Chap 5: Có đất dụng võ
Bằng một cách kì lạ nào đó, nhóm người từ Teyvat đã có thể dặt dẹo thông thạo một phần nhỏ xíu xiu ma pháp. Sự kì lạ này chiếu theo lời vị hiệu trưởng già là một cái gì đó thật sự rất thần kì. Dù gì thì trên thực tế, họ cũng chẳng phải người xuất thân ở đây.
Nếu để luận công mà khen thưởng, Albedo đích thị là người cần được xướng tên đầu tiên. Tất nhiên, đó là trong trường hợp sẽ chẳng có gì đột nhiên phát sinh thêm trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
Và hiển nhiên rồi, đã có trường hợp này chẳng lẽ không có trường hợp khác. Cho dù ở đâu thì đam mê nghiên cứu của hai thầy trò giả kim thuật sư chính là thứ đáng bị đánh giá nhất.
Albedo và Sucrose, bằng cách mà họ luôn cho là bình thường đã thành công khiến phòng nghiên cứu mà các giáo sư giả kim trường Hogwart mất đi chức năng vốn có. Mặc cho việc nơi đây là thế giới của sự thần kì và ma pháp có thể khôi phục một số thứ cơ bản. Nhưng như một lẽ hiển nhiên, phòng nghiên cứu chẳng thể cứu được.
Người sốc nhất khi vụ việc này diễn ra, thật ngoài dự đoán lại không phải là hiệu trưởng Dumbledore mà lại là chủ sở hữu cũ của căn phòng này - ngài Nicolas Flame. Người nhận được thông báo trong khi đang cùng vợ mình chu du ở châu Á.
Nguyên nhân cho sự bất ngờ này chính là ở việc tất cả dụng cụ trong phòng vốn đều là những thứ được ếm bùa bảo vệ cao cấp nhất. Và gần như, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng được thay lại. Đơn giản một điều là chúng gần như không thể bị phá huỷ đối với những thí nghiệm bình thường.
- Chà, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
Dumbledore vuốt chùm râu của mình, ánh mắt liếc nhìn Albedo một lượt. Dường như cụ đang có suy tính gì đó. Nhất là khi vị hiệu trưởng híp đôi mắt lại sau gọng kính bán nguyệt của mình.
Albedo cảm thấy mình chuẩn bị phải tiếp đón một tin kinh hoàng, trực giác của cậu đã mách bảo mình như thế. Nhưng cậu lại chẳng thể tỏ ra mình quá yếu thế trong câu chuyện này. Dù gì tiếp xúc với vị hiệu trưởng già một thời gian nên không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều hiểu, Dumbledore chẳng hề hiền từ như cách ông biểu lộ ra.
.
.
.
- Sao rồi? Mọi chuyện có tệ quá không?
Jean đứng dậy vội hỏi ngay khi Albedo bước vào từ sau cánh cửa đá. Nhìn vẻ mặt của cậu, vị đội trưởng đội kị sĩ cũng không khỏi cảm thấy bối rối.
Albedo lúc này đang bày ra bộ dáng cực kì đăm chiêu, nó giống như việc cậu đang phải suy nghĩ một vấn đề gì đó thật khó. Mà việc có thể làm khó một thiên tài, Jean tự cảm thấy cô chưa chắc đã giải quyết được.
- Ngài ấy muốn tôi làm giáo viên tạm thời cho môn giả kim thuật.
Albedo chốt lại vấn đề bằng một câu nói ngắn gọn đến không ngờ được. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt lúc này đều chẳng thể tin được.
Cứ cho là Albedo có thiên phú cao đến không đo được đi. Nhưng việc để một người lạ mặt, dặt dẹo ma pháp làm người giảng dạy cho bao nhiêu học sinh, những người mà chỉ cần chọn bừa một trong số đó cũng đủ bỏ xa ma pháp của Albedo cả khúc.
- Trời ạ, tôi thật sự lo lắng đấy!
Elua nhìn vị đồng đội đang đau đầu trong việc giải quyết hậu quả việc mình và trò cưng làm ra mà chỉ biết đồng cảm thay cho cậu. Nếu là một lĩnh vực khác, may ra mọi người còn có thể giúp được chút ít. Nhưng với vấn đề ngàn năm không ai có thể đụng tay này thì Albedo chỉ có thể nói là tự làm tự chịu
- Có lẽ ngài ấy thấy cậu thật sự phù hợp.
Diluc nhìn về phía cậu trai tóc vàng, cũng đưa ra suy đoán của mình. Suy cho cùng Dumbledore cũng là một người tâm sâu không lường được. Mà những người như thế chắc chắn sẽ chẳng làm gì mà không có suy tính trước bao giờ.
Klee mặc dù không quá hiểu chuyện người lớn phức tạp nhưng đối với những chuyện liên quan đến việc khiến không khí bớt nặng nề, em vẫn luôn biết phải làm gì.
Cô bé nhảy ra khỏi ghế, đến trước mặt Albedo. Dùng chất giọng trẻ con đáng yêu của mình mà an ủi cậu.
- Đúng vậy, dù gì anh Albedo cũng giỏi vậy mà.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian dài phân vân cũng như vô số lợi ích mà cụ Dumbledore không ngừng đề cập. Cuối cùng Albedo cũng lựa chọn thoả hiệp. Dù gì như vị hiệu trưởng già cũng đã nói, cậu chỉ cần làm cái mình giỏi nhất là được.
Tất nhiên, cậu cũng sẽ không vì mấy lời đó mà lựa chọn lơ là. Bản thân Albedo biết rõ sự khác nhau giữa hai thế giới là lớn như thế nào. Còn chưa kể đến vị trí hiện tại của mình, Albedo tất nhiên biết mình cần phải tận trách.
Vậy nên suốt một khoảng thời gian sau đó đến khi năm học mới được khai giảng, gần như Albedo chỉ toàn vùi đầu vào nghiên cứu.
Nhưng một cách rõ ràng, lần này không chỉ mình Albedo có đất dụng võ cho riêng mình. Những người còn lại, không sớm thì muộn cũng bị kéo vào vòng xoay không thể nào ngờ tới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top