Trả đơn số 1: #lily
Khách hàmg: misakimizuna
Writer: _goldenstrawberry_
nhân vật: alicena, vecarona, aster.
-
alicena là đứa trẻ bất hạnh, em là kết quả của cuộc tình một đêm giữa một người đàn ông mà em gọi là cha và mẹ em - một ả điếm.
mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh cùng với thân hình mà biết bao nhiêu đàn ông khao khát ấy cũng là công cụ giúp bà kiếm ăn qua ngày. khi bà biết bà mang thai em, bà ấy không những chẳng thể giết em đi, phải sinh em ra, phải nuôi lớn em, bà đã gọi em là đứa trẻ bất hạnh, là nghiệt chủng, là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này.
vì em là kết quả của tình một đêm của bà, nên bà chẳng mảy may để ý đến em, mỗi khi bực tức hay cáu gắt, bà trút những cơn giận lên em, em đã hứng chịu những cái bạt tai hay những cú đánh từ chiếc roi da mà bà vẫn hay vắt ở phòng ngủ. em từng muốn chạy trốn, em từng muốn rời khỏi, em từng muốn rời đi, nhưng bà ấy đã bắt em lại, và hành hạ em nhiều hơn thế nữa. em từng muốn chết đi, em mệt mỏi quá, hằng ngày phải hứng chịu sự hành hạ đến từ tinh thần và thể xác, linh hồn em đã tan vỡ thành từng mảnh vụn bên đường.
"tại sao tao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày chứ?"
em nghĩ rằng phải có lý do để em tồn tại trên cõi đời này như cái cách những hạt bụi ngoài kia tồn tại, khi mà em đã chẳng còn trông mong gì với thế giới đầy sự giả dối này nữa, em chỉ cầu mong bà ấy giết em đi, giết cho bà ấy chẳng còn nhìn thấy thứ nghiệt chủng như em nữa, nhưng em không dám nói ra, vì em sợ hãi, em sợ hãi khi mình chết đi rồi em sẽ phải đi đến đâu, trôi về đâu, nhưng khi em đang sống, em lại chẳng mảy may để ý đến thế giới này, dẫu cho có xinh đẹp biết bao nhiêu. em lưng chừng giữa sinh và tử, bao lần em suýt chết đi rồi lại sống, rồi lại bao nhiêu lần trôi qua như thế, em đã rơi vào hố đen tuyệt vọng, chìm sâu đến mức chẳng thể nào cứu vãn nổi.
năm em mười hai tuổi, bà ấy chết đi, em lại mơ hồ, vì suy cho cùng, em vẫn sống vì tiền của bà ấy kiếm ra, rồi em sẽ trôi về đâu lạc về đâu em cũng chẳng rõ nữa, em chẳng biết mình sẽ sống như thế nào khi bà ấy đi mất rồi, em từng nghĩ đến việc tìm việc làm, nhưng với người có thân hình gầy yếu cùng với tuổi còn nhỏ như em đây, sẽ có ai nhận em vào làm việc không chứ.
ánh mặt trời đã chiếu rọi tâm hồn em khi ba tháng sau đó, một người xưng là cha em, đã đến nhận nuôi em và đưa em đến nơi gọi là "nhà" đó, cha em có lẽ là một doanh nhân, vì mọi thứ nơi ông ấy sống đều thật xa hoa và đắt tiền, đến cả ngôi nhà ông ấy sống cũng là một biệt thự rộng lớn ngoại ô.
ở nơi này, em được gặp tiểu thư vecarona - tiểu thư xinh đẹp kiêu kì như một nàng công chúa, là đứa con gái của người vợ hợp pháp, nàng thật quyến rũ với mái tóc vàng óng ả, nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn cả những khóm hoa hồng trong vườn mà cha đã dẫn em đi xem mấy hôm trước. nàng xinh đẹp kiêu kì nhưng không kiêu ngạo, nàng đã đối xử với em như một người em gái mặc cho mẹ nàng đối xử với em là ghét bỏ, nàng vẫn cho em những gì trước kia em chưa có - tình yêu thương.
cứ mỗi lần có dịp, nàng lại đưa em đi đây đi đó, nàng chê trách sao em lại gầy đến thế, nàng bảo em sao không sắm sửa cho bản thân một chiếc váy thật xinh, nàng nói rằng em xinh đến thế, nhưng em lại không biết trọng dụng. em đã từng hỏi nàng, vì điều gì nàng đối xử với em tốt như thế, như một người em gái.
"vì điều gì sao, có lẽ bởi vì nhìn thấy em, chị lại nhớ bản thân của những ngày xưa cũ."
-
em của mười lăm tuổi, cha và mẹ nàng qua đời do tai nạn giao thông, một mình nàng thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình, khi ấy, dầu cho mọi khi nàng tươi cười xinh đẹp như hoa hồng có gai, thì ngày hôm ấy nàng lại như đóa hoa hồng đã tàn, em nhìn nàng tuyệt vọng đến cùng cực, hằng ngày đắm mình trong công việc - và tình yêu. nàng sa đọa trong tình yêu, nàng yêu gã này đến gã khác mà trong mắt nàng, nàng muốn những gã đàn ông say vào lưới tình của nàng, rồi cho đến khi nàng chán thì nàng vứt bỏ chúng, như đứa trẻ con đến khi được thứ chúng thích rồi cũng chán chường vứt bỏ rồi lại tìm thú vui mới.
ngày nắng màu vàng dìu dịu của mùa thu sang, em thấy nàng đưa gã về nhà, nói với em rằng đây là người yêu của nàng, là aster.
gã ta có nụ cười tuyệt đẹp như ánh mặt trời đẹp đẽ trên cao kia, mang trên mình chiếc đàn violin, vừa cười vừa giới thiệu tên gã, đôi tay nam tính kia nắm đôi bàn tay gầy yếu của em làm quen
"chào em, tôi là aster."
"chào chàng, em là alicena."
khi ấy, trong lòng em đã đâm chồi hạt giống tình yêu, mà sau này khi em muốn "đốn hạ" chúng cũng chẳng thể vì chúng bám vào trái tim em như đã hòa làm một.
nhưng "chàng" là của "nàng", em biết mình sẽ chẳng sánh được với nàng, nàng xinh đẹp như hoa hồng rực rỡ kia, nàng nhân hậu ấm áp, nàng có tiền tài, nàng có tất cả những gì em thèm muốn, những thứ đó em đều không có. em chỉ có linh hồn đã tan vỡ thành nhiều mảnh vụn cùng với thân xác đã mục rỗng này thôi.
gã cùng nàng vui chơi trong phòng ngủ, đàn hát cùng nhau, gã đàn ra giai điệu bằng chiếc violin, mà em nghe vecarona gọi nó là "bản tình ca bi thương". em ngồi ngoài căn phòng, lặng im mà lắng nghe người đàn ông ấy đàn ca, chất giọng trầm ấm của gã đã khiến em đắm chìm trong hố sâu tình yêu này đối với gã, đến khi em nhận ra em đã chẳng thể thoát khỏi lưới tình này được.
dăm ba lần khi nàng vecarona có việc phải rời khỏi nhà, em liền lấy chút can đảm nhỏ nhoi của mình ra trò chuyện cùng gã, pha cho gã tách trà nóng, lặng im nghe gã đàn ra giai điệu khác, không phải "bản tình ca bi thương" kia, dường như thứ ấy chỉ dành cho riêng nàng.
"ôi, giai điệu này hay quá, nó như khiến em muốn đắm chìm vào tình yêu vậy"
"so với một cái giai điệu vui vẻ, hạnh phúc, tôi trái lại thích giai điệu trầm lắng, buồn bã hơn thế này, vì chúng lại khiến tôi nhớ đến bản thân mình, nhớ đến mảnh tình của tôi,... à em cứ xem như tôi chưa nói gì đi nhé, nếu bị nàng ấy nghe thấy thì sẽ không ổn lắm."
"bản tình ca bi thương", như cái tên mà nàng vecarona đã đặt, nó có giai điệu buồn thảm thiết, cùng với chất giọng của gã, khiến cho bản tình ca đã buồn lại còn thấm đượm nỗi đau về tình yêu, nghe gã nói thế, em lại nhớ đến nó, gã hay như mảnh tình của gã, nhưng em biết gã không phải nói đến bản thân gã không yêu nàng, vì ánh mắt gã nhìn nàng quá yêu chiều, đã quá mang nặng tình.
ngày mưa rào, vỗ vào mái nhà nghe tiếng lộp cộp, em ôm lấy vecarona, nắm lấy đôi bàn tay nàng, nói với nàng những gì em mệt mỏi khi phải làm những gì không muốn, nàng dùng đôi mắt như chứa hàng vạn sao kia nhìn em, lắng nghe tiếng em nói, khi em ngước đầu lên và chạm mắt nàng, trong phút chốc, khiến em bật thốt
"chị có yêu aster nhiều như cách aster yêu chị không?"
sau đó em nhận ra những gì mình nói là sai lầm, là những thứ đáng nhẽ không nên hỏi, không nên nói, vì nhìn nàng ngạc nhiên lắm, tựa hồ chẳng thể tin, em nghĩ rằng nàng sẽ oán giận em lắm vì em đã nghi ngờ tình yêu của nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhìn em và vuốt lấy mái tóc đen uốn lượn bồng bềnh xinh đẹp của em.
"alicena xinh đẹp của chị, chị yêu aster, nhưng có lẽ đó chỉ là tình thương bạn bè, nếu là tình yêu, thì tình yêu ấy chẳng thể bằng lấy một phần nhỏ mà aster yêu chị."
"nhưng vì sao chị lại đưa chàng ta về đây nếu chị chẳng yêu chàng ta như cách chàng yêu chị"
"là vì bản tình ca của chàng, chàng đẹp đẽ, chàng ấm áp, nhưng chị quan tâm và yêu nhất là bản tình ca của chàng, là thứ chỉ có chàng mới có thể thể hiện nó như những gì chị muốn."
em liền biết rồi, biết rằng gã yêu nàng nhiều, nhiều như vạn sao trên trời, biết rằng nàng chỉ yêu bản tình ca của gã, biết rằng mảnh tình này của em sẽ chẳng thể nào với tới gã được, dầu cho nàng chẳng yêu gã như cái cách gã yêu nàng.
mỗi lần nàng ra ngoài, em lại bước đến bên gã, rồi trò chuyện cùng chàng, pha cho gã vị trà gã yêu thích, rồi lại hỏi gã đã sáng tác được giai điệu nào như gã mong muốn chưa, gã chỉ lắc đầu bảo không, em nghĩ rằng gã nói dối em, nếu như là thật vậy thì "bản tình ca bi thương" kia là gì cơ chứ.
"vậy, bản tình ca bi thương mà chàng đã đàn hát cho vecarona thì sao?"
gã khi ấy có gương mặt ngạc nhiên như khi em hỏi nàng rằng nàng yêu gã không, nhưng chỉ sau đó, gã lại trở lại như bình thường khi gã trò chuyện cùng em, chẳng có nụ cười mỉm như vecarona, chẳng có hành động vuốt mái tóc đẹp đẽ của em.
"hẳn là nàng đã nói với em nhỉ, vì tôi chưa từng cho em nghe thấy bao giờ. đó là bản tình ca mà nàng yêu thích nhất, lại chẳng phải là tôi yêu thích nó, chẳng như cái cách mong muốn, nhưng nàng thích chúng, nàng yêu chúng, mà tôi chỉ có thể dùng chút tài lẻ hèn mọn của mình để làm nàng vui lòng, để nàng chú ý đến tôi dù tôi biết rằng dầu cho tôi có làm mọi cách, cũng chẳng thể khiến nàng yêu tôi"
em từng nghĩ rằng gã có lẽ vẫn chưa biết rằng vecarona không yêu gã, nhưng khi nghe gã nói thế, em liền biết rồi. tựa như khi ấy, em dùng đôi bàn tay đầy vết sạn do khi xưa kia, ôm lấy gương mặt gã, tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào khiến gã trông đẹp đẽ hơn bao giờ, đẹp đến mức mà em chẳng thể nào với tới được
"em yêu chàng, em yêu chàng đến mức mọi ngôn từ trên thế gian này chẳng thể diễn tả nổi, em sẽ chẳng đối xử với chàng như cách vecarona đã làm, em sẽ yêu chàng, cho chàng tất cả những gì em có, liệu khi ấy chàng có yêu em không?"
"alicena xinh đẹp ơi, tôi chẳng có gì để em yêu tôi như thế cả, tôi chỉ có chút tài lẻ đàn violin này thôi, một người xinh đẹp như em, sẽ chẳng nên yêu lấy tôi, một kẻ chẳng có gì trong tay đâu em xinh đẹp. tôi cám ơn em vì tình yêu em đã cho tôi ấy, tôi cũng yêu em, nhưng là tình thương, em không nên yêu tôi vì tôi chẳng thể nào đáp lại tình cảm ấy được, sẽ làm em đau khổ đấy, alicena xinh đẹp."
ngay từ khi tình yêu này bắt đầu, em biết mình chẳng thể được đáp lại, chẳng thể đơm hoa kết trái, em chỉ có thể yêu gã, tương tư về gã hằng ngày, dâng hiến cho gã tất cả những gì em có, nhưng gã lại chẳng muốn nhận lấy chúng, vì gã không yêu em, gã đã yêu nàng vecarona xinh đẹp của em mất rồi.
em chẳng thể được gã yêu lấy em như gã yêu vecarona, em muốn cướp lấy những gì vecarona có, nhưng em không thể, vì khi ấy vecarona sẽ ghét em, gã sẽ đau khổ vì vecarona, mà em thì lại không muốn thế, nên em chỉ có thể nhìn gã yêu nàng, yêu nàng đến tha thiết.
"em yêu gã
gã yêu nàng
nàng yêu bản tình ca..."
lily.
-Weather_Team-
-
nếu hài lòng về bài viết này, hãy trả công cho team và mình bằng fl team và writer nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top