[one short]Trả đơn cho@Yui4127(đam mỹ)
~ Cạch ~
Tiếng của một chiếc giày phát ra khi chủ nhân của chiếc giày vấp vào thành của một cái bậc tăng cấp tuy khá thấp nhưng cũng đủ làm một người vung thêm rung động rồi đây...
"Á ~,xin,...xin lỗi nha..." Khéo may đã ngã vào người anh chàng cao cao đẹp trai kia rồi nhẹ ngẩng mặt lên nhìn hắn xin lỗi, mọi chuyện bình thường cả, nhưng người đó không biết là mình đã khẽ rung động và đỏ mặt chăng?
"Ha, cậu có thể đứng dậy rồi chứ? Phải mạnh mẽ lên chút chứ, lần sau nhớ cẩn thận"Đã nhìn thấy chiếc xe taxi ở xa, cậu ta quắc tay gọi xe, nên vừa nói dứt thì cậu ta cũng bước lên xe vẫy tay chào thân thiện với người kia.
Thế nhưng lại khá đa tình, người đó lại vươn vấn vẻ đẹp của hắn rồi vọng lại nói "Tớ..tớ là Min nhé...Jimin nhé!". Chiếc xe đi xa dần, nhưng không biết anh ta trên xe có nghe được những lời Min nói không nữa. trời đã tạnh và sót lại sau cơn mưa là 1 cầu vồng khá đẹp, Jimin bước đi và tươi cười một cách vui tươi và rời khỏi cái sân chật chội trước quán tạp hóa đó để đến trạm tàu điện.
"Wa~,chiếc sofa này vẫn là thoải mái nhất" Vừa nói Jimin vừa cạ cạ mặt vào chiếc sofa dài màu đỏ của mình và mặt tỏ ra mùi hạnh phúc nồng nặc. Một cô osin kẽ gõ cánh cửa dù cửa đã mở toang sẵn làm hiệu rồi bắt giọng nói " Thiếu gia, ngài xin hãy xuống phòng khách ạ. Phu nhân đang chờ ngài".
"Quahaha~ con của mẹ"Mẹ của Jimin ôm ấp Min còn hơn hình ảnh Min ôm cái sofa nữa cơ, và cười cười ôm chặt Min với vẻ mặt nham hiểm có chút mưu đồ.
"Đây là vị hôn phu của con nè,bất ngờ chưa! haha Jeok là một cô gái trẻ đẹp nhỉ haha...ha"Mẹ Min chỉ 1 bức ảnh nói. Biết bà ta định nói gì nên Jimin mặt cáu lại đi ra phía cửa rồi miệng nhép " Không quan tâm..."
'Hôm nay là ngày khai trường nhỉ, haizz hết hè rồi...' Jimin nghĩ thầm và cầm cập đi dự lễ khai giảng. Tình tiết bình thường và rất nhạt, dễ đoán là...
"Ha, Jimin là cậu à." một giọng nói quen thuộc cất lên.
'Là cái cậu hồi hè mình gặp đây mà' Min nghĩ bụng rồi đáp " Cậu cũng vào trường này à"
"Uh, tớ là Hope. Gọi tớ như vậy đi nhé" Nhanh nhẹn Hope trả lời Min.
Tính ra Min còn chưa kịp hỏi cậu ta đã khai tất cả tên tuổi tiểu sử của mình ra luôn rồi ấy.
Và cứ thế, năm tháng trôi qua, tình cảm của đôi bạn này càng thấm thía...
Nhưng có vẻ như 2 từ "đôi bạn" đã trở nên khó lọt tai với Jimin. Min của ta dần chuyển hướng, đem tình bạn này đến trước cánh cổng tình cảm của mình. Rồi ai sau, tình cảm này có được chấp nhận hay không ?
"~la...lalala~" tiếng Min vui vẻ hát loan cả khu viên ở trường.
Ngày lễ tình nhân đã tới (tg: tiếng anh đọc là va...va...va va gì đấy nhỉ, mốc nhớ:<)
Bước vào lớp thì bỗng Min giật bắn hoa bởi 1 thằng con trai đạp bàn'"RẦM'''
Thằng loi nhoi đó nhấc cái chân bỏ lên cái bàn bị ngã đó nhìn một cô gái ngồi sau bàn bị ngã, tay đưa ra một viên chocolate nói "tặng em". Nãy rất phí khách nhưng giờ ấp úng ngượng ngùng ra phết.
Cả lớp bị tiếng bàn ngã thu hút cứ hóng chuyện tưởng đánh nhau rồi... ai ngờ...'Thật lãng mạn quá rồi, ghen tị thật ...' không những Min mà mấy chế kia cũng rì rào như vậy vừa nghĩ xong thì đỏ mặt, không biết là ý gì đây... :>
Vừa quay mặt sang thì tay của ai đó chạm vào làm Min như 1 chú mèo xù lông rồi phản ứng cắn ngay vào tay tên kia,nhưng mà Min của ta chưa biết đó là Hope thì phải.
"Min,Cậu cắn đau thật" Hope nhẹ xoa đầu Min nói. Min quay mặt tức bực bậm phòng miệng nói "hứ, ai biểu làm tui mất hồn chi" :3
"À, trên báo trường có buổi cắm trại đó. Cậu có đi chứ?" Hiphop nói.
"Cậu đi không? cậu đi thì tớ đi" Min nhìn Hope đáp và trông chờ chuyến đi này sẽ có cơ hội...để Min của ta đây bày tỏ tình cảm của mình.
"Ừm, phải đi chớ"Hope tươi cười đáp lại với vẻ mặt thật êm biết bao...
******Ngày cắm trại*****
" Này Min! đừng chạy lung tung, có thú hoang đó, cẩn thận" Vừa nói Hope vừa chạy theo Min đi sâu vào rừng...
"Min!!!" Hope kéo tay Min lại, nhìn 1 vòng rồi nói tiếp " ...Hình như là lạc rồi...mà trời cũng sắp mưa nên tìm chỗ nào trú đã".
" Xin lỗi nha, tại tớ rượt theo con thỏ nên...." Min rưng rưng nước mắt vừa chạy theo Hope vừa nói. Hope liền ngắt và quay ra phía Min cười nói như chưa hề có chuyện gì để tránh sự lo lắng, căng thẳng nhưng có vẻ Min đang rất thấy tội lỗi.
"Bên kia có hang động kìa Min" Hope mừng rỡ nói thân thiện và cũng như xa nỗi lo âu đối với Min.
"Nhỡ đó là hang con gì thì sao?"Min e dè đáp...Hope liền nói "Không sao đâu mà" và làm 1 vẽ mặt thuyết phục với Min của ta -2 mắt tròn lại ra vẻ và nhìn nhơ 1 chú mèo nhỏ vậy.
Trên đường dóc và gồ ghề thì 1 cái rễ cây làm sự hậu đậu của Min tăng cao, Min dù vô tình ngã làm Hope đỡ lại, nhưng mất cân bằng lại là ấu chốt.
~ KISS~
Môi chạm môi rồi, 'Hình như là... môi Hope có chút ngọt nè' Min thì suy nghĩ khong đâu và khi hoàng hồn mới thẫy mắc cỡ. Hope của ta thì sao nào? Hôn xong Hope ta lại đỏ mặt bừng bừng và bốc khói. Nhưng trong khoang khắc ấy thì dường như Hope nhaatsthoiwf rung dộng thì phải, là ụ hôn đầu hay nhạn ra phần nữ tính của Min?
Nhưng quan trọng là Hope có chút rung rinh rồi a~
Một tiếng và rồi 2 và nhiều tiếng đồng hồ trôi qua...Min và Hope nghĩ ra hàng ngàn cách liên lạc với đoàn du lịch. Nhưng... Điện thoại không thể bắt sóng,trời lại mưa nên xóa đi dấu chân rất nhanh. Trong tối hôm đó, Min vài que củi khô sau khi trời tạnh rồi cầm lều khều tới chỗ Hope, sau đó thì Min đưa ra một món quà bao bọc rốt kỹ càng từ túi áo nói "Tặng cậu, thật a tớ đã...lâu lắm rồi" Chưa kịp nói ra nỗi lòng của mình nhưng trời lại đột dưng đổ cơn mưa rất rất lớn làm sự nổ lực về mặt cảm xúc của Min khi lấy can đảm để tỏ tình thì...
Nhưng Hope hình như cũng nghe được chút gì đó nên dặn hỏi lại "Cậu nói...thích gì cơ???"Thấy Min rưng rưng nước mắt nhưng Hope không biết là Min đang mắc cở và tiếc nuối cho sự dũng cảm của mình nên khóc mà cứ tưởng mình gây tội nên cứ băn khoăn và ra dấu ??? nói "Có chuyện gì vậy, chia sẻ với người bạn này đi nà " Vậy là Hope không hiểu tình thế rồi.
Ngay lúc này Min đột dưng đứng dậy nắm chặt 2 bàn tay thốt lên những tần số âm thanh rất lớn rằng "!!!TỚ KHÔNG XEM ĐÂY LÀ TÌNH BẠN!!! HOPE À, TỚ THÍCH CẬU ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG???!!" nói xong Min ngồi bệt xuống vừa khóc vưa lo sợ liệu Hope ta có chấp nhận, vì dù gì cũng là cùng giới nên...
Sau đó thì trong mấy giây ngắn ngủi, xe tiếp viện đã tới. Hai người được đưa về nơi cắm trại của đoàn nghỉ ngơi.
Vậy cũng máy ngày trôi qua, cả 2 đều lánh mặt nhau sau vụ đó. Thấy vậy thì mọi người trong trường và trong lớp cũng thấy lạ lạ nên vài người tới hỏi Min thì Min gục xuống bàn, hỏi Hope thì Hope hất ra và đi chỗ khác. Có nhiều club báo và tám chuyện cũng chưa biết tại sao... Mọi chuyện diễn ra rất thất thường và kỳ lạ.
' Thật khó chịu khi không có Hope ở bên, nhưng ít ra đó là điều mình cần nói. Nhung đáng sợ bà buồn nhất không phải là lời từ của Hope mà là sự cách li...' Min suy nghĩ và tiếp tục. Hàng loạt liên kết hiện lên trong đầu Min. Nhưng Min đã quyết một quyết định khá đúng với suy nghĩ của cậu ta.
Còn Hope? Hope thì hắn đang ngồi trầm tư, nét mày nhăn lại và đường môi quệt xuống. Dạo này Hope có vẻ như khác xa ngày trước, lâu lâu hắn còn bị hố vài câu khi chơ bóng rổ, ăn trưa... vì quen với sự hiện diện cả Min. Và có vẽ như đúng như lời hắn dã nghĩ ' lẽ nào mình quen với sự hiện diện của cậu ấy, không thể quen với sự vắng bóng của cậu ta và hình như từ trước giowf... nhưng không biết ta đã rung động lúc nào?'
"Hope, tớ biết cậu sẽ không đồng ý vì cậu sẽ không thích con trai, tớ nghĩ lớn lên cạu nên có gia đình 1 nam một nữ bình thường... Nhưng chúng mình vẫn sẽ làm bạn...nha?" Min đã chọn phương pháp chủ động và tìm Hope, hắn níu tay áo Hope và nói hẳn một dây không để ý ì tới biểu cảm của Hope. Tới Khi ngẩn đầu lên thì...
~KISS~ (lần 2 nha, lần 2 *.*)
~chuuu~ Tuy cả hai mặt đỏ bừng bừng nhưng sau khi nhận thức đưoowjc thì Min lại tránh ra nhưng Hope chủ động cắn môi Min giữ lại. Sâu và sâu nữa cho tới khi hai người buông môi nhau ra. "Min, tớ nhận biết rằng là... tớ không thể thiếu cậu được Min. Tớ thích cậu" Hope nhẹ nhàng thốt ra.
Dù là có mừng rỡ nhưng...Hai người họ liệu có quên là đang ở sân bóng. Hủ nữ đang cố ý rình rập tron sự yên lặng tại bầu không khí mà hồng này???
Cho dù là biết cũng đã muộn, Min dở khóc dở cười ôm chặt Hope ta, một sự vui sướng không hề nhẹ của Min dần nở rộ. Hope thì sau cú ôm dắt tay Min chạy về nhà. Khi đó Min dặn hỏi trong sự vui sướng đó là " chúng ta là một cặp nhở "Hope qua câu nói chỉ khẽ nhẹ gật đầu rồi cười một cái nói :
" Giới tính không quan trong, chỉ là anh không thể thiếu Min, không quen với sự cô độc ngày trước nữa rồi. Chỉ cầ hai ta thương nhau, không bỏ nhau là được. Cho dù xã hội có đàn áp thế nào. Tất cả sẽ không sao vì hai ta đã chấp nhận nhau mà".
Hết
Truyện được viết bởi jekaVIRUSloli
sao chep hay ghi ro nguon
tình tiết cuối diễn biến hơi nhanh, do thiếu lời miêu tả với gấp để ôn thi cuối năm rồi nê trả đơn tặng bạn them tấm Min với Hope = đền bù nếu không hay. Không đẹp lắm nhờ, tại mik ko có trong mảng collect.
Một số cặp đôi trên google :
Yui4127 ^_^ cho team & mik 1 fl nha
Date: 31/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top