Ngài và giang sơn của ngài // Khải Thiên
Tác giả: otchuongg
Người nhận: Virgokayako
Beta: Death_Cap
Có thể chưa đạt tới cảnh giới bé muốn, nhưng cảm ơn bé đã tin tưởng đặt hàng và xin lỗi nếu có làm bé thất vọng nhé...
...
Ngày Đế Vương lập Hậu, dân chúng một mảnh vui tươi, đèn hoa thắp rợp trời, hệt như một hồi kịch đang đến đoạn hấp dẫn, không ai không đặt một nỗi mong chờ vào vị Mẫu nghi thiên hạ mới lên này!
Hoàng Hậu nương nương là một nam nhân tuấn mỹ, y vốn là con trai thứ của Tể Tướng, học rộng hiểu sâu, nếu không vì bước chân vào chốn Đông cung thì năm sau chắc chắn sẽ tham gia thi hội, dựa vào tài năng của y cũng có thể trở thành trạng nguyên lưu danh bảng vàng. Một nam nhân há có thể vất bỏ tự trọng để sống dưới trướng một nam nhân khác, huống hồ gì đường công danh của y còn có thể rạng rỡ hơn như vậy... Đó có lẽ là lý do vì sao Vương Tuấn Khải luôn bày ra bộ dáng không cam tâm, mặc cung nữ đang giúp mình vận triều phục, giờ lành sắp đến, giờ khắc y phải chấp nhận số phận mà sánh bước bên Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tới.
Vương Tuấn Khải vốn là nam Hoàng Hậu, triều phục không thể dựa trên kiểu dáng của nữ nhân, cho nên y được chọn một tấm hỷ phục hồng sắc với vạt áo dài, trên y mễ có thêu phượng hoàng ánh kim, đường vải cứng cáp hữu lực, mặc lên một thân cao ráo nhìn cũng có chút tư sắc. Cung nữ giúp y mặc y phục xong xuôi lại đưa y ngồi xuống một chiếc ghế, nâng hũ phấn đánh mặt của nữ nhân lên, chậm rãi giúp y trang điểm.
"Thứ này không cần!" Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy đôi tay cầm chổi đánh phấn của cung nữ sang một bên, y là nam nhân, đánh phấn điểm son như nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa.
"Hoàng Hậu nương nương." Cung nữ đã lâu năm hầu hạ các vị quý phi nương nương, tuy ít lần tiếp xúc với các vị quý nhân kì quái như Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn kiên quyết nói, "Hôm nay là ngày vui của Hoàng Thượng cùng người, người không nên làm Hoàng Thượng mất hứng"
"Ngươi..." Vương Tuấn Khải nhất thời nghẹn họng, không biết chính mình phải nói thêm điều gì, cung nữ kia nhân lúc y sững sờ liền đem phấn đánh tới.
Gương mặt Vương Tuấn Khải góc cạnh rõ ràng, da cũng trắng, tuy nhiên lại không phải kiểu trắng bệch như tiểu bạch kiểm, cũng không được hồng hào như nữ nhân mà là dạng hữu sắc khoẻ khoắn. Lông mày sắc và dài, đen tựa đường mực, chỉ cần hơi nhướng lên một chút cũng đủ khiến người khác phải e ngại. Nhìn xuống cánh môi thì tương đối mỏng, nhạt màu, chính là loại dung nhan câu hồn đoạt phách, khí khái nam tử ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết. Chẳng trách sao Hoàng Đế qua yến tiệc mừng năm mới lần đầu bắt gặp Vương Tuấn Khải đã đối với y một lòng say đắm, nhất quyết bằng đủ mọi thủ đoạn phải đưa y lên làm Hoàng Hậu.
"Hoàng Hậu nương nương, giờ lành đã tới, Hoàng Thượng đã chờ ngại ở đại điện, mau theo chúng nô đi thôi"
Nương theo tiếng nói của cung nữ và thái giám, Vương Tuấn Khải khó khăn mở ra đôi mắt nhắm nghiền từ trước, nghiêng đầu quan sát nam nhân trong gương, lần đầu tiên y được mặc một tấm y phục đẹp đẽ như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên y cảm thấy buồn bã ê chề như vậy. Đây vốn không phải thứ y muốn nắm trong tay, y đã từng khao khát lập nghiệp, lập công danh thật huy hoàng để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, nhưng thực tại đã dập tắt tất cả, y sắp tới sẽ sống trong thân phận cao quý nhất, dưới một người mà trên vạn người, chỉ là thân phận này nghe sao cô đơn quá, tiết trời mùa xuân ấm áp mà lòng như đông lạnh. Cuối cùng Vương Tuấn Khải mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng trôi theo chảy trôi của số phận.
.
Đại điện nguy nga, Dịch Dương Thiên Tỉ long bào sáng chói ngạo nghễ nhìn quần thần của mình. Hôm nay hắn cũng được chuẩn bị rất chỉnh chu để đón tân Hậu, nhìn kim quang mành ngọc của hắn xem, có bao nhiêu lấp lánh, nhìn y phục đẹp đẽ trên người hắn xem, có bao nhiêu khí độ, đứng bên cạnh vị tân Hậu của hắn chắc chắn sẽ rất tốt đẹp đây.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương đã tới!" Lão công công đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ khom lưng nói, khuôn mặt già nua vui vẻ hệt như một trái mướp khô.
"Hoàng Hậu nương nương cát tường!"
Trong tiếng hô của quần thần, Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tầm mắt quan sát nam nhân của hắn đang được người nâng bước qua muôn vàn chậu lửa để bước vào điện. Đó là tập tục của người về nhà trượng phu, Vương Tuấn Khải tất nhiên không muốn theo, nhưng nghĩ bản thân hiện tại đã không còn tư cách tự quyết định, y lại cắn môi cúi đầu.
Một đỏ một vàng, sánh bước bên nhau dưới ánh nhìn của văn võ bá quan, tay ta đặt tay ngươi, Dịch Dương Thiên Tỉ mãn nhãn vui vẻ khi thấy vẻ mặt của nam nhân đi bên cạnh mình. Khiến hắn thích thú chính là sự cường thế mà bất lực của người này, hắn muốn nhìn y vùng vẫy trong lòng bàn tay của mình mà không thể nào thoát ra được. Có thể ngươi sẽ nói hắn là ác ma, là ích kỉ, nhưng chấp niệm của hắn đối với người này ngay từ lần đầu tiên đã quá sâu nặng. Với bản tính của Vương Tuấn Khải, nếu không dùng chút thủ đoạn ép y vào ngõ tử, y nhất định sẽ không chịu khuất phục.
"Vì sao lại là ta?" Vương Tuấn Khải khi ấy đã liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và hỏi một câu như vậy, hai người cao ngang tầm mắt nhau, rất dễ dàng để y thấy được vẻ giương giương tự đắc khi đùa nghịch với món đồ chơi của mình của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vì sao ư?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khoé môi tà mị, trong sự khó hiểu của quần thần mà cuồng luyến cười lên, "Ta muốn bắt ngươi lại bên ta, không cho ngươi thoát, để ngươi mãi mãi không thể rời xa ta!"
Chính ánh mắt này, ánh mắt chưa đựng bất mãn cùng căm ghét của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bị thu hút đến triệt để, chỉ cần tiếp xúc với nó cũng đủ khiến hắn cảm thấy kích thích hứng thú, áp một người có ý trí cường đại như vậy dưới thân thật thành tựu biết bao.
Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không lường trước được chính hắn đã rước hổ về nhà, một núi há có thể tồn tại hai hổ, đây chính là nghịch lý, bạo loạn sớm muộn cũng xảy ra. Thậm chí cho đến lúc chết đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể ở trong vòng tay của nam nhân này mà nói lên một tiếng ái!
Đêm tân hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ dưới sự chúc tụng của văn võ bá quan, tay cầm bầu rượu, tay ôm tân Hậu của mình trở về thư phòng riêng, đẩy y ngồi lên trên đùi mình, dùng mạnh mẽ áp lấy phản kháng của Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng nói, "Đêm tân hôn a, ái phi phải hầu hạ trẫm thật tốt"
"Vô sỉ!" Vương Tuấn Khải bất lực nhìn cánh tay bị ghìm chặt, cắn răng quát, "Ngươi mau cút xa ta một chút!"
"Hỗn xược!" Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lớn giọng quát, thuận lý doạ Vương Tuấn Khải hốt hoảng ngồi lặng một hồi, bấy giờ hắn mới hạ thấp đầu, tựa bên vai y, khoé môi khiêu gợi thổi khí mà nói, "Là ái phi nên trẫm sẽ bỏ qua cho một lần, lần sau nhớ ngoan ngoãn, trẫm rất hung, không nên chọc tức trẫm!"
Bạo quân! Trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ tồn tại duy nhất một chữ này để hình dung Dịch Dương Thiên Tỉ. Y vốn không đối với những hành động của hắn mà có một chút mảy may rung động, hay ít nhất là hiện tại y không hề để người kia vào trong mắt, nhưng tương lai thực sự không thể đoán biết trước được, chính Vương Tuấn Khải cũng không thể hình dung được bản thân sẽ đối diện với cuộc sống mới này như thế nào. Đông cung vô vàn phi tần, y nên ngoan ngoãn sống hay điên cuồng tranh sủng? Vương Tuấn Khải bất giác phì cười, đều là thân nam nhân lại nghĩ đến chuyện cùng nữ nhân khác tranh sủng, đúng là đột nhiên được ban tước vị mà đến cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên vô sỉ này, nếu ngươi dám ép buộc lão tử, lão tử nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận!" Vương Tuấn Khải chắc mẩm như vậy, y nghiến răng nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú tâm mà cắn vào bên vai hắn, gằn giọng nói, "Vương Tuấn Khải ta đây xin thề, đối với ngươi, mãi mãi chỉ là hận!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bị ăn đau đến nhíu mày, nhưng hắn không đẩy người kia ra mà dịu dàng đem tay đặt lên eo y, thấp giọng nói, "Hận? Là hận ta cắt đứt tương lai của ngươi sao?"
"Là hận đêm yến tiệc đó đã gặp mặt ngươi!" Vương Tuấn Khải tràn đầy địch ý mà đáp. Y không phải đối với lần đầu gặp Dịch Dương Thiên Tỉ không có chút ấn tượng tốt nào, huống hồ về cả dung nhan lẫn khí độ của người kia đều có thể xếp vào hàng thượng thừa, cho dù là nam nhân khi bắt gặp gương mặt hắn cũng phải căm tức nhìn lại vài lần. Xét về cả thân phận địa vị và vẻ bề ngoài của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là dạng Vương Tuấn Khải muốn hướng tới, y đã dành một đêm tiệc chỉ để quan sát hành động của người kia mà không hề biết rằng y cũng đã sớm lọt vào tầm mắt của hắn, để rồi một hồi thánh chỉ lập hậu ban ra, lập tức một cước đạp Vương Tuấn Khải ngã xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.
.
Nhân sinh vốn như một giấc mộng, người chưa tỉnh thì mộng còn chưa tàn, Vương Tuấn Khải cứ như vậy bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, sánh bên Hoàng Đế chí tôn, nhưng y lại dường như không quan tâm đến thế sự, không màng đến Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày đều dùng sơn trân dị bảo để lấy lòng. Thức dậy cùng thi từ, ban ngày vẽ tranh, đêm đến đọc sách thưởng rượu, cuộc sống thanh nhàn hoàn toàn không có sự chen chân của người khác.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không thể dùng phù du để mua chuộc một con người luôn muốn xa lánh mình như Vương Tuấn Khải, hắn không còn ham vui với các quý phi khác, mỗi ngày đều chống tay ở ngự thư phòng nghĩ cách khiến mỹ nhân để ý tới mình.
"Hoàng thượng, ngài có điều phiền lòng sao?" Lão công công theo hầu hắn lâu lắm, quen nhất chính là quan sát biểu cảm trên gương mặt anh tuấn kia.
"Làm sao mới tốt?" Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày hỏi, "Làm sao mới có thể khiến y để tâm đến ta?"
"Cái này thì dễ." Nở một nụ cười giảo hoạt, lão công công nói.
"Có ý gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ hiếu kì.
"Y không phải thích làm thơ, vẽ tranh, đọc sách uống rượu sao? Ngài bồi y là được."
"Nguyên lai là như vậy ư..." Dịch Dương Thiên Tỉ tần ngần một hồi cũng cảm thấy lão công công nói có lý. Vì vậy mà kể từ hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi tối sau khi xong việc đều mang một bình điêu mai hoa ba mươi năm tới biệt viện của Hoàng Hậu nương nương, mặc kệ thái độ không vui cùng hờ hững của y, mặt dày tẩm rượu ngắm trăng. Đêm đến chèn ép cùng Vương Tuấn Khải nằm trên một giường, Dịch Dương Thiên Tỉ khoái chí nhìn vẻ mặt tức giận đến không nói thành lời của người kia. Sáng sớm lại thức dậy cùng nhau, người hứng sương sớm pha trà, người mê đắm quan sát nam nhân kia mặc cung nữ chuẩn bị y phục để tảo triều.
Thời gian lâu dần Vương Tuấn Khải đã chán cảnh phản ứng mỗi khi nhìn thấy người kia, huống hồ gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng coi là Hoàng Đế có am hiểu thi từ, cùng hắn nói chuyện cũng đã có chút lạc thú. Vương Tuấn Khải sẽ bàn với hắn về các loại sách y đã đọc qua, bày tỏ ý kiến của chính bản thân mình, lại nghe hắn phản bác hoặc hưởng ứng, hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ còn dùng chút khiếu hài hước của mình khiến ái phi của hắn mỉm cười không thôi.
"Ái phi!" Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng gọi ngả ngớn này thành quen mà không thèm phản ứng hắn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ bị hờ hững, hơi uỷ khuất bĩu môi, "Ái phi thấy trẫm ngâm thơ có hay không hay?"
"Không hay!" Vương Tuấn Khải cúi đầu giả như đang thực sự chăm chú đọc sách.
"Ái phi nói dối a." Dịch Dương Thiên Tỉ hào hứng lật tẩy, "Rõ ràng ái phi lúc ta ngâm thơ liền si mê nhìn, say đắm cười, thế mà lại nói không chú ý tới ta."
Vương Tuấn Khải nghẹn họng thầm mắng một câu vô sỉ rồi đứng dậy quay người muốn trở về phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không cam tâm để y đi như vậy, hắn nắm tay y kéo lại, mạnh mẽ đến nỗi khiến y không kịp tiếp ứng mà ngã thẳng ra bàn.
"Ngươi! Ngươi đang làm cái gì?" Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn kẻ đang nằm đè phía trên mình, Dịch Dương Thiên Tỉ xảo trá cười, "Trẫm là muốn cường bạo ngươi, cường bạo ngươi đó!"
"Vô sỉ này!" Vương Tuấn Khải cắn răng dùng sức lật ngược người lại, bấy giờ chính là y nằm phía trên hắn, tựa tiếu phi tiếu, "Muốn cường bạo ta? Không dễ như vậy đâu!"
"Thú vị a!" Dịch Dương Thiên Tỉ bị áp không những không tức giận mà còn ngẩng đầu cười khiến Vương Tuấn Khải không khỏi mất tự nhiên, khuôn mặt góc cạnh có một mảng ửng đỏ. Sau khi Vương Tuấn Khải gấp gáp kéo vạt áo chạy trốn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngừng cười, hắn nâng tay đặt phía sau cổ, một chân co lên, cứ như vậy nằm trên bàn suy nghĩ cả một buổi cho đến khi sương xuống mới nghe theo cung nô mà trở về thư phòng.
.
Hồng trần như một vở kịch, kịch tàn thì người tan. Vương Tuấn Khải trước đó là người có cung quyền, kẻ đến người đi nịnh nọt vô số, nhưng sau khi y bị thất sủng, không có người bên cạnh mỗi ngày nói ngon nói ngọt.
Có sao nói y bị thất sủng? Đó là vì Dịch Dương Thiên Tỉ sau buổi chiều đùa giỡn ngày hôm ấy đã không còn tới biệt cung của y nữa, cứ như sự tồn tại của hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này. Vương Tuấn Khải trở về với cuộc sống riêng của mình, sáng dậy tự tay chăm sóc vài chậu hoa nhỏ, vẽ tranh rồi lại ngâm thơ, đọc sách rồi lại thưởng rượu, chỉ là ánh mắt y đã không còn thanh lãnh giống lúc ban đầu nữa, thường xuyên mang vẻ ngóng trông nhìn ra ngoài đại môn hay liếc về phía chiếc ghế trống trải ở phía đối diện.
*ánh mắt thanh lãnh: Chính là kiểu không quan tâm đến thứ gì, chính là lạnh lùng không quan tâm đến ai đó đó ^^*
"Dịch Dương Thiên Tỉ, ta với ngươi, như một màn kịch vậy ư?" Vương Tuấn Khải đã tự nhủ như vậy khi nghe cung nữ báo lại Hoàng thượng lập một nữ nhân Thuần thị trở thành quý phi, ngày ngày sủng ái cùng nàng ta vui đùa, tiếng cười vang cả biệt cung.
Đêm nhiệt hỷ của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cùng quần thần uống rượu, tay lại ôm mỹ nhân yếu mềm trong tay, mỹ nhân ngoan ngoãn nở nụ cười e thẹn gọi một tiếng "Hoàng Thượng" chọc người yêu thích, hoàn toàn khô khan giống Hoàng Hậu lúc lập vị. Vương Tuấn Khải lấy lý do thân thể không khoẻ nên không tham gia yến tiệc, y ở trong sân viện mình, trầm mình trong sương lạnh, tay nâng ly rượu đắng mà uống một cách vô định.
"Hoàng Hậu thất sủng rồi sao? Nghe đồn Tể Tướng trên triều chọc tức Hoàng Thượng không nhẹ, vì vậy mà Hoàng Hậu thất sủng sao?"
"Thuần Phi kia nhan sắc mĩ lệ, Hoàng Thượng tất nhiên còn say mê nàng, mỗi ngày đều ôm nàng cùng thượng triều, Hoàng Hậu là nam nhân thì sao có thể so sánh với nàng!"
"Đúng vậy. Hoàng Hậu là nam nhân, sớm muộn cũng là cố nhân a, cố nhân a!"
Sau lưng Hoàng Thượng chí tôn, cung nhân vô số, lời thị phi cũng nhiều không kể xiết. Nhất là thời gian gần đây, khi Vương Tuấn Khải không còn được Dịch Dương Thiên Tỉ bồi chuyện mỗi ngày nữa, tất cả đều nương theo bóng của Thuần Phi mà chạy tới, hoàn toàn không có người nhớ tới quãng thời gian y còn nhận được sủng ái. Có lẽ đây chính là cung quy biệt lập, người được nhận sủng mấy ai còn nhớ đến cố nhân đã từng...
"Cố nhân ư?" Vương Tuấn Khải nhếch môi tự giễu chính bản thân mình, y không biết từ bao giờ đã trở thành người cũ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Một thời gian trước cùng hắn sánh vai bước giữa đại điện mà hiện tại đã một mình lẻ bóng, may mắn sao giữa hai người không hề có thứ tình cảm nghịch lý kia.
Không có chút tình cảm nào ư?
Đúng vậy!
Hay ít nhất là Vương Tuấn Khải cho rằng như vậy!
Kịch đã tàn, người đã tan, Vương Tuấn Khải nhắm mắt xuôi tay trở thành một nhàn tản Hoàng Hậu sống một cuộc sống lặng lẽ không đòi hỏi cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ ở buổi thượng triều một ngày cuối thu đã không bình tĩnh được mà rút đao một đường chém đầu Tể Tướng.
"Tể Tướng không phải chính là phụ thân của Hoàng Hậu sao? Vì sao lại bị chém đầu a?"
"Ngươi không biết thôi, Tể Tướng lớn gan đối đầu Hoàng Thượng, chọc hắn tức giận mà chém đầu ngay tại trận, máu nhuộm đỏ cả đại điện a!"
"Hoàng Hậu đã biết chuyện này hay chưa?"
"Ngươi không nghe chuyện gì sao? Hoàng Hậu sau khi biết chuyện đã dẫm người tới ngự thư phòng tìm Hoàng Thượng!"
"Đúng vậy đúng vậy, ta có nghe. Hoàng Hậu giằng co quyết muốn nói lý lẽ với Hoàng Thượng a. Chỉ có điều cuối cùng lý lẽ không những không nói được, còn bị đánh năm mươi trượng, biếm vào lãnh cung!"
.
Chỉ thấy mỹ nhân cười, ai thấy cố nhân khóc. Đó chính là cuộc sống hậu cung, được sủng thì sống, thất sủng thì chết, khi được cung nô đưa vào lãnh cung, nhìn một vòng nơi sắp tới mình sẽ ở, Vương Tuấn Khải khẽ buông một hơi thở dài, tang cha chưa hết, chính mình không những không được trở về nhìn mặt phụ thân lần cuối lại bị người kia không chút ngần ngại phạt trượng cùng biếm vào lãnh cung, y đôi khi không thể hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại, liệu còn có phải nam nhân trước đây đã cùng mình sinh hoạt hay không nữa.
Lời thị phi nói, một ngày chốn lãnh cung cũng bằng một năm ngoại nhân sống, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này. Mười năm đầu Vương Tuấn Khải là phế hậu đáng thương, vẫn là vẻ hào hoa phong nhã ấy, vẫn là cuộc sống nhàn tản ấy, chỉ là hiện tại y dường như đã quên đi một hồi khao khát khi còn trẻ, hoặc cũng có thể không quên mà là vô lực thực hiện được.
Trong mười năm này, mọi chuyện đều như mới chớp mắt mà qua, Hoàng Thượng càng ngày càng phát bạo, hắn không chỉ không lập Hậu mà cũng không tiếp tục sủng ái thêm một vị thê thiếp nào nữa, ngày ngày lấy tấu chương làm bạn, thượng triều sẽ cùng văn võ bá quan gay gắt cãi vã. Còn nhớ hắn đã xé tấu chương ném thẳng xuống mặt vị tướng quân già theo hắn từ rất nhiều năm trước, lớn giọng quát:
"Súc sinh, đi chết đi!"
"Muôn tâu Hoàng thượng..." Lão tướng công minh liêm chính chỉ muốn dâng tấu thu binh khi biên ải đã thái bình, không nghĩ sẽ khiến Hoàng Thượng tức giận, trong chớp mắt ngài như hoá thành hung thần, mắt đỏ mặt đen, tay kéo thanh kiếm bên hông gã, kề bên cổ gã, cười như điên loạn một hồi rồi nói, "Ngươi muốn thu binh trở về phủ tướng ư? Ngươi muốn tạo phản ư? Muốn chết?"
"Vi thần không dám!" Lão tướng ôm quyền cúi thấp đầu.
"Ngươi dám!" Dịch Dương Thiên Tỉ quát lớn, "Cút, cút hết cho ta!"
Hoàng Thượng đột nhiên phát hoả, chúng quần thần không dám lên tiếng, âm thầm bãi triều, để một mình hắn đứng giữa đại điện vung tay ném thanh kiếm xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay xoa hai bên thái dương, hắn thấy mệt mỏi đến nỗi không còn chống đỡ được nữa. Xoay người nhìn về phía ngai vàng của mình, hắn tự giễu, thứ ngăn cản cuộc sống của hắn chính là chiếc ghế này, không suy nghĩ nhiều thêm, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm kiếm chạy tới chém mạnh vào chiếc ghế mà mỗi lần thượng triều hắn vẫn ngồi, chém đến khi mệt mỏi lại ôm kiếm ngồi thẫn thờ.
"Hoàng thượng, tấu chương viết, cầu người lập Hậu!"
"Câm miệng!"
"Hoàng Thượng..."
"Chém!"
"Hoàng Thượng..."
"Dâng tấu lập Hậu, chém đầu không tha!"
Một lời như búa đá, uy hiếp các quan đại thần dù muốn cũng không còn cách nào tiếp tục dâng tấu xin Hoàng Thượng lập Hậu để hậu cung bớt bạo loạn được nữa. Hoàng Thượng tất cả đều ngoan cố làm theo ý mình, như thể có một thế lực nào đó khiến hắn trở lên điên cuồng hơn, đúng y thì sống, trái ý tất chết, khiến văn võ bá quan mỗi khi thượng triều đều không khỏi sợ hãi, hoang mang không biết kẻ mang tội chém đầu ngày hôm nay có phải chính mình hay không.
Mười năm đen tối như giông bão nổi lên, một vị bạo quân tàn ác, dưới lưỡi kiếm của hắn đã chết bao nhiêu người, chính hắn cũng không nhớ nổi nữa. Mỗi khi bãi triều, khi bị bỏ lại một mình, Dịch Dương Thiên Tỉ lại ôm kiếm quỳ gối dưới chân ngai vàng, bộc lộ hết đau khổ cùng mệt mỏi của bản thân, hắn muốn buông tay, cho đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc kia, hắn mới vùng vẫy từ trong đau khổ mà đứng dậy.
"Vương Tuấn Khải?"
"Là ta." Vương Tuấn Khải gật đầu đáp.
"Không thể là ngươi!" Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng lắc đầu, người đã biếm vào lãnh cung, người mà đã bao nhiêu năm hắn chưa từng một lần gặp mặt sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn được.
"Tại sao không thể là ta?" Vương Tuấn Khải bình thản nở một nụ cười, phía sau hắn còn có một nam nhân vận triều phục màu tím, chính là loại y phục hàm nhất phẩm dành cho Vương Gia, mà huynh đệ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có một người được phong Vương, đó là Bát vương gia, có điều tại sao gã lại đi cùng y, đó là điều hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Ngươi chẳng phải đang ở..."
"Ở lãnh cung ư?" Vương Tuấn Khải tiến tới đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, điều khiến y không ngờ đó là chỉ vỏn vẹn vài năm bộ dáng của người này đã thay đổi quá nhiều, trên khoé mắt và khoé miệng mỗi khi chuyển động đều mang theo nhưng nếp nhăn đáng nghi, hai bên mai tóc không biết từ khi nào đã bạc trắng, thân thể có vẻ không được bảo dưỡng tốt có vẻ mệt mỏi vô cùng, nếu không phải vì khí khái quen thuộc kia thì Vương Tuấn Khải không chắc có thể nhận ra hắn hay không nữa.
"Ta có lẽ nên cảm ơn ngươi vì đã đưa ta vào đó" Vương Tuấn Khải khoanh cánh tay tựa vào một bên trụ điện, "Nếu không nhờ vậy, làm sao ta có thể có cơ hội tìm cách lật đổ ngươi?"
"Có ý gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, hắn đưa mắt về phía Bát vương gia, chỉ thấy gã nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu hướng Vương Tuấn Khải nói, "Người của ta đã ở sẵn ngoài điện, ta sẽ ra đó, Vương công tử cứ ở lại tiếp tục cùng hoàng huynh ta nói chuyện a"
Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghe càng mù mịt, Vương Tuấn Khải thoả mãn nhìn vẻ mặt hắn, nhếch môi nói, "Ngày thành hôn ta đã từng nói với ngươi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì ngày đó một mực đón ta về, ngươi còn nhớ không?"
"Vì vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Ngươi này là đang cố ý chứng minh cho ta thấy ta đã sai khi lấy ngươi về sao?"
"Đúng!" Vương Tuấn Khải kích động, "Ngươi sai rồi! Ta đã lợi dụng quan hệ của Bát vương gia và Lão tướng quân để lật đổ ngươi, Lão tướng quân xin rút quân từ biên thành về cũng chỉ là đánh lạc hướng của ngươi mà thôi, Bát vương từ sớm đã chiêu binh để chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi, chỉ là quân vương như ngươi quá ngu ngốc mà thôi!"
"Vậy sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn cấm quân đang bao vây ngoài đại điện rồi cúi đầu nói, "Ta thực sự ngu ngốc mà, đáng lẽ nên giết ngươi ngay khi phụ thân của ngươi chết, chỉ có điều khi ấy ta không làm được... Vậy thì, bây giờ ta giết ngươi đi!"
Dứt lời liền nâng kiếm hướng về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bị bất ngờ nhưng không hoảng mà rút thanh đoản kiếm từ bên hông, cũng chĩa về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Một tiễn xuyên tim, dứt khoát không do dự tước đoạt mạng sống của nam nhân kia, Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng kiếm đâm tới đã không thể thu lại, hắn lĩnh một kiếm xuyên tim, lập tức đổ gục xuống nền đất lạnh căm.
"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Vương Tuấn Khải vôi vàng chạy tới ôm lấy thân thể người kia, "Tại sao, tại sao ngươi làm vậy?"
"Ta, đến hiện tại cũng không thể giết được ngươi..." Dịch Dương Thiên Tỉ tay che lại vết thương trên ngực, khó khăn nói từng chữ, "Ta, ta..."
Lời nói còn chưa thành câu, cánh tay đã chậm rãi buông xuống, đoạt tuyệt hơi thở, Dịch Dương Thiên Tỉ mãn nguyện chết trong tay Vương Tuấn Khải. Bấy giờ Vương Tuấn Khải dù không muốn chấp nhận cũng phải hiểu ra nam nhân kia ngay từ đầu đã không có ý muốn chĩa kiếm về phía mình, bằng chứng là thanh trường kiếm của hắn còn chưa đâm tới thì thanh đoản kiếm của y đã chính tay đoạt mệnh của người này.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi đã đưa ta nhập cung..." Vương Tuấn Khải ghé đầu bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ, xoa lên đôi mắt nhắm nghiền của hắn, nhếch khoé môi nhẹ giọng nói, "Ta và ngươi chỉ có thể có một tồn tại trong chiếc lồng son này, mà ta lại không muốn chết, vậy chỉ có thể là ngươi mà thôi"
Chiếc hôn đầu tiên cũng là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải đặt lên khoé môi Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó y đặt thân thể nam nhân của mình xuống sàn nhà, đứng bật dậy lớn tiếng gọi binh lính phía ngoài vào, trước khi thi thể của Dịch Dương Thiên Tỉ bị chuyển xuống, Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu là lời muốn nói, cuối cùng lại chẳng thốt lên lời. Chỉ khẽ nhắn nhủ chính mình, màn kịch giữa ta và hắn đã khép lại, hồi kịch mới này ta sẽ thay hắn làm chủ.
Trước đây là hắn Đế ta Hậu, hiện tại ta sẽ trở thành minh quân, giang sơn của hắn cũng chính là giang sơn của ta, ngay cả bản thân hắn cũng chính là của ta, mạng sống của hắn đã do ta đoạt lấy. Có thể ngươi sẽ nói Vương Tuấn Khải quá tàn nhẫn vô tình, nhưng đã là hổ, phải có khí khái của loài chúa tể!
.hết truyện.
Lời beta-er: ngược quằn quại tâm hồn.... Bồ tui viết dài quớ bà con ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top