Bỏ lỡ // VKook

Người nhận: TrnNguyn467369
Người trả: _bloonball

Lời của writer: Cảm ơn cậu đã đặt đơn. Nhưng một số tình tiết quá dài nên mình lược bỏ rút ngắn, nói chung cái truyện này dở lắm tớ hi vọng đáp ứng được cậu. Thân mến!

~ oOo ~

Jeon Jung Kook là một ca sĩ trẻ, cậu bước chân vào giới showbiz từ lúc tròn mười tám tuổi. Tuy chỉ mới hoạt động được hai năm nhưng sự nghiệp của cậu thật sự lên đến đỉnh cao. Ấy vậy, chỉ qua một đêm, đêm hôm ấy, cả sự nghiệp lừng lẫy và cả người bạn thân của cậu liền rời bỏ cậu như chưa hề xuất hiện vậy. Đương nhiên, kết quả cậu nhận được là hàng ngàn tin tức của mình trên mặt báo với tựa đề "Siêu sao Jeon Jung Kook dính dáng đến vụ án ở đường cao tốc Seoul", "Jeon Jung Kook - Ca sĩ trẻ của công ty XX có nghi án giết người",... Và cứ như thế đã một tuần trôi qua, uy tín của cậu và công ty giảm mạnh, chính vì điều này nên công ty buộc phải hủy hợp đồng trước thời hạn với cậu.

- Ha ha... - Jung Kook ngồi trên ghế đá trong một công viên ở Seoul, cậu dùng hai tay ôm đầu, trên tay là hợp đồng vừa kí vài chục phút trước đã nhàu nát - Jeon Jung Kook! Mày xem đi. Sau tất cả, mày có gì, mày còn gì? Ha ha...

Từ sau cây bằng lăng gần đó, một thân ảnh to lớn và cô đơn bước tới trước ghế đá rồi dùng sức kéo tóc cậu, nghiến răng ken két.

- Jeon Jung Kook, cậu trả Siwoo lại cho tôi. Cậu trả lại cho tôi!

Jung Kook đau đớn, vài giọt nước mắt tuôn trào như suối, hai tay nắm chặt tay anh, quỳ xuống dưới chân anh.

- Ta... Tae Hyung...

Kim Tae Huyng! Kim Tae Huyng? Phải, người đàn ông ấy chính là Kim Tae Huyng, là chồng sắp cưới của Siwoo. Còn Siwoo chính là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Nói về Siwoo, thì từ lúc nhỏ cả hai đã rất thân thiết giống như một cặp tình nhân. Nhưng tình bạn ấy chỉ kéo dài gần hai mươi năm. Vì sao ư? Vì cậu! Vì Jeon Jung Kook!

Siwoo là bạn gái của Tae Huyng và cô đã giới thiệu Tae Huyng với người bạn thanh mai trúc mã của mình - Jeon Jung Kook. Cũng chính từ giây phút ấy, cậu đã thích Tae Huyng, yêu Tae Huyng nhưng chưa hề dám thổ lộ. Cậu sợ anh kinh tởm mình, sợ anh xa lánh mình, sợ bị dán mác "cướp chồng bạn". Chính vì thế cậu đã quyết định chôn sâu tình cảm của mình nhưng ai ngờ, Siwoo phát hiện tình cảm của cậu đối với anh. Cô mặc cậu giải thích, khuyên ngăn rồi chạy ra ngoài đường không chút chú ý dòng xe qua lại tấp nập ngoài kia. Và rồi... một chiếc Benz đi qua, cướp lấy sinh mạng của cô.

Cậu có lỗi, là một lỗi lớn, lớn đến nỗi không bao giờ có thể bị phai nhòa...

*
* *

"Chát... chát...", những âm thanh ghê sợ phát ra từ một phòng ngủ nhỏ, kèm theo những tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

- A... Tae... Tae Huyng... Ư... Xin anh... Dừ... Dừng lại đi... A...

Tae Huyng một tay cầm roi da trâu, tay còn lại đang nung một gây sắt dài có một đầu tròn và dẹp. Anh liếc mắt nhìn Jung Kook không mảnh vải che thân và đang bị trói cả tay lẫn chân vào đầu giường, đôi mắt không ngừng chảy nước, đôi môi không ngừng rên rỉ những tiếng cầu xin. Anh hững hờ cười nhẹ, tiến tới cạnh cậu, dùng lực quất mạnh roi da vào làn da trắng và mềm mại của cậu. Anh khẽ đưa gậy sắt qua lại trước mặt cậu, giọng khinh bỉ.

- Jeon! Jung! Kook!

Cậu lúc này đã kiệt sức, đôi mắt lim dim cố mở to để nhìn anh. Anh đặt roi da xuống rồi dùng bàn tay đó chạm vào vết thương trên eo phải của cậu. Cảm giác đau đớn truyền lên qua dây thần kinh làm cậu giật nảy người.

- Đau không? - Anh cười khẩy.

Cậu gật đầu, cảm động vì anh quan tâm, tuy anh là người gây ra những vết thương ấy. Tử tế không quá ba giây, anh liền trở mặt. Từ từ áp gậy sắt nóng đến sáng đỏ rực lên vết thương ấy.

- Như vậy chưa là gì so với nỗi đau của tôi đâu. Ha ha ha...

Jung Kook ơi là Jung Kook. Mày nghĩ gì vậy, sau những mày làm đối với Siwoo mà Tae Huyng có thể quan tâm mày ư?

Cậu tự cười khinh bỉ mình rồi từ từ nhắm mắt vì đau. Nhưng không phải đau vì vết thương mà vì từng lời nói của anh...

*
* *

Chỉ mới đó, mới qua một thời gian "ngắn ngủi", mà cậu đã sống cùng anh hơn hai tháng rồi. Nhưng hai tháng đó đâu chỉ đơn giản là "sống cùng", ngày nào cũng như ngày ấy, cậu bị anh trói một chỗ, trên người không mảnh vải che thân, ăn uống không đều đặn rồi từ một thân hình cao, chuẩn trở thành một cái xác ốm yếu vô hồn. Cứ ngỡ tình cảm của cậu sẽ càng ngày càng phai mờ nhưng không, không phải, tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm hơn, cho dù anh đối xử như thế nào với cậu.

Tròn ba tháng Siwoo mất, anh liền cho cậu chút tự do. Anh không trói cậu nữa, nhưng cũng không cho phép cậu bước ra khỏi nhà nửa bước. Vào hôm ấy, cậu quyết định lẻn ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn để đích thân xuống bếp.

Sau khi đi mở cửa nhà với tâm trạng vui vẻ và hai túi chứa đầy đồ ăn trên tay, cậu liền xắn tay lăn vào bếp. Nhưng vừa chế biến được khoảng mười phút thì cậu cảm thấy sai sai.

Hình như... vừa nãy có giày Tae Huyng ở trước cửa? Không lẽ, anh ấy... về rồi?

Thế là cậu vui vẻ lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ ra và... đứng sững nhìn cảnh tượng bên trong. Trên giường, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm lên nhau, người phụ nữ kia không ngừng rên rỉ. Hay nói đúng hơn, hai người đang "làm tình", Tae Huyng và... một người phụ nữ khác...

Cậu mỉm cười thê lương, mi mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, câu nói nghèn nghẹn ở cổ.

- Tae... Tae Huyng, em... xin lỗi...

"Rầm", cánh cửa phòng ngủ bị đóng một cách cực kì thô bạo. Bên trong phòng, anh dừng lại rồi đi ngay vào phòng tắm, loại người phụ nữ như cô ta thật kinh tởm. Ngược lại, cậu đóng cửa xong liền ngồi xuống, lưng tựa cửa phòng rồi ôm đầu khóc, khóc trong lòng...

*
* *

Sau khi tắm rửa và đưa tiền cho người phụ nữ kia xong, anh mới xuống tầng xem cậu đang làm gì. Nhưng lúc này, cậu đã đi và để lại cho anh một bức thư và một bữa ăn mà cậu đã dày công chuẩn bị. Anh mở ra đọc bức thư, trước đó liếc mắt qua gian bếp. Rất gọn, rất sạch và rồi ánh mắt của anh cứng đờ khi nhìn vào thùng rác. Trong thùng rác là một đống khăn giấy, băng bông y tế và vài chai cồn. Nhưng trên mỗi tờ khăn giấy hay băng bông y tế đều dính máu đỏ tươi. Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, anh liền đặt bức thư chưa kịp đọc xuống rồi đi ra cửa chính.

- Gì cơ? Các người đang ở đâu?

Từ bên kia điện thoại vang lên từng âm thanh gấp gáp kèm chút oán trách:

- Còn không nhanh chóng đến Bệnh viện Trung tâm Seoul. Nạn nhân đang trong cơn nguy kịch...

Đi sau đó là một tràng "Tút tút tút...". Và đương nhiên Tae Huyng liền vội vã lái xe tới bệnh viện. Vì sao ư? Vì Jung Kook. Người vừa gọi điện cho anh nói rằng chủ nhân của chiếc điện thoại - Jeon Jung Kook vừa gặp tai nạn ở đường cao tốc Seoul và hiện đang được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Lúc anh tới cửa phòng cấp cứu cũng là lúc bảng tên bên ngoài tắt đèn, hai ba bác sĩ mang áo xanh nhuộm máu đi ra với vẻ mặt chán chường và mệt mỏi. Một vị bác sĩ đi tới và trao cho anh tập hồ sơ bệnh án kèm tiếng nói có chút đồng cảm.

- Chúng tôi đã cố hết sức có thể. Người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn.

Mặt anh từ từ trắng bệch, anh... đã giết cậu, gián tiếp giết cậu?

Ha ha, mình cũng đâu... khác cậu ta là bao! Ha ha...

Nhưng đâu ai biết, trong lòng anh đã không còn hận cậu, mà đã bị cậu chiếm mất trái tim. Sau hai tháng sống cùng cậu, anh đã biết cậu thích anh, anh ghê tởm cậu, tránh né cậu. Rồi không bao lâu đó anh mới nhận ra anh thích cậu, nhưng không dám nói. Để rồi bây giờ, anh thực sự mất cậu...

*
* *

Sáng ngày hôm sau, trên thời sự và báo Seoul ngập tràn một đống tin tức về hai vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Seoul, và cả hai vụ này đều giống vụ của Siwoo ba tháng trước. Cả ba đều là bạn, đều nằm xuống cùng một chỗ...

*
* *

Mình... là ai? Đây là đâu?

Jung Kook mơ màng mở mắt. Rồi bỗng dưng cơn đau ập đến bất ngờ làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu cố nhìn rõ mọi thứ, ở đây thực sự rất quen, rất quen thuộc.

"Cạch", cửa phòng được mở ra, và người đang bước vào liền hùng hổ tháo còng tay cho cậu và ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu.

- Hức... Jung... Jung Kook! Anh... anh.... Hức...

Cậu lúc này mới nhận ra, đây là thời điểm tròn một tuần sau khi Siwoo mất, cũng là ngày đầu tiên sống cùng anh. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, không ngờ người như anh cũng có ngày khóc, khóc vì cậu. Anh buông cậu ra, để cậu nằm xuống rồi cầm lấy tay cậu, anh siết chặt tay như thể chỉ một chút nữa là cậu sẽ rời xa anh.

- Jung Kook! Trước đây... là anh không tốt, nhưng bây giờ anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em. Cho anh một cơ hội được không?

Cậu nghe xong mà vui mừng khó tả, anh đây là... tỏ tình ư? Nhưng khi cậu định nói đồng ý thì những hình ảnh lúc anh ngược đãi cậu hiện ra. Trong phút chốc, cậu từ tâm tình vui vẻ trở thành u ám.

Mình thật ngốc, cứ như vậy bị anh ta...

Cậu thay đổi nét mặt, giật mạnh tay lại rồi tiện tay tát vào mặt anh một cái.

- Anh nghĩ tôi còn tin lời anh sao?

Anh đưa tay chạm vào má mình tròn mắt kinh ngạc.

- Jung... Jung Kook?

- Sau bao nhiêu chuyện anh làm cho tôi... - Cậu bước xuống giường rồi đi lại gần cửa sổ - Anh cũng quá xem thường tôi rồi.

Anh chạy lại ôm cậu từ phía sau nhưng cậu liền dùng sức ở khuỷu tay đấm ngay vào bụng anh. Cậu mặt lạnh băng lấy áo vest của anh trên tủ rồi bước ra khỏi phòng.

- Người ghê tởm như anh, đừng chạm vào tôi!

Jeon Jung Kook cậu bây giờ chẳng khác một dã thú, vì tình yêu mà hi sinh, vì tình yêu mà bỏ hết tất cả để bên anh nhưng khi nhận được kết quả lại vì hận mà thay đổi lòng dạ, thay đổi tính cách...

Suy cho cùng, người đau khổ chẳng ai khác ngoài cậu và anh, người bị tổn thương cũng chẳng ai khác ngoài Jeon Jung Kook và Kim Tae Huyng...

~ The End ~

Vui lòng làm theo payment!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top