D-628

Nhân ngày Catman tự dưng đội mồ sống dậy, để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện tồ tẹt của quân nhân Baekhyunie đang nhập ngũ.

Cái hồi tôi chật vật chạy đi chạy lại, bay tới bay lui vừa hoạt động dưới cái tên EXO, vừa quay phim dưới tư cách là diễn viên Oh Sehun phải nói là vô cùng hành xác. Tôi hầu như không có bất cứ thời gian trống nào dành cho anh ấy cả, những lúc có lịch trình cùng EXO thì chúng tôi bị quá nhiều ống kính và ánh mắt vây quanh, chẳng có lấy chút riêng tư nào mà ôm ấp, dựa dẫm. Baekhyun lúc đó buồn lắm, anh ấy thường thích quấn tôi, trêu tôi nhưng đợt đó tôi mệt phờ cả người ra, ảnh kêu tôi cũng không nỡ, cũng thu lại cái tính đùa giỡn của mình, cứ vậy an tĩnh ngồi bên cạnh tôi.

Có lần chuẩn bị bay sang Trung, Baekhyun nhét đầy đồ ăn cả vali tôi. Lúc ra khỏi kí túc xá ảnh còn mặc kệ anh Kyungsoo đang đứng gần đó mà ôm lấy tôi chặt cứng, giọng đầy lo lắng.

"Sehun à, em ốm lắm rồi ấy. Ăn uống cho đàng hoàng vào, không anh theo em sang đấy bây giờ cho em biết."

Tôi nhìn mái đầu tròn ủm của ảnh giấu trong ngực mình, cảm thấy ngọt ngào gì đâu.

"Em biết rồi, anh cũng thế, không có em cũng đừng trêu mọi người nhiều quá, các anh đánh cho đấy, em không ở đây không ai làm lá chắn cho anh đâu. Đi đâu ăn uống cũng nhớ dặn người ta bỏ dưa chuột ra, đừng mất thời gian vào nó lại còn ăn không ngon miệng. Tối ngủ chỉnh điều hòa cho đàng hoàng, anh toàn để phòng lạnh tanh thôi chẳng tốt chút nào. Còn-"

Tôi còn chưa kịp nói hết, đã thấy vòng tay anh ấy dời từ eo lên cổ tôi, ảnh rất nỗ lực nhón chân, hơi ghì người tôi xuống, cuối cùng hôn cái chóc lên môi tôi, ngăn tôi không để tôi thốt ra bất cứ lời nào nữa.

"Sehun à, mau quay về nhé, mau về với hyung nhé."

Tôi ôm anh cứng ngắc, hôn tới tấp vào cặp má phính của ảnh. Anh Kyungsoo bên trong ngó ra mặt cực kì hoảng loạn, tự dưng tôi quên mất ảnh chưa biết tôi và Baekhyun yêu nhau.

Nhưng thôi kệ đi, chưa rảnh để giải thích.

Tối đó ngồi trên máy bay mà tôi nhớ cục béo của tôi quay quắt, mở điện thoại lên kiếm một tấm ảnh cả nhóm nhưng Baekhyun của tôi đứng ở trung tâm, tôi liền đặt nó làm ảnh bìa. Mỗi lần mở lên đều thấy anh ấy cười thật tươi, mọi muộn phiền, mệt mỏi đều bay biến đâu mất. Cứ vậy cuối cùng cũng quay xong bộ phim rồi trở về Hàn.

Phim quay xong chưa kịp mừng thì tôi lại phải đón thêm một cơn bão nữa. Baekhyun biết tôi khóa môi cùng diễn viên đóng chung tận hai lần. Anh ấy bên ngoài cười nói giả lả, bên trong bảo đảm đang muốn băm vằm tôi ra thành chín nghìn bốn trăm lẻ bốn mảnh, thề.

Đêm đó tôi quỳ dưới sàn, đầu cúi thấp, thành tâm muốn nhận sự khoan hồng của Baekhyun dù tôi không làm gì sai cả nhưng Baekhyun không vui, Baekhyun giận thì đấy lại là lỗi của tôi rồi. Anh ấy ngồi trên giường, mắt cún nheo lại nguy hiểm, cặp chân ngắn cũn xếp bằng ngay ngắn cùng những ngón chân bé bé cứ ngúc ngoắc đáng yêu gần chết. Nhưng mà giờ không phải là lúc để cảm thán, đây là khung giờ sám hối của Oh Sehun tôi.

Thế nhưng tôi biết Baekhyun của tôi chỉ bực tí ti thôi, nụ hôn đầu cái gì chứ, nụ hôn đầu trên màn ảnh của tôi bị chính bồ tôi cướp hồi đóng EXO Next Door rồi còn đâu. Vậy mà vẫn ghen đó. Hồi đó tụi tôi diễn hăng quá, không nghe thấy anh Kyungsoo nói gì, ảnh đạp một cái mạnh quá thành ra tôi và Baekhyun hôn nhau luôn, sốc.

Lúc đó tụi tôi chưa yêu nhau, vậy mới sốc đó. Mà nhờ thế tôi với ảnh mới dính nhau như giờ nè.

Tôi quỳ mãi cũng đau chân liền chạy đến ôm ảnh, hôn ảnh để ảnh nguôi giận. Baekhyun của tôi dễ giận dễ dỗ, chắc là đặc tính của mấy người máu O nó thế. Tôi nghe Baekhyun cười khúc khích, miệng anh lầm bầm.

"Cuối cùng cũng chịu trả Oh Sehun về cho mình, quá đáng thật."

Chết rồi, yêu anh ấy quá. Đáng yêu này là của tôi, của tôi đó. Phải hôn nhiều lên mới được.






(Cre: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top