Trả đơn cho Amu [Meo=w=]

Tittle: Một ai đó
Couple: FreeValt-DaigoValt
Shu...phản diện
Em sẽ làm mất hình tượng Shu nên mọi người đừng ném đá em. Cũng là điều cần làm...
——————————————-
Vì tình yêu, con người có thể có đi xa đến đâu?
***
-Alo...dạ vâng...vâng.
-Có chuyện gì vậy?
-À...một vụ án mới...
-Chắc lại móc túi hay ăn trộm gì đây mà.
-Thật ra là giết người.
Daigo nói rồi thích thú quan sát phản ứng của người đang gác đầu lên tay mình. Cậu con trai đó có vẻ hơi ngạc nhiên
Giết người? Trong thành phố này mà cũng có giết người ư?
-Dù sao thì sếp không thích nhân viên đi làm muộn đâu, cho anh hẹn lần sau nhé Valt.
-Dạ vâng.-Valt cười.
-Em nên về nhà sớm thì hơn.
Daigo đi ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng bắt xe buýt đến hiện trường vụ án.
***
Nạn nhân bị siết cổ bằng một sợi dây điện, mặt và vân tay bị đập nát, bên cạnh có một can dầu, trong đó là quần áo: một chiếc áo sơ mi hồng, bao tay đỏ, áo khoác ngoài đen,...Ngoài ra còn có một chiếc xe đạp bị chọc thủng lốp, trên vô lăng vẫn còn vân tay, chiếc xe còn khá mới. Chiếc xe đạp sau khi được đưa lên truyền thông đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Theo như lời chủ nhân của chiếc xe đạp xấu số đó, chiếc xe bị mất cắp tối ngày 14 tháng 8, ở tiệm tạp hoá Kisei. Thật trùng hợp hôm phát hiện ra cái xác là sáng ngày 15 tháng 8. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một đêm! Nhờ giấu vân tay trên vô lăng, họ dễ dàng tìm thấy dấu vân tay trùng khớp tại một quá trọ cho thuê phá giá. Daigo còn tìm thấy một tờ giấy nhớ ghi: Valt Aoi và địa chỉ bên dưới.
Tên này...là ai?
Hàng loạt những câu hỏi tương tự như thế lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh có thể tự hào gọi đó là ghen tuông. Dù sao thì hai người đã hẹn hò rất lâu rồi và nỗi sợ sẽ mất Valt ngập tràn trong anh. Cậu chưa kể với anh điều gì về Shu. Anh bước vào phòng thí nghiệm của Valt.
Chắc em ấy vẫn còn trong ca làm. Thứ gì đây?
Daigo tự hỏi khi nhìn một cục đen đen nhỏ nhỏ tầm 2 gam để cạnh một cốc nước.
Em ấy sẽ không để thứ gì nguy hiểm lung tung chứ?
-Anh thử cho nó vào cốc đi.
Daigo quay người lại, Valt đang đứng đằng sau anh, lưng tựa vào tường, trên tay cầm cốc cà phê pha mà anh biết là chẳng ngon lành gì. Anh nghe theo lời cậu. Dù sao cái anh thích là sống chung với cậu chẳng báo giờ buồn chán. Tất nhiên hai người mới dừng ở mức hẹn hò. Daigo thả cái cục đen đen vào trong cốc nước và anh suýt ngã ngửa ra đằng sau vì giật mình:
-Nóng quá!
Valt cười nhẹ. Natri rắn nổ mãnh liệt trong nước.
-Anh nên cảm thấy xấu hổ vì mình đã trót ghét môn hoá.
Daigo thở dài.
-Em xong việc chưa? Có thể về nha cùng anh không?
-Anh muốn làm à?
-Đúng là có việc cần làm...mà...làm cái gì cơ?!
-Chuyện đó đấy.
-Valt! Không phải thế.
***
Daigo ngồi ngay ngắn đối diện với Valt.
-Em...có quan hệ gì với người đàn ông này?-Daigo nói khi đưa bức ảnh về phía Valt.
-A...-Cậu khẽ thốt lên, bầu không khí trùng xuống.-Hắn...là bạn trai cũ của em.
-Em chưa từng kể với anh về anh ta.
-Em không muốn.
-Có vẻ đó là một câu chuyện không đáng nhắc đến.
-Rõ ràng là thế.
-Dạo này anh ta có gặp em không?
-Đã 2 năm rồi chúng em chưa liên lạc với nhau.
-Anh ta mất rồi.
-Dạ?
-Người ta phát hiện xác anh ta bên bờ sông Kisei.
Valt nhìn xuống bàn. Cậu không biết phải thể hiện cảm xúc gì lúc này.
-Anh phát hiện thấy anh ta đang tìm kiếm thông tin về em.
-Chả lẽ...
-Tối ngày 14 tháng 4 em làm gì?
-Em đi ăn lẩu sau đó đi hát karaoke rồi đi xem xiếc.
-Em có thể kể chi tiết được không, đại loại như em đã hát bài gì, ăn lẩu gì hay xem những tiết mục gì.
- Được chứ ạ.
8 giờ tối.
-Đến lúc anh phải về rồi. Hôm nay em làm tốt lắm.
Valt cười, nụ cười thật ngây thơ.
Sau khi tiễn Daigo về, một cuốc điện thoại gọi đến từ điện thoại công cộng.
-Alo.
-Tôi, Free đây. Điều tra viên có đến nhà cậu không?
-Anh ấy vừa rời đi xong.
-Cậu có làm như những gì tôi bảo không.
-Dạ vâng.
-Tôi hiểu rồi.
Đó là một cuộc trò chuyện cụt lùn chưa đầy năm phút, Free dập máy, đút hai tay vào túi áo. Anh cảm thấy trong lồng ngực mình lâng lâng hạnh phúc.
***
-Daigo Kurogane, điều tra viên.-Anh xưng tên và phù hiệu khi chào người hàng xóm của Valt.
-Vâng.-Free mở cửa. Phản ứng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Daigo.
-Cậu...
-Lâu rồi không gặp.
-Phải từ hồi cấp ba ấy chứ.-Daigo mỉm cười.-Cậu có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.
-Chúng ta đi ra quán nước nào đó nhé. Phòng tôi hơi bừa bộn.
-Không sao đâu, tôi dễ chiều mà.
-Daigo, đừng động vào tay nắm cửa.-Phản ứng của Free gay gắt hơn, anh không bỏ qua điều này. Hãy giả dụ Valt là hung thủ dù Daigo không muốn tin vào điều đó thì cậu không thể nghĩ ra một kế hoạch như thế một mình. Valt ngây ngô và dường như mọi điều cậu biết chỉ có hoá học.
Hai người cùng nhau sải bước trên con đường đến quán nước. Nền trời xám xịt bao trùm lấy họ. Họ đi lên cây cầu bắc qua một con sông nhỏ. Free soi mình xuống mặt nước:
-Cậu lớn lên trông đẹp trai phết nhỉ.-Free nói.
Free mà mình biết không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài. Cậu ấy...đang yêu sao?
-Bây giờ cậu làm gì?
-Nhân viên quán cơm hộp.
-Cái gì cơ?
-Có gì lạ lắm à?
-Tôi cứ tưởng cậu phải là giáo sư tiến sĩ nào đấy...
-À...có một số chuyện đã xảy ra...
-Cậu có sở thích nào không?
-Sinh học.
-Không không, cái đó thì tôi biết rồi, ý tôi là gì đó khác cơ như kiểu xem phim hay lái xe...Mà cậu biết lái xe không?
-Biết, nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó?
-À...đôi lúc tôi muốn nói chuyện với cậu về nhiều chủ đề.
-Thế à...
-Cậu làm ở quán nào ý nhỉ?
-Cậu đói à?
-Tôi chưa bỏ gì vào bụng từ sáng rồi.
-Nhịn ăn không tốt chút nào đâu.
***
-Ưm...a...Daigo...
Ở nơi bả vai và xương quai hàm có những vết tím hồng, tóc Valt hơi rối, đôi mắt lò mờ tìm ánh sáng. Dấu vết của tinh dịch vẫn còn lại ở vùng kín của cậu. Đôi mắt cậu kiếm tìm hình bóng của kẻ đã làm mình ra nông nỗi này. Daigo quả là một tên ác thú!
-Anh ở ngoài này.
Valt uể oải mặc độc chiếc áo hoodie rồi ngó ra ngoài xem tên kia đang làm cái quái gì. Anh đang ngồi, dùng một cây gậy chọc chọc vào can dầu có khói bay lên.
-Khụ khụ. Anh đốt cái gì đấy?
-Quần áo.
-Quần áo?
-Quần áo em...
Valt hốt hoảng kiểm tra lại khắp căn phòng. Bộ quần áo mà cậu mặc tối qua trước khi hai người làm chuyện đó đã biến mất.
-Daigo! Anh điên à?
Valt lao đến đấm vào ngực anh.
-Nào nào, anh sẽ mua cho em bộ mới mà.
-Thế sao anh...
-Em chưa nghe chuyện "Nàng tiên Ốc" à?
-Cái...
-Anh muốn giữ em lại mãi mãi như cách bà cụ giữ cô tiên nhưng em lại khôbg có vỏ ốc cho nên...
-Anh là đồ khùng!
Valt đỏ mặt nép mình vào vòng tay ấm áp của Daigo, nhưng trong chốc lát cậu đã thấy khuôn mặt Free qua cửa sổ phòng bên cạnh.
Cậu ấy...đấy là gương mặt mình chưa từng thấy...gương mặt ấy chỉ xuất hiện trước Daigo, cậu ấy nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Trái tim Free như đang sôi lên. Anh không thể chịu được cái cảnh tượng trước mặt. Anh kéo rèm cửa trebe tay anh cầm cái máy ảnh.
***
-Alo.
Tiếng chuông điện thoại reo như thường lệ.
-Tôi, Free đây. Ng...Cậu chỉ được chào tôi khi gặp thôi nghe không.
Anh định hỏi về mối quan hệ giữa Valt và Daigo nhưng đột nhiên dừng lại.
-Dạ?
-Cậu không được tỏ ra thân thiết hay nói chuyện với tôi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là hai ngườ hàng xóm bình thường, gặp thì chào vậy thôi.
-Vâng.
-Hôm nay có gì không?
-Dạ...anh điều tra viên đó có hỏi đồng nghiệp của tôi về màn xiếc tôi xem.
-Và...
-Cô ấy trả lời là tôi đã kể về việc mình sẽ đi xem xiếc trưa ngày 14 tháng 4.
-Vậy thôi à?
-Chỉ vậy thôi. Đúng rồi, có cái này...tôi nghĩ không liên quan lắm.
-Có chuyện gì?
-Mấy người tỏng công ty tôi nói là có lẽ anh thích tôi.
-Cái gì cơ?
Tim Free như ngưng một nhịp, nhiệt độ cơ thể anh tăng lên ngùn ngụt.
Chắc họ nghĩ mình dở hơi lắm.
-Free? Free? Anh có nghe tôi nói không?
-À...à...ừ...Vớ vẩn thật.
Valt cười.
***
Daigo đến quán cơm hộp nơi Free làm, sau khi chào hỏi chủ quán, anh hỏi ngay vào vấn đề. Anh không muốn dây dưa lắm, cục cưng Valt của anh vẫn đang đợi anh.
-Tôi có thể xem bảng chấm công của Free được không?
-Cậu đến đây chỉ vì điều đó thôi sao?
-Dạ?-Daigo hơi ngạc nhiên về thái độ không hợp tác của ông chủ quán.
-Free không thể nào giết người! Anh ta không có lí do để làm thế.
-Tôi biết vậy nhưng...
-Cấm lấy rồi mau đi đi, đồ cô hồn tháng bảy!
-Dạ...dạ...
Daigo cúi gập đầu rồi nhanh chóng ra khỏi quán. Free nghỉ sáng ngày 13 tháng 4 và ngày 14 tháng 4. Ngày 13 chủ quán có việc bận còn ngày 14 nghe nói anh ta nghỉ có phép...
Đang ngẫm nghĩ về vụ án bỗng dưng Daigo đâm sầm vào một cô bé. Anh vội cúi người xin lỗi, nhặt nhạnh sách vở hộ cô. Quyển sách giáo khoa Toán 6 tập hai giở đúng trang bài tập của tỷ lệ thức.
Tỷ lệ thức...sau này còn được áp dụng vào định lí Ta-lét của lớp 8. Ta-lét là hình học...đại số...
-Không.
-Chú ơi, sao vậy ạ?
-Không, không, không.
-Chú ơi.
Daigo nhìn cô bé, đưa lại quển sách giáo khoa rồi bước tiếp.
***
-Free. Mấy cái sinh vật đơn bào ấy nếu chíng biến mất không ai nhớ tới, nếu chíng chết đi không ai buồn. Nhưng chúng vẫn tồn tại, tại sao chứ?
-Để chờ ngày chết đi.
Một cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người. Đôi mắt Free không thể hiện chút ít cảm xúc với người đối diện.
***
-Alo.
-Tôi Free đây. Có gì không?
-Họ không đến điều tra nữa.
-Tôi đã để lại trong thùng thư của cậu bốn bức thư, ba trong số đó là vật chứng, một trong số đó là cách sử dụng những bức thư kia.
-Vâng.

-Daigo Kurogane là một người thành đạt. Anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em. Xin hãy quên tôi đi.

-Sao cơ?

-Tút tút tút.

Free nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. U ám, bế tắc như tâm trạng anh lúc này.
***
-Sếp!
-Có chuyện gì vậy?
-Có người muốn đến gặp sếp. Anh ta bảo anh ta muốn đầu thú.
-Cho anh ta vào.
Họ đưa Free vào căn phòng để hỏi cung, cấp trên của Daigo không cho phép ai vào trong đó. Free nhấp chút cà phê. Ngon hơn cà phê Valt làm nhiều.
-Tôi đã giết Shu Kurenai. Tối hôm 14 tháng 4 tôi hẹn anh ta ra sông Kisei với lí do sẽ cho anh ta thông tin về Valt Aoi. Anh ta đi xe đạp đến. Tôi cầm theo một sợi dây điện, một tấm lều bạt màu xanh và một cái búa rồi thuê một cái xe. Tôi đến đó bằng cái xe và siết cổ anh ta từ đằng sau, rồi tôi chùm tấm vải bạt lên mặt anh ta cà đập nát nó. Các anh có thể tìm thấy nó ở đâu đó trên sông thôi.
Người cảnh sát nhìn ra ngoài ra hiệu cho một người đi tìm đi.
-Tôi đã định đốt quần áo của anh ta nữa nhưng đám cháy to hơn tôi tưởng nên tôi đã phải nhanh chóng dập tắt nó.
-Tại sao anh lại giết Shu Kurenai?
-Vì...tôi là vệ sĩ của Valt Aoi! Tôi cần bảo vệ cậu ấy khỏi những tên đàn ông làm tổn thương cậu ấy!
-Sao anh biết về Shu Kurenai?
-Cậu ấy đã nói với tôi. Cậu ấy muốn tôi giết anh ta!
-Bằng cách nào?
-Qua tường.
-Hả?
-Cậu ấy đứng sát vào tường và giả như đang nói chuyện điện thoại nhưng thực chất là đang nó với tôi!
Tư duy thường thấy của những kẻ bám đuôi. Valt Aoi có một gương mặt rất ưa nhìn việc cậu ấy có một kẻ bám đuôi không có gì là lạ.
-Thế sao anh lại đầu thú?
-Tại vì cậu ta đã phản bội tôi! Cậu ta dám đến với người khác. Các anh cũng phải bắt cả Valt Aoi nữa!
***
Cảnh sát lục tục kéo vào nhà của Valt. Sau khi kể lại chuyện đầu thú của Free. Valt nói:
-Đúng là dạo gần đây anh ta hay gửi thư làm phiền tôi, rất khó chịu nhưng tôi nghĩ nếu một ngày có gì đó xảy ra nó sẽ là chứng cứ bảo vệ tôi nên đã giữ lại một ba bức. Bức đầu tiên là một dòng chữ được đánh máy:
Em thật tuyệt vời trong lúc ngủ.
Bức tiếp theo:
Dạo gần đây tôi thấy em qua lại với một ngườ đàn ông khác. Hãy tránh xa khỏi hắn ngay!
Bức cuối là hình ảnh Valt trong vòng tay Daigo, bên dưới có viết:
Sẽ rất dễ dàng để khiến hắn có kết cục giống như Shu Kurenai!
Free đã tự hỏi như vậy liệu có đủ để đe doạ chưa?
Họ đã tìm thấy tấm vải bạt mà Free vứt dưới dòng sông cũng như dụng cụ nghe lén ở phòng bên cạnh. Họ còn tìm thấy cần sa ở đó nữa.
Không còn nhầm lẫn gì nữa, hung thủ của vụ án đã được đưa ra ánh sáng.
@luishiro_thiếugia_đepzai: cậu không cần điều tra vụ án nữa nhé, hung thủ đã ra đầu thú rồi, bản ghi âm đây nếu cậu muốn:
2:30———————————->
Đã xem
***
Valt đang ngồi đợi ở ghế băng trong công viên, bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cậu.
-Daigo?
Anh ngồi vào ghé bên cạnh cậu, tra chiếc nhẫn kim cương vào đôi vàn tay cậu.
-Em nghĩ sao...về tương lai của chúng ta?
Valt đỏ mặt, nhìn Daigo cậu không thể thốt lên điều gì, mọi ngôn từ như nghẹn ứ nơi cổ họng.
-Em không cần trả lời bây giờ đâu. Nhưng có điều này anh muốn nói với em. Em...chả biết một chút sự thật gì cả.
-Dạ? Anh đang nói gì thế?
-Em có biết Free đã làm cách nào để che giấu cho em không? Không đúng không? Em chỉ biết là anh ấy đã sử dụng một cái bẫy nào đó...Anh ấy đã giết một người khác. Cái xác mà bọn anh tìm thấy ở sông Kisei không phải là của Shu Kurenai mà là xác của một người vô gia cư vô danh. Nhũng kẻ mà nếu họ biến mất không ai nhớ, nếu họ chết đi không ai buồn. Em đã giết Shu Kurenai vào đêm ngày 13 tháng 4, Free đã tìm gặp người vô gia cư kia vào buổi tối ngày hôm đó, đưa anh ta bộ quần áo mà Shu đã mặc rồi cho anh ta vào nhà trọ mà Shu ở, như thế cảnh sát đã lầm tưởng mình đang điều tra vụ án giết Shu Kurenai và nghi can số một là Valt Aoi nhưng thực chất không phải. Anh ấy còn tạo dựng cho em một chứng cứ ngoại phạm mập mờ để cảnh sát nghĩ rằng uẩn khúc nằm ở chứng cứ ngoại phạm và cứ đâm đầu điều tra theo hướng ấy. Anh vô gia cư đó ở trong nhà trọ bong vẹn một ngày 14 tháng 4, tối hôm đó Free đã gọi anh ta ra  tiệm mì trước sông Kisei khoảng hai dặm nhưng lại ăn trộm chiếc xe đạp ở tiệm tạp hoá, anh ấy tìm thấy một chiếc xe phù hợp. Chiếc xe còn mới, chiếc xe mà chủ nhân của nó sẽ rất tiếc khi bị mất, người ấy nhớ rõ ngày bị trộm của chiếc xe và làm ầm lên với giới truyền thông để cảnh sát nghĩ vụ án xảy ra ngày 14 tháng 4. Free chọc thủng lốp xe để không ai mang nó đi. Thật ra việc đập nát vân tay không cần thiết lắm, chỉ là Free nghĩ một kẻ sát nhân sẽ làm thế nhưng anh vẫn để lại vân tay trên vô lăng xe đạp để cảnh sát nhanh chóng xác định sai danh tính nạn nhân. Anh ấy biết em không thể nói dối mãi nên đã chọn cách này để cứu em. Anh đã đến gặp anh ấy và thuyết phục Free đầu thú...tất nhiên, bằng ngôn ngữ chỉ hai bọn anh mới hiểu. Anh cứ tưởng mình đã thắng nhưng anh đã thua! Ngay khi anh ấy đánh ra con át chủ bài được chuẩn bị kỹ lưỡng, lời thú tội. Anh ấy đã lập ra kế hoạch sao cho em là người duy nhất không thể biết sự thật. Free đã nói dối, thậm chí hạ thấp bản thân là một kẻ bám đuôi để đổi lấy hạnh phúc của em. Bằng cách đó, anh ấy đã bảo vệ người mình yêu tận đáy lòng. Tuy vậy, dưới cương vị là người yêu em, anh không muốn em đầu thú, tất nhiên là vì anh ích kỉ chứ không đủ bao dung em như Free. Dưới cương vị là bạn cũ của Free, anh càng không muốn em đầu thú, anh cảm thấy...ít nhất cũng phải cứu được em. Anh cũng không định nói với em vì Free không muốn em biết và anh ấy cũng không hi vọng anh ấy sẽ được nhớ đến hay được trả ơn.
Valt im lặng, đến giờ cậu vẫn nghĩ Free đầu thú thay cậu. Cậu không nghĩ rằng để cậu không phải nói dối, không sợ hãi trước các cuộc điều tra, Free lại làm như vậy. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy là tình yêu thương vô bờ bến. Tình yêu thương ấy sâu đậm hơn tình yêu của Daigo rất nhiều bới với Free, Valt là tất cả, là động lực để anh sống tiếp. Trên thế giới có ai đó tên Valt Aoi đang vui cười hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến điều đó là anh đã sung sướng lắm rồi.
***
Sánh ngày 13 tháng 4,
Tiếng chuông cửa vang lên trong nắng sớm, Valt mở cửa.
-Cơm hộp loại thường. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng.
-Free! Hôm nay anh không hút thuốc nữa à?
-Nó có phải thuốc thường đâu, là cần sa đấy.
-Không phải anh nói nó giúp anh trốn tránh thực tại sao?
-À, tại giờ tôi không cần chạy trốn nữa, hơn nữa tôi còn muốn sống.
-Vậy thì tốt quá!
-Ừ, tốt quá nhỉ...
Cuộc nói chuyển ngắn ngủi vào buổi sáng ấy cũng đã làm đọng lại dư âm trong tâm hồn Free cả ngày hôm đó. Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn không quên cho được. Tối đó, khoảng 10 giờ, có tiếng gõ cửa nhà Valt. Qua khe cửa Valt thấy, người đứng ngoài là Shu. Người hắn nồng nặc mùi rượu và có vẻ còn hơi sốt, đôi môi rên lên gọi tên cậu. Bởi vậy cậu cho hắn vào, ai dè khi vừa mở cửa hắn đã lao vào người cậu, đè cậu xuống, cưỡng hôn sau đó nhanh chóng tụt quần cậu và bóp lấy bóp để con cu bé nhỏ của cậu. Valt rõ ràng không phải người dễ dại, cậu càng cố chống cự hắn càng làm mạnh hơn.
-Valt, anh cần em.-Hắn nói. Cậu đấm trùm thụp vào lưng hắn nhưng cơ thể chắc khỏe đó không buông tha cậu, mất tự chủ, cậu dựt giây cắm quạt ở gần đấy và quàng vào cổ hắn. Hắn nhất định chống cự nhưng điều đó làm cho cậu càng hoảng sợ, cấu nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ và đôi tay không buông tha tên kia. Một lúc sau khi cậu mở mắt, hắn đã không bao giờ tỉnh lại. Điều đầu tiên Valt định làm là đi đầu thú nhưng cậu chợt nhớ đến Daigo. Tương lai của anh ấy sẽ thế nào khi bị dính vào vụ này. Anh ấy còn người em trai ốm yếu nữa...Cậu không thể để anh ấy...Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Valt giật mình kéo lê cái xác giấu vào phòng trong. Cậu mở hé cửa, là Free.
-Cậu ổn không?

-À, có con gián ý mà. Tôi làm anh thức giấc à?

-Không...Cậu xử lí được nó chưa?

-À...tôi đoán là được rồi.

Valt định đóng cửa lại nhưng anh chặn cửa rồi nói:

-Valt, như cậu không một mình dấu được xác chết đâu.

Cậu giật mình.

-Sao anh biết?

-Mở cửa ra.

Valt đóng cửa lại để mở khóa. Sau khi Free vào trong, anh giải thích:

-Cơ thể cậu nồng nặc mùi rượu, tuy vậy cậu không có biểu hiện là vừa say rượu, tóc cậu hơi rối và trên tay cậu còn có vết hằn nữa...hẳn là cậu đã siết cổ ai đó...nhỉ? Người đó đã chống cự vì vậy ở tay cậu có những vết bầm tím. Tôi bị ngã thôi...không phải là lí do đâu.

-Tôi...

-Giúp tôi chuyển cái xác sang phòng tôi. Cậu dã dùng dây gì để siết cổ người đó?

-Dây cắm quạt...

-Cậu đốt cái quạt đấy đi sau đó mua cái mới.

-Anh định làm gì?

-Giúp cậu.

***

-Ta thắng rồi.-Free mỉm cười trong phòng giam.

Mình sẽ bắt đầu với môn hóa, môn học Valt yêu nhất, thử trộn những thứ bẩn thứ bẩn thỉu ở đây và tìm xem chúng giúp được gì cũng mất thời gian đấy chứ nhỉ? Sau đó sẽ là môn toán, bài toán bốn màu mà mình luôn muốn giải...Chỉ cần cái gì đó để viết và một mặt phẳng thôi, mà cho dù tay cân mình có bị xích đi chăng nữa thì miễn không ai động đến bộ não, mình vẫn có thể sống.

-Anh Free de la Hoya, có người muốn gặp anh.

Một anh cảnh sát áp giải Free ra ngoài, đó là Daigo.

-Cậu vẫn ổn chứ?

-Cà phê ở đây ngon hơn cà phê Valt pha nhiều.

-Thế à?

Bỗng nhiên một người con trai bước vào, theo sau là một điều tra viên khác.

-Sao lại đến đây?-Free lẩm bẩm.

Người con trai ấy gục xuống:

-Em xin lỗi...xin lỗi...em không thể cảm thấy thanh thản...

Free nói một tràng như đang đọc thần chú:

-Cậu nói gì vậy? Cậu nói gì mà lạ vậy?

Daigo không nhìn được cảnh này:

-Cậu ấy đã kể hết mọi chuyện rồi.

Free lắc đầu, anh không khóc mà chỉ lẳng lặng qay lưng đi. Sau khi đã hoàn toàn quay lưng lại, anh gục xuống, đập đầu xuống đất, la hét, nước mặt nối đuôi nhau trào ra. Nhuwgx cảnh sát gần đó chạy lại nhưng Daigo đứng ra ngăn họ:

-Đừng, ít nhất hãy để anh ấy được khóc.

Free khóc, la hét, như đang trút hết sinh lực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top