Đơn của Rí

CAKE OF JUCILLE

(Phiên âm đọc cho dễ: Ca Ke Ọp Chu Xi Le)

- Em có thể nghi ngờ rằng anh chẳng yêu em nữa không?
- Có thể chứ, nhưng anh sẽ không để em phải nghĩ tới điều đó đâu.

Opera ôm em thật chặt, anh ta không muốn mất em, và càng không muốn em cứ nghĩ ngợi mãi đến điều xấu xí đó. Dẫu ánh mắt không thay đổi, nhưng em nhận ra rõ ràng tiếng tim anh phập phồng trong lồng ngực. Mái tóc đỏ ấy không sáng chói như màu máu mà em thường mơ tưởng. Hôm nay, trước mắt là mái tóc ấy, em lại sáng bừng đôi mắt. Tóc anh như ánh dương, hay ánh chiều hoàng hôn dịu dàng nhưng ấm áp và nóng bỏng. Mendy lén cười. Nụ cười như thả nhẹ vào vệt nắng mòn trong màu hồng son của làn tóc đỏ. Mendy cười, và lần này em cười vì xúc động.

- Thật tuyệt anh nhỉ? Khi người ta được yêu ấy.

Làn tóc em bay theo gió, vụt qua đôi vai gầy gò, lộ ra cần cổ trắng ngần, lộ cả sự mềm yếu trong lớp bọc mạnh mẽ của em. Mendy không sợ anh sẽ bỏ em đi, càng không sợ chúng mình xa lìa. Em chỉ sợ, cái yêu em đang tận hưởng tưởng chừng hằng thiên niên kỷ, rồi sẽ trở thành thứ dẫu ba giây cũng không níu lại được.

- Em sợ lắm.
- Em vẫn còn nghe tim anh đập đúng không?

Mendy gật đầu, bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh, Opera cúi đầu hôn lên tay em. Ấy là bàn tay của một cô thiếu nữ, nhưng cũng là bàn tay đã đi qua biết chừng nào là giông bão. Nếu không kiên cường, chẳng ai liệu được nó sẽ còn mềm mại như vậy nữa hay không. Opera ngả đầu về phía em, ghé vào đôi tai nhỏ mà thì thầm.

- Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, khi cuộc đời vẫn còn thì anh vẫn yêu em.

Trong làn mưa bụi, tiếng gió reo cùng lẵng hoa trên tầng thượng, chú chim non trốn sau bụi cỏ lao. Em thấy mình như được sống lại. Thấy mình giữa rừng hoa màu đỏ thắm, lựa nhung lụa và lựa màu con tim nhỏ bé của em. Chúng vẫn còn đập và máu em vẫn chảy. Chưa bao giờ em sung sướng như thế. Mendy khi ấy lại bật cười. Nụ cười của sự xúc động. Em chưa ngỡ được, anh sẽ trả lời em như thế bao giờ đâu.

- Nhưng anh yêu em, không phải là cái yêu lúc nào cũng rót lời đường mật. Yêu là anh muốn nâng niu em mà dịu dàng ấp ủ em đến trọn đời.

Opera bất chợt ôm em mà nhắm nghiền hai mắt. Đôi bàn tay ấy giữ chặt em. Hơi thở hòa vào chút không khí nồng ấm của một ngày mưa gió thổi se lạnh. Cũng như ấm nồng trên khuôn miệng ít khi tươi cười ấy, và gò má anh lại vương cất những vệt nắng hồng.

- Nhưng đôi khi anh thấy mình chẳng xứng. Anh không biết chút gì về quá khứ của em, thứ gì khiến em tuyệt vọng đến như thế. Hơn cả, anh không biết thì anh nào xứng bao bọc em trọn đời...

Mendy xoa nhẹ tấm lưng run run ấy. Em vẫn đang cảm động lắm đấy. Phiến áo trắng ngần, em giữ chặt lấy. Ông trời không ghét chúng mình nhỉ? Vì ông ấy đã cho em đến và đứng cạnh bên anh.

Có lẽ anh không biết. Kể từ khi em gặp anh, em đã nhận ra, ồ cuộc sống mình đau khổ quá nên bỏ đi thôi. Tất cả đều nhờ một người có mái tóc đỏ như gấc, như bình minh, như ánh chiều tà che phủ gót chân em nhỏ, áng chiều hoàng hôn giăng trên tầng trời và giăng kín nỗi lòng của em. Một cái thương yêu lâu dài.

- Anh thử chạm vào em đi.

Mendy ngẩng cao mặt, tươi cười nói. Dẫu không hiểu ý nhưng anh vẫn làm theo. Anh chạm nhẹ lên tóc em, lồng tay vào. Bàn tay mềm phủ lên làn tóc đang bay trong gió ấy. Chẳng ai bảo, anh cũng biết. Biết rằng tôn trọng một người phụ nữ thì đừng nên động chạm gì họ cả. Chỉ cần cái vuốt nhẹ thôi. Em cũng biết mình không còn sai lầm nào nữa. Em cũng chạm vào làn tóc dài ấy. Đó là ước mơ của cả đời em đấy.

- Tóc em như cuộc đời của em thôi.

Em ngất người vào lòng anh. Để mùi gỗ lim bay lên như những chú chim nhỏ, để tình yêu bay lên như những chú chim nhỏ. Để nhường cho em mọi sự yêu trong cõi lòng ấm áp này.

- Nó sẽ đẹp nếu có người thương mình mà chăm.

Tay đan vào lòng bàn tay to lớn đó. Để cái lo toan biến mất đi, để cái căm hờn hoá thành mây mà bay mất đi.

- Quên đi quá khứ của em đi. Vì đó chỉ là một câu chuyện cũ.

Làn gió thổi. Khoé mắt em vươn lên ánh nhìn không còn tàn lụi, đó là ánh nhìn của một hy vọng về cuộc đời mới. Em thầm thì trong hơi sương:

- Và chuyện cũ thì hãy cho gió cuốn bay đi.

Gió đã kể ai nghe chuyện hai đứa trẻ dưới một ngôi nhà, nơi có chiếc cửa sổ lớn, nơi có anh cho em tựa đầu vào. Hay có một nơi, cho anh ôm em vào lòng an ủi. Gió đẩy đưa những giọt mưa cuối cùng, sau ấy thì trời hửng nắng. Tiết trời trong veo. Khiến em thoải mái hơn nhiều. Mà có lẽ khoan khoái như thế vì có anh đang chải những sợi tóc còn rối của em rồi.

"Chuyện cũ hãy để gió cuốn đi. Vì cuộc đời như một làn tóc, nó sẽ đẹp nếu có người thương yêu mà chăm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top