[Trả đơn _Emily]

"Tên tôi là Shu Kurenai, hồi nhỏ đến bây giờ tôi thích ăn đồ ngọt, mỗi khi ăn đồ ngọt tôi có cảm giác mọi lo âu đều biến mất. Creep, bánh kem,v..v tôi thích hết. Nhưng vị trí thứ nhất trong lòng tôi là những chiếc kẹo ngọt ngào vì có lẽ đó là thứ đồ ngọt đầu tiên tôi được ăn. "

Reng reng!!!

Shu's POV

Là tiếng từ chiếc chuông báo thức. Tiếng chuông inh ỏi của nó đánh thức giấc ngủ ngon. Đã đến lúc thức dậy đi học. Ánh nắng ban mai chiếu qua chiếc rèm mỏng. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học. Một buổi sáng bình thường của Shu Kurenai. Cho đến ngày, một người bằng tuổi tôi, tóc vàng mượt, đôi mắt đen vô hồn học cùng với tôi. Ngày ngày bám theo như một tên stalker. Nhưng có lẽ hắn ta cũng tốt, ở một vài điểm. Có nhiều lúc, tim tôi như chệch nhịp khi nhìn hắn ta. Tôi là con trai mà, nghĩ sao mà đi yêu hắn???. Sau đó, tôi nhận ra bệnh của mình, đang trở lại. Một căn bệnh khiến người ta dần dần chết mòn.

End Shu's POV

Free: Này, này Shu.

Shu: Có chuyện gì

Free: Nãy giờ cậu đơ hả???

Shu: Tôi đang nghĩ linh tinh thôi.

Free: Thật là. Đây, ăn cái này vào đi

Shu: Cái gì t- ưm....??? Vị ngọt này là... kem dâu???

Free: Vị giác bị chuẩn đấy.

Shu: Quá khen.

Free: Chiều về đi ăn bánh ngọt không? Tôi biết một quán ngon đấy.

Shu: Được thôi.

-------------------------
Free: Thế nào?

Shu: Hm... ngọt.

Free: Tôi đã bảo mà. À mà, hõm nay nhà tôi chả có ai ở nhà nên..... cho trú nhờ qua đêm nhé.

Shu: Được thôi.

-----------------------
Shu dẫn Free về nhà, hắn khóa cửa lại khéo Shu vào phòng, đè không cho cậu ta chạy, nói...

Free: Cậu đang sai lầm khi để một thằng stalker vào nhà đấy

Shu: Thì sao?

Free: Chúng ta đã chơi với nhau bao lâu... nhưng giờ, tôi chán mối quan hệ bạn bè rồi. Cậu biết tôi yêu cậu mức nào không. Dù cậu không chấp nhận, thì xin hãy để tôi tiếp tục thích cậu

Nói rồi Free hôn lên miêng Shu, hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miêng của cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, không làm chủ được bản thân. Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh đấy. Shu cắn mạnh vào môi Free, dòng huyết đỏ tươi chảy xuống từ từ. Nhân cơ Shu đẩy Free ra. Nhận ra, cậu đã rơi vào bẫy lưới tình của Free, nhưng từ lâu rồi.

Shu: T-ôi....

Free: Được rồi. Cậu không cần phải trả lời vì trên mặt cậu hiện rõ từng chữ một rồi đó.

Shu: *Đỏ mặt*

Free: *Đứng dậy* Thật tình...

---------------------
Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống dưới cái trời nóng bức của mùa hè. Một cơn mưa to dữ dội. Chính vì thế nhà trường thông báo toàn trường nghỉ học.

Shu: Free, dậy đi

Free: Hôm nay được nghỉ học, sao không làm biếng thêm chút???

Shu: Thì... ra ngoài mua chút đồ ăn vặt.

Free: Dậy liền.

Cái thế lực mang tên "Đồ ăn vặt" thúc giục Free đứng dậy, chuẩn bị nhanh và đi đến cửa hàng tiện lợi. Free đã lén dấu một chiếc ô để cả 2 có thể đi chung. Đến cửa hàng tiện lợi, họ chọn đồ ngọt là chính. Gần về đến nhà, Free "lỡ tay" đẩy Shu ra ngoài mưa

Free: Mát không??

Shu: Mát cái đầu cậu

Shu chạy đến, lấy mất túi đồ và chiếc ô rồi chạy ra xa, cho Free dầm mưa về nhà. Về đến nhà, do cả 2 dầm mưa mà ướt nhẹp.

Free: Ướt hết rồi. Nào đi thôi

Shu: Đi đâu???

Free: Đi tắm

Shu: Hể....

Free: Không tắm thì cảm lạnh đấy

Shu: Ra thế.... Mà khoan đã tắm chung???!!

Free: Ừm

Shu: Thôi cậu tắm trước đi

Free: Ờ

Trời đã tạnh mưa. Không khí mát mẻ của thành phố khi được rửa sạch đi sức nóng mấy ngày qua. Những giọt nước lung linh còn đọng lại trên những chiếc lá lung trên những hàng cây xanh mướt. Trời cũng đã tạnh rồi, Free liền về nhà luôn để tránh khỏi trận mưa lớn tiếp theo. Dù sao dự báo thời tiết nói mai mưa sẽ giảm nên không còn được nghỉ.

Sáng hôm sau, cái nắng của trời che khuất cơn mưa hôm qua, tưởng chừng như không có giọt nước nào rời xuống. Free đi học từ sớm. Hắn đợi mãi vẫn chưa thấy người mà anh cần gặp. Free nghĩ rằng, do mình đến quá sớm. Chờ 5', 10', 15' vẫn không thấy ai. Hội fangirl còn lầm rằng hắn đang chờ một cô gái. Tiếng trống trường vang lên, cuối cùng thì vẫn không thấy.

Tan trường, hắn đến nhà cậu để hỏi xem sao không đi học. Nhấn một tiếng chuông. Cạch, Shu mở cửa. Mặt hơi đỏ, trông không tập trung.

Free: Sao hôm nay cậu không đi học?

Shu: Bận một số việc

Free: Tôi vào được không

Shu: Ờ được

Free đang cho rằng Shu đang nói dối. Nhìn vẻ mặt là biết. Chắc do trận mưa hôm qua, do hắn dầm mưa, về nhà thì không tắm ngay. Trời này nước dễ ngấm vào người, có thể ốm. Free lục lấy cái nhiệt kế điện tử và cầm thêm chiếc kẹo viên ngọt. Hắn kiểm chứng xem những gì hắn ta nghĩ có phải thật. Free đến trước mặt Shu

Free: Mở miệng ra

Shu: Để làm gì?

Free: Cứ nghe theo tôi mở miệng ra

Shu: Ừm

Shu khẽ mở miệng. Free đút nhiệt kế vào trong miệng của cậu. Đợi một lúc hắn ta rút ra, nhìn chiếc nhiệt kế, là 38 độ. Shu không nói gì, chỉ quay đầu đi.

Free: Thật tình, có ốm thì phải nói một tiếng chứ

Shu: .......

Free không nói nữa, bóc chiếc kẹo ra đút vào miệng shu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Shu: Ngọt.

Free: Ăn nó rồi thì khỏe lại giùm

Shu: Ừm

Trời cũng sắp tối, Free đành đi về. Sáng hôm sau, hắn lại đến nhà Shu lúc sớm. Thấy cậu ta như vừa mới dậy. Free đặt trán của mình lên trán cậu ta đo thử. Nó đã giảm đi một ít. Nhưng không đến hoàn toàn chỉ rơi vào 37,5 độ. Dù sao thì cậu vẫn vào nhà, chuẩn bị và đưa "công chúa" của mình đến trường. Trên đường đi...

Shu: Sao cậu lại đến nhà tôi?

Free: Hm.... quá rõ rồi sao. Tôi quan tâm đến cậu nên mới thế.

Shu: Nhưng ít nhất đừng đánh thức tôi sớm như thế.

Free: Vận động chút cho vui. Với lại, để giúp cậu chóng khỏi

Shu: ....." không khỏi thì có sao trước sau gì thì không bệnh này mà do bệnh đó thôi"

Free: Tôi cứ có cảm giác cậu đang giấu tôi chuyện gì đó quan trọng

Shu: Không có.

Free: Ừm đây mới chỉ là linh cảm của tôi

Cả hai đi đến trường. Không ai nói một câu nào.

Xế chiều, hai con người này lại đi cùng nhau. Họ đi thế này không biết đã bao nhiêu lần.

Free: Hôm nay tôi sang nhà cậu được không?

Shu: Ừm. Cũng được

Free: Trông cậu có vẻ nản

Shu: Thật sao

Free: Đương nhiên

Shu: Có lẽ do thiếu đường

Free: *Đưa viên kẹo* Thế thì ăn vào rồi trở lại làm Shu thường ngày đi.

Shu: Không ăn

Free: Sao?

Shu: Viên kẹo đó không đủ ngọt *Lấy viên kẹo khác* Cái nay nhiều đường hơn

Free: Vậy à.

Shu thả viên kẹo vào trong miệng, vị từ chiếc kẹo tan ra ngọt lịm. Free nói rằng muốn thử, Shu lấy viên nữa đưa cho cậu. Free không thèm, hắn hôn cậu. Hắn như muốn ăn cậu hơn viên kẹo đó. Nụ hôn ngắn nhưng vẫn lộ rõ ra vị ngọt của chiếc kẹo

Free: Cậu nói đúng viên kẹo này ngọt thật

Shu: T-thế sao cậu không thử trực tiếp luôn viên kẹo chứ!

Free: Kiểu này ngon hơn.

Shu: ...

Lúc đó, không có ai ở đó nên Free dễ tiếp cận được Shu. Dùng cơ hội đó để hôn cậu. Free xoa nhẹ lấy đầu Shu. Bàn tay hắn động vào mái tóc bạch kim mượt của cậu. Cậu không nói năng gì, để kệ cho hắn xoa đầu.

Về tới nhà, Shu và Free vào bếp. Shu thì nấu ăn còn Free thì phụ bếp. Nấu xọng, họ đi tắm (từng người một), ăn tối và ngồi xem TV. Ngồi xem được một lúc lâu, mắt Shu mờ dần, tựa vào vai Free và nhắm mắt lại. Free nhìn Shu, cười nhẹ một cái rồi cho qua.

Cuộc tình này diễn ra không lâu. Cho đến một ngày, Shu hẹn Free trên sân thượng của trường, khi hắn lên thì không thấy ai, chỉ có bức thư trên chiếc ghế đề tên Free De La Hoya. Hắn mở lá thư, đọc những dòng gửi gắm. Đọc mà nước mắt cứ chảy không ngừng. Vo viên tờ giấy, lau nước mắt và chạy đến nhà Shu. Lúc đến thì, cậu ta đã chuyển đi từ bao giờ. Không ai biết cậu đi đâu.

10 năm sau, Free gần như đã từ bỏ. Một tin nhắn gửi trong email của hắn. Là thư của bố mẹ Shu. Hắn đọc, cậu đâu ngờ, sự tìm kiếm của cậu là vô ích trong những năm qua. Free chạy vội vàng. Đến nơi, tìm xung quanh. Free nở một nụ cười nhưng nước mắt xuất hiện lên khuôn mặt hắn.

"Cuối cùng tôi đã tìm được cậu"

Free không kìm chế được cảm xúc. Nghĩ khi cậu ta ở ngay đây mà trong suốt nhiều năm, hắn không tìm ra được. Là nghĩa trang. Free nghĩ rất nhiều nhưng không nghi về việc đã chết. Free cắm một nén nhang rồi ra về.

         ----------------------

Ta ngâm "hơi" lâu :V

#Kotori

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top