D-494

Chắc không ai nghĩ được tôi với Baekhyun vậy mà cũng đánh nhau. Ài, nói là đánh nhau chứ ảnh đánh tôi gần chết, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi chứ không dám đánh lại bao giờ. Thấy cũng hơi hèn nhưng kệ, tại ảnh bé tí tôi không cưng không thương thì thôi, ai mà nỡ đánh, dù ảnh nghịch như quỷ vậy á.

Tôi với Baekhyun mà chơi game chung với nhau là thế nào một tí ảnh cũng quay qua đánh tôi thôi, ngàn lần như một luôn.

Thắng, vui quá nên đánh.

Thua, cọc quá nên đánh.

Hòa, không cam tâm nên đánh.

Chung là kiểu gì cũng bị đánh hết.

Cái nắm tay bé tí co thành cục cơm nắm đập thình thịch lên cánh tay tôi, nhìn mắc cười thôi chứ cũng không đau đớn gì. Chỉ có mấy lúc cãi nhau lớn, Baekhyun mím môi tức tối, sau đó nhào tới đánh tôi. Tôi để anh đánh một hồi rồi mới dùng hai tay nắm cổ tay anh lại. Cổ tay thon nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, Baekhyun lúc ấy vẫn bực bội lắm, anh ngước lên nhìn tôi, cặp mắt cún lúc này phừng lên một ngọn lửa báo hiệu chủ nhân của nó không dễ đụng vào. Mà, đụng thì tôi cũng đã đụng rồi, nên giây tiếp theo tôi kéo người Baekhyun lại, ôm anh một cái chặt khít.

"Aaaaa, đau, đồ bạo lực này."

Baekhyun vùng vẫy trong cái ôm của tôi, người be bé cùng mái tóc mềm cứ cọ quậy trong ngực, tôi buồn cười xong lại thả vòng ôm ra một chút, môi nhân tiện ghé vào hõm cổ anh, hôn hôn vài cái rồi dụi dụi lấy lòng.

Baekhyun rùng mình một cái vì nhột, sau đó lại khúc khích cười, cặp mắt cong tít lại đáng yêu vô ngần. Thế là tôi biết mình dỗ được anh rồi nên liền thừa thắng xông lên.

"Không cho giận em."

Baekhyun: "..."

Chắc ảnh đang nghĩ từ bao giờ mà tôi ngang ngược tới mức vậy nhưng cũng muộn rồi, tôi được ảnh chiều chuộng từ đó tới giờ, không cho giận là không cho giận.

Baekhyun yên lặng một hồi, tôi tưởng là ảnh ổn rồi nên muốn buông người ra. Ngờ đâu, anh ấy không chịu thả tôi đi, sau đó tôi thấy một cơn đau nhức nhối ở vai truyền đến.

Con cún hư đốn này.

Tôi đau đến mức nhăn mày, sau đó đưa tay tét mông anh một cái nhưng giọng vẫn dịu dàng dụ dỗ anh.

"Em biết sai rồi, ngoan, buông ra đi anh."

Đau muốn khóc rồi đây này.

Baekhyun mấy giây sau mới buông ra, dấu răng hằn sâu trên bả vai mà tôi dám chắc ngày mai nó sẽ bầm lên một mảng cho coi. Tôi nhìn Baekhyun vẫn nhíu mày nhìn mình, môi bĩu ra đầy bất mãn mà vừa tức vừa thương.

"May cho anh là em thương anh."

Gặp người khác là tới công chuyện rồi đó.

Baekhyun hừ mũi, sau đó lại tiến tới gần tôi, tôi theo bản năng sợ ảnh lại cắn mình nữa nên hơi sụt lùi lại về sau. Thế nhưng chuyển động của tôi lại không nhanh bằng Baekhyun, anh nhanh chóng ôm lấy eo tôi, mặt lần nữa gác lên vai tôi, sau đó anh dùng cặp má mềm mại của mình cọ qua lại chỗ vừa cắn, phụng phịu thủ thỉ.

"Dù có cắn em thì người đau cũng là anh, bất công."

Tôi bật cười, sau cúi đầu xuống hôn lên má anh vài cái, Baekhyun nhà tôi đáng yêu như vậy, có hung dữ một chút cũng vẫn đáng yêu. Mà ảnh chỉ được hung dữ với mình tôi thôi, không cho hung dữ với người khác.



cười iu thế chòiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top