Hoàng đế làm ăn mày // Khải Thiên

Writer: Ớt otchuongg
Người nhận: LinhNguyen2128

Tặng bồ tui, miệt mài đèn sách cuối cùng vẫn thả đến hôm nay mới trả hàng bồ được. Hy vọng bồ tui sẽ không thất vọng về món quà bé nhỏ này ❤️

-

"Đứng lại, đứng lại! Chính là tiểu khất cái kia, bắt lấy nó!"

Tiếng mắng chửi cùng từng trận âm thanh bước chân dồn dập đuổi với, ta chạy phía trước mà tay chân run rẩy, tại sao vậy, khi ta nghĩ ta đã quen với những hồi chửi rủa kia thì mỗi khi bị đánh đuổi, ta vẫn không thể dựng dậy bản thân thật bình tĩnh được. Không bao lâu nữa, ta sẽ lại bị sự sợ hãi của chính mình làm cho lùi bước, sẽ lại bị đám người kia bắt lại và đánh đập mà thôi.

"Bắt được rồi! Là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không! Tên bát đản này, đánh chết ngươi!"

Ta chưa bao giờ tự đoán sai kết cục của chính bản thân mình, từ khi thân sinh đã được đặt một danh tự rất đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ, ta rất thích danh tự này, bất quá giờ đây chỉ là cái tên mang ra cho bọn họ điên cuồng sỉ vả.

Lần đầu tiên ta biết đến danh tự của mình, được thúc bá cho ăn một bữa thật no, được vận một bộ y phục thật đẹp, ta cứ hào hứng, ngỡ rằng bản thân không cha không mẹ vẫn còn có thúc bá thương yêu. Chỉ là ta đã nhầm, thúc bá chỉ coi ta là công cụ kiếm thêm một khoản ngân lượng, bán ta vào Lý phủ trở thành một tên tạp dịch. Bắt đầu chuỗi ngày không được ăn no lại phải thức dậy từ sớm để làm việc, vậy mà vẫn bị đánh và chửi rủa mỗi ngày. Nhất là Lý đại tiểu thư, mỗi khi nhìn thấy ta nàng sẽ vương tay nâng cằm ta lên ngắm nghĩa một hồi, sau đó sẽ thẳng tay bắt đầu cào tát. Có lẽ ta so với bọn họ chỉ là thứ súc sinh, một món đồ chơi rách nát không đáng có.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên bại hoại này!" Lý tiểu thư mỗi lần đều mắng ta như vậy. Ban đầu khi nhận những quyền cước vốn dĩ không đáng kia, không chỉ là đau đớn trên thân thể mà còn là sự không cam tâm, ta muốn khóc lớn và kêu cứu, thân thể ta không thể tiếp nhận được loại đánh đập này, nhưng cứ khi kêu lên, hoặc là lại bị đánh tàn nhẫn hơn, rồi ta cũng tự nhận ra, chẳng có ai, không có một ai cho ta cầu cứu cả.

Những ngày đầu ta gắng gượng cố hết sức làm tốt công việc của mình, nhưng dường như bọn họ không muốn công nhận ta, kể cả gia nhân Lý phủ từ kẻ thấp hèn nhất cũng có khả năng sỉ nhục ta. Bọn họ bắt ta làm đủ mọi việc, khi đến bữa cũng sẽ không cho ta ăn giống như bao kẻ hầu người hạ khác, thức ăn của ta chỉ có vỏn vẹn một vài ngọn rau dại và một bát nước muối.

Ta khi đó tuổi còn nhỏ, chịu qua hành hạ của bọn họ liền trở thành một thân gầy trơ xương. Mỗi lúc đi ngủ, nằm trên chiếc áo khoác ngoài của chính bản thân mình, cố gắng len vào góc tường để bớt một phần nào lạnh lẽo, cho đến khi ta cảm thấy cơ hội để thoát khỏi địa ngục này đã đến. Lý đại tiểu thư kéo ta cùng nha hoàn của nàng đi xuống phố chọn lễ vật tặng sinh thần cho công tử phủ kế bên, trong đầu ta khi đi cùng nàng chỉ tồn tại một suy nghĩ đó là mau chóng tìm cách trốn đi, đi thật xa khỏi phủ gia kia, đi khỏi nơi giam cầm và hành hạ ta suốt mấy năm.

Cuối cùng ta cũng đã làm được! Bằng một cách nào đó ta đã khiến Lý đại tiểu thư bị thương, nàng bưng khuôn mặt đầy máu, nha hoàn rối rít đỡ lấy nàng mà khóc mếu nên không chú ý đến ta đã bỏ chạy từ lúc nào.

Rời xa Lý phủ, cuối cùng ta cũng đã có thể thẳng lưng đứng nhìn thiên địa kia, chỉ là sau lần trốn thoát này, ta thêm một lần vỡ mộng, cuộc sống của ta chỉ là từ một kẻ nô tài ti tiện sang tiểu khất cái mỗi ngày tỉnh dậy nghĩ cách đi giành giật cái ăn từ đám ăn mày khác. Cũng bị đánh, cũng bị chửi, thức ăn mang về dù đã bị kẻ ngang nhiên đạp lên, bất quá chỉ cần cướp được về thì ta cũng sẽ ăn một cách thoả mãn. Bởi vì nếu không ăn thì ta sẽ bị đói chết, mà mếu thật sự chết đi rồi, ta sẽ không bao giờ biết đến cảm giác có một mái nhà, một gia đình tuy tầm thường nhưng vẫn khiến ta cảm thấy khoái lạc.

.

Sau một trận tranh giành đồ ăn, với thân thể vừa yếu vừa gầy như ta tất nhiên sẽ bị đám khất cái khác bắt nạt, chúng không để cho ta cướp miếng ăn của chúng, bởi vì chúng ta đều là những kẻ thuộc tầng lớp ti tiện, ta muốn sống thì chúng cũng muốn sống, lâu dần việc mỗi đêm kéo lê thân thể đầy rẫy vết thương trở về căn miếu đổ nát, tìm một góc miễn cưỡng coi là sạch sẽ mà ngồi xuống, le lưỡi tự liếm vết thương cho chính mình đã được ta làm đến thuần thục rồi.

"Cứu...cứu..."

Ta giật mình khi ngôi miếu rách nát là chỗ nương thân duy nhất của mình thường ngày tĩnh lặng không ai thèm để mắt tới đột nhiên có tiếng người vang lên, thanh âm trầm thấp run rẩy, phát ra từ chân tượng phía đối diện. Nhiều năm sống trong bóng tối khiến một phần tính cách của ta bị ảnh hưởng, ta rất nhát, sợ rằng một khắc nào đó độ nhiên có người ập tới, chửi ta là kẻ không cha không mẹ, sau đó tiếp tục dùng nhục hình áp ta như trước kia, cho nên bảo ta đến xem tiếng nói kia là của người nào, ta quả thực không dám tới.

"Cứu...cứu ta...cứu"

Cho đến khi thanh âm cầu cứu lần thứ hai vang lên, ta cắn răng bỏ mặc sự sợ hãi của bản thân mà run rẩy đứng dậy, từng bước một thăm dò đi về phía có vẻ như là có người kia.

"Cứu!"

Hiện ra trước mắt ta là một nam nhân vận y phục cẩm bào màu vàng kim thẫm, trên ngực áo còn thêu hình rồng, nhưng trong đêm tối hắn đang co quắt dưới nền rơm nhìn có vẻ rất chật vật. Hắn bị thương rồi thì phải, ta chắc mẩm, nơi vai trái có vết máu còn mới, khi thấy ta đến, vẻ mặt hắn cũng đau đớn mà đưa tay về phía ta, nói rằng: "Đau, cứu..."

"Ngươi là ai?" Ta dè dặt hỏi, người kia chưa kịp trả lời thì đã gục xuống, tay cũng không với ta nữa mà buông thõng trên mặt đất khiến ta cũng bị một phen hoảng sợ.

"Không phải chết rồi chứ? Không thể chết trong miếu nát của ta nha!"

May mắn sao nam nhân này cát nhân ắt có thiên tướng, vết thương chảy nhiều máu nhưng vẫn còn hơi thở, ta lay hắn không được liền dựng hẳn nằm thẳng dậy, tạm thời dùng rơm làm chăn đắp cho hắn rồi xoay người chạy ra ngoài.

Nói về dược liệu tất nhiên ta dốt đặc cán mai, nhưng mỗi khi bị thương nặng, tự ta liếm vết thương cũng không thể khô lại ta liền đi tìm một vài loài dược cầm máu, cho nên để tìm thuốc cho nam nhân kia tuyệt đối không thành vấn đề.

Đợi ta mang thuốc trở lại, nam nhân kia dường như một lần nữa bị đau đến tỉnh, ta ngồi cạnh hắn, bỏ dược liệu vào miệng nhai nát rồi lấy ra, chính là muốn đắp lên vết thương cho hắn.

"Ngươi tính làm gì?" Nam nhân kia đề phòng ta, dù một bên vai bị thương nhưng tay kia vẫn nắm tay ta, cau mày hỏi.

"Ta là đang cầm máu cho ngươi" Ta ngây ngô đáp, ta không hề biết thân phận người này, hắn có vẻ là người có tính cảnh giác rất cao, "Nếu không đắp cái này, ngươi nhất định sẽ chết!"

Bấy giờ sắc mặt nam nhân kia mới tạm thời dịu đi, bàn tay ghìm chặt tay ta của hắn cũng dần buông lỏng, nhân lúc này ta liền đắp dược vào vết thương trên vai người kia, hắn bị đau khẽ rít lên một tiếng.

"Ngươi gắng chịu, dược này cầm máu rất tốt" Sau khi đắp dược, ta loay hoay muốn tìm thứ buộc lại, nhưng xung quanh ngôi miếu rách này ngoài hai người bọn ta ra thì chẳng còn gì cả.

Nam nhân kia trau mày quan sát vẻ ngu ngốc của ta, khoé môi hơi nhếch, dựa theo ánh trăng mà giơ tay chuẩn xác xé một mảnh y phục trên tay áo ta xuống để buộc vết thương cho chính mình.

"Ngươi!" Ta bất mãn, tài sản của ta chỉ có một bộ y phục, mỗi ngày đều bị đạp qua nên đã sớm rách, người kia còn xé ra, thật vô lương tâm!

"Ngươi ta cái gì!" Nam nhân nhăn mặt, đau đến đổ mồ hôi nhìn ta cầu giúp đỡ, "Còn không mau buộc vào cho ta!"

Đây chính là ra lệnh! Ta bĩu môi không phục mà giúp hắn buộc lại vết thương, dù sao cũng là cứu người, lão tử mới không thèm cùng ngươi chấp nhặt.

Sau khi giúp nam nhân tạm thời băng bó, nhác thấy khuôn mặt hắn đều là bùn đất, bụng còn phát ra những hồi âm thanh kì lạ nhưng có lẽ vì ngại ngùng mà hắn không nói ra, ta tốt bụng quyết định đi tìm nước rửa mặt cùng thức ăn cho cả hai. Ngày hôm nay ta đi ăn xin lại không thể kiếm được một đồng nào, đều bị bọn người vô liêm sỉ chiếm hết, cho nên chỉ hy vọng ra ngoài tìm được chút rau cỏ dại mà thôi.

"Ngươi đi đâu?"

Người kia thấy ta có ý định ra ngoài liền kéo lại, ta khó hiểu nhìn hắn đáp, "Kiếm thức ăn a, ngươi đang đói"

Hắn hơi gật nhẹ đầu, một lúc sau mới trầm giọng lên tiếng, "Đi cẩn thận!"

Ta lắc đầu mắng hắn là dị nhân rồi đi ra ngoài. Trời bấy giờ đã tối hẳn rồi, rất khó để phân biệt đường đi, nhưng rất may mắt ta tương đối tốt, nhìn thấy được quả dại và rau, sau cùng mới tới dòng suối ta hay uống dùng lá cây múc nước trở về.

Khi ta về tới ngôi miếu thì vô cùng ngạc nhiên vì nam nhân kia mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể kiếm củi đốt một đống lửa nhỏ. Bấy giờ hắn đang ngồi cạnh đống lửa đó, tay không bị thương cầm một cây khô, trên khuôn mặt đăm chiêu kia như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Cho ngươi" Ta tiến vào và đưa hắn nước ta đã múc, không nhiều lắm cho nên chỉ có thể rửa mặt và nấu một bát canh rau dại nhỏ.

" Đa tạ" Nam nhân kia bình thản đón nhận nước, vốc lên uống một ngụm rồi mới rửa mặt.

"Ngươi thế mà dùng hết nước!" Ta chỉ nắm rau dại trong tay, lên tiếng, "Canh rau dại của ta a!"

"Không phải còn quả dại sao?" Người kia nhún vai vô tình đụng đến vết thương, đau đến nhăn mặt nhíu mày tiếp, "...Không ăn một hôm không chết được"

Cái tên này...ta chán nản lắc đầu, không hiểu thứ tư duy của nam nhân kia. Lúc này hắn đã thay ra bộ cẩm phục thượng đẳng kia, khoác trên mình lý y tối màu, ngũ quan anh tuấn sáng lạng, thì ra là một nam nhân ngọc thụ lâm phong đến vậy a. Chẳng bù cho ta, mắt nhỏ mặt nhỏ, môi cũng không giống nam nhân khác ăn to nói lớn, người không biết còn mắng ta làm chi giống nữ nhân đến thế.

Trong khi ta dùng y phục lau quả dại, hoàn toàn không biết nam nhân kia đang nhíu mi quan sát khuôn mặt của ta, một hồi thật lâu, lâu đến nỗi ta cứ ngỡ hắn sẽ không lên tiếng thì hắn mới hỏi, "Ngươi tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Mỗi lần được hỏi danh tự, ta đều rất kích động, bởi vì ta thật thích nó. Chỉ có điều từ trước đến này chưa có ai thực tâm gọi ta bằng cái tên này, đều dùng Vương bát đản hay vô sỉ để gọi ta.

"Dịch Dương Thiên Tỉ?" Ta không phát hiện ra trên mặt nam nhân kia có nét thoảng thốt, "Ta tên Vương Tuấn Khải! Ngươi quen không?"

"Không quen!" Ta lắc đầu ngay tắp lự, một kẻ như ta, lênh đênh nay đây mai đó, lại thường xuyên bị đánh đập như vậy, sao có thể quen nam nhân khôi ngô đến mức kia.

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải thoáng thất vọng, tại nơi ta không chú ý mà chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ. Vương Tuấn Khải đã từng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ trong một lần hắn trốn cung đi chơi, dưới thân phận là một Thái tử, hắn chưa từng được ăn kẹo hồ lô ngào đường hay chơi trống bỏi, cho nên khi tự đọc sách thì cảm thấy những thứ này rất thú vị, bằng mọi giá hắn phải trốn cung để đi thử.

Vương Tuấn Khải là Thái tử tôn quý, Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa nhỏ ăn mày, hai người vô tình va vào nhau khi Thiên Tỉ bị người khác đuổi theo cướp tiền, hắn thấy vậy liền đứng ra bảo vệ y, trả cho bọn người kia số tiền chúng muốn rồi ôm Thiên Tỉ vào vệ đường.

"Cảm ơn ca ca!" Thiên Tỉ cất giọng non nớt nói với Vương Tuấn Khải như vậy, Vương Tuấn Khải lập tức rung động cười ngốc mà lắc đầu, "Không có gì, chỉ là ca ca muốn giúp đệ thôi"

"Đệ tên gì? Tại sao lại bị đuổi đánh?"

Vương Tuấn Khải cau mày khi thấy đứa nhỏ kia cúi đầu tự liếm vết thương rỉ máu trên tay mình, chắc mẩm có lẽ là trẻ mồ côi thân cô thế cô bị bắt nạt đây mà.

"Đệ tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Đệ làm ăn mày kiếm tiền nhưng bị bọn họ đoạt mất, còn đuổi theo đánh đệ!"

Đáng thương a! Vương Tuấn Khải cảm thán, bàn tay không tự chủ nâng khuôn mặt đứa nhỏ lên, vừa khắc ghi đường nét vừa mạnh mẽ nói, "Ta tên Vương Tuấn Khải, là Thái tử a, đợi sau này ta lên ngôi vua rồi, sẽ quay lại tìm đệ!"

"Thái tử là gì? Hoàng thượng là gì? Để ăn sao?" Thiên Tỉ nghiêng đầu ngây ngô hỏi, "Ca ca sau này nhớ quay lại cho ta đồ ăn a!"

Vương Tuấn Khải sững sờ, lòng thầm đau xót không biết đáp lại người kia như thế nào mới đúng.

"Ngươi từ đâu tới, tại sao lại bị thương nha?" Ta khó hiểu khi thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen sâu ấy như đang hồi tưởng lại một phần quá khứ, nhưng khi ta gọi thì hắn không hề đáp lại, mãi đến lúc ta hét lên, hắn mới giật mình choàng tỉnh, bối rối đáp:

"Ta, ta là khất cái"

"Ngươi là khất cái?" Ta làm ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Thật hay giả, nhìn ngươi không giống"

"Chỗ nào không giống?"

"Y phục không giống! Khí chất cũng không giống!" Cẩm y vàng kim thêu rồng kia chắc chắn không phải củamột khất cái mặc a, ta còn chưa được nhìn qua bao giờ.

"Y phục là ta dựa vào chút võ vờn cướp được" Vương Tuấn Khải cúi đầu, không nhìn rõ được tâm ý của hắn, chỉ là nói dối không chớp mắt mà tiếp, "Nhưng chỗ ta hiện tại có thêm vài tên khất cái mới, võ cao hơn ta, còn có đao kiếm, cho nên chém ta bị thương..."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải là bị người trong Hoàng tộc ám toán, phụ hoàng hắn sức khoẻ hiện tại càng ngày càng yếu, tuy đã lập ngôi Thái tử nhưng dã tâm của các huynh đệ hắn rất lớn, mỗi ngày đều tính kế gài người ám hại khiến hắn không có được một khắc bình tâm, lần này sơ xuất bị trúng kế ám toán, may mắn nhờ hộ vệ cứu thoát được một mạng. Tuy Vương Tuấn Khải hiện tại đã nhận ra Thiên Tỉ là đứa nhỏ lúc trước mình gặp, nhưng hắn không muốn mang nguy hiểm đến cho y, trong thời gian chờ liên lạc với thuộc hạ, hắn đành dùng lời nói dối này qua mặt người kia mà thôi.

"Cho nên hiện tại ngươi bị bọn người kia đuổi tới đây rồi?" Ta ngồi ôm chân bên cạnh ngọn lửa, dựa vào ánh nến nhìn vết thương trên tay, nhìn nhìn một hồi lại liếm, đó là thói quen khó bỏ của ta.

Vương Tuấn Khải thấy như vậy, tròng mắt thâm tình chăm chú nhìn hành động của ta mà nói, "Cho nên hiện tại ta muốn ở lại đây, theo giúp ngươi được không?"

"Theo giúp ta?" Ta ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, "Muốn giúp ta đánh bọn họ ư?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Nhưng bọn họ rất đáng sợ, ra tay rất tàn nhẫn, mỗi lần đánh ta đều không thể đứng dậy được"

Ta ngây ngô vẫn chưa phát hiện được nét đau lòng trên khuôn mặt nam nhân kia, hắn đáp, "Ta không sợ! Vì ngươi cứu mạng ta, cho nên ai dám đánh ngươi, ta liền đánh lại kẻ đó!"

Vương Tuấn Khải không hề sợ đám người tàn nhẫn kia, đối thủ của hắn không phải là chúng, nhưng nếu thực sự trong thời gian này có thể được ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải không có ích.

Hai người ngồi nói chuyện một hồi, lát sau ta có chút buồn ngủ, theo thói quen cởi tấm áo ngoài mỏng tang ra trải xuống cạnh đống lửa, phất tay nhỏ với người kia, "Không xong rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tự ngủ a"

Nói rồi không để tâm đến hắn nữa mà cuộn tròn người xoay sang một bên bắt đầu đi tìm Chu công đánh cờ.

Vương Tuấn Khải chờ Thiên Tỉ ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi đến cạnh y, dùng y phục của mình đắp cho y, sau đó vất vả nằm xuống, dùng cánh tay không bị thương còn lại vươn tới, cẩn thận ôm Thiên Tỉ vào ngực. Hắn vốn ngủ tỉnh, huống hồ gì trong hoàn cảnh này cũng chẳng thể an tâm ngủ nổi, cho nên dành phân lớn thời gian quan sát nét mặt khi ngủ của Thiên Tỉ, lúc sẽ đưa tay xoa vết đấy bẩn trên mặt y, lúc sẽ chọc chọc mũi y, nhìn y khó chịu cựa quậy cũng chính là một thú vui không tồi.

.

Sáng hôm sau theo thói quen thức dậy sớm, ta giật mình phát hiện ra bản thân đang nằm trong ngực người kia, may rằng hắn chưa tỉnh dậy, cho nên ta đành khẽ khàng rút lui, đâu biết Vương Tuấn Khải sớm đã thu hành động này vào mắt, vừa cười tủm tỉm vừa giả ngủ đó thôi.

Sau khi thức dậy việc đầu tiên ta làm là giúp người kia xem vết thương, không dám gây ra tiếng động lớn nên ta đành phải quan sát lại quan sát, khi đã chắc chắn vết thương không còn chảy máu nữa mới an tâm gật gù ra ngoài lấy nước nấu canh rau dại ăn sáng.

Từ nay ta đã có bằng hữu, mạn phép gọi họ Vương kia là bằng hữu, hắn là người duy nhất chịu làm bạn với ta, ta sẽ không còn một thân một mình nữa, cũng sẽ không ngày ngày bị bắt nạt nữa. Không rõ vì sao nhưng ta rất có niềm tin Vương Tuấn Khải sẽ không giống những người khác quay lưng lại với ta, trong rất nhiều năm đây là lần đầu tiên ta vui đến vậy.

Một tháng sau đó quả thực chúng ta không hề rời nhau một bước chân, luôn luôn cảm thấy giống như cuộc sống của đôi tình nhân ở sơn thôn dân dã, mặc dù ta không biết như thế nào là tình nhân, nhưng ánh mắt nam nhân kia nhìn ta rất dịu dàng khiến ta không ít lần mất tự nhiên quay mặt đi.

Đúng thực là kể từ khi có Vương Tuấn Khải, ta không còn bị đám người kia bắt nạt nữa, trong mắt ta nam nhân này rất lợi hại, đánh nhau so với đám người kia chỉ có hơn không có kém. Mang theo một người nhan sắc và khí chất khó lường như vậy bên mình đi xin ăn, đôi khi vẫn khiến ta cảm thấy vạn bất đắc dĩ a.

Vì không bị bắt nạt cướp tiền nên cuộc sống của ta cũng không còn khổ sở nhẫn nhục như trước đây nữa, mỗi lần đi cùng Vương Tuấn Khải, hắn sẽ bắt ta dùng tiền giành được từ đám người kia để mua thịt. Lần đầu tiên được ăn thịt lợn quay, da lợn bóng loáng, mùi thơm khiến bụng ta sôi sùng sục, Vương Tuấn Khải vừa nhìn ta ăn vừa mỉm cười.

"Ngươi chớ có nhìn ta, mau tự ăn của mình đi a!" Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, ta lại cúi đầu cắn thịt để che đi khuôn mặt đỏ dần lên.

"Ta không ăn" Vương Tuấn Khải nâng đũa gắp thịt cho ta, "Nhìn ngươi ăn là ta no rồi"

"Nào có đạo lý nhìn người khác ăn liền no" Ta bĩu môi.

"Đối với ngươi, ta không nói đạo lý"

"A, a, a" Ta hét liền hai tiếng, bưng mặt đỏ bừng quát, "Không nghe ngưới nói gì hết, không nghe thấy, đồ sắc lưu manh!"

"Chỉ lưu manh với một mình ngươi!"

Thái độ của Vương Tuấn Khải càng ngày càng khác lạ, luôn nói những lời khiến ta mất tự nhiên, mà khuôn mặt kia lại ưa nhìn tới vậy, ta hoàn toàn không tự chủ được mà bị cuống theo hắn.

Ngày cùng nhau đi doạ nạt đám người trước kia bắt nạt ta, cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa, ta đột nhiên cũng quên đi mất thân phận của chính bản thân mình. Đêm về lại ngôi miếu nát, Vương Tuấn Khải sẽ giúp ta đốt lửa, chúng ta cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, cuối cùng ta là người ngủ trước, sáng sớm hôm sau thuận lý thành chương mà thức dậy trong lồng ngực của người kia. Có điều khác lần đầu tiên, ta lâu dần đã không bị bất ngờ nữa, thậm chí còn nhân lúc hắn giả vờ chưa thức mà chiếm chút tiện nghi.

Đã rất lâu rồi không bị đánh đập và mắng chửi, ta gần như quên mất cảm giác đau đớn kia, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải là ta sẽ mỉm cười. Rất thích cùng hắn ở bên nhau, mỗi lần như vậy ta đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Cho đến một ngày Vương Tuấn Khải đột nhiên khác lạ, dường như hôm ấy hắn đã nhận được một bức thư từ chim bồ câu, đọc xong bức thư đó, thái độ hắn cũng liền thay đổi khác thường.

"Sao vậy?" Một hôm trên đường trở về ngôi miếu nát, ta cùng Vương Tuấn Khải nắm tay bước đi, do không chịu được vẻ mặt thẫn thờ của hắn, ta đành lên tiếng hỏi.

"Sao?" Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ta, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, chỉ là nhiều thêm một phần lưu luyến.

"Mấy ngày nay ngươi dường như có tâm sự"

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng chân lại, giữ lấy hai vai ta, hắn nói, "Thiên Tỉ, chờ ta được không? Ta có việc phải đi xa một thời gian"

"Đi xa ư?" Lòng ta đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, "Đi đâu vậy, bao giờ ngươi mới có thể trở về?" Ta không hề nhận ra sự lưu luyến trong giọng nói của mình, chỉ là bất chợt cảm thấy vô vị nếu không còn Vương Tuấn Khải ở bên nữa, có lẽ ta đã bị hắn chiều hư rồi, khả năng chịu đựng so với trước kia kém đi nhiều lắm.

"Ta không biết" Vương Tuấn Khải nói, "Có thể rất nhanh, cũng có thể rất lâu, nhưng ta chắc chắn sẽ quay trở lại"

"Có thể...có thể" Ta biết như vậy thật là vô lý, nhưng chính bản thân ta cũng không hiểu tại sao lại thốt lên, "Có thể đừng đi hay không?"

"Không thể!" Vương Tuấn Khải thẳng thừng nói. Ta không nghĩ hắn lại dứt khoát như vậy, hắn hoàn toàn không lưu luyến giống ta, điều này khiến ta cảm thấy chính mình thật nực cười.

"Vậy ngươi đi đi" Ta thả tay Vương Tuấn Khải ra, sau một hồi suy nghĩ liền đối hắn nở một nụ cười, "Ta và ngươi vốn chỉ tình cờ gặp mặt, đến lúc thì ngươi cứ đi, ta sẽ không quan tâm đâu"

"Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải sững sờ như có vẻ không nghĩ ta sẽ nói như thế, tiếp sau hắn không biết nói gì nữa.

Thực ra Vương Tuấn Khải cũng rất lưu luyến Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn không hề muốn rời đi nhưng thuộc hạ gửi thư tới nói hắn mau quay trở lại, thời gian Hoàng thượng chấp vị không còn lâu nữa, trước khi lên ngôi hắn cần cũng cố lại địa vị của chính bản thân. Khi còn chưa đủ khả năng bảo vệ ái nhân của hắn, hắn sẽ không để Thiên Tỉ phải mạo hiểm.

"Chờ ta được không?" Hắn đảm bảo, hắn sẽ quay lại.

"Ngươi đi đi!" Ta không nói với Vương Tuấn Khải rằng có đáp ứng chờ hắn hay không, cũng không dám đối mặt với hắn nữa vì sợ chính mình sẽ níu giữ hắn lại. Cuối cùng đành quay lưng chạy thẳng về phía ngôi miếu nát, ta quả thực đã được nếm qua hạnh phúc mà những tưởng nó sẽ mãi mãi tồn tại, cho đến hiện tại mới thấy chính mình ngu ngốc, thân phận của mình là gì ta biết, tình cảm của ta đối với Vương Tuấn Khải ngày một rõ hơn, cho nên ta không dám đối mặt với hắn nữa, ta sợ sẽ không kiềm nổi lòng mình mà kiên quyết giữ hắn lại...

.

Cuộc sống cô độc của ta cuối cùng cũng trở lại đúng với guồng quay của nó, khác biệt là so với trước đây ta không còn phải lăn lộn tranh giành của đám người kia nữa. Ta dùng rau dại và quả dại ăn qua ngày, cảm giác cuối cùng bản thân vẫn là một món đồ chơi bị bỏ rơi không ai cần đến, ta chẳng còn ham muốn tranh đoạt hay cầu nguyện hạnh phúc gì nữa. Trong đầu ta luôn luôn tồn tại hình bóng một nam nhân, ta dần hiểu ra điều đó là sai trái, nhưng thời gian qua đi khiến ta càng ngày càng thêm nhớ nhung người kia. Từng hồi ức của cả hai chính là địa ngục còn hơn cả thời gian ta bị sỉ nhục ở Lý phủ...

Điều ta không ngờ nhất chính là ta sẽ được cùng Vương Tuấn Khải gặp lại!

Khi ta thẫn thờ ngôi bên đống lửa trong ngôi miếu nát, Vương Tuấn Khải bước vào mà ta cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng, giấc mộng mà ta đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần.

Vẫn là ngũ quan đó, khí chất đó, cẩm bào trên người càng khiến hắn trở nên đẹp đẽ hơn, ta đã thẫn thờ nhìn hắn như vậy, cho đến khi người kia bật cười mới vội vã thu lại ánh mắt.

"Thiên Tỉ, ta đã trở lại!" Vương Tuấn Khải thâm tình nói, hắn hiện tại đã trở thành Hoàng thượng, tuy mới lên ngôi nhưng với khả năng của mình, hắn tin các hoàng đệ của hắn cũng sẽ không dám lại loạn động sau lần ám sát bất thành kia nữa. Vương Tuấn Khải cảm thấy đây chính là thời gian tốt đẹp nhất, hắn muốn đưa Thiên Tỉ cùng hắn trở về cung, bồi đắp tình cảm, để y ngồi lên ngôi Hoàng hậu mặc kệ thế nhân bàn tán. Chẳng phải tục nhân có câu, đã có Nữ hoàng đế thì tại sao không thể có Nam hoàng hậu hay sao.

"Thiên Tỉ, cùng ta trở về được không?"

"Không thể!" Ta lắc đầu, nhìn người kia rồi lại nhìn chính bản thân mình, thời gian không còn có người kia bảo bọc, ta chợt nhận ra bản thân thấp kém nhiều lắm, bấy giờ mới thấy được lời đám hạ nhân Lý phủ mắng ta đều là đúng, ta vô pháp phản kháng lại được.

"Đây là nhà ta, ta không đi đâu cả!"

"Thiên Tỉ, nghe ta nói, thực ra..." Lần này Vương Tuấn Khải tới đây chính là để nói cho Thiên Tỉ biết thân phận của hắn, đồng thời nói hắn cũng chính là vị ca ca năm xưa đã cứu y.

"Là ngươi? Ngươi là ca ca?" Ta ngạc nhiên nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải, vị ca ca đã ra tay cứu ta chỉ là câu truyện trong quá khứ, ta hiện tại đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng còn khiến ta khiếp sợ hơn là người kia chính là Hoàng thượng, không đơn giản là thiếu gia thế gia mà là người đứng đầu thiên hạ.

Ngay lúc này, ta đột nhiên muốn chạy trốn, không thể đối mặt với Vương Tuấn Khải trong tình cảnh này được, trước đây cùng ta sống dưới thân phận là khất cái, thì ra đều là lừa dối, ta quả thực ngây thơ khi đã tin hắn đến tự bán chính mình như vậy.

"Ngươi muốn chạy?" Vương Tuấn Khải nhanh tay túm vai ta lại, kéo ta lại gần hắn, ánh mắt ác liệt nói, "Ngươi không có lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo ta về, chỉ cần ở bên ta thôi, ngươi không chỉ có được kim ngân nguyên bảo, mà còn có được, tâm của ta!"

Ta sửng sốt, lần đầu tiên dám nhìn thật sâu vào mắt Vương Tuấn Khải, ta không nghĩ hắn sẽ nói như vậy.

"Nhưng ta với ngươi...là khác biệt" ta cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Không khác biệt!" Vương Tuấn Khải kiên định, "Chúng ta đều giống nhau, ta biết tình cảm của ngươi cũng giống ta, chúng ta không phân biệt!"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, ta liền chậm rãi nhắm mắt, từ khoé mi một dòng chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, "Vậy được, chẳng phải có hai lựa chọn sao, ta sẽ lựa chọn cái đầu tiên"

Bấy giờ hòn đá lớn trong lòng Vương Tuấn Khải mới thả lỏng, hắn hơi nhếch khoé môi, "Không muốn nghe ta nói lựa chọn thứ hai ư?"

"Còn cần thiết sao?" Ta bình thản nói, "Dù sao ta cũng sẽ không có lựa chọn khác ngoài theo ngươi"

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, lần đầu tiên đường đường chính chính ôm ta vào ngực. Hắn có được thiên hạ và ái nhân của hắn, ta cũng có được hạnh phúc mà ta thầm ao ước, cho nên đây chính là cách viết hai chữ viên mãn ư.

Tiểu công công nấp ngoài cửa miếu rách nát bấy giờ mới cất tiếng lanh lảnh nói, "Cung hỷ Hoàng thượng!"

Cung hỷ Hoàng thượng đã nắm trong tay thiên hạ của ngài!

-hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top