Ngày sinh nhật (HE)
By: Hint :**
-------------
Sáng sớm trong KTX của GOT7 có tiếng hát của một con người hạnh phúc. Giọng hát trầm ấm, vui tươi ấy là của Jinyoung.
Cậu bước ra phòng khách, các thành viên còn lại đều đang nằm la liệt ngoài đó.
-Chào buổi sáng.
Cậu vui vẻ tới chen vào giữa mọi người.
-Ừ. Chào. -Jaebum lạnh lùng-
-Huyng à xê ra chỗ khác đi. -Yugyeom đẩy đẩy thân hình bé nhỏ của cậu-
-Chúng tôi đói rồi. Cậu chuẩn bị bữa sáng đi Jinyoungie. -Jackson xoa xoa cái bụng đang kêu òng ọc của mình-
Mark, Youngjae và Bambam thậm chí còn chẳng thèm mở lời với cậu.
-Mọi người....không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Cậu rầu rĩ hỏi.
-Hôm nay là ngày nghỉ, ngày nghỉ...Và chúng tôi đang rất đói đó.
Jackson cục cằn, mắt vẫn dán vào TV.
Những người còn lại nhìn cậu với ánh mắt "Nae~~"
Cậu chán nản đứng dậy đi vào bếp. Chẳng là hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã nghĩ rằng mọi người sẽ ùa tới phòng cậu để chúc mừng. Nhưng ngoài dự đoán, chẳng ai tới phòng cậu sáng nay...không lẽ họ đã quên mất hôm nay là sinh nhật cậu sao? Thậm chí đến anh cũng quên sinh nhật cậu-ý nói Mark. Cậu buồn lắm! Cậu chưa từng nghĩ rằng các thành viên có thể quên sinh nhật cậu..Có lẽ do gần đây lịch trình quá bận rộn mà họ đã quên mất. Nhưng cậu cũng không trách móc gì, cậu thông cảm cho các thành viên, cậu thấu hiểu những mệt mỏi mà họ đã trải qua. Nên năm nay cậu sẽ đón sinh nhật một mình..cố gắng bận rộn cho qua ngày hôm nay. Khi cậu rời đi..còn có thể nghe tiếng khúc khích cười đùa của các thành viên.
Khi đó ở phòng khách...
-Haha mọi người có thấy vẻ mặt của cậu ấy không? -Jackson cười lớn nhưng khi nói vẫn phải thì thầm.
-Thật sự rất tức cười đó huyng. -Yugyeom hùa theo.
-Chúng ta có phải hơi quá đáng rồi không? -Youngjae lo lắng cho omma của mình.
Jaebum hôn nhẹ lên trán Youngjae.
-Không đâu Youngjae à. Jinyoungie vốn thích những điều bất ngờ mà. Nhưng mà cậu ta ngốc thật đó. -Jaebum cười.
-Này. Mấy đứa mà dám làm cho Jinyoung khóc thì biết tay anh đó. -Mark dí dí nắm đấm của mình.
-Eyyy. Mark-ssi đang lo lắng cho người yêu của mình kìa. -Bambam trêu chọc.
-Yahhh~ -Anh hét lên.
-Mark huyng là đáng ngờ nhất đó. Anh không được nói cho Jinyoung biết đâu đấy. Nếu không anh sẽ chết thảm dưới tay bọn em... -Jackson cười nham hiểm.
-Nae~ Em dám chắc đây sẽ là sinh nhật tuyệt nhất của Jinyoung huyng. -Yugyeom nhìn Mark cười nhẹ.
-Anh đi giúp Jinyoung đây.
Anh đứng dậy định đi vào bếp.
"Uỵch." Jackson kẹp cổ anh từ phía sau, kéo ngã xuống sofa thì thầm:"Anh mà dám hé răng nửa lời với Jinyoung thì chết với em đó. Mà thôi e không tin tưởng anh được đâu, vậy nên là...anh ngồi yên đi."
-Khoongggggggggggggggg. Jinyoungie cứu anhhhhhhhhhhhhhhh. -Mark hét ầm lên.
-Aishh. Thật ồn ào quá đi. -Yugyeom bực mình.
Jinyoung bây giờ chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm đến anh nữa. Hồn cậu bây giờ đang bay phảng phất nơi nào rồi. Trong đầu thì cứ vẩn vơ nghĩ về những lần sinh nhật đã qua mà tự cười một mình..nhưng khóe mắt thì rơm rớm nước.
Anh cố gắng thoát ra khỏi cánh tay chắc nịch của Jackson, đứng thẳng dậy rời đi. Phía sau là 10 con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào anh "Bọn em sẽ coi chừng anh đó Mark huyng." khiến anh không khỏi lạnh sống lưng.
Mark chạy thẳng vào phòng bếp, thở hổn hển, miệng không ngừng chửi rủa Jackson. Rồi anh tiến về phía cậu.
-Jinyoung à. Em có cần anh giúp gì không?
Không nhận được câu trả lời, anh kiên nhẫn gọi cậu.
-Jinyoung à....
Cậu vẫn cứ đứng đơ ra đó như bức tượng.
-Yah...Park Jinyoung..
Anh hét lên.
Cậu giật mình tỉnh lại trong những dòng suy nghĩ mông lung. Quay sang nhìn anh
-Hả?
Rồi lại nhìn xuống chảo đang làm món ốp-la
-Á món trứng của em.
-Em đang nghĩ gì vậy hả Jinyoung?
-A. Không có gì đâu.
Rồi cậu trở lại với vẻ mặt rầu rĩ ban đầu.
-Mark huyng...
-Hửm.
Anh trả lời, tay mở tủ xếp gọn bát đĩa lên bàn.
-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Mark sững người, cố gắng nặn ra chữ "Không" một cách khó nhọc.
-Không.
Jinyoung cảm thấy thật sự thất vọng. Anh đúng là không nhớ sinh nhật cậu.
Nhận thấy sự buồn bã trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, anh nhẹ nhàng tới bên cạnh người yêu mình.
-Jinyoung này..thực ra là......
Anh chưa kịp nói hết câu thì Jackson và Yugyeom xuất hiện đứng trước cửa phòng bếp.
-A~~ Mark huyng ah. Bọn em có chuyện MUỐN NÓI VỚI ANH đó. -Jackson cười cười nham hiểm.
-Ơ ơ....
Mark còn đang bàng hoàng thì Jackson ra hiệu cho Yugyeom kéo anh đi. Yugyeom lập tức tiến tới bịt mồm anh cả kéo lê ra ngoài. Đúng kiểu bắt cóc giữa ban ngày. Anh vốn dĩ là không thể chống lại hai tên "võ sĩ" là Yugyeom và Jackson với thân thể tong teo của mình. Cam chịu để cho cậu maknae kéo đi nhưng miệng vẫn không ngừng cố gắng ú ớ.
Jinyoung thì đứng đơ ra đấy, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.
-Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
Jinyoung từ trong bếp nói vọng ra.
Bambam là người chạy vào đầu tiên.
-Yeah, omma là tuyệt nhất.
Và các thành viên còn lại cũng lũ lượt kéo nhau vào bếp với đôi mắt long lanh. Còn Mark thì đi một cách khép nép, lộ rõ vẻ sợ hãi với hai người vệ sĩ cứ nhìn chằm chằm từ phía sau.
-Chúc mọi người ngon miệng.
Tất cả đồng thanh.
Mark không dám nhìn lên, chỉ cúi gầm mặt vào đĩa bánh của mình.
Jinyoung nhận thấy sự kì lạ này nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh đã chọc giận Yugyeom và Jackson.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng.
Mọi người trở về phòng của mình. Nói là mọi người nhưng thực ra sau khi Jinyoung đóng cửa phòng, tất cả thành viên còn lại kéo nhau sang căn phòng tí tẹo của Jaebum bàn cho kế hoạch tiếp theo. Và lần này họ không cho Mark tham gia. Anh tủi thân trở về phòng nghe nhạc.
Tại phòng Jaebum..
-Bây giờ cần có người dẫn Jinyoungie ra ngoài để chúng ta có thời gian chuẩn bị. -Jaebum đề xuất.
-Phải đó. -Youngjae lên tiếng.
-Vậy nhờ Mark huyng đi. Anh ấy ở cùng Jinyoung huyng sẽ tự nhiên hơn. -Bambam hồn nhiên nói.
Jackson cốc nhẹ vào đầu người yêu bé bỏng của mình.
-Ngốc. Đây là cuộc họp không có mặt Mark huyng. Với lại...hai người đó mà ở bên nhau thế nào cũng lộ chuyện. Hay là như vậy đi, một người trong chúng ta sẽ dẫn Jinyoung ra ngoài và phải trở về trước bữa tối. Những người còn lại sẽ ở KTX trang trí chuẩn bị và nói cho Mark huyng kế hoạch này sau khi Jinyoung rời khỏi....
4 đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Jackson.
-Sao? -Jackson đang đếm ngón tay mình, ngẩng đầu lên sợ hãi.
-Wah Jackson ah. Anh không ngờ cậu hôm nay lại thông minh vậy đấy. -Jaebum chép miệng, lắc đầu khen ngợi- Tốt lắm. Quyết định vậy đi. Jackson sẽ là người dẫn Jinyoung ra ngoài và anh sẽ nói lại cho Mark.
-Tại sao lại là em chứ? -Jackson phản đối.
-Vì đây là ý kiến của cậu/huyng/anh mà. -Đồng thanh. Rồi họ cười lớn.
-Khoan đã. Em có ý này. -Youngjae tạch tay, vẫy vẫy mọi người lại gần.
...
...
...
"Cốc cốc" Jackson gõ cửa phòng Jinyoung.
-Nae~
Có tiếng nói vọng ra. Không ai khác là Jinyoung.
Jackson đẩy cửa bước vào. Tay cậu đang cầm một cuốn sách, nhìn Jackson với vẻ mặt "Có chuyện gì vậy?"
-Cậu đi chơi với tôi đi Jinyoung.
-Rủ Bambam ấy. Tôi bận rồi.
Cậu phũ phàng trả lời.
-Nhưng tôi muốn đi với cậu cơ. Đi đi mà.
Jackson nhảy tới cạnh Jinyoung, siết chặt vòng tay đung đưa người cậu.
-Được rồi được rồi. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Cậu ra ngoài đợi một chút đi.
Cậu mủi lòng.
Jackson hớn hở, chạy ra khỏi phòng.
-Sao rồi Jackson? Cậu ấy đồng ý chứ?
Jaebum chạy tới.
-Cậu nghĩ Jackson là ai thế hả. Leader. -Jackson đắc ý.
Và rồi một tràng cười của những người thắng cuộc rộ lên.
Jinyoung bước ra với một chiếc quần jeans trắng và chiếc áo phông rộng cũng màu trắng. Một bạch mã hoàng tử rạng ngời ánh dương.
-Có chuyện gì ở đây vậy?
-Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi nào Jinyoung.
Jackson khoác vai Jinyoung đi ra cửa, không quên quay lại nháy mắt với Jaebum. Jinyoung thì cứ nhìn Jackson với ánh mắt kì lạ và có đôi phần lo sợ.
Bây giờ tới lượt Jaebum ra tay.
-Gyeomie. Bây giờ anh sẽ nói chuyện với Mark, em và anh ấy sẽ ra ngoài và lựa chọn chút gì đó cho Jinyoung. Vì anh không tin tưởng Mark huyng đi một mình.
(Aigu bị mất lòng tin rồi sao =)) )
-Vâng huyng.
Jaebum xông thẳng vào phòng Mark.
1 phút
2 phút
3 phút
-Haraaaaaaaaaaaaaaaaaa Tại sao anh lại không được biết gì hết. Mấy đứa thật là quá đáng.
Mark hét ầm lên. Khác hẳn phong thái lãnh đạm thường ngày.
-Bây giờ anh biết rồi đấy. Nào giờ thì hãy đi ra ngoài đi. Bọn em làm thế này là vì anh cả đấy. Em, Youngjae, Bambam, anh quản lí và một vài chị Staff sẽ chuẩn bị ở nhà.
Jaebum đẩy đẩy Mark.
-Dẫn Mark huyng đi đi Yugyeom.
-Yah. Nhớ mặt anh đấy.
Anh nói vọng lại.
Yugyeom dẫn Mark vào một tiệm trang sức gần đó. Người tính không bằng trời tính, tình cờ Yugyeom lại phát hiện Jinyoung và Jackson đang đi tới.
-Jin.....
Mark lên tiếng nhưng bị Yugyeom bịt miệng và kéo vào một góc tường.
Jackson đã tinh mắt nhận ra liền xoay người Jinyoung, dụ dỗ cậu đi chỗ khác mặc cho Jinyoung la hét phản đối.
-Gyeomie à. Em thật quá đáng mà.
Mark gắt.
-Huyng à bình tĩnh chút đi. Đừng quên kế hoạch của chúng ta chứ.
Yugyeom cố gắng làm anh cả nguôi giận.
Rồi cả hai bước vào một tiệm trang sức.
-Chào quý khách. Quý khách muốn tìm gì ạ?
-Cho chúng tôi một số mẫu nhẫn đôi của nam. -Yugyeom nhanh nhảu.
Người nhân viên cười khúc khích.
-A. Đừng hiểu nhầm. không phải tôi, mà là một người khác. -Yugyeom nhanh chóng biện minh cho mình.
-KIM YUGYEOM. -Mark hét lên.
-Mark-ssi trật tự chút nào.
-Đây là những mẫu đẹp nhất của dòng sản phẩm mới của cửa hàng. -Người nhân viên lên tiếng sau khi cuộc cãi cọ kết thúc.
Mark nhìn quanh một lượt và dừng lại ở một cặp nhẫn bạc, nhìn rất giản dị và không mấy đặc sắc. Nhưng những nét khắc rất tinh tế theo hình lượn sóng đã thu hút ánh mắt anh.
-Đôi này.....
-Quý khách thật sự rất có mắt thẩm mĩ. Đây là đôi đẹp nhất ở cửa hàng và nó được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Mĩ rất nổi tiếng. Và đây là cặp độc nhất, trên thế giới chắc chắn không có đôi thứ hai.
Anh khá hài lòng với cặp nhẫn và quyết định chọn nó.
Cả hai trở về KTX thì đã quá giờ ăn trưa, 5 thành viên của GOT7 cùng nhau ăn trưa, trò chuyện vui vẻ và sau đó lại tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ.
Bây giờ là 5h30 chiều, Jackson đưa Jinyoung trở về KTX. Mở cánh cửa, cả KTX tối om.
-Mọi người ra ngoài hết rồi sao?
"Tạch" "Bụp" "Bụp", đèn bật lên, tiếng pháo giấy nổ vang. Trước mắt cậu là một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, bên trên có treo một băng-rôn "Happy Birthday Jinyoung". Mark bước tới, các thành viên rẽ sang hai bên, trên tay anh cầm một chiếc bánh hai tầng xinh xắn.
-Chúc mừng sinh nhật em, Jinyoung.
Jinyoung quay sang nhìn Jackson, Jackson nở một nụ cười tươi và gật đầu, ý rằng suy nghĩ của cậu không sai. Đôi mắt cậu rưng rưng, chẳng mấy chốc thì tràn ngập nước mắt, mếu máo.
-Mọi người tại sao lại đối với em như vậy chứ, thật quá đáng mà.
Cậu khóc òa lên vì hạnh phúc.
-Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đây sẽ là sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn mọi người....
Cậu nức nở, các thành viên ùa vào ôm cậu.
-Ổn rồi Jinyoung à. Đừng khóc chứ, hôm nay là sinh nhật em mà phải không?
-Được rồi mọi người. Nhập tiệc thôi naofoooooo. -Yugyeom phá vỡ bầu không khí.
...
...
...
-Hôm nay em có hạnh phúc không?
Mark và Jinyoung bước đi trên con phố rộng vắng bóng người.
-Thật đáng ghét. Tại sao anh có thể giấu em chứ?
Cậu giận dỗi.
-Anh đã cố gắng nói cho em biết nhưng bọn họ cứ ngăn cản. Anh biết lỗi rồi mà Jinyoung.
Anh bĩu môi, nói với giọng đáng thương.
-Được rồi Mark, em không trách anh đâu. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Em đã rất vui. -Cậu cười. -Ban đầu em còn nghĩ mọi người đã quên sinh nhật em và em đã rất buồn đó.
-Em ngốc quá. Ai mà có thể quên sinh nhật omma của chúng ta đây hả? -Anh gõ yêu vào trán cậu.
Đi được một đoạn, Mark đi nhanh hơn và dừng lại trước mặt Jinyoung. Anh quay người lại, mặt đối mặt với cậu.
-Có chuyện gì sao huyng?
Jinyoung nhìn anh.
Mark quỳ một gối xuống, lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra...
Cậu nhìn anh, tay đưa lên che hờ miệng, mắt mở to ngỡ ngàng.
-Jinyoung à. Từ giờ em hãy gọi anh là oppa nhé..À không. Phải là anh yêu mới được. Chiếc nhẫn này minh chứng cho tình yêu của anh với em là thật lòng. Lấy anh nhé em yêu.
Khóe mắt Jinyoung chảy ra những giọt nước lấp lánh như pha lê, cậu mỉm cười hạnh phúc.
-Em đồng ý. Mark Yien Tuan. Em chấp nhận lời cầu hôn.
Mark đứng dậy, gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào đôi tay trắng ngần nõn nà ấy. Cậu cũng làm điều tương tự với anh, và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
-Anh yêu em Jinyoung.
Rồi anh đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn sâu, nồng thắm hơn. Họ chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, mãi không thể dứt ra. Ngày hôm ấy lại có thêm một cặp đôi hẹn ước bên nhau suốt đời.
Sinh nhật này của cậu, có muốn quên cũng không thể quên được.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top