Chap 4. Người xưa trở lại.

Thoáng đó đã hơn 2 năm, và hôm nay cũng là ngày Jinyoung trở về. Mark nhận được tin báo liền cấp tốc chuẩn bị và bắt xe tới sân bay.

Suốt 2 năm qua anh không những không thể quên được cậu mà còn nhớ nhiều hơn. Hình bóng cậu cứ in sâu vào tâm trí anh, từng cử chỉ, lời nói ngọt ngào mà cậu dành cho anh, anh chưa một giây quên. Điều này khiến cho anh chắc chắn hơn tình cảm của mình, rằng anh yêu cậu rất nhiều. Nếu lần này quay trở lại, cậu có thể cho anh một cơ hội, anh nhất định không để cậu rời xa anh nữa.

-A. Mark huyng. Ở đây nè.

Jaebum vẫy vẫy tay. Ở đó còn có Jackson, Youngjae, Bambam và cả Yugyeom nữa.

-Cậu ấy đâu?

Anh hấp tấp.

-Chuyến bay của cậu ấy chưa đáp xuống đâu huyng. Huyng bình tĩnh chút đi.

Yugyeom trấn an anh bằng giọng nhẹ nhàng.

"Chuyến bay O13 vừa đáp xuống sân bay, hành khách chuyến Z20 chuẩn bị lên máy bay. Nhắc lại lần nữa......" Tiếng cô tiếp viên vang lên trên loa phóng thanh.

Tất cả đều hướng tầm mắt của mình về phía cửa, đặc biệt là anh...Anh đã ao ước được thấy lại hình bóng của cậu biết bao.

Từ phía cửa, một bóng hình quen thuộc bước ra, Jinyoung vẫy tay về phía đám bạn của mình..nhìn thấy anh, đôi tay cậu hạ xuống.

Cậu bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, đã đẹp trai và chững trạc hơn nhiều. Cũng không còn là cậu bé nhiều lời vui vẻ như trước, mà trở thành một chàng trai trầm tính. Tại sao có sự thay đổi này thì cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng ở cậu vẫn có một nơi không thay đổi.....đó chính trái tim cậu..chính là tình cảm cậu dành cho anh bao năm qua vẫn vậy, không hề phai nhạt mà càng thêm nồng cháy. Nhưng cậu cũng biết phải kiềm chế tình cảm của mình thôi.

-Jinyoungie~~~ /Huyng ah~~~

Cả bọn đồng thanh chạy tới chỗ cậu, trừ anh vẫn lặng lẽ bước đằng sau.

-Mọi người~~~~

Cậu cũng buông chiếc vali chạy tới chỗ bạn mình.

-Cậu vẫn ổn chứ Jinyoung?

-Ừm. Cậu nhìn tớ như vậy mà không hiểu sao?

Cậu mỉm cười.

-À quên giới thiệu với cậu. Cậu này là Youngjae, là vợ của Jaebum huyng đó. Còn đây là Bambam.......bạn của tớ.

Jackson nói, biết được ánh mắt của Bambam đang nhìn mình một cách tóe lửa. "Chết rồi!Mình quên không nói với Bamie~"

-Jackson ah~~~ Anh qua nói chuyện với em một chút nha~~

Bambam gằn giọng.

-À... haha. Mọi người đợi một chút nha.

 Jackson lẽo đẽo chạy theo sau người yêu mình, rồi có tiếng chí chóe vang lên.

Cậu lúc này mới quay sang anh, nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đưa tay ra.

-Mark. Anh khỏe chứ.

-Anh khỏe. Em sao rồi? Ở bên đó tốt chứ.

Anh nói mà tim đau nhói. Tại sao cậu thay đổi nhiều như vậy? Tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy? Có lẽ nào cậu đã thật sự quên anh rồi.

-Ừm. Em sống rất tốt.

Cậu cười, một nụ cười giả dối và gượng gạo. Cậu cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với anh. Có cái gì đó rất mất tự nhiên giữa 2 người.

-Thôi. Bây giờ chúng ta đi ăn mừng Jinyoung trở về thôi.

Jaebum phá tan bầu không khí đầy ngại ngùng. Cứu thoát hai người bạn của mình.

-Ừ. Chúng ta đi thôi.

Do xe không đủ chứa cả đám nên họ phải chia ra. Và đám Jaebum đã sắp xếp để anh và cậu ngồi riêng một xe mặc cho sự phản đối một cách đầy ẩn ý của Jinyoung.

Không khí trong xe bây giờ thật ngột ngạt.

-Thời gian qua em đã làm gì?

Anh mở lời.

-À. Chỉ là đi du lịch một chút. Nhưng em đã quen biết được rất nhiều người.

-Vậy đã có người yêu chưa?

Cậu sững người, bất ngờ trước câu hỏi của anh mà không biết trả lời ra sao. Cậu bây giờ vẫn nghĩ anh và Jackson là một cặp, và không muốn là bóng đèn cản trở hai người họ. Bất đắc dĩ cậu mới phải ngồi chung xe với anh thế này.

-Ừm. Em có rồi.

Cậu nói dối. Nhưng lời nói dối này đã tình cờ rạch nát trái tim anh, đau đớn và thất vọng đến tột cùng.

-Là một người tốt chứ?

Anh cố gắng kiềm giọt nước mắt.

-Ừm.

-Vậy là được rồi. Em xứng đáng như vậy. Có dịp hãy cho anh gặp nhé.

-Phải vậy rồi.

Và sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng cho tới khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng.

-Woah. Chúng ta đến nơi rồi này.

Bambam hí hửng.

-Chúng ta vào trong thôi.

Cậu nhóc Yugyeom nhanh chóng kéo tay các anh mình vào trong nhà hàng.

-Yooo. Hôm nay chúng ta uống hết mình nha. Mừng Jinyoung trở về..

Jaebum nói to.

-Hôm nay phải uống hết mình nha Jinyoung.

Jackson huých vai cậu.

-Mình không uống được nhiều đâu.

Cậu cười.

-Tửu lượng của huyng ấy vốn đã kém lắm mà.

Yugyeom cười trêu chọc. Rồi cả đám cười vang.

Ai cũng vui vẻ, chỉ có Mark là không động tới một giọt rượu, mắt luôn hướng về Jinyoung. Bao lâu rồi anh mới được nhìn ngắm gương mặt cậu kĩ như thế này. Nói vậy chứ Jinyoung cậu cũng không vui vẻ gì, miệng thì cười nói thế thôi chứ thực tâm cậu đang rất đau khổ, nhất là khi nhìn thấy Mark.

...

Bây giờ cả đám hầu như ai cũng say mèm. Youngjae và Bambam vẫn còn đôi chút tỉnh táo; Yugyeom thì do tửu lượng tốt nên không say(suốt ngày phải đi nhậu nghe người ta tâm sự nên nhờn rượu luôn); tỉnh táo nhất có lẽ vẫn là Mark.

Yugyeom lái xe đưa bộ tứ kia về, còn anh thì chịu trách nhiệm đưa cậu về. Nhưng cậu vừa xuống máy bay, anh không biết nên đưa cậu đi đâu. Nơi duy nhất chắc có lẽ là nhà anh, bất quá anh phải đưa cậu về nơi cũ dù biết khi tỉnh lại cậu chắc sẽ không thoải mái gì.

Suốt chặng đường về nhà, anh nghe cậu liên tục lẩm bẩm "Đừng rời xa em có được không....Anh hãy cho em một cơ hội đi....Em yêu anh.." Nhưng không nói đích danh ai, anh nghĩ có lẽ là người yêu cậu, có vẻ hai người có chút trục trặc, thâm tâm vẫn mong muốn người cậu nhắc tới là mình. Nhưng rồi lại tự cười khổ mà lắc đầu, gạt  đi những suy nghĩ vớ vẩn không thể thành sự thật.

Anh dừng xe, mở cửa, khoác tay cậu lên vai anh và đưa vào nhà. Sau khi đặt cậu xuống giường, anh đứng hồi lâu nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ mê man của cậu. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, nở một nụ cười hạnh phúc và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cảm giác ấm nóng tràn đầy cơ thể anh, ngọn lửa tình yêu lại đang cháy bừng trên từng tế bào của anh. Anh không ngần ngại mà trao cho cậu một nụ hôn sâu hơn. Cơ hội này đâu phải lúc nào anh cũng có.

Sau khi rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu, anh còn luyến tiếc mà đưa tay lên sờ nhẹ môi mình, nhìn cậu hồi lâu định quay lưng bước đi thì có một bàn tay giữ anh lại.

-Đừng đi mà. Đừng bỏ em ở đây một mình. Em sợ lắm.

Cậu thều thào yếu ớt.

-Ngủ đi Jinyoung. Anh sẽ ở đây với em. Được không?

-Ừm......Mark. Có chuyện này em muốn nói với anh. Em yêu anh nhiều lắm.....Thời gian qua em vẫn chưa thể quên anh....Em.....em......

Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ. Những lời cậu nói vừa rồi là những lời cậu luôn giấu kín không dám nói ra, có lẽ chỉ những lúc thế này, cậu mới có thể nói thật lòng mình.

-Anh cũng yêu em nhiều lắm Jinyoung ah.

Anh nhìn cậu đầy yêu thương, xích dần khoảng cách giữa mặt hai người, rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng lần này nụ hôn không bắt đầu từ một phía, cậu cũng mê man đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy. Họ trao nhau nụ hôn yêu thương, dù chỉ trong vô thức, nhưng anh cũng thấy hạnh phúc biết bao.

~END CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: