Chap 3: Vision và ma pháp
Nhóm người đi theo phía sau con gia tinh tới một căn phòng ở nơi khá xa so với phòng hiệu trưởng ban nãy. Căn phòng này không lớn lắm, ít nhất thì đó là ấn tượng ban đầu của họ khi đứng trước cánh cửa gỗ có phần hơi thấp bé.
Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị đánh tan, phía sau cánh cửa chẳng mấy nổi bật kia, một gian phòng khách rộng lớn mở ra trước mặt mọi người. Một căn phòng mang theo sắc mạ non tươi mát quen thuộc. Những khung cửa kính được làm từ đá sắc màu phản chiếu một ít hình ảnh từ phía bên kia bức tường, một sân cỏ rộng lớn. Chiếc lò sưởi lớn âm tường cũ kĩ với những mạt tro tàn chưa được quét dọn mang theo hơi thở bụi bặm của thời gian.
Đi sâu vào phía trong, nơi mà khuất sau cây cột ở góc cuối phòng, một hành lang hẹp dẫn họ tới khu vực khác, với vô số cánh cửa dọc theo đường đi.
Theo lời của con gia tinh phụ trách, mỗi cánh cửa sẽ thông đến một phòng ngủ nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Trang trí trong phòng có thể thay đổi theo yêu cầu của họ sau này. Riêng căn phòng ở cuối hành lang là một phòng thí nghiệm bỏ hoang từ lâu, nếu có thể họ nên hạn chế đi vào để đảm bảo an toàn. Tất nhiên, mọi người cũng sẽ không dại gì mà làm điều ấy. Trừ người con trai tóc vàng nào đó đứng bên kia.
Nhưng tạm gác lại vấn đề nơi ở, vẫn còn một chuyện khác đáng quan ngại hơn. Họ - những người đến từ một nơi khác, nên làm gì để hoà nhập?
Khoan hãy bàn tới văn hoá hay lịch sử thì cái cơ bản nhất của nơi này, ma pháp cũng đã đủ khiến họ đau đầu. Về bản chất, Vision và ma pháp nghe thì chẳng khác nhau là bao. Đều là những dạng năng lượng đặc biệt dành cho những người đặc biệt - trích lời Albedo nói.
Nhưng làm thế nào để từ cái giống nhau về phạm trù rộng ấy mà hiểu thành phạm trù hẹp và ứng dụng được mới là cả một vấn đề. Nhất là khi họ chỉ có chưa tới 1 tháng - trích lời cụ Dumbledore, để mà có đủ điều kiện danh chính ngôn thuận ở lại chỗ này.
Dù gì cũng như bao vấn đề tồn tại trên đời, nói thì dễ nhưng làm thì chẳng bao giờ được như thế. Nên cho dù muốn vội muốn nhanh bọn họ cũng chẳng thể làm được.
Mà cực khổ nhất chắc chính là Albedo. Không phải khi không mà người ta lại nói “thông minh quá sẽ bị thông minh hại”. Vì quá thông minh hoặc nói thẳng ra là vì cậu là người duy nhất có đủ khả năng làm việc này. Albedo suốt mấy ngày liền đã phải giam mình trong phòng, cách ly với cả thế giới để tìm ra cái gọi là “sự liên kết”.
Tất nhiên, những thành viên khác cũng chẳng rảnh rỗi vui vẻ gì. Việc cố gắng học và hiểu một loại ngôn ngữ mới trong thời gian ngắn không phải một thử thách dễ dàng với họ. Dù gì việc nghe hiểu và việc đọc hiểu vẫn luôn nằm ở hai trường phái rất khác biệt.
- Albedo.
- Anh Albdedo!!!
…
Giọng mọi người đồng loạt vang lên ngay khi thấy lại bóng dáng vắng mặt đã lâu. Albedo, trung tâm của sự chú ý lúc này trên mặt ngoài sự mệt mỏi không ngoài dự đoán chính là vẻ đắc ý khi vừa thành công. Có vẻ như vấn đề mà họ vẫn luôn cho rằng khó khăn này cũng không quá khó với thiên tài như cậu ta nhỉ?
- Thành công rồi sao?
Jean nhìn cậu, cái gật đầu đáp lời khiến tâm trạng vốn lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng chịu hạ xuống. Mặc dù cô chưa từng nghi ngờ tài năng của vị giả kim thuật sư này nhưng đối với một thứ mà sự tồn tại của cả thế giới đã đủ khó tin thì việc thành công trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành bất khả thi trong suy nghĩ của Jean.
Thật may vì Albedo đã làm cô bất ngờ. Jean thật sự cho rằng, dù bản thân ở bất cứ đâu, phong thần vẫn đang dõi theo và giúp đỡ họ.
- Nhưng mà tiếp sau đây, mọi người sẽ phải cực khổ nhiều đấy.
Albedo nhìn họ, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Đối với cậu, việc hiểu thứ này đã không dễ dàng gì. Có lẽ đây sẽ là một hành trình dài. Vô định và có chút may rủi.
.
.
.
Quả thật lời cảnh báo của Albedo vốn chẳng bao giờ là thừa, ít nhất là với những thứ thuộc về phạm trù vĩ mô quá mức. Phép thuật không phải là thứ khó, đối với phù thuỷ là vậy. Cũng giống như việc sử dụng sức mạnh nguyên tố đối với những người được ban phước vậy, vô cùng bình thường.
Nhưng để một người sở hữu vision có thể thông thạo ma pháp thì lại là một vấn đề khác, rất khác.
Mặc dù Albedo đã thành công trong việc tìm ra sự liên kết giữa hai vấn đề cũng tìm được hướng đi cho bọn họ. Tuy nhiên, vì chẳng có gì là dễ dàng, ngay cả Albedo, dù đã hiểu nhưng vẫn chẳng thể chạm đến cái ngưỡng đầu của ma pháp.
Nói về điểm chung của vision và ma pháp ta lại phải quay ngược về bản chất của chúng. Chúng đều là những món quà? Đúng nhưng chưa đủ. Thứ cốt lõi chính là ở thứ cấu thành của cả hai. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng theo cách dễ mường tượng nhất, cả hai đều có nguồn gốc từ nguyên tố và tạo nên từ sự dao động và kết nối của các nguyên tử tồn tại trên thế giới.
Nếu vision tồn tại dưới 7 dạng nguyên tố: Phong - Hoả - Thuỷ - Nham - Thảo - Băng - Lôi. Và hoà toàn độc lập với nhau. Thì ma pháp, đơn giản hơn, tồn tại dưới 4 dạng: Đất - Nước - Không Khí - Lửa. Nhưng khác với vision, nguyên tố cấu thành ma pháp lại có sự bổ trợ lẫn nhau để tạo thành dạng hoàn chỉnh.
Căn cứ theo lời Albedo nói, bọn họ khá may mắn khi hầu hết đều sở hữu những vision mang nguyên tố tương đồng với nguyên tố trong ma pháp. Điều này sẽ giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn. Nhưng chỉ là một chút, vì như đã nói, bản chất 2 thứ tuy giống nhau nhưng vẫn tồn tại vài điểm khác. Và điểm trọng yếu nhất lại chính là tính liên kết của các nguyên tố với nhau.
- Tức là chúng ta cần tìm cách để có thể khiến nguyên tố của mình tương tác được với các nguyên tố khác.
Eula cau mày, khác với mọi người, vision mà cô sở hữu lại mang hệ băng, một trong những nguyên tố không cơ bản lắm. Vậy nên, dù không muốn nhưng cô đang phải chuẩn bị cho sự thất bại sẽ xuất hiện.
- Gần giống vậy. Phần nhiều thì suy nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Tôi không chắc lắm.
Albedo tặc lưỡi, thách thức luôn đi kèm với phiền toái và ngược lại. Ít nhất thì vẫn chưa có gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Hoặc là họ nghĩ vậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top