Đơn số 1 [Rine]

1. Tên couple hoặc tên char: Levi Ackerman x Moon Calliope (OC).
2. Fandom: Attack on Titan.
3. Người đặt: MoonHuynhNguyen
4. Người trả (Người viết): --Tangerine--
5. Beta: Salina_Slytherin

_UwU_

Đêm nay là một đêm lạnh, cái tiết trời đông tuyết bay nhè nhẹ phủ lên khắp các con đường, ngõ nhỏ một màu trắng tinh khôi. Giáng sinh, ngày mà mọi người quây quần lại bên nhau bên bếp lửa, ngày mà những gia đình sum họp với nhau.

Vì là một đoàn đội, Trinh sát đoàn cũng đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho các thành viên của mình. Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, đó còn là một cột mốc để đánh dấu xem qua một mùa tuyết rơi có bao nhiêu người ở lại.

Có lẽ chính vì cái gọi là sự sống mỏng manh nên bọn họ - những con người khoác lên trên vai tấm áo choàng với biểu tượng đôi cánh lúc nào cũng trân trọng từng phút giây mà mình đang có. Thời gian trôi không đợi chờ ai và định mệnh cũng vậy. Chẳng ai biết được liệu một mai ta vẫn có thể ngồi đây, vẫn có thể tay bắt mặt mừng với những người chiến hữu đã cùng mình kề vai sát cánh.

Moon cũng vậy, nhưng cô lại không phải loại người ủy mị đến cái độ có thể say sưa đánh chén để rồi sau đó ôm nhau tỉ tê mấy lời trải lòng nhỏ nhẹ. Moon sống vì một lí tưởng cao đẹp cũng sống vì niềm vui nho nhỏ của mình. Cô muốn một mai bản thân có thể tự do vươn đôi cánh mềm, tùy tiện du ngoạn khắp bốn phương.

Hơn cả thế, Moon muốn một lần được nghe tiếng đáp lại từ nơi mà mình đã vô tình trao đi nỗi lòng ngây ngô. Cô biết nhân sinh có một số chuyện không thể gượng ép, nhưng cô vẫn mong mỏi đến một mai đẹp như những gì mình từng mộng tưởng.

Dù sao thì đâu ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.

.

.

.

- Heichou? Ngài không ra với mọi người sao?

Tôi hỏi người con trai đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về phía gốc cây ở giữa sân.

Rốt cuộc ở đó có gì, tôi không biết. Nó có thú vị không, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là có hoặc cũng có thể là không. Binh trưởng là người khá khó hiểu mà.

- Còn cô, cô cũng không ra còn gì. Tôi tưởng một con nhỏ như cô phải thích những thứ như tiệc tùng thế này chứ?

- À... Ngài biết đấy, mấy kiểu tiệc tùng thế này khúc sau ủy mị lắm. Mà tôi thì đâu có thích mấy kiểu đó đâu.

Tôi đáp lại như một thói quen, từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh bên đối phương. Hướng tầm mắt ra bên ngoài nhìn vào khoảng sân rộng lớn, tự nhiên cõi lòng lại có chút lao xao.

Nói sao nhỉ, cái cảm giác ngồi cạnh người trong lòng nó lạ lắm. Nó khiến tôi suýt chút không kiềm nổi mình.

Nhưng mà tự nhiên tôi lại muốn hỏi ngài ấy quá, tại tôi thắc mắc lắm, rốt cuộc thì binh trưởng nghĩ gì về tôi cơ.

- Heichou, ngài nghĩ sao về tôi nhỉ? Kiểu cảm giác ra sao ấy.

- Cô là một con nhỏ ngốc nghếch, suốt ngày chỉ giỏi làm mấy trò ngu ngốc. Tôi còn đang thắc mắc vì lẽ gì mà cô còn sống đến tận bây giờ đây này.

Nghe những câu nói mà đối phương nói ra tôi chỉ biết cười nhạt.

Tôi trông chờ gì đây chứ?

Những lời nói ngọt ngào hoa mĩ từ người được cả đoàn đồn là nghiêm khắc và ngang ngược nhất sao. Nghe thôi là biết vô lý lắm rồi. Nhưng biết sao được, tôi lại thích chết cái tính ngang ngược đấy mới khổ.

- Ngài chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp cho tôi à. Từ xưa tới nay luôn ấy.

Tôi đáp, cả người ngả về phía sau. Hai tay chống xuống sàn đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo ngay trên bậc thềm. Trong phút chốc, vô số hồi ức như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào tâm trí khiến tôi cứ thế lạc vào miền hồi ức.

.

.

.

Moon vẫn còn nhớ lần đầu cả hai gặp gỡ là vào một chiều nắng đẹp. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa tân binh ngu ngơ chưa trải sự đời được phân vào đội của Levi. Không cần phải kể cũng biết lúc đó Moon đã bị hành thảm thế nào.

Cường độ luyện tập kèm theo đó là hình phạt từ những lần chơi dại của cô làm thiếu nữ te tua đến cái mức mà những người cùng khóa suýt chút nữa nhảy dựng lên đi cãi tay đôi tay ba với binh trưởng.

Nhưng mà chỉ là suýt chút thôi. Dù gì cũng chẳng có ai đủ mạnh mẽ để chống lại người được mệnh danh "chiến binh mạnh nhất nhân loại" mà.

Nói chung thì lần đó cô cũng ghét Levi lắm, không phải kiểu ghét cay ghét đắng hay gì đâu. Dù sao cô vẫn rất ngưỡng mộ ngài mà. Chỉ là cái cách đối đãi với mọi người của ngài làm cô không thích thú mấy. Ừ thì cái kiểu thiếu chút muốn ngồi lên đầu người ta thì có mấy ai ưa đâu.

Nhưng không thể phủ nhận Levi rất ngầu. Cái cách ngài xông pha xuyên qua vô số chiến trường khiến cô phải rung động. Cô cũng muốn tự do như thế, muốn có thể tùy ý một phen.

Nhưng thực lực của Moon thế nào, cô tự hiểu. Đừng nói tự do tự tại trên chiến trường, việc có thể đảm bảo bản thân an toàn trước bao nhiêu con Titan đã là vấn đề đủ khó.

- Con nhỏ ngu ngốc này, mau tập trung lại đi!!!

Tiếng vị binh trưởng vang lên ngay sau khi Moon nhắm mắt chấp nhận số phận bản thân sẽ bị con Titan trước mặt nuốt trọn.

He hé đôi mắt nhìn về phía trước, con Titan cao 4 mét vốn đang nhăm nhe chộp lấy cô nay lại ngã vật ra đất. Thông qua màn sương khói mờ ảo, cô vẫn thấy được vết cắt ngọt lịm ngay phần gáy của nó.

Levi thì đang đứng trên nóc của tòa nhà đối diện, mặc dù trên mặt vẫn là vẻ khó ở thường ngày nhưng cô cảm nhận được, ngài ấy đang lo lắng.

Lúc đó trong phút chốc cô đã có cái suy nghĩ rằng: "Chỉ cần ngài ấy vẫn ở đây thì cô sẽ ổn thôi."

Có lẽ tới tận bây giờ vẫn vậy.... Hoặc hơn cả thế nữa chăng...

4 năm cùng nhau sát cánh, không biết tự lúc nào, cảm giác trong lòng cô đã không còn đơn thuần là sự kính trọng nữa. Thứ cảm xúc lạ lùng không biết gọi tên luôn nhộn nhạo trong tâm trí Moon.

Cô biết điều này nhưng lại chẳng thể cho nó một cái danh hợp lý. Chỉ tới lúc cô nghe hai bé khóa dưới tỉ tê nhau về mấy câu chuyện tình yêu mới lớn thì Moon mới nhận ra, hóa ra mình đã phải lòng người ta rồi.

Cô có cảm giác như mình đang tự đặt bản thân vào thế khó ấy, binh trưởng là ai cơ chứ. Gắn định nghĩa yêu đương vào ngài ấy sẽ ổn sao.

Cô không biết nữa.

Vậy nên cô chỉ dám tự mình ôm lòng tương tư mà thôi. Không dám bộc lộ cũng chẳng dám cưỡng cầu.

.

.

.

- Heichou, nếu có thể tôi muốn cùng ngài trải qua thêm nhiều mùa giáng sinh nữa đấy.

Moon lầm bầm, tầm mắt dần nhòe đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.

Nhìn thiếu nữ đang gục đầu trên vai mình, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác lạ. "Cùng trải qua thêm nhiều mùa giáng sinh nữa" thật sự là một ước hẹn khó đấy.

Nhưng...

- Nếu muốn thì hãy cố gắng sống sót đi.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top