Chap 3. Anh với em..Chúng ta tự làm khổ nhau...
Mark nhấc điện thoại "đang gọi Jackson..."
-Jackson à. Chúng ta gặp nhau đi.
-Được.
Anh chuẩn bị quần áo chỉnh tề, nhân lúc Jinyoung ra ngoài, anh đi tới chỗ hẹn.
Mở cửa bước vào quán cafe, Jackson đã tới và ngồi tại một chiếc bàn gỗ nhâm nhi tách cafe trong góc phòng. Anh bước tới ngồi xuống đối diện Jackson.
Jackson không ngẩng mặt, vẫn chăm chú khuấy tách cafe.
-Vậy hôm nay là chuyện gì?
-Anh có chuyện muốn nhờ em.
-Nếu được em sẽ giúp.
-Giả làm bạn trai anh một thời gian nhé.
Jackson bây giờ mới ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, tách cafe trên tay đặt mạnh xuống chiếc đĩa vang lên một tiếng "Cạch" lớn.
-Saoooooooooooooooo?????
Anh hốt hoảng bịt miệng Jackson, tránh làm phiền tới những người xung quanh.
-Suỵt. Em nhỏ mồm thôi.
-Nhưng tại sao? Những gì em nói hôm trước chưa đủ để anh hiểu sao?
Jackson nhấc tay anh ra, lau những vết cafe rơi rớt trên bàn.
Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt đôi phần buồn bã.
-Anh hiểu mà...nhưng.....
-Vậy tại sao? Jinyoung là một người con trai tốt, ở bên cậu ấy anh sẽ hạnh phúc.
Jackson cố gắng khuyên anh.
Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
-Đúng vậy, Jinyoung là một cậu bé tốt. Và vì cậu ấy quá tốt nên anh không xứng đáng có được em ấy. Em ấy là người nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Anh không đủ tốt để có thể chăm sóc và yêu thương em ấy. Ở bên anh em ấy sẽ không hạnh phúc. Bao năm qua anh tìm kiếm những mối tình qua đường...cũng mong em ấy thấy mà rời xa anh. Nhưng em ấy vẫn luôn ở bên anh dù có chuyện gì. Anh đã nghĩ sai về con người Jinyoung....
Nước mắt anh lưng tròng, cứ muốn trào ra nhưng người chủ không cho phép.
Jackson nghe vậy cũng thấy đau lòng, thì ra bấy lâu Jackson đã hiểu nhầm Mark, nghĩ anh là người vô tâm, chỉ biết làm tổn thương người khác.
-Thôi được. Em sẽ giúp anh....Nhưng chỉ trong khả năng của em thôi. Nếu lần này thất bại....thì anh nên đón nhận cậu ấy..
-Được. Cảm ơn em.
..
..
..
Jinyoung trở về nhà từ tiệm tạp hóa, tình cờ ghé ngang qua quán cafe Jackson và Mark đang ngồi. Tình cờ nhìn thấy một cảnh không nên thấy.. đôi tay họ đan chặt, trò chuyện một cách thân mật. Nước mắt cậu cũng vì thế mà tuôn rơi. Ước rằng cậu chưa từng quen anh, chưa từng yêu anh nhiều như vậy để rồi bây giờ cậu phải một mình chịu tổn thương, có phải cậu quá ngốc hay không? Cậu đã quá mu muội, đã quá trông chờ tin tưởng vào một tình yêu mà mãi mãi cậu không có được.
Cậu lê bước trên con đường dài, thường thì về nhà chỉ mất khoảng 2', vậy mà cậu đi mãi, đi mãi vẫn chưa về tới nhà...con đường hôm nay sao dài quá..dài giống như con đường tình mà cậu nối đến trái tim anh..mãi chưa có điểm dừng.
Cậu mở cửa bước vào căn nhà trống, âm u và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đặt túi đồ mình vừa mua xuống.. cậu bước lên phòng và khóa cửa.
Mark bước vào nhà sau đó, thấy giày của Jinyoung ở cửa nhưng trong nhà thì tối om. Trên ghế có túi đồ đang rơi vãi đầy trên sàn nhà..."Chắc là Jinyoung vừa mua về." Trong túi toàn những món ăn ưa thích của Mark, ngoài ra còn có một lọ thuốc bổ mà cậu đặc biệt mua cho anh. Cậu vốn là như vậy, yêu thương chăm sóc anh hết mình tới mức nhiều khi quên đi bản thân mình.
Anh nhớ có lần anh bị cảm nhẹ, cậu chạy khắp trên phố giữa đêm lạnh lẽo chỉ để mua cho anh một hộp thuốc ho. Anh mãi sau mới biết rằng cậu hôm đó là đang sốt cao, định lên phòng nghỉ ngơi thì thấy anh về..Cũng tại anh ngốc không biết cậu đang bệnh, mới ho một chút đã nhõng nhẽo với cậu, khiến cậu lo lắng đến quên cả mình đang bị bệnh, chăm sóc cho anh đến nỗi bệnh ngày càng nặng thêm. Nhưng cậu vẫn im lặng, tự mình chịu đựng sự mệt mỏi do cơn sốt mang tới...Cậu sợ anh lo, sợ anh mệt mỏi nên không nói. Cậu luôn muốn anh sống thật nhàn nhã và vui vẻ. Nhiều khi anh thấy anh đã quá phụ thuộc vào cậu. "Mình thật là một thằng tồi."
Anh bước lên tầng, đứng trước cửa phòng cậu mà gọi nhỏ nhẹ.
-Jinyoung à. Jingyoung.
Cậu vẫn còn đang khóc, mắt còn sưng to nên không dám mở cửa, chỉ nói vọng ra.
-Vâng...huyng.
Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, anh biết cậu đang khóc, nhưng anh không biết phải làm gì.
-Ừm....ngày mai..Jackson sẽ chuyển tới ở đây..vậy nên...anh sẽ tìm cho em một căn hộ khác.
Anh nói mà lòng đau nhói, không ngờ rằng mình có thể nói ra những lời như thế này.
Cậu ở trong phòng, khóc này một to thêm, ướt đẫm áo gối. Anh chưa từng như vậy, chưa từng đuổi cậu đi dù có quen ai, kể cả là dẫn họ về nhà. Vậy mà bây giờ anh thay đổi nhiều quá. Có lẽ cũng đã tới lúc cậu cần phải quên anh, phải rời xa anh..Cậu cũng mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi.
-V..Vâng...Huyng..không cần...tìm nhà..cho em đâu..E...Em sẽ...tự tìm được...mà.
Cậu thút thít.
Anh đứng ngoài cửa mà dòng nước mắt tuôn rơi. Cậu khóc anh cũng đau nhiều lắm, nhưng cậu rời đi sẽ là cái kết tốt nhất cho cả hai. Anh yêu cậu nhiều lắm...nhưng không đủ can đảm để ở bên cậu. Có phải anh quá hèn hạ rồi không?
Thế rồi một đêm lại trôi qua.
"Mark huyng, cho tới lúc anh đọc được tờ giấy này thì có lẽ em cũng không còn ở đây nữa. Anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé! Và phải thật hạnh phúc...Thay cho phần của em nữa. Tạm biệt Mark huyng."
Anh vò nát tờ giấy rồi ném nó vào một góc. Cậu đã rời đi trong lúc anh còn đang ngủ, thậm chí còn không muốn gặp anh lần cuối. Anh tới chỗ tờ giấy mình vừa quăng đi, mở ra nhìn những nét chữ của cậu nhăn nhúm, chạm vào nó và nước mắt tuôn rơi :"Em sẽ sống tốt mà. Phải không Jinyoung?"
Jinyoung kéo chiếc vali đi qua những nơi mà anh và cậu đã từng tới, những nơi tràn ngập kỉ niệm đẹp của cậu và anh. Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu sẽ lên máy bay và rời xa nơi này, cậu muốn quên đi, quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhớ về anh..
...
-Mark huyng. Jinyoung sẽ tới Mỹ, anh biết chứ? -Jaebum nói qua điện thoại.
-Biết. Để cậu ấy đi. -Mark hờ hững trả lời.
-Này.. có chuyện gì xảy ra vậy? Mark huyng...Mark....
Anh cúp máy. Là anh nói dối, cậu sang Mỹ...anh chẳng biết gì cả. Bây giờ anh đã đủ đau khổ lắm rồi. Thiếu cậu, anh dường như không thể sống nổi.
-Yugyeom à. Chúng ta đi uống vài ly nhé.
Anh nhấc máy gọi cho cậu em họ của mình.
Không lâu sau, Yugyeom đã xuất hiện ở quán bar.
-Sao? Có chuyện gì với anh rồi anh trai?
Yugyeom ngồi xuống, khoác vai ông anh của mình.
Mark lắc lắc ly rượu, đau khổ trả lời
-Jinyoung đi rồi.
-Sao? Tại sao vậy?
Trong chuyện này ngoài Mark và Jinyoung thì Yugyeom là người hiểu rõ chuyện của hai người nhất. Không hiểu sao cả anh và cậu luôn chỉ tìm đến Yugyeom để giãi bày tâm sự. Yugyeom thực là không thể từ chối.
-Là anh đã đuổi cậu ấy đi. Anh không muốn cậu ấy đau khổ thêm nữa.
Anh bóp chặt ly rượu trong tay.
Yugyeom thở dài ngao ngán.
-Haizzz. Hai người đúng là tự làm khổ nhau mà. Làm sao mà lại tới mức này.....
-Đúng vậy. Chuyện này là gì đây chứ?
Anh nhếch mép cười khổ, mắt ươn ướt đang muốn khóc rồi. "Sau này rồi sẽ thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top