Ghen // Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu

Writer: Ân Đùi Gà
QianEn2001
Acc nhận: BTShmy



Trời mùa hè thật nóng, nóng đến nỗi một người ưa ngủ nướng như Bạch Ngọc Đường cũng không tài nào "nướng" thêm được nữa.


Hôm nay là chủ nhật, khó khăn lắm anh mới có thể có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Vốn định ngủ một giấc cho đến khi người tình bé nhỏ của anh đi làm về rồi mới dậy, ai ngờ ông trời chẳng chịu hợp tác gì sất.

Lê lết cái thân già hơn 30 tuổi đi ra ngoài, anh thầm mong cái cửa hàng tiện lợi dưới nhà sẽ nhanh chóng sửa xong để anh đỡ đi một đoạn đường. Từ chung cư chỗ anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải đi qua tận ba cái ngã tư. Bạch Ngọc Đường đứng từ dưới tầng hầm để xe, nhìn lên bầu trời chói chang qua cái cửa sổ, âm thầm thở dài. Kiểu này da anh sẽ đen mất, sau đó bọn đồng nghiệp sẽ chọc anh là "Hắc Ngọc Đường" cho mà xem.

Mặc áo khoác, tóc vuốt chỉnh chu, anh liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa của người tình nhỏ, có thể anh sẽ rủ "bé" ra ngoài ăn một tẹo.

Nghĩ được làm được, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho người yêu mình:

[Alô?]

- Mèo con a, trời nóng quá anh không thể ngủ được. Bây giờ anh đến đón em đi ăn trưa nha?

[Aida, không được rồi. Tí em có việc mất rồi.]

- A vậy thôi, anh sẽ đi ăn một mình.

[Xin lỗi anh.]

- Không sao. Em làm việc đi. Bye~

Tiếc thật! Lâu lâu mới có một ngày, lại không thể cùng Tiểu Chiêu đi ăn. Chán như con gián a~

Dưới tầng hầm không có quạt, xung quanh lại toàn là tường với xe, mùi dầu nhớt từ mấy cái máy càng làm không khí thêm ngột ngạt. Bạch Ngọc Đường chịu không nổi nữa liền phi xe lên mặt đất, thà ra ngoài cho đen da chứ không chịu ngộp chết, tối nay anh còn muốn thưởng thức "lão bà" của anh.

Bạch Ngọc Đường bây giờ đã an vị trong cửa hàng tiện lợi uống trà sữa. Ở đây có máy lạnh, có nước mát, hơn hết nó lại vừa tầm trước cổng chỗ làm của Triển Chiêu a. Tiện quá tiện.

Ngồi được một lúc thì bên kia bắt đầu tan sở đi ăn, Bạch Ngọc Đường ngồi trong quán, hai mắt đảo lia lịa tìm hình bóng của người thương. A, thấy rồi! Trông Triển Chiêu khi mặt quân phục thật khiến anh muốn ngay lập tức đè cậu ấy ra mà tra tấn a. Anh giới thiệu Tiểu Chiêu nhà anh là cảnh sát chưa nhỉ?

Bạch Ngọc Đường bắn một tia nhìn hành trái tim thẳng đến bóng dáng quen thuộc đó. Rồi đột nhiên một cảnh tượng nổi lên làm anh sôi gan: Triển Chiêu nhà anh, ôm, và leo lên xe người đàn ông khác?

Bạch Ngọc Đường nhịn không được, bỏ dở ly trà sữa, cầm chìa khóa xe phóng một mạch theo chiếc xe ban nãy. Anh muốn biết họ đi đâu a.

Chiếc xe kia dừng lại trước một nhà hàng Ý, hai người đó cùng nhau đi vào. The f*ck! Hôm nay lại là ngày gì? Bào đó để hẹn hò hay gì? Em muốn cắm sừng anh hay gì? Được lắm mèo con.

Bạch Ngọc Đường đậu xe ở cách đó không xa, bản thân thì đi mua một lon coca uống cho hạ hỏa, sau đó đứng chờ ở trước cổng nhà hàng.

Trong nhà hàng, Triển Chiêu ngồi trước đống đồ ăn xa hoa mà người kia gọi một mạch, âm thầm rủa vì người kia đích thực là đại tư sản, gọi món chẳng thèm nhìn lấy giá cả gì sất.

- Triển Chiêu tiền bối cứ ăn tự nhiên. Đừng ngại chứ.

- Không ngại, không ngại.. - "mới là lạ ấy! Cậu coi đây là bộ dạng gì? Tôi là hoa đã có chủ, thế này hai chúng ta khác gì tình nhân?"- Mà tôi hỏi này, tiểu tử nhà cậu trời sinh là đại tư sản, cớ gì lại chọn ngành cảnh sát mà học a? Lại còn cái gì tiền bối, quả thực nghe ngứa tai. Tôi sớm quen được gọi là Triển Chiêu rồi.

- Nào được chứ, tiền bối là tiền bối, sao lại có thể gọi tên như thế? Thật bất kính a.

- " thế hồi cấp ba cậu gọi tôi "Triển Chiêu, Triển Chiêu" mãi thì không bất kính à???"

Hai người trò chuyện xong, bữa cơm cũng mất hết nửa tiếng. Triển Chiêu ấy thế mà vẫn không thấy no, mỗi đĩa có tí xíu, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Ấy vậy mà hóa đơn đã lên đến cả triệu. Đúng là cuộc sống của tư sản thì nó phải khác. Haizz

- Triển Chiêu tiền bối, em quên nói với anh. Em sẽ...

- Mèo con ơi~

Giọng nói này... Triển Chiêu rời bỏ ánh mắt khỏi đàn em mình, quay phắc sang hướng khác. Không sai, chính là Bạch Ngọc Đường.

- Em làm gì ở đây vậy mèo con của anh?- Bạch Ngọc Đường lôi từ đâu ra một bông hoa hồng đỏ, vòng tay qua eo Triển Chiêu, ôm y trước mặt cả thiên hạ.

- Anh... anh buông ra đã!

Bạch Ngọc Đường xem như không nghe thấy, ôm y trở lại xe, hoàn toàm không hề để tâm kẻ đứng cạnh người tình của mình.

- Bạch Ngọc Đường! Con chuột chết nhà anh! Buông lão tử ra!- Triển Chiêu thân mang quân phục, thân thể cường tráng, ấy vậy mà lại bị Bạch Ngọc Đường, trông dung mạo không khác gì một cậu ấm ôm đi một cách nhẹ nhàng như hái một nhành bông.

- Buông ra? Để em đi tìm tên kia nữa? Không đâu mèo nhỏ à.- Bạch Ngọc Đường cởi ra thắt lưng của y, đem hai tay Triển Chiêu cố trụ tại một chỗ, sau đó đem dây an toàn, buộc y vào ghế, phòng hờ té xuống sàn.

- Tên kia? Anh đang nói cái gì.. ưm..

Bạch Ngọc Đường cho y ngậm một quả bóng tròn, trông thì như quả golf ấy, nhưng bán kính có lẻ nhỉnh hơn một tí, nó được nối liền với hai sợi dây hai bên, trông rất chắc chắn, hai sợi dây ấy được Bạch Ngọc Đường buộc ra sau đầu Triển Chiêu, miệng y ngậm chặt quả bóng, từng câu mắng tiếng la đều trở thành tiếng rên hư hử trong vòm họng.

Bạch Ngọc Đường phi thẳng trên đường quốc lộ, tốc độ còn nhanh hơn cả xe cảnh sát, phóng thẳng về tòa nhà của mình.

Thang máy buổi trưa như thế này rất vắng, cực kì vắng, thế nên Bạch Ngọc Đường không ngại mà dẫn Triển Chiêu đang trong tình trạng tay bị trói, miệng bị bịt đi thẳng vào trong thang máy.

Triển Chiêu liếc nhìn mặt mày anh tú của Bạch Ngọc Đường, anh ta trông có vẻ lạ lắm, sao lại tự dưng bày ra cái trò SM này a?

(Lược bỏ vài cảnh vào phòng, cởi giày cởi dép,... các thứ các thứ...)

- Tiểu miêu, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Sau ngày hôm nay, em đừng hòng mơ tưởng đến có thể thân mật với bất kì ai!

Bạch Ngọc Đường cởi ra cái quần của Triển Chiêu, hai chân y quơ quào, giẫy giụa nhưng vẫn không ăn thua. Chiếc quần cảnh phục bị tụt xuống, đôi chân dài miên man vì ánh nắng đã pha thêm một tông vàng đậm chất dân châu Á, những đường gân nổi trên làn da càng làm tăng thêm sự khỏe khoắn và nam tính cho chàng trai cảnh sát này.

Bạch Ngọc Đường như bị thôi miên, chiếc quần lót màu đen mà y đang mặc trên người có chút dấu hiệu muốn nổi dậy. Dù quen nhau đã lâu nhưng Bạch Ngọc Đường nội tâm vẫn không khỏi cảm thán một câu "em ấy thật đẹp".

Triển Chiêu bình thường cũng không phải là dạng dễ nghe lời, y giẫy giụa liên tục, hy vọng sợi dây ở cổ tay sẽ lỏng ra một tí để y có thể cởi trói rồi tẩn cho tên chuột bạch kia một trận. Chân y quơ loạn xạ, lại đạp vào người của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay chụp lại hai chân của y, giơ lên cao, cởi ra chiếc quần đen ngứa mắt. Tính khí của Triển Chiêu đã có phản ứng, tuy rằng không phải trạng thái thực cao hứng nhưng đó cũng rất đáng để bắt nạt y a. Bạch Ngọc Đường đưa tay nắm lấy vật nhỏ, bàn tay to lớn bao phủ hết "đứa trẻ chưa trưởng thành" vuốt ve để hối thúc nó mau lớn.

Triển Chiêu ưỡn người chịu đựng khoái cảm. Dù rằng sức chịu đựng của cảnh sát phải cao, thế nhưng mỗi lần Bạch Ngọc Đường động chạm tới thân thể y, dù chỉ một chút cũng làm y không thể nào chống đỡ được. Không khí càng ngày càng nóng, dưới thân cũng nóng, Triển Chiêu oằn mình, hai chân siết chặt bàn tay to lớn kia. Bạch Ngọc Đường dùng cả bàn tay bao bọc lấy tính khí đang trướng to, ngón cái chà xát lên đầu linh khẩu, đưa Triển Chiêu từng bước từng bước tiến đến đỉnh điểm của khoái lạc.

- Ư..mm.. ngô..

Triển Chiêu mặt đỏ bừng, hốc mắt lưng chừng những giọt nước mắt sinh lí lóng lánh, hai chân vẫn cứ thế kẹp chặt bàn tay, Bạch Ngọc Đường nhìn biểu hiện của y cũng đoán rằng y đã sắp đến cao trào.

- Chịu không nổi? Yên tâm, anh không để em bắn đâu.

Bạch Ngọc Đường bỗng dưng buông bàn tay mình ra, hơi ấm nơi hạ thân bỗng mất đi làm cho Triển Chiêu thực khổ sở. Hai đùi y kẹp chặt lấy bàn tay kia, hông ra sức đưa đẩy cọ cọ linh khẩu với bàn tay. Da tay của Bạch Ngọc Đường có chút gì đó khô, nhưng vẫn rất dễ chịu, tính khí của Triển Chiêu vì vậy càng ngày càng trướng, gân xanh nổi lên tạo hình thật quá uy dũng, thế mà lại là kẻ nằm dưới thân người kia rên khóc.

Bạch Ngọc Đường nhìn người dưới thân tự xử mà tính khí cũng nổi dậy. Trong lòng cảm thán bộ dạng của vị nhân tình đây sao lại có thể mê người như thế.

Triển Chiêu vì không được an ủi, phải tự thân vận động nên khoái cảm không đạt được nhiều, y nghĩ đến tốc độ ma sát và hơi ấm của bàn tay Bạch Ngọc Đường, khoái cảm từ hạ thân đánh bật lên đại não, lí trí cũng bị đánh bay. Hai mắt y nước mắt giàn giụa, nhịp hông đưa đẩy càng ngày càng nhanh.

Bạch Ngọc Đường nhìn người dưới thân xem tay mình làm dụng cụ để lên cao trào cũng không khỏi có chút động lòng. Nhưng đây là trừng phạt y cơ mà, đâu thể để y đạt được đỉnh điểm nhanh đến như vậy. Anh rút bàn tay mình khỏi y. Đứng dậy cởi quần áo, để lộ tính khí đã sớm khởi cờ.

- Muốn bắn sao? Phục vụ anh thực tốt đi nào.

Triển Chiêu đưa ánh mắt ngập nước nhìn Bạch Ngọc Đường. Trong đầu y bây giờ chỉ nghĩ đến "bắn, mình phải bắn..." không cần biết như thế nào, chỉ cần có thể làm Bạch Ngọc Đường trao cho y khoái cảm thì kêu y làm gì y cũng làm.

Bạch Ngọc Đường thân thể không gọi là cường tráng, lại cho người ta cảm giác rất thư sinh, nhưng hạ thân thì trái ngược hoàn toàn.

Tính khí từ từ được đưa vào trong vòm miệng của Triển Chiêu. Lưỡi y khuấy đảo liên hồi đem vật to lớn kia thấm ướt hết cả. Bạch Ngọc Đường thắt lưng bắt đầu chuyển động, ra ra vào vào rất chậm rãi, rồi tốc độ từ từ tăng lên. Mỗi khi tiến vào, đầu linh khẩu đều chạm đến cổ họng của người dưới thân.

Triển Chiêu ngậm lấy tính khí, hai dòng nước mắt sinh lí chảy dài, nơi đầu linh khẩu chạm vào đều truyền đến những cảm giác thật lạ. Thắt lưng Triển Chiêu hạ thấp, đem chính côn thịt của mình cọ cọ với chiếc nệm bông bên dưới. Từ góc độ này, Bạch Ngọc Đường có thể phi thường thấy rõ tính khí của Triển Chiêu đã sắp nhịn không nổi, dòng tinh màu trắng rỉ ra từng giọt từng giọt thấm lên lớp gra trải nệm.

Thắt lưng Bạch Ngọc Đường di chuyển càng nhanh hơn, đưa cả côn thịt tiến sâu vào cổ họng người dưới thân, đem ngay cả ý định cọ xát linh khẩu của y đánh bay, tập trung vào việc phục vụ anh.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ấn đầu của Triển Chiêu sát vào thân thể mình, đem vật to lớn ấy đâm đến tận sâu bên trong, bạch trọc từ đó ào ào đổ vào cổ họng y. Yết hầu Triển Chiêu lên rồi xuống liên tục, đem hết tinh dịch của đối phương nuốt vào. Hạ thân Triển Chiêu cũng bị kích thích mà bắn ra.

Cuộc vui vậy mà chưa tàn, Bạch Ngọc Đường thô bạo lật sấp Triển Chiêu lại, ba ngón tay hung hăng tiến vào huyệt đạo phía sau, đem môn quan mở lớn. Bị kích thích đột ngột, Triển Chiêu ngửa đầu nuốt cả ba ngón tay dưới thân.

- A! Aaaaaa....

Chưa dừng lại, Bạch Ngọc Đường liên hồi đâm rút ba ngón tay trong huyệt đạo, đem đầu ngón tay cọ xát vách thành hòng tìm điểm nhạy cảm của đối phương. Vì "mật thất" này anh đã quá quen thuộc, đầu ngón tay liền lập tức chạm trúng điểm chết của Triển Chiêu, đem y lăn lộn thành một mảng.

Kích thích quá lớn làm Triển Chiêu không thể khống chế, tính khí vừa bắn ra đã quay lại trở thành một côn thịt to tướng.

- A.. ngô..ân.. chậm.. chậm chút... a a a ...

Bạch Ngọc Đường đem điểm kia ma sát một vòng xong lại rút hẳn ba ngón tay ra, chờ đợi phản ứng của y.

Triển Chiêu vì khoái cảm đang đạt được bỗng mất đi, hạ thân bị mở rộng nay không được lấp đầy, cảm giác trống trải kích thích miệng huyệt đóng mở liên hồi, cố tìm thứ gì đó lấp đầy hạ huyệt.

- Muốn ăn thì lăn vào bếp mèo con à.

Triển Chiêu hai mắt đỏ ửng, quay mặt cầu khẩn Bạch Ngọc Đường, đem tính khí của anh lần nữa đưa vào miệng liếm mút. Đến khi tính khí của anh đã trương bự mới ngồi dậy, đem linh khẩu cọ cọ vào miệng huyệt, từ từ ngồi xuống.

Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn ngồi nhìn một màn tự xử của nhân tình mà lòng hưng phấn. Đến khi phân nửa hạ thân vào được bên trong rồi lại bị kích thích, nhịn không được cầm lấy eo của y ấn mạnh xuống, đem y nuốt cả vật lớn vào trong.

Kích thích quá nhanh cùng điểm tận cùng bị đâm chọt mạnh làm Triển Chiêu mất hẳn khí lực, lúc ấy chỉ còn có thể nằm ở trên người anh rên rỉ, mặc cho anh luân động.

Bạch Ngọc Đường không nhẹ nhàng như vậy, anh đưa Triển Chiêu nằm xuống giường, cẩn thận lót một cái gối dưới eo y, bắt đầu xuất nhập. Tốc độ luân chuyển của anh tăng dần, đem điểm mẫn cảm ở sâu bên trong đâm chọt, đưa Triển Chiêu lên tận chín tầng mây.

Nội vách hạ huyệt của Triển Chiêu co rút, đem hạ thân Bạch Ngọc Đường luyến tiếc không cho rút ra, lại hút vật to lớn ấy đang sâu lại vào càng sâu.

- A.. ngô ân.. Bạch.. Bạch Ngọc Đường... mạnh.. mạnh hơn... mạnh hơn aaaaa ngô ân...

- Được, đưa em thăng luôn!- Bạch Ngọc Đường càng ngày càng dữ dội, đưa hông cùng tính khí đâm chọt mạnh mẽ vào nội bích. Cuối cùng đâm thực sâu vào trong, đem dòng tinh dịch nóng hổi rót vào, rót thật sâu.

Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh...


Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top