Chap 2. Hẹn hò.......
-Anh ra ngoài sao Mark huyng?
Cậu hỏi khi thấy anh bước xuống từ trên tầng với bộ trang phục lịch lãm. Tim cậu đập lỗi nhịp khi thấy dáng vẻ này của anh, thực sự rất đẹp trai...giống như một hoàng tử vậy.
-Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của anh.
Anh cười.
Cậu sững người, nghe thấy được tiếng vỡ của những mảnh trái tim.
-Ít ra anh nên ăn chút gì đó.
-Được rồi Jinyoung. Anh sẽ ăn bên ngoài.
Rồi anh rời đi để cậu đứng đó với những giọt nước mắt chảy dài.. chảy cả xuống đĩa bánh cậu đang cầm trên tay.
-Mark này.
Jackson quay sang nhìn anh. Gắng gỡ bàn tay anh khỏi eo mình.
-Anh đang nghe đây.
Anh hơi giật mình khi thấy hành động đó của Jackson, nhưng vẫn mỉm cười.
-Có chuyện này em phải nói cho anh biết.
-Em nói đi.
-Về Jinyoung....
-Ừm.
-Anh biết....cậu ấy thích anh mà..Phải không Mark?
"Cậu ấy thích anh....thích anh..." Câu nói này như xoáy thẳng vào tâm can anh. Phải...tình cảm của cậu dành cho anh...anh không phải không biết. Anh biết chứ..biết rất rõ...Thậm chí tên ngốc nhìn qua cũng có thể biết được cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Đôi mắt rớm nước của cậu ngày hôm qua...anh biết. Nhưng anh không đủ can đảm để đến bên cậu...Anh...không dám đón nhận và đáp trả tình cảm của cậu. Anh như thế này...biết rằng cậu sẽ đau buồn tới mức nào...Nhưng anh không thể làm khác được...
-....
-Anh biết mà. Phải không?
-Ừm...
-Và anh cũng thích cậu ấy chứ?
-Chuyện này...anh....
-Vậy tại sao anh phải làm như thế này? Em đã chứng kiến bao lần Jinyoung đau khổ và khóc vì anh. Vậy mà anh chẳng hề hay...chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của cậu ấy. Anh làm vậy có phải quá đáng quá không Mark?
-Anh...
-Hôm nay hẹn anh ra đây không phải là vì em chấp nhận tình cảm của anh. Mà là để đánh thức trái tim của anh...cần hướng về đúng người. Vậy nên..chúng ta chia tay nhé Mark.
Nói rồi Jackson đứng dậy và bỏ đi. Anh ngồi ngẩn người ra đó, mắt hướng về phía trước xa xăm...về một nơi không xác định rõ.."Buổi hẹn hò...chia tay."
-Mark anh.....
Anh lướt thẳng qua mặt cậu, không để cậu kịp nói lời nào. Điều này khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
Cả ngày hôm đó anh không thèm nhìn cậu lấy một lần..cũng chẳng mở miệng nói với cậu câu nào. "Có chuyện gì với anh rồi Mark?"
-Mark huyng.
Cậu nắm lấy cổ tay anh, không để anh bước lên phòng.
Anh hơi ngoảnh đầu lại thay cho câu trả lời.
-Hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?
-Anh rất mệt Jinyoung... Anh không muốn nói chuyện với em.
Anh lạnh lùng trả lời.
Đôi tay cậu run run, buông hờ rồi thả xuống. Cậu thực sự bị tổn thương, từ trước tới nay anh chưa hề đối với cậu như vậy..dù có bất kì chuyện gì xảy ra...anh chưa từng nói với cậu những lời như vậy.
Đêm nay trong căn nhà ấy, anh nằm trằn trọc, nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra mà không ngủ được. Còn cậu thì cứ khóc thút thít mãi cho tới khi mắt sưng vù, mệt mỏi nên cũng thiếp đi từ lúc nào.
"Bữa sáng em để trên bàn. Nếu anh không muốn thấy em thì thời gian này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh.."
Anh cầm tờ giấy note trên bàn ăn, mở lồng bàn...thức ăn vẫn còn nóng hổi chứng tỏ cậu chỉ vừa mới rời đi một vài phút trước. Anh ngồi xuống bàn ăn cầm miếng bánh mì gặm nhấm....thiếu thiếu một thứ gì đó.. Trước đây luôn có người giúp anh kẹp thức ăn vào bên trong....luôn có người ngồi ở đối diện mỉm cười đút cho anh một món nào đó...có người chúc anh ngon miệng trước khi bữa ăn bắt đầu.
Cả ngày hôm ấy, anh được ăn đầy đủ ba bữa, nước nóng cũng sẵn sàng cho anh tắm, quần áo cũng được xếp gọn trên giường anh...nhưng cậu vẫn không xuất hiện... Anh bỗng dưng lại thấy căn nhà thiếu đi một bóng hình...anh như mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình...Một ngày mà dài như một năm..Anh nhớ cậu lắm..Anh thật sự đã thích cậu sao?
"Lạch cạch..." Có tiếng động phát ra từ tầng dưới. "Jinyoung em về rồi sao?"
Anh tức tốc chạy thẳng xuống tầng, nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy ai. Căn nhà lại chìm trong im lặng...
-Jinyoung à. Em đang ở đâu vậy? Hãy trở lại đi...Anh nhớ em lắm...
Mark bất giác hét gọi tên cậu trong căn nhà trống.
Jinyoung bước ra từ một góc khuất, cất giọng ngắt quãng
-Mark....
-Jinyoung??
Anh đưa mắt nhìn quanh
-Là em..em ở đây...
Ngay khi nhận ra vị trí của Jinyoung, Mark lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu, mếu máo.
-Từ giờ đừng đi nữa nhé. Anh biết lỗi rồi mà... Mỗi sáng giúp anh chuẩn bị bữa sáng và chúc anh ngon miệng nhé. Anh nhớ em lắm..
Nghe những lời này cậu hạnh phúc lắm.
-Được rồi Mark. Hứa với em đừng như vậy nữa nhé.
-Anh hứa. Anh hứa mà.
...
...
...
-Jackson à. Chúng ta gặp nhau nhé.
...
-Saoooooooooooooooooo?????
~END CHAP 2~
Mọi người có thích em nó không =)) Thích thì cmt yêu thương tạo động lực cho Au nhé. Đừng quên follow tk Wad của Au và bình chọn cho các tác phẩm của Au nhoo :* Yêu thươn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top