Chap 5. Cảm giác quay lại.

Jinyoung tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, cứ như có cái gì vừa đâm xuyên qua vậy. Không những thế, trên eo cậu còn có một sức nặng đè lên khiến cho cậu cảm thấy khó thở. Cậu mở mắt, quay sang bên cạnh.....Là Mark. Anh đang ôm cậu ngủ một cách ngon lành. Cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai thoáng nét lạnh lùng ấy, mái tóc lấp lánh lòa xòa che hờ đôi mắt anh, đưa tay định chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi cậu dừng lại. Phần lầ vì sợ anh tỉnh giấc, phần vì cậu đang phải đấu tranh với lí trí của mình. Khó khăn quá! Bây giờ cậu chỉ dám nhìn anh từ xa, dù có yêu anh nhiều như thế nào nhưng cậu không cho phép mình lại gần anh.

Đầu cậu lại nhức lên một cái đau điếng.

-Không biết hôm qua mình có làm gì bậy bạ không nữa. A~~ Đau quá đi. Sao không nhớ gì hết vậy chứ?

Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu lật phắt cái chăn đang che trên người mình lên, thở phào nhẹ nhõm.

Khi này anh cũng đã tỉnh dậy, thấy hành động của cậu mà phải bật cười vì sự đáng yêu ấy.

-Anh không có làm gì em đâu. Đừng lo....

Cậu ngồi phắt dậy, quay sang con người đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

-Em....em đâu có......

-Chỉ là có nói linh tinh vài thứ thôi....

Anh nhìn cậu một cách đầy ẩn ý.

Cậu ôm đầu, tự đánh vào đầu mình mấy cái "Mình đã nói gì vậy chứ? Trời ơi tại sao mình lại không thể nhớ gì."

-Này. Đừng như vậy nữa. Sao lại tự đánh vào đầu mình thế hả? Ngốc.

Anh giữ tay cậu lại, và rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Cậu vội giựt tay mình ra, cúi đầu ngại ngùng. Có lẽ từ khi hai người biết được tình cảm của đối phương thì đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau thoải mái như vậy.

Anh cũng quay mặt đi, ấp úng.

-À...Ừm....anh chỉ đùa thôi...Đừng bận tâm nhé!

-Vâng....

Anh nào có dám nói ra..rằng đêm qua cậu đã thú nhận tất cả tình cảm của cậu với anh. Như vậy chẳng khác nào anh tự mình phá vỡ mối quan hệ này. Anh sẽ đợi, đợi một thời điểm phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình.

-Ừm...Cảm ơn anh đã đưa em về. Bây giờ em phải về nhà đây.....Nếu hôm qua em có làm gì sai..anh hãy thông cảm nhé...Em say quá nên không biết gì hết...

-Không sao đâu Jinyoung. Không sao mà....Để anh đưa em về.

-Không. Em tự về được rồi.

Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi kéo vali xuống tầng.

Anh nhìn theo bóng cậu, chỉ muốn chạy tới mà ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, mà nói hết lòng mình. Cho tới khi chiếc taxi chở cậu rời khỏi cổng nhà..anh mới khụy xuống sàn, đập mạnh tay mình xuống sàn đá cho tới chảy máu. Từng giọt nước mắt chảy xuống sàn, thấm vào nền đá lạnh lẽo..

Jinyoung ngồi trên taxi, vô thức đưa tay lên chạm vào môi..Cậu cảm thấy có một hơi ấm nào đó còn vương lại nơi này. Cố gắng lục tung bộ não của mình để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu cũng chỉ thoáng thấy bóng ai đó mờ mờ còn lại thì không nhớ gì hết.

-Aish. Bị điên mất thôi!

Cậu vò đầu bứt tóc. Cậu mà lỡ có hành động gì ngu ngốc thì chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống. Mà đây lại còn là Mark- người mà cậu yêu thầm bao năm nay.

Nói đến yêu thầm, trái tim cậu lại nhói lên một cái..Cậu nở nụ cười chua xót "Mày đúng là đã quá ngu muội rồi."

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn. "Kinh coong..."

-A. Jinyoung huyng..anh tới rồi. Em đang đợi anh đấy.

Yugyeom hớn hở chạy ra và ôm chầm lấy anh trai của mình.

-Cảm ơn em đã đồng ý cho anh ở nhờ.

Cậu cũng đáp trả lại cái ôm ấy.

-Được mà huyng. Căn nhà này luôn chào đón anh.

Yugyeom buông cậu ra, mỉm cười. Sau đó đem đống hành lý của Jinyoung vào nhà.

Do trở về đột xuất nên Jinyoung chưa tìm được một căn nhà phù hợp. Khi ngồi trên taxi cậu đã gọi cho Yugyeom và hỏi rằng cậu có thể ở lại một vài hôm hay không. Và Yugyeom đã đồng ý.

-Đây là phòng của anh.

Yugyeom mở cửa một căn phòng trên tầng.

-Woah. Nó thật là đẹp đó Yugyeom. Cảm ơn em.

Cậu ngỡ ngàng và thích thú với thiết kế đặc biệt của căn phòng. Căn phòng được dán tông màu sáng, kết hợp giữa trắng và xanh da trời rất hài hòa. Có một cửa sổ lớn đối diện với cửa ra vào, hướng thẳng ra sông Hàn, ở đây buổi đêm hẳn rất đẹp. Ở ngay đó là một chiếc bàn làm việc với chiếc đèn bàn cổ, kê ở góc tường bên phải song song với bàn là một tủ sách khá đầy. Bên trái và cánh cửa dẫn ra ban công, ở đó trồng những loại hoa và cây leo theo phong cách roman mà Yugyeom ưa thích. Nhìn sang bên phải cửa ra vào là một chiếc giường đôi phủ quanh là những tấm rèm thưa óng ánh, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ với cái đèn bàn xinh xắn. Phía bên trái cửa có một căn phòng hơi lồi ra, đó là phòng tắm. Và chẳng cần nói, tất nhiên là nó cũng rất đẹp và rộng; giống như ở trong những khách sạn lớn vậy. Cả căn phòng thơm ngát hương hoa hồng khiến Jinyoung rất dễ chịu.

-Anh thích nó đúng không? Em đã biết trước mà. Thiết kế của em tất nhiên là phải đẹp rồi.

Yugyeom nhìn cậu cười đắc ý. "Mark huyng đã đoán đúng. Chắc chắn Jinyoung huyng sẽ thích căn phòng này. Style của hai người họ thật giống nhau quá."

Căn phòng này là Yugyeom thiết kế riêng cho Mark theo yêu cầu của anh. Vì anh thường xuyên trú tại nhà cậu nên cũng muốn có một căn phòng theo ý mình, anh đã nghĩ Jinyoung cũng sẽ thích căn phòng này.

-Anh thích nó lắm đó Gyeomie ah~~

-Thôi anh nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi em nhé. Em ở phòng bên cạnh.

Yugyeom nháy mắt rồi đóng cửa đi ra ngoài cho Jinyoung nghỉ ngơi.

Jinyoung đặt hành lý xuống sàn rồi nhảy lên giường. Nhắm mắt cảm nhận hương hoa hồng thoang thoảng...Bỗng dưng cậu lại nghĩ tới anh, mọi kỉ niệm với anh lại ùa về..Cũng phải thôi, hoa hồng có thể coi là một vật gắn kết anh với cậu mà.

Cậu gặp anh tại một vườn hoa hồng ở trung tâm thành phố, quen anh cũng chính ở đó..Họ trở thành anh em cũng ở đó, đi chơi với nhau cũng là ở vườn hồng....Và ngày mà cậu yêu anh cũng là ngày mà hai người đang đi dạo trên một đồi hoa hồng. Hoa hồng...một kết tinh của tình yêu, là tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy và rực lửa. Cũng giống như tình yêu mà cậu dành cho anh.

Nhưng từ lâu cậu đã để vụt mất trái tim anh. Bây giờ có phải đã quá muộn rồi không?

-Jinyoung huyng....

Cậu giật mình trước tiếng gọi của Yugyeom từ ngoài cửa.

-À...Ừm em vào đi Yugyeom.

Yugyeom đẩy cửa ngó vào.

-Anh chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

-Ừm. Em xuống đợi anh chuẩn bị nhé. Nhanh thôi.

Cậu cười.

Sau khi Yugyeom rời khỏi phòng, cậu lấy từ vali một chiếc áo phông và quần jeans rách bó sát. Rời khỏi phòng, cậu vẫn còn lưu luyến, cứ đứng nhìn vào trong mãi tới khi Yugyeom gọi cậu lần nữa.

-Chúng ta sẽ đi đâu? 

Cậu hỏi sau khi thắt dây an toàn.

-Đi ăn với Mark huyng. Huyng ấy nói không muốn ăn một mình.

-Ma...Mark huyng.....

Cậu lắp bắp, nhìn Yugyeom qua gương chiếu hậu.

-Vâng....Huyng à...Huyng còn yêu Mark huyng phải không?

Yugyeom vừa lái xe vừa hỏi Jinyoung.

-Ừm....

-Sao huyng không thử hỏi anh ấy một lần?

-Huyng không muốn phá vỡ mối quan hệ......

-Mối quan hệ? Giữa anh và Mark huyng?

-Không...Là Mark huyng với Jackson....

Cậu nhỏ giọng dần.

-Sao???? Mark huyng với Jackson huyng?? Ý huyng nói là người yêu ấy hả?

Jinyoung gật đầu thay cho câu trả lời.

Yugyeom cười lớn.

-Haha. Sao huyng có thể nghĩ tới chuyện đó chứ hả? Bambam mới là người yêu của Jackson huyng. Mark huyng và anh ấy chưa từng yêu nhau......

Yugyeom bỗng dừng lại vì lỡ nói ra điều không nên nói. "Nhưng sớm muộn gì huyng ấy cũng phải biết thôi."

Jinyoung nhìn Yugyeom ngạc nhiên.

-Huyng ah.. Huyng đã trốn chạy tình cảm của mình quá lâu rồi. Đã tới lúc huyng phải sống thật với tình cảm của mình rồi....

Yugyeom nói tiếp trong sự im lặng của Jinyoung. 

Cậu đang suy nghĩ, nghĩ xem có nên nghe theo lời của cậu em mình không. Và cũng nghĩ về quan hệ của anh với Jackson..Tại sao ngày đó họ lại nói dối cậu?

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra rằng chiếc xe đã dừng lại trước một nhà hàng lớn.

~END CHAP 5~

Có còn ai hóng em này không ??? :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: