏ mặt như một chú thỏ con xinh xắn.

Cuối cùng thì đồ ăn cũng được đem vào, cả hai chìm vào im lặng.....để ăn. Nhưng không khí ngại ngùng vẫn cứ bao trùm xung quanh hai người. Vì sao ư? Vì anh suốt lúc ăn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cứ phải cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên một li.

-Jinyoung à. Miệng em..

-Hửm?

Khi này cậu mới ngẩng mặt lên.

-Để anh giúp..

Anh với tay quệt đi phần sốt trên khóe môi cậu, mỉm cười rạng rỡ.

Mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua.

-Sao...sao tự nhiên lại nóng như vậy chứ.

Cậu lấy tay phe phấy gương mặt mình, cứ quay đi quay lại mãi.

-Không có đâu. Anh thấy lạnh lắm mà..

Anh nhìn cậu cười gian.

-Vậy...vậy chắc tại thân nhiệt em không ổn định..

Jinyoung tìm đại một lý do để ngụy biện cho mình.

-Ầy.. Không phải đâu, chắc tại em đang ngại đó.

Anh cười khúc khích rồi lại chăm chú vào phần ăn của mình.

Cậu thì cứng đơ người, xấu hổ không biết nói gì, vội vã tống hết cả miếng bít-tết trong đĩa vào mồm đến suýt mắc nghẹn.

-Jinyoung này!

Mark gọi tên cậu một cách dịu dàng.

Cậu vẫn cố phớt lờ đi, đặt dao và dĩa xuống, đứng dậy ra phía cửa kính nhìn lên trời.

Anh cũng nhẹ nhàng đẩy ghế đi tới chỗ cậu, choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

-Jinyoung này! Đừng trốn tránh anh nữa được không? Nói gì đi.

-....

Cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng, nhờ vòng tay ấm áp của anh mà miệng cậu lại càng cứng đơ.

-Anh xin lỗi vì đã phớt lờ tình cảm của em... Anh nhận ra nó nhưng anh lại cố tình trốn tránh nó.

-....

-Nghe này Jinyoung! Em chưa từng là người đơn phương yêu anh.......Mà anh cũng yêu em rất nhiều..

-....

-Nhưng anh lại không đủ tư cách để nhận lấy tình cảm từ em....Anh là một tên hèn nhát phải không?

-Tại....tại sao?

-Em quá tốt so với anh Jinyoung. Người như anh thực sự không xứng với em.. Anh đã nói dối em về việc hẹn hò với Jackson...

-Em biết..

Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng rồi lại nói tiếp.

-Và cả những mối tình trước.....anh chỉ quen qua đường để cố gắng quên đi tình cảm của mình với em. -Không để cậu kịp trả lời, anh lại tiếp tục- Nhưng thời gian qua đã khiến cho anh nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho em nhiều đến mức nào, anh yêu em nhiều như thế nào...Bây giờ anh đã biết rất rõ..Mark Tuan này sẽ không thể sống nếu không có em. Em là người nắm giữ và điều khiển nhịp đập của trái tim anh. Mạng này của anh đều nằm trong tay em...

-Tại sao vậy Mark? Tại sao anh lại làm em đau khổ tới như vậy? Tại sao tới bây giờ mới nói rằng anh yêu em? Anh có biết em đã yêu anh từ lâu rồi không? Có biết em đã chờ đợi để được nhận từ anh một chút yêu thương, chỉ cần một chút thôi là em đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng sao tới bây giờ anh mới nói? Tới khi em gần như quyết định từ bỏ tình cảm này anh mới chịu nói ra hả Mark Yien Tuan?

Nhận ra tiếng nấc nghẹn của cậu, anh xoay người cậu lại và thấy dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm hàng mi cậu từ lúc nào. Tim anh nhói đau rồi ôm cậu thật chặt.

-Jinyoung anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã khiến cho em phải chịu nhiều tổn thương. Suốt phần đời còn lại của anh sẽ dành để bù đắp những nỗi đau mà em đã phải chịu, sẽ chăm sóc em cho tới cuối cuộc đời. Anh yêu em.

Anh nâng khuôn mặt ướt át của cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào hòa quyện với vị mặn của những giọt nước mắt..Cũng giống như tình yêu của anh và cậu đã phải trải qua nhiều đau thương, mặn đắng rồi mới thấy được sự ngọt ngào.

Anh lưu luyến rời đôi môi cậu rồi lại ôm cậu vào lòng. Đối với anh lúc này cậu thật sự nhỏ bé, khiến cho anh càng muốn ở bên và bảo vệ cậu.

Cậu chẳng ngần ngại mà đáp lại cái ôm ấm áp đó. Jinyoung đã muốn làm điều này trước đây từ lâu lắm rồi. Và bây giờ cậu có thể thực hiện nó. Cậu hạnh phúc lắm, vậy là những tổn thương mà cậu phải chịu trước đây đã được trả lại đúng với cái giá của nó.

Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng nơi hai người, thay cho một lời chúc phúc  và cũng là lời xin lỗi vì tới bây giờ mới có thể đưa hai người tới bên nhau...

~END CHAP 6~

Chưa hết đâu nha :v Ngọt vậy thôi chứ vẫn còn đó.

Nhân tiện mọi người muốn HE hay SE nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: