01 • hồi ức chuyện tình đầu tiên
Nhớ về người cũ, ánh trăng tàn
Ký ức mơ màng, cớ sao tan?
Năm tháng chảy trôi, người đi mãi
Thương nhớ thêm buồn, cớ sao buông?
...
1.
Quá sáu giờ tối, trong khi thành phố Goyang-si bắt đầu trở đêm thì tôi lại vội vã khoác áo rời khỏi nhà. Mặc cho em tôi, Ji Naeun ngăn cản, mặc cho sáng mai đến thì lễ cưới của tôi với Jang Soo đã được diễn ra rồi.
Trong tai tôi vẫn luôn thoảng một câu như thế này.
'Đêm trước ngày cưới, cấm cô dâu ra đường.'
Tôi chẳng biết từ đâu lại truyền đến tai tôi loại phong tục đó nữa. Mẹ bảo:
'Ấy là vì rất có thể con sẽ gặp chuyện xui rủi không may mắn, cả đời ước nguyện không thành.'
Nhưng cuối cùng thì, đi, tôi vẫn phải đi thôi.
Đêm nay, tôi phải tìm cách thương lượng chuyện bên cửa hàng phố Seongsa của chúng tôi rồi.
2.
Xe lăn bánh.
Bảo thật, tôi có một chút rối bời.
Một phần vì tình hình bên đấy không ổn lắm, tôi nghe qua điện thoại âm thanh rất ồn ào. Một phần vì tôi không liên lạc được với Jang Soo.
Dường như lần cuối cùng tôi gặp anh đã là hai hôm trước khi chuẩn bị cho lễ cưới, anh bảo rằng sẽ nhắn tin cho tôi sau. Nhưng kỳ thực, tôi không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tôi không biết anh có sao không, cũng chẳng dám mạo hiểm mà đi tìm anh lần nữa.
Hôm nay vạn bất đắc dĩ, tôi phải tự mình gánh vác lo liệu chuyện này rồi. Lòng tôi thật sự có chút loạn.
3.
Đi đến nơi, tôi đỗ xe một góc bên lề đường.
Phố Seongsa đã lên đèn làm người ta cảm giác thật quen thuộc. Đoạn thêm một trăm mét rẽ phải sẽ đến ngôi nhà chúng tôi chuẩn bị chuyển đến sau kết hôn rồi.
Nhưng không, tôi chỉ đi một đoạn chừng hai mươi bước thôi. Tôi đến cửa hàng phố Seongsa tối om nằm ở một góc kia đấy, rồi lặng lẽ bước vào trong.
Tôi mang theo chút cảnh giác, cũng có chút mơ hồ. Hình như hơn bất cứ lúc nào hết, tôi bình tĩnh như thể có thể phân tích ra kết quả từ một chi tiết nhỏ nhất vậy.
Tôi đoán, tên đầu sỏ mà tôi bảo cũng chẳng phải một kẻ ngu ngốc làm liều gì đó.
Vì cái loại âm thanh ồn ào vang lên trong điện thoại, đã hoàn toàn chìm trong khoảng không tĩnh lặng của cửa hàng, mơ hồ chỉ để dọa dẫm người khác mà thôi.
Người ấy bảo, là chiếc camera nhà tôi đang nắm giữ vài dữ liệu quan trọng của một vụ án diễn ra vào đêm kia ở gần đấy. Nên hôm nay người ta đến tìm kiếm tôi thôi.
Tôi có thể đoán. Đoán được vô số điều.
Trong những khoảng khắc tôi chìm vào suy tư đó, một tia sáng đèn pin đã lóe lên. Tôi chợt cảm thấy buồn cười, mơ hồ cảm giác an toàn đã thay thế tất cả lo âu. Thì ra thay vì gọi tôi, người ta lại dùng cách đó.
Cũng được. Tôi từ từ băng qua mấy kệ hàng. Ánh sáng hắt từ đâu đấy bên con phố, đủ để chứng minh tôi đoán đúng tất cả rồi.
Người ấy là một thanh niên.
Người ấy đeo khẩu trang và đội nón, vóc dáng cao nhưng lại đứng đấy dựa tường trông bình thản vô cùng. Giống như kiểu giới underground mà tôi cũng từng biết.
Người ấy đưa mắt dõi theo tôi chẳng chút kiêng dè gì, hệt như chỉ cần tôi đưa dữ liệu, người ấy liền rời đi vậy.
Tôi cũng chẳng làm loạn mà đáp lại ánh mắt kia. Phía góc gần cánh tủ, thì ra là con bé Kim Sumi đã ngất rồi.
Tôi quăng Usb trích xuất thông tin cho kẻ đó. Không muốn dài dòng mà cứ bảo ngắn gọn một câu thôi:
- Rời đi đi. Tôi không thích anh đánh người, nhất là người của tôi.
Người ấy đáp lại vài câu, cuối cùng lại là mang dáng vẻ 'vô sự' mà rời đi như chưa từng có gì cả. Tôi cũng chẳng tò mò mà tiếp tục suy đoán gì thêm.
Cứ mỗi lần như thế, cả người tôi sau đó đều sẽ dễ rơi vào chế độ lo lắng và trầm tư. Nên tính ra, tôi có thể rất nhạy bén, nhưng lại không thường xuyên chút nào.
Cứ mặc kệ người đi, tôi xem như mọi việc giải quyết trong yên bình. Tôi dìu con bé Kim Sumi lên xe rồi kéo khóa cửa hàng.
May là con bé chẳng làm sao cả.
4.
Xe lăn bánh trên đoạn đường Suyeogi, phải qua vài con hẻm mới đến khu nhà của con bé, nhưng nửa đường con bé đã tỉnh rồi.
- Chị Soyeon...
Con bé Kim Sumi ngơ ngác nhìn tôi, quay trái, quay phải, phải đơ ra hồi lâu mới biết chuyện gì xảy ra với mình. Rồi con bé như muốn khóc mà kể lại với tôi vậy.
- A~~~ Chị Soyeon à, em tưởng em toang rồi mất. Tên đấy kề dao dô lưng em dọa giết em huhu...
Con bé còn quơ tay múa chân miêu tả lại điệu bộ nữa chứ. Còn tôi chỉ khẽ cười, nhẹ giọng trấn an nó thôi. Trông con bé lại dễ thương cực kỳ đi. Mười tám tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy.
- Để vài hôm nữa chị tìm thêm một bạn nam làm với em nhé. Có người đi cùng cũng an tâm hơn nè...
Rồi con bé cũng bảo thôi thôi. Đúng lúc xe cũng vừa đến trước hẻm, tôi trấn an để con bé đừng nghĩ nhiều rồi tạm biệt để con bé rời đi.
Kim Sumi là thế. Con bé ấm áp và dễ thương, nhưng hay nghĩ nhiều.
Chỉ là mỗi lần được tôi đưa về ấy, con bé cũng đều không quên cảm ơn và chúc tôi ngủ ngon một lần nào thôi.
5.
Tôi lại lần nữa quay xe rời khỏi hẻm.
Lần này tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua cho Naeeun một chút Choco ấm, cũng mua cho tôi một cốc đầy.
Ji Naeun ấy, con bé em tôi chỉ lớn hơn Kim Sumi mỗi hai tuổi thôi, mà tính cách hai đứa khác nhau đằng trời. Vừa mới hai mươi, con bé mơ hồ còn trưởng thành hơn đằng chị hai mươi sáu tuổi của nó là tôi nữa.
Sáng mai là ngày cưới rồi mà tôi lại cứ vô tư như thế thôi. Mọi việc đều đã được an bài đâu vào đó hết. Tôi đậu xe dưới tán cây phía trước cửa hàng mà tận hưởng một chút dư vị của sự háo hức, mong chờ..
Tôi với Jang Soo ấy à, anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Có lẽ, anh đã buộc anh với tôi từ rất nhiều năm trước. Nên cho dù bây giờ có thêm một tờ đăng ký kết hôn hay một nghi thức cưới hỏi đàng hoàng chăng nữa, thì cũng không có gì đổi khác lắm giữa chúng tôi đâu.
Tôi lại bỗng chốc thấy mình đi thật xa, xa cái ngày tôi còn mười mấy tuổi ấy. Bảo rằng cả đời tôi sẽ chẳng kết hôn, cũng chẳng sinh con. Chỉ chuyên tâm kiếm tiền rồi làm một quý cô vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng bây giờ thì, gặp được anh, chắc hẳn là ngoại lệ lớn nhất của đời tôi rồi.
Jang Soo à...
6.
Tôi cứ như thế mà lặng đi trong suy tư của mình.
Đến độ, chiếc bóng của tán cây lấp lóe phía trên ô kính xe cũng bỗng dưng trở nên ấm áp, như thể cốc Choco nóng cũng hóa dịu dàng.
Lần này, tôi lại bắt máy lên gọi Jang Soo một lần nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình như đang mơ mộng vậy. Tôi cũng có chút sợ rằng mình sẽ làm phiền anh, cũng sợ rằng mình sẽ lạc mất anh. Nhưng may thật, lần này anh nghe máy rồi, anh cũng trả lời tôi rồi.
Cảm giác vừa nghe giọng anh, tôi có chút gì đó vừa an tâm, cũng vừa đủ để tôi cảm thấy bình yên vậy. Anh chỉ nhẹ giọng hỏi tôi thôi, mơ hồ hệt như anh không hề biết người gọi cháy máy anh hôm qua giờ là tôi vậy.
- Yeon a, em sao thế?
Thật đó, tôi định kể với anh một tá chuyện ngày hôm qua đến buổi chiều nay. Nhưng không, chưa kịp nghĩ nhiều thì mắt tôi bỗng dưng lại ướt rồi, tôi mang chút gì đó giống như tủi thân mà gọi tên anh vậy...
- Soo à... em nhớ anh đấy. Nhớ anh thật nhiều...
Nhưng trước sự lỗ mãng của tôi, anh lại cười, mơ hồ tôi lại trông thấy dáng vẻ dịu dàng của anh trước mắt tôi.
- 'Ngốc ạ. Mai, mốt nữa, sau này. Anh là của em rồi, em sẽ không nhớ nữa.'
- Soo a, em thật muốn ôm anh đấy... Cốc Choco của em cũng đã lạnh rồi...
Thật đấy, tôi chẳng hiểu làm sao nữa, trông tôi chắc chắn thật sự rất ngốc. Nhưng anh vẫn cứ chiều tôi, như thể bất cứ lúc nào anh cũng bên tôi vậy.
- 'Được rồi, được rồi. Ôm em nhé, Soyeon à... Bé con của anh.’
Tôi thật sự đang khóc đấy, như một em bé khi ở cạnh anh. Lắm lúc tôi lại ngờ vực nhân cách của tôi rất nhiều.
Rồi anh lại an ủi tôi, chúng tôi lại chuyện trò. Đoạn sắp cúp máy đi, tôi lại nghe những âm thanh hỗn loạn bên đường.
Cảm giác không may nhanh chóng xuất hiện khiến tôi lạnh xương sống. Cảm giác ấy tôi chỉ từng có đúng hai lần thôi.
Một lần là khoảnh khắc trong bệnh viên ba tôi rời đi bảy năm trước, còn một lần nữa là ngay thời điểm này.
Tôi dốc sức trấn an bản thân phải thật tỉnh, và thật tỉnh. Tôi bắt đầu khởi động xe lên, và rời đi. Nhưng tôi lại trở tay không kịp. Chiếc xe ấy đã đột ngột chuyển chiều mà đâm thẳng về phía tôi rồi.
Bên trong sự hỗn loạn của tôi những giây phút cuối cùng ấy, bỗng dưng hình ảnh tôi mặc áo cưới và trở thành cô dâu của Jang Soo lại thoáng lướt qua đầu tôi.
Nước mắt tôi rơi rồi.
Lúc này với tôi,
Tất cả sao mà xa vời quá
Trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi chỉ kịp để có thể nói với anh một câu cuối cùng thôi.
- Soo à, em cũng yêu anh thật nhiều...
7.
Cho đến rất lâu sau khoảnh khắc đó, trái tim đau nhói của tôi mới dần bình lặng hơn.
Và cũng hình như, tôi đã chết rồi.
Mọi điều còn lại đều đang âm thầm trở nên trống rỗng.
Có lẽ bởi vì bao nhiêu kỳ vọng của tôi đã phút chốc đều hóa thinh không. Cũng phút chốc đều vỡ òa theo tiếng kính xe vỡ tan tành của vụ tai nạn giao thông từ trên trời rơi xuống đó...
Rồi thì có người bế xác tôi ra từ đống tro tàn ấy, giữa con đường không quá đông đúc xe cộ kia.
Trước khi chiếc xe kia phát nổ, bầu không khí đã hỗn loạn vô cùng.
8.
Cuối cùng thì xác tôi đã được đưa đến bệnh viện rồi.
Chắc hẳn là người ta đang cố tìm lấy hi vọng từ một người mang thương tích đầy mình là tôi... Nhưng tim tôi nào còn đập nữa đâu mà tìm?
Tôi sợ máu, đúng vậy đó. Tôi sợ thì không nhìn thôi. Nhưng con bé Ji Naeun nhà tôi nào được như thế.
Khoảnh khắc com bé trông thấy tôi, con bé khóc, còn khóc như được mùa.
9.
Đêm ở bệnh viện đó chỉ có mình Ji Naeun đến đón tôi thôi. Còn Jang Soo và mọi người thì đợi tôi ở nhà.
Đêm nay tôi trở về nhà mẹ.
Bằng một phương thức mà không ai có thể ngờ.
10.
Xe chuyển viện đã về đến nơi. Đây đã là lần cuối cùng tôi về nhà mẹ rồi.
Mọi người xót thương cho tôi.
Đúng vậy đó, lễ tang của tôi ảm đạm vô cùng.
11.
Rồi đâu đó ngày thứ mười trong bốn mươi chín ngày tôi còn cơ hội ở lại.
Tôi bắt đầu thấy nhớ, cũng bắt đầu thấy bi thương rồi. Thật đó, tôi có một chút không thích cảm giác ấy một chút nào.
Tôi thường nghĩ về ngày xưa hơn, cũng thường giả thiết nếu không như thế này thì như thế nào...
Bi lụy lại thêm phần bi lụy.
Nhưng bù vào đó, tôi lại cảm thấy biết ơn.
Thật đó, mấy ngày này, cảm xúc tôi hỗn loạn vô cùng.
12.
Đến ngày thứ mười ba sau khi tôi chết ấy, Jang Soo đến đón tôi về nhà.
Anh không hủy bỏ hôn lễ của chúng tôi. Anh cũng không muốn tôi ở cách xa anh nữa.
Anh đón tôi về căn nhà riêng của chúng tôi ở con đường thuộc phố Seongsa ấy.
Ngày ngày, anh đến coi sóc cửa hàng ở cách căn hộ nhà chúng tôi không xa, chỗ tôi đến buổi đêm với con bé Kim Sumi ấy. Tôi thấy anh đi làm, lại trở về với một dáng vẻ vừa mệt mỏi lại vừa bi thương, cũng lắm lúc lại vui vẻ làm tôi nhớ cái thời tôi về trước đón anh đi làm về ghê ấy.
Chỉ là, anh cứ một mình quanh quẩn khiến tôi phát sầu. Giá mà anh vui một chút, nói dăm ba câu chuyện trò. Còn nếu không thì tôi đoán sớm muộn gì anh cũng bệnh trầm cảm mất thôi.
Thế đó, tôi lại là một người mâu thuẫn nữa rồi.
Ví như lắm lúc tôi lại tò mò muốn biết anh có nhớ về tôi không? Anh thương tôi nhường nào. Nhưng lắm lúc tôi lại mong anh quên tôi mau mau, để anh bắt đầu lại cuộc sống mới.
Tôi lại nhớ cái hồi tôi vừa mất ấy, suốt ba ngày ở nhà mẹ tôi.
Anh cứ làm hết việc này, đến việc kia, việc nọ.
Anh đối đáp với tất thảy những người đến viếng lễ tang tôi.
Anh cúi đầu chào tất thảy những người đến tặng hoa cho tôi.
Suốt ba ngày đó, người anh chẳng một chút rượu rượu nào. Đúng vậy đó, anh luôn tỉnh táo vô cùng.
Lúc đó nghĩ tôi cứ cảm thấy chạnh lòng thôi. Còn bây giờ tôi lại muốn nghĩ cho anh nhiều hơn thế. Ví như, tôi muốn anh sống tốt hơn. Ví như một đời này, tôi sẽ theo phù hộ anh để anh luôn bình an vô sự...
Những ngày này, tôi chẳng biết anh nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết anh cảm thấy điều gì. Tôi cứ lẽo đẽo theo anh.
Từ nhà, cho đến những nơi gần đó. Lắm lúc tôi lại một mình tìm những trò tiêu khiển chờ anh về.
Hôm kia tôi mới nhận ra, cách bày trí tiệc cưới hôm tân hôn anh với tôi chuẩn bị đã được dở bỏ tất...
Hôm nay thì tôi nhận ra, anh lại mua len về tập khâu. Cũng lại gần đây, tôi lại thấy anh đem về mấy chậu hoa để bên hiên nhà ngày nào cũng tưới.
Nom lại là những dấu hiệu tốt thật tốt rồi.
Dường như cái loại tình yêu có chút chưa trưởng thành của tôi trước kia ấy, cũng dần dần biến mất. Tôi nghĩ cho anh nhiều hơn, cũng bỗng chốc hóa thành tất thảy dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt.
Ví như một chút nữa, tôi đã yên tâm rời đi rồi. Bởi vì sau rất nhiều ngày cuối cùng ở cạnh anh, tôi đã chấp nhận buông bỏ chấp niệm trong lòng của mình. Cũng không còn giận dỗi vu vơ như trước kia nữa.
Chỉ là lắm lúc, tôi lại nhớ anh, nhớ anh đến da diết.
Cũng là lắm lúc, tôi muốn ôm anh thật nhiều, muốn làm nũng anh, nhưng lại chẳng thể nào nữa.
13.
Tôi ở cạnh anh đến tuần cuối cùng rồi.
Chắc là thời gian rời đi của tôi sắp đến.
Hôm nay, anh đem rất nhiều rượu về nhà. Anh mở cửa, người đã say bét nhè cơ đấy.
Anh đúng là chẳng thích rượu chút nào đâu. Nhưng mà hôm nay anh về lại khiến tôi lo lắng thật nhiều.
Người anh cứ lảo đảo qua góc này, rời góc kia. Tủ kính ở góc bên nọ còn bị anh làm cho vỡ mấy cái cốc trắng. Tôi lại sợ anh đạp trúng, chân lại đau như cái hồi còn có tôi.
Hôm nay đã là ngày trăng tròn tháng tám rồi, còn mấy lâu nữa đâu lại sang năm mới. Bên cửa sổ chưa đóng gió thổi tấm màn, còn hắt vào chút ánh sáng thật làm người ta mơ màng cơ đấy...
Jang Soo à, anh thật là điển trai.
Nhưng mà anh say rồi...
Tôi đứng đấy thơ thẩn, cho đến khi bóng dáng người con trai ấy rời đi tôi mới bất chợt nhận ra.
Bên một góc phòng, anh thật sự đang khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy anh tận cùng cô đơn.
Cũng là lần đầu tiên, trái tim tôi đau lòng đến như thế.
Hơn cả cái lần chiếc xe ấy đâm thẳng vào tôi, cũng hơn cả cái lần tôi nói câu ‘em yêu anh’ một lần cuối...
Có cái gì đó giống như mất mát. Có điều gì đó giống như chia ly. Bởi vì thời gian của tôi đâu còn nhiều nữa đâu mà...
Và cũng bởi...
Tôi nhận ra... tôi yêu anh đến sâu đậm. Sâu hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ, đậm hơn tất cả những điều tôi có thể mơ.
Tôi chẳng muốn xa anh một chút nào, nhiều hơn thế...
Tôi lại sợ anh cứ buồn về tôi...
Tôi lại sợ... anh cứ lại đau lòng vì tôi như thế...
14.
Trong sự mơ màng cái đêm rằm tháng tám đó, tôi lại ngồi cùng anh.
Anh cúi người một góc, tôi cũng cuộn tròn một góc đối diện anh. Anh chẳng thể thấy tôi, còn tôi cứ thơ thẩn nhìn anh mãi.
Mơ hồ ánh trăng lại soi rọi góc nhỏ của hai chúng tôi thêm một phần ấm áp.
Thêm một phần tịch mịch, cũng thêm một phần cô liêu.
Anh đã khóc xong rồi.
Giờ anh ngồi đấy như người mất hồn suýt nữa đã khiến tôi phát hoảng.
Nhưng tôi nào có phát hoảng nổi nữa đâu. Giờ đây linh hồn tôi nặng nề vô cùng.
Tôi cũng buồn, cũng mệt mỏi như anh vậy.
Anh hỏi tôi, không có tôi anh phải làm thế nào...
Tôi lại ngẩn người,
Tôi có biết phải làm sao...
...
“Ánh trăng tròn nơi đô thành thật hiếm thấy
Bóng dáng người cứ phơ phất ở trong mây... ”
...
Một thoáng mơ mộng lại kéo tôi về cả chặng hành trình dài trước kia.
Hình như, tôi lại trở về bữa cơm tất niên năm đó.
Tôi nói với anh tôi muốn ở cạnh anh một đời, anh gật đầu mỉm cười nói với tôi, vậy thì anh sẽ bảo vệ tôi cả một kiếp.
Hình như tôi cũng trở về cái ôm năm đó, anh bảo tôi nhất định phải bình an...
Jang Soo à...
Tình thâm của anh không thể đổi lấy đầu bạc rồi...
...
[…]
« Ngoại truyện Jang Soo »
“Tiếng gió bên kia đồi thổi lên bao hẹn ước
Giấc mơ mộng trùng phùng có một kiếp hay chăng?”
...
1.
Cơn gió thổi cánh rèm đêm nay lạnh thật đấy. Chút ánh trăng hắt vào cũng chẳng làm tinh thần anh tỉnh táo được bao nhiêu. Một thoáng lại cảm thấy đau đớn tột cùng.
- Soyeon à, em rời đi như vậy, em bảo rằng anh phải thế nào...?
Không một lời đáp lại. Giữa khoảng không thinh lặng đó, căn nhà u tối lại càng thêm tịch mịch, cô đơn.
Đã rất lâu rồi, nơi hẹn ước đó không có người trở về nữa. Cũng đã rất lâu rồi, anh không thấy bóng hình ai đó vui vẻ cười đùa.
Đâu đó là rất lâu.
Lâu như thể thời gian lại đang nuốt chửng bất kỳ ai đang nuôi lấy nỗi đau trong tim mình vậy.
Từng chút một hồi ức, từng chút một lại đau thương.
Cứ như thế mà tất cả hóa thành từng giọt nước mắt, lăn dài.
Mãi cho đến khi, mắt đã mỏi, trái tim đã ngừng đau.
Anh mới buông tha cho chính mình mà chìm vào giấc ngủ. Lần này thì, anh được gặp lại người anh yêu rồi.
2.
Anh tỉnh dậy sau hẹn ước với quỷ thần. Vào một buổi sáng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
Nhưng ai có biết đâu, một ngày như thế lại trở thành một nỗi niềm ao ước của anh, như khắc vào xương tủy.
Khi mà rèm phòng vẫn thoáng một mùi hương của hoa vải, phảng phất chút gió mưa tháng tám, lấm tấm bụi trần.
Khi mà nhà bếp một thoáng ồn ào, tràn ngập hương vị tình yêu, ấm áp.
Anh đứng đấy đến ngỡ ngàng.
Nhìn bóng Soyeon trong bếp.
Hóa ra quỷ thần không lừa anh, anh thật sự có thể trở về.
Từng chút nhớ thương bỗng dưng vỡ òa trong chốc lát.
- Soyeon à...
Một thoáng lại như dài ra cả thế kỉ.
- Soo a, anh sao thế?
Đối diện với chất giọng tàn ngập sự tò mò đó, anh lại không nói không rằng giữ chặt lấy cô, một thoáng thôi, như thể bù đắp cho tất cả nhớ thương trong lòng suốt thời gian qua vậy.
Vậy là Soyeon của anh không biến mất.
Vậy là hoa hồng của anh cũng chẳng tan...
- Nè, Soo ya à, có phải anh ngủ đến phát sốt rồi không vậy?
Cô tắt bếp, để nốt chút gia vị cuối cùng, quay lại nhìn anh, còn sờ trán anh nghiêng đầu hỏi.
- Mơ một giấc mộng.
Như vậy cô lại càng tò mò.
- Lại mơ thấy em rời xa anh rồi?
Anh nhẹ nhàng chớp mắt, gật đầu.
Cô mỉm cười vô tư, trêu anh vài câu vậy mà lại trúng. Cô lại choàng tay ôm anh một chút.
- Ngốc quá. Sẽ không đâu mà. Vài hôm nữa em gả cho anh rồi. Cũng không cần lo lắng.
Trong mắt Jang Soo hiện lên chút ảm đạm, lại thoáng bi thương. Nhắm mắt một chút, anh trấn tĩnh nội tâm trong lòng.
Vậy nên anh không tài nào biết, ánh mắt cô đã hiện lên chút buồn bã. Hôm nay anh thật kỳ lạ. Nhưng cô quyết định không nghĩ nữa, cũng lắc đầu, giọng điệu dịu dàng dỗ dành anh.
- Được rồi mà, em sẽ luôn ở đây đợi anh. Giờ thì ăn thôi, không cơm lại nguội mất.
Cuối cùng Jang Soo lại đón lấy đĩa cơm sáng, ngồi cạnh cô ăn một bữa sáng tử tế, đường hoàng.
Giá mà thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.
Anh cứ thế chậm rãi ăn từng muỗng cơm, mơ hồ lại trở về năm đó.
Có đậu cắt hạt, có dưa leo, có trứng.
Vị ngọt ngọt, mặn mặn cũng thanh thanh.
Chắc hẳn là món cơm đặc biệt nhất anh có thể ăn trên đời rồi.
Cô lại thơ thẩn ngồi đấy, như đợi anh, cũng như ngắm nhìn anh từng chút. Jang Soo của cô hôm nay mới thật yên tĩnh làm sao. Soyeon tò mò hỏi:
- Như thế nào rồi? Anh có thấy ngon không đấy?
Cô còn nở nụ cười thật tươi, ánh mắt thật tình có chút mong đợi. Ví như anh thường ngày sẽ bảo, lần sau để anh vào bếp, hay là bảo, công chúa nhà anh nấu ăn nhất định phải ngon.
Ngược lại, anh lại gật đầu, mỉm cười tưởng chừng như tia hạnh phúc ánh lên từ đáy mắt, cũng không rõ là vui vẻ hay buồn.
Vẻ hoạt bát hay trêu cô đâu rồi?
Sự lo lắng, cưng sủng cô đâu rồi?
Cô lại chăm chú nhìn anh.
Anh có phải là Jang Soo của cô không đấy...
Lại một lúc, cuối cùng anh cũng nghĩ thông.
Đành vậy đi, một lần, làm nốt những chuyện khiến con người ta vui vẻ một lần đi.
- Jang Soo nè, hôm nay là ngày đầu tiên của trung tuần tháng tám. Có lễ hội ở khu Choyeon, anh có muốn đi không?
- Hình như có pháo hoa, đúng chứ?
Lần trước anh có nghe, cuối cùng lại không đi. Hôm nay đón Jin Yeong về, anh càng không có tâm ý muốn đi một lần nữa.
- Ừm... Em nghĩ là có vẻ vui. Dù rằng em không thích đám đông lắm. Lúc đó có thể ngồi dưới tán cây, đông người nhưng cũng không ai để ý...
Thấy dáng vẻ suy tư đến thận trọng của cô đó, anh lại cảm thấy buồn cười. Và anh cười, làm cô ngẩn người đến ngây ngốc.
- Em muốn đi thì mình đi. Một chút nữa anh dẫn em đi mua sắm, để lại chút quà. Rồi đến rạp xem phim, tí chiều đi ngang qua công viên, buổi tối dạo một chút.
Cô lại chớp chớp mắt, một chốc không theo kịp anh muốn làm gì.
- Từ lúc nào anh trở nên chu toàn thế đấy Jang Soo. Anh còn có cả lịch trình???
Anh khẽ mỉm cười.
- Đương nhiên rồi.
Đón chút nắng sớm sẽ cùng cô đi vậy.
3.
Hôm nay là thứ sáu, một buổi sáng trời mát mẻ, không mưa.
- Đi, tí nữa mua cho anh một chiếc đồng hồ mới.
Cô ra vẻ đại tiểu thư vui vẻ, hào phóng. Cô kéo tay anh đi, vậy mà anh lại chẳng đi, còn treo vào tay cô một chiếc nhẫn, thì thầm lời ngọt ngào.
Cô nhìn chiếc nhẫn đến ngẩn ngơ. Mơ hồ hiểu được gì đó, cô vội vội vàng vàng mà hỏi anh.
- Sao vậy Jang Soo? Anh không thương em nữa à...?
Vậy mà anh lại nở nụ cười tinh quái
- Không, yêu...
Là không yêu, hay là không, yêu...
Rồi anh chạy trước cô mấy bước, cô liền giận dỗi chạy theo, giơ tay dọa đánh anh mấy cái.
- Anh vậy mà dám thế hả? Ai cho anh bỏ em.
Rồi thì, anh bỗng dưng dừng lại, quay đầu, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. Anh dang tay ra đón cô một cái. Người con gái chạy đến liền lập tức nằm trọn trong vòng tay của anh. Cánh đồng cỏ bạt ngàn lại như có như không phảng phất mùi cỏ tươi thanh mát.
Cô như suýt khóc, lại đeo vào tay anh.
- Anh không được nói như vậy nữa đó. Sống chết không rời, mới là trọn vẹn một tình yêu. Nào chỉ nói xa là xa như thế? Không cho, em không cho.
Anh lại xoa xoa chiếc lưng nhỏ của cô. Người con gái ấy trong lòng anh ấy, lại mơ hồ nghe được tiếng tim anh đập rất nhanh.
- Được rồi, được rồi. Không nói nữa...
Cô mỉm cười yên lòng, nhưng ánh mắt vẫn cứ buồn đượm.
Thoáng chút, dư vị gió mưa tháng tám lại như lần nữa nổi lên. Đưa anh về cái hôm cô rời xa ấy, và cả bấy nhiêu ngày kia...
Làm sao nói không xa, liền có thể không xa như thế...
Lại một thoáng mơ hồ.
4.
Cánh đồng cỏ ấy nằm cách cửa hàng phố Seongsa không xa. Nói đi đến trung tâm thương mại, cuối cùng anh lại dắt cô đến một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở góc quận Phía Đông, mua một chút đồ.
Cửa hàng ấy, đồ cổ có, ví như vòng ngọc, trâm hoa, móc khóa, dây đan tay hay thậm chí có cả khóa đàn hương và đồ gỗ. Nhưng đồ mới cũng có, ví như hộp kính và pha lê.
Soyeon chính là lần đầu tiên đến nơi này. Cô tò mò hỏi anh đủ điều.
- Soo à, anh biết nơi này lâu chưa thế?
Rồi một chút sau.
- Soo à, cái này tên gì ấy nhỉ?
- Soo à, cái này hợp với anh nè...
Cuối cùng, cô lại ướm cho anh một mặt dây chuyền ngọc, lại đăm chiêu, lẩm bẩm thì thầm.
- Cái này cũng tốt, vừa hay có một đôi.
- Anh một cái em một cái, thấy thế nào? Nguyện ước một đời không xa cách.
Anh lại chăm chú nhìn cô, gật đầu bảo:
- Được.
Một thoáng cô liền thấy vui vẻ.
Góc tối của cửa hàng ấy sẽ luôn có ánh sáng một màu vàng cổ. Kể ra lại là mỹ lệ vô cùng. Anh cũng tò mò dáng vẻ của cô, cuối cùng cũng trông thấy một thứ anh có thể để lại cho cô sau khi anh đi mất.
Là một vật trang trí, có lẽ thế. Màu pha lê kết cấu từng tầng. Chân móc lên lại họa tiết vân sóng. Nhìn vững chãi, nhưng cũng ma mị vô cùng.
- Soo à, anh thích nó hả?
Anh lắc đầu.
- Chỉ là suy tư một chút.
- Vậy em thích nó.
Cô đưa tay lên chạm vào chiếc kính, như có như không mà bảo với anh rằng:
- Em sẽ để nó trên bàn làm việc của anh. Anh sẽ nhớ là có một bảo bối đang cùng anh đương đầu với tất thảy khó khăn trong đời.
Cuối cùng anh không suy tư nữa, cũng chẳng lặng thầm trông thấy cô nữa.
Anh lấy tay đưa tay lên đón lọn tóc rối bời của cô khi ra gió.
- Ngốc ạ, em có thể nào cũng nghĩ cho chính mình một chút hay không?
Cô cũng vờ lấy dáng vẻ buồn buồn.
- Nên là anh không thương người ta nữa là không được đâu đó nha...
Trong anh lại một thoáng bất ngờ, ánh mắt nhanh chóng hóa dịu dàng mà nhìn cô.
- Rồi, thương em. Có được chưa?
Cô lại mỉm cười đắc ý.
- Thế là tốt.
Cho đến khi ra khỏi góc nhỏ xa hoa choáng ngợp ấy, cô vẫn khoác tay anh đi một vòng sang lộ bên ngoài nhìn đất trời rồi mới trở về.
Nói là góc nhỏ nhưng lại chẳng nhỏ.
Đúng là nói trời cao lại chẳng cao.
5.
Trước giờ chiếu phim vẫn còn một khoảng, cô cùng anh đi ăn gì đó cho buổi trưa, rồi ghé hiệu sách cũ trước kia anh với cô từng ngồi.
Nói xa lại không xa, gần lại không gần. Chắc là đâu đó ba năm chứ nhỉ.
Cô gọi anh một tiếng ‘Đại sư huynh’, anh gọi cô một tiếng ‘Công chúa’, cả hai lại như cùng nhau quay về năm tháng trước kia.
- Đại sư huynh này, anh nói xem, làm sao trước kia anh lại yêu Bắc Quốc đại công chúa ấy nhỉ?
Anh tỏ vẻ đăm chiêu, vờ suy nghĩ.
- Chắc hẳn là ‘Một nụ cười của mỹ nhân, đổi lấy giang sơn vạn trượng’.
Cô bị dáng vẻ của anh chọc cho cười.
- Vừa phải thôi chứ Jang Soo. Anh nói thế em còn tưởng mình là Dương quý phi nữa chứ... - Cô lại trầm mặc một lúc lâu - Vậy còn anh?
Vì sao đại công chúa lại yêu anh?
Jang Soo lướt qua vài quyển sách cũ...
Là Bạch Mộng Nhiên.
- Vậy em đoán nhé, là bởi ‘Chốn hồng trần tìm được tri âm, ta cùng người men say chén rượu.’
Anh lập tức đơ người, còn cô rất đỗi đắc ý nhìn anh, chẳng có chút ngượng ngùng của một đứa con gái.
Lần đó, là lần đầu tiên gặp nhau. Cô đi dạo con đường ven thành phố, là men say chén rượu, ánh sáng trập trùng.
Thiếu niên năm ấy, là vì một giấc mộng xưa mà đến đây tìm đồ.
Còn cô nương năm ấy, là vì một đề án làm lỗ, vì một ánh nhìn mà dở dở ương ương.
Nhận nhầm người, cô chẳng gì không dám làm nổi. Còn nói vô số lời ngọt ngào, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuối cùng, ở trên lưng anh, cô đã nói những gì đến chính mình cũng không còn nhớ.
Chỉ là, một khoảnh khắc đó, anh liền rung động, đến chẳng rời.
Vậy mà cô còn dám nhắc lại với anh, còn dám cười vô tư như thế... ?
Anh ngượng ngùng quay đi, chẳng nói một lời. Trái tim lại lần nữa rung động không thôi.
Hệt như, dù qua bao năm thì hồi ức vẫn sẽ mãi như thế. Dù qua bao năm thì anh vẫn như lúc ban đầu.
Anh rung động rồi.
Cô cũng không cười nữa, dựa vào kệ sách lại nói một lời như có như không.
- Soo à, em thích anh từ rất rất lâu rồi...
Mà anh cứ ngỡ, lần gặp đầu tiên là lần kia.
6.
Người ở rạp chiếu phim chiều cũng chẳng đông đúc như cô tưởng.
Trời hẳn còn sớm.
Là Bách Niên chi ngạn của Yoon Nae.
Một bộ phim bi thương thảm thiết.
Vậy mà tay anh nắm lấy tay cô, suốt hai tiếng đó chẳng có lấy một chút buồn. Anh đã quen rồi, còn cô thì cứ đẫm nước mắt.
- Em ấy, em mà là Wu Jin ấy. Nhất định em sẽ không im lặng rời đi như thế đâu. Yêu thì phải nói. Nói rồi phải yêu. Cùng lắm là anh chết, tôi cũng chết. Có gì to tác đâu...
Anh cột cho cô chiếc tóc, không khỏi nhíu mày.
- Em không phải Wu Jin nên em không hiểu. Yêu một người chính là mong người ấy hạnh phúc đến già. Không phải cùng mình lang bạt chốn nhân gian.
Cô vậy mà không cho là đúng.
- Wu Jin đúng là tên ngốc.
Anh cũng không cho là đúng, chăm chú cột tóc cho cô.
- Tên ngốc mà Nae Yi vẫn yêu đấy thôi. Ai yêu vào cũng sẽ ngốc.
7.
Cuối cùng, chiều tà buông xuống.
Anh và cô lại như lần gặp đầu tiên kia. Một người trên lưng một người, ôm lấy một người. Một người chậm rãi từng bước, dịu dàng cảm thấy hạnh phúc, cùng bình yên.
Ven con đường dọc công viên đó, màu sắc hoa quỳnh nở sớm đã sắp tàn, nhưng hương thơm vẫn mãi vấn vương, ngào ngạt.
Hoặc là vì mái tóc người con gái trong lòng anh, lặng thầm ôm lấy anh, hoặc là vì chiều tà dần buông nên tất cả cứ thi vị, như tĩnh lặng trong một khắc.
Anh hướng về phía chân trời mà đi. Thỉnh thoảng lại nghe cô nói đôi điều, đôi lúc lại yên yên tĩnh tĩnh đến lạ.
- Soo à, anh có biết dư vị mùa thu không?
Đôi tay choàng lấy bờ vai anh ôm lại càng chặt hơn. Giọng cô lại đượm một chút buồn, lại như có như không hỏi anh một câu không đầu không đuôi như thế.
Anh không trả lời, thời gian lại dài thêm một khắc.
- Mùa thu có nghĩa là, cây chuẩn bị thay lá, tuyết bắt đầu rơi. Mùa thu chính là cái đượm buồn khó tả nơi đáy mắt, cũng là một nỗi lo âu cho năm tháng vơi vơi rồi lại đầy...
Anh cũng vẫn không đáp, lại như suy tư điều gì.
Đi đến một bãi cỏ xanh gần con sông lớn, anh mới buông cô xuống, dưới tán cây bạch quả chưa thay lá, ngắm trời lặn, lại thơ thẩn nhìn dòng nước phảng phất ánh mặt trời.
- Anh không nghĩ như thế. Ai cũng bảo thu buồn, thu nào có buồn đâu? Vì nếu nhìn xa hơn, bốn mùa một vẻ khác nhau, thu chính là khởi đầu cho biết bao kỳ vọng mới.
Cô vậy mà lại đặt tầm mắt lên một khoảng không rực rỡ ánh chiều.
- Nhìn chung lại không khác nhau mấy.
Gió lại thổi mái tóc cô loạn một hồi, gió lại lặng mất. Rất ít khi anh thấy cô như thế này. Một thoáng mơ mộng về tương lai trước kia phút chốc chỉ còn là những mảnh trai nhỏ xíu. Anh cứ nhẹ giọng, như một lời cảm thán thế thái nhân tình, lại như nói với cô một vài câu.
- Soyeon nè, nếu thời gian cứ như thế này thì tốt biết bao. Dừng lại ngay khoảng khắc này. Không phiền muộn, không mệt nhoài, càng không vội vã.
Cô như nhận ra gì đó, bất ngờ quay sang nhìn anh, lại nhíu mày, lại như muốn hỏi anh điều gì đó...
- Dừng ngay tại khoảnh khắc này? Nghĩa là anh không cưới em đó hả? Jang Soo, làm sao anh dám...? Bà cô già của anh còn đợi anh tới rước đó nha....
Cô thế mà lại muốn đuổi anh, lại muốn giận dỗi anh đấy. Nhưng chân cô bị thương rồi, cũng chẳng đuổi anh nổi. Kết quả là, anh sợ cô đau, dỗ cô đến tận tối cũng chẳng rời.
Vậy mà ai đó lại đắc ý cười thật tươi xoa đầu anh, còn kéo anh ôm vào vai mình, bảo anh một lời hờn dỗi.
- Ngốc ạ, hoàng tử nhỏ của em à... Chỉ cần anh vui vẻ là được, chỉ cần anh biết em yêu anh là được. Em không yêu cầu nhiều đến như thế đâu...
Vậy là về.
Lòng anh một nỗi ấm áp không thể tả nỗi. Anh biết, anh trước giờ luôn yêu đúng người. Anh cũng biết, cô chính là định mệnh mà năm đó anh từng gặp trong giấc mơ.
Nói rằng,
Em ở tương lai đợi anh nhé.
Người trong tim anh, hóa ra từ rất lâu đã ở bên cạnh anh rồi...
8.
Anh lại rảo bước trên đường, phố thị phồn hoa chỉ gói gọn trong tim anh là bóng hình của một cô gái.
Người mà anh yêu nhất trên đời, người cùng anh đi qua năm tháng mưa bùn gió lặng đó...
Người luôn nghĩ sẽ tặng anh những món quà, người từng chút một sưởi ấm tất thảy ngóc ngách trong lòng anh, người viết cho anh câu tình ca cổ. Người hát anh nghe vào những chiều mùa hạ đầy nắng và tràn ngập tiếng cười...
Chẳng biết nữa, người ấy đã yên giấc trên lưng anh, trên bờ vai vững chãi của anh.
Bởi vì hóa ra, pháo hoa ngợp trời cũng chỉ là phồn hoa thoáng chốc. Nói đôi câu chân thành, mới là ý vị của kẻ muốn ngắm nhìn thế gian.
Đêm nay rồi, anh phải đi rồi.
Đôi môi đặt lên trán cô như luyến tiếc mà không muốn rời một khắc.
Trời đêm đó, anh để lại cho cô những dòng cuối cùng.
Nói lời từ biệt, nói lời yêu thương.
Hóa ra một lần được cạnh bên cô, lại khiến anh có thể hạnh phúc như thế, lại vui vẻ như thế.
Nặng gánh trong lòng cũng tan.
Soyeon à, em đừng buồn nhé.
Anh yêu em rất nhiều.
Soyeon.
♡
Jang Soo
Anh sẽ mãi yêu em.
...
Anh chỉ là không biết ở một góc nào đó.
Người lặng thầm rời đi, kẻ chẳng ngủ.
Hốc mắc cô đã đỏ ửng từ lúc nào, đã rơi lệ từ lúc nào.
Chỉ biết loại nỗi buồn tận thấu tâm can đó, cô cũng từng một lần day dứt.
Jang Soo à...
Anh đã vui vẻ chưa?
Cô sờ mặt chiếc vòng cổ nguyện ý bên nhau trọn đời đó.
- Anh thật sự muốn rời bỏ em đi rồi ...
...
Hoàn
#01, 14/6/2023 - 29/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top