Jaebum x Momo

Writer: nnyn17

Acc nhận: lebaoha

--------------------------------------

- Này, cậu đang làm cái gì vậy? - Cô gái ngước lên nhìn kẻ đang cầm cặp của mình với ánh mắt tức giận.

- Hirai Momo đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, một con mọt sách như cậu thì nghĩ mình là ai mà lên tiếng cơ chứ? - Im Jaebum nhếch môi cười giễu cợt cô gái nhỏ đang run lên vì tức giận nhưng chẳng thể làm gì.

- Haha trông nó kìa, đeo kính như hai cái đít chai ý - Một tên khác đứng cạnh Jaebum lên tiếng.

- Đúng là mọt sách haha - Cả bọn nhìn cô rồi cười như được mùa, Jaebum nhìn cô rồi quăng mạnh chiếc cặp lên khiến cô ngã xuống rồi quay lưng rời đi cùng bạn bè hắn.

---------------------------------

Momo đứng dậy phủi quần áo, cầm lấy chiếc cặp, rời khỏi sân thượng vắng vẻ hướng bước tới phòng y tế.

Momo vốn là du học sinh Nhật Bản, do thành tích xuất sắc nên cô được du học đến Hàn Quốc, vào trường cấp 3 JYP và được xếp cùng lớp với Im Jaebum. Cô đến đây đã được 1 năm đồng nghĩa với việc cô đã bị bắt nạt bởi hắn và đám bạn đó 1 năm. Bọn chúng là những thiếu gia ăn chơi chính hiệu, học hành sa sút, suốt ngày kéo nhau đi đánh đấm, không coi ai ra gì. Ngay sau buổi học đầu tiên của mình, chúng thấy cô rất ngứa mắt nên đã luôn tìm mọi cách bắt nạt cùng trêu chọc cô. Momo luôn cố gắng nhẫn nhịn chúng bởi vì cô muốn hoàn thành tốt việc học của mình. Cô đã nghĩ rằng khi kết thúc đợt học này, cô sẽ không phải gặp chúng nữa nên cô quyết định ngó lơ mọi trò đùa của chúng.

Trong lúc lơ đãng đi trên hành lang, Momo đâm phải một người.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ? - Cậu bạn kia vội đứng lên, ngượng ngùng nói câu xin lỗi.

- Ừm, không sao, do mình không để ý - Momo đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì vết xước ở bắp chân bị cọ xát.

- Cậu không sao chứ? - Cậu bạn kia thấy cô nhăn mặt liền hỏi thăm.

- Chân mình hơi đau nhưng không sao. Cậu có việc gì không? - Momo hỏi khi thấy cậu bạn kia ấp úng nhìn cô.

- Ừm mình là học sinh mới và mình đang tìm lớp 12A1.

Momo ngạc nhiên, 12A1 là lớp của cô mà.

- Mình cũng học 12A1, mình tên Hirai Momo, là du học sinh đến từ Nhật Bản.

- A, mình là Nakamoto Yuta, cũng là du học sinh từ Nhật Bản, hân hạnh làm quen.

- Cũng sắp vào giờ học rồi mình dẫn cậu về lớp.

- Được thôi.

------------------------------------------

Trên đường đi về lớp, Momo và Yuta đã trò chuyện và hiểu thêm nhiều điều về nhau, cô thấy mình và cậu có rất nhiều điểm chung, có lẽ vì cùng là người Nhật chăng.

- A, em đây rồi Yuta, cô đã chờ em rất lâu rồi đó - Khi hai người đi đến gần lớp học thì cô giáo vừa đúng lúc bước ra và nhìn thấy hai người họ.

- Em xin lỗi, vì chưa quen nên em bị lạc - Yuta nói - Cũng may em gặp bạn Momo trên đường và nhờ bạn ấy dẫn đến lớp ạ.

- Em làm tốt lắm Momo, giờ mau vào lớp đi. Còn em đi theo cô, cô sẽ giới thiệu em với lớp - Cô giáo nói xong liền quay vào trong.

Momo đi về chỗ mình ngồi, hướng mắt nhìn lên bục giảng nơi Yuta đang đứng, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ tên Jaebum ngồi chéo phía trên mình.

- Các em, đây là Yuta, du học sinh từ Nhật Bản, từ hôm nay sẽ học lớp chúng ta - Cô quay sang Yuta - Em hãy giới thiệu bản thân mình đi.

- Xin chào mình là Nakamoto Yuta, là du học sinh Nhật Bản, từ hôm nay sẽ học chung với mọi người, mong mọi người giúp đỡ.

- Được rồi, vì cùng là người Nhật nên em hãy ngồi cạnh Momo nhé, Momo sẽ giúp đỡ em.

- Vâng.

Nói rồi Yuta đi xuống chỗ ngồi bên cạnh Momo, nở nụ cười tươi rói.

- Mong cậu giúp đỡ.

- Tất nhiên rồi - Momo cũng không keo kiệt mà nở nụ cười tươi đáp lại.

Cảnh này đã lọt vào mắt Jaebum, trong lòng hắn khó chịu khi nhìn thấy cô thân thiết với tên học sinh mới. Rồi hắn giật mình, tại sao lại khó chịu, hắn ghét cô mà? Tiết học trôi qua cùng mớ hỗn độn trong đầu hắn.

-------------------------------------------

Reng!

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã thành công khiến Jaebum thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn quanh hắn phát hiện cô và tên học sinh mới đã đi đâu mất rồi. Bực tức không rõ nguyên nhân, Jaebum cáu kỉnh đi ra sân sau để hóng gió.

Khi vừa đến nơi, đập vào mắt hắn là cảnh Momo cùng tên học sinh kia đang sáp lại gần nhau, tưởng chừng môi họ sắp chạm đến nơi. Jaebum điên tiết đi tới, đẩy Yuta ra rồi kéo Momo đi liền một mạch.

Cô cố gắng rút tay ra nhưng lực nắm của hắn quá mạnh, cô không còn cách nào khác phải mở miệng nói.

- Này cậu đang làm cái quái gì vậy, mau buông tay tôi ra.

Jaebum vẫn một mực giữ im lặng không đếm xỉa gì đến lời nói của cô, khuôn mặt hắn đen sì, cảm giác như trên đầu hắn có một ngọn lửa đang cháy dữ dội. Hắn kéo cô đi đến sân thượng liền khóa cửa lại, đẩy mạnh cô vào tường, chống tay hai bên ngăn cô chạy trốn.

- Này cậu đang làm cái gì vậy hả? - Momo ngước lên nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm.

- Nếu không có việc gì thì mau tránh ra.

- Cậu và tên kia có quan hệ gì, sao hai người lại hôn nhau? - Khi cô không còn kiên nhẫn để chờ thì Jaebum đột ngột lên tiếng, giọng nói pha chút khó chịu cùng bực bội. Cơ mà hắn nói gì, cô hôn ai?

- Này cậu bị làm sao vậy, hết trò để trêu tôi rồi à. Mau tránh ra để tôi đi.

- Đừng có chối, chính mắt tôi nhìn thấy cậu và tên học sinh mới hôn nhau lúc nãy mà! - Jaebum thấy cô một mực không trả lời câu hỏi của hắn, một hai bắt hắn tránh đường liền gắt lên một câu. Hành động này của hắn khiến cô sững sờ. Nhưng học sinh mới, Yuta sao? Cô và cậu ấy chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay, sao lại hôn nhau được chứ.

- Cậu ấy và tôi đâu có hôn nhau, mắt cậu có vấn đề à? Mà mắc mớ gì cậu quan tâm đến việc này, tôi và cậu cũng chẳng thân thiết đến vậy - Momo thực sự không hiểu tên Jaebum này ăn phải cái gì mà cứ gây khó dễ cho cô, bây giờ thì hay rồi, sắp hết giờ ra chơi mà cô còn chưa được ăn nữa.

Jaebum đứng hình, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế này nữa, hắn khó chịu, bực bội khi nhìn thấy cô thân thiết với tên học sinh mới, hắn điên tiết khi thấy cô gần gũi với cậu ta, thậm chí hắn còn kéo cô lên tận đây chỉ vì  nghĩ cô và cậu ta đã hôn nhau. Mọi cảm xúc ấy cứ như bùng lên chỉ vì những hành động vô tình của cô.

Hắn cúi xuống nhìn người con gái trước mặt mình. Gương mặt xinh xắn hài hòa, đặc biệt nổi bật là đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính khiến hắn mê mẩn. Jaebum cúi thấp xuống thì thầm.

- Tôi quan tâm là vì tôi thích cậu. Hãy chuẩn bị đi vì tôi sẽ theo đuổi cậu đó.

------------------------------------------

Sau lời tỏ tình đột ngột trên sân thượng, Momo đã có thêm một chiếc đuôi mới luôn bám theo cô 24/24. Jaebum luôn đi theo cô bất cứ lúc nào hắn rảnh. Cứ nơi nào có mặt Momo tức thì sẽ có mặt của Jaebum. Momo cảm thấy thật phiền não. Jaebum hắn không tự ý thức được mình là ai sao? Nổi tiếng quá cũng là một vấn đề đó. Từ khi hắn bám theo cô, mọi đứa con gái luôn nhìn cô với ánh mắt đầy tia cảnh cáo, có đứa còn đe dọa cô tránh xa Jaebum ra nhưng lỗi đâu phải do cô chứ, hắn nói hắn theo đuổi cô mà.

- Nè, cậu thật sự đang hẹn hò với Jaebum đấy à? - Yuta thì thầm hỏi Momo khi cả hai đang ngồi trong thư viện.

- Đâu có chứ, cậu lại nghe tin đồn nhảm nhí gì vậy - Momo cau mày liếc Yuta ngồi kế bên, hiện giờ hai người có thể được xem như là bạn thân luôn rồi, có thể thoải mái thân thiết với nhau.

- Mình thấy Jaebum có vẻ thích cậu thật lòng đấy, cậu ta theo đuổi cậu cũng đã lâu rồi đó - Yuta chống cằm nhìn cô bạn của mình.

- Mình sẽ không bao giờ thích cậu ta, vậy nên đừng có tin lời đồn kia cũng như bớt nói nhảm đi Yuta - Momo tiếp tục chú ý vào quyển sách thay vì tiếp tục lắng nghe lời tám nhảm của cậu bạn ngồi bên.

--------------------------------------------

- Cậu có việc gì sao? - Momo cất tiếng hỏi người con trai trước mặt. Khi vừa trống tan học Jaebum đã hẹn cô lên sân thượng vì có chuyện muốn nói. Giờ đây hai người đang đứng trước mặt nhau và Jaebum vẫn im lặng.

- Nếu không có.....

- Cậu ghét tôi lắm sao?

Momo định cất bước đi thì đột nhiên Jaebum lên tiếng.

- Tôi thực sự xin lỗi vì ngày xưa đã đối xử không tốt với cậu, nhưng tôi đã biết lỗi và cố sửa chữa sai lầm bằng cách làm cho cậu vui. Tôi biết lời tỏ tình của mình có chút đột ngột nhưng tôi đã cố chứng minh tình cảm của mình với cậu, tôi không còn ăn chơi với lũ bạn kia, không còn lười biếng mà phấn đấu. Tôi đã cố hết sức mình nhưng một cơ hội cũng không thể cho tôi sao Momo?

Jaebum nặng nề nói, hắn đã vô tình nghe được đoạn hội thoại của Momo cùng Yuta khi đến thư viện tìm cô. Hắn biết bản thân mình đã từng gây ấn tượng không mấy tốt đẹp với cô nhưng hắn đã cô sửa rồi mà. Hắn đã cố gắng hết sức mình và cuối cùng thì câu nói kia đã chặt đứt mọi hi vọng của hắn.

Momo thất thần, đây là lần đầu cô thấy một Im Jaebum không còn vẻ kiêu ngạo mà mang vẻ u buồn, sầu bi. Cô thực sự không biết phải làm sao nữa.

- Nếu cậu không thích tôi thì thôi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền - Nói rồi Jaebum xoay người rời đi.

- Chờ đã.... - Đột nhiên vạt áo Jaebum bị nắm lại, Momo ngượng ngùng nói - Tôi không phải không thích cậu, chỉ là... tôi vẫn chưa quen mà thôi.

- Vậy tức là cậu có thích tôi đúng chứ - Jaebum nghe vật mà thấy vui vô cùng. Hắn bế cô lên xoay vòng vòng rồi lại đặt xuống. Jaebum nắm lấy tay cô và nói.

- Hirai Momo, tôi Im Jaebum thật sự rất thích cậu, à không phải, thật sự rất yêu cậu, vậy cậu có đồng ý cho tôi một cơ hội được làm bạn trai cậu chứ?

Momo ngước nhìn đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình đầy mong chờ liền cười thật tươi và đáp.

- Tôi đồng ý.

------------------------------

- nếu mang đi nhớ ghi rõ write by nnyn17 from _bookshop1306
- có gì không vừa lòng hãy báo lại, đơn chỉ được chỉnh 3 lần, nếu không được hãy tìm một shop khác.

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top