Giận dỗi!!!! (HE)

By: Hint

-Park Jinyoung. Có muốn đi ăn với chúng tôi không?

Jinyoung vừa từ phòng tập bước ra đã thấy Mark và Jackson đứng ở cửa. Mắt khẽ liếc người kia một cái rồi lập tức quay mặt đi.

-Hai người cứ đi đi. Tôi có việc rồi.

Rồi cậu rời đi để lại Jackson cứ ngơ ngác nhìn theo một cách khó hiểu

-Vậy chúng ta đi nào Markeu~~

Jackson khoác vai anh kéo đi. Mark không quên ngoái lại nhìn theo cậu, khẽ chau mày, ánh mắt có phần buồn rầu.

"Mark. Thật sự là anh không hiểu. Hay anh đang cố tình trêu tức tôi chứ?" Jinyoung dậm huỳnh huỵch trên cầu thang, mắt bắn ra tia lửa đỏ đáng sợ

~Vài tiếng trước~

GOT7 có một buổi ghi hình cho MCD để quảng bá album mới với bài hát chủ đề "Fly". Họ đã chờ rất lâu rồi nên ai cũng háo hức cả

-Mark...

Jinyoung chạy tới chỗ anh, khẽ kéo kéo tay áo.

-Đợi anh một chút Jinyoungie~ Anh lại đây một chút nhé.

Rồi Mark chạy biến tới chỗ Jackson. Cậu đưa mắt nhìn theo, có chút buồn bực trong lòng nhưng nghĩ chắc anh có việc riêng với Jackson nên lại thôi. Suốt cả buổi ghi hình hôm nay, Markson dính nhau như sam, không rời nửa bước đã vậy còn nắm tay nắm chân thân mật, cười đùa với nhau trước mặt cậu khiến cậu tức muốn ói máu. Tự thấy bản thân như bị bỏ rơi, cậu đâm giận dỗi, chờ Mark tự tìm đến mà xin lỗi cậu. Nhưng rồi thì sao? Anh không những không xin lỗi mà còn bơ đẹp cậu luôn. Lúc về cậu đã cố ý chuyển xe vì thường thì Mark sẽ theo xe có cậu..nhưng hôm nay thì không. Anh cứ bám dính lấy Jackson. Trong trường hợp này ai mà không ghen cho được chứ. Jinyoung như muốn khóc luôn, ai động cái cũng nổi cáu cả.

~Trở lại hiện tại~

-Này Mark. Có phải cậu với Jinyoung lại xảy ra chuyện gì không?

Jackson mồm vừa nhai đống thức ăn vừa hỏi

-Không có. Tại sao cậu lại nghĩ vậy hả?

Anh xua tay

-Jinyoungie hôm nay lạ lắm, cậu ấy cứ hầm hầm suốt cả buổi ý.

-Không sao đâu. Chắc em ấy lại bực mình Yugyeom thôi mà.

-Yah. Nói vậy sao nghe được chứ? Cậu quan tâm Jinyoung chút đi. Người yêu kiểu gì vậy hả?

Jackson như muốn nổi điên.

Anh khẽ gật đầu, rồi vừa ăn vừa ngẫm lại. Đúng là hôm nay hình như anh không nói chuyện với cậu lần nào cả. Cũng không skinship, mà sáng nay không phải có chuyện muốn nói với anh sao? Chết tiệt, làm sao anh có thể quên mất được chứ? Mark vội nhét một đống thức ăn vào mồm rồi đứng dậy, chạy đi, không quên nói vọng lại

-Jackson, bữa này phiền cậu trả nhé!

-Yah Mark Tuan. Quay lại mau. Tôi đâu có đem theo tiền chứ?

Jackson hét tướng lên, vò vò cái đầu vàng chói một cách bất mãn

...

-Jinyoungie!!

Anh thở dốc, hai chân dường như không còn sức lực lết tới gần chỗ cậu. Jinyoung thoáng giật mình, bản thân định ngoảnh lại mà lại thôi.

-Ah. Gyeomie, ra ngoài với huyng một chút.

Cậu vờ lảng đi, vẫy Yugyeom lại gần

-Jinyoung....

-Jinyoung huyng..Mark huyng...

Cậu bé chỉ chỉ về phía anh.

-Ra ngoài một chút.

Cậu vẫn nhất định lảng đi

-Huyng bị sao vậy? Có phải ăn nhầm gì không? Yah

Đứa trẻ tội nghiệp bị lôi đi không thể phản kháng

-Nói chuyện với anh một chút Jinyoung.

Mark chạy tới kéo tay cậu

-Chúng ta không có gì để nói huyng.

Cậu không nhìn anh, dựt tay ra rồi bỏ đi.

-Aishhh. Chết tiệt!

Anh vò đầu, điện thoại đáng thương bị ném văng xuống đất nứt cả 1 góc. Thôi rồi! Jinyoung đã thật sự nổi giận rồi. Cũng tại anh, cả ngày hôm nay chẳng thèm để ý tới cậu, Jinyoung hiển nhiên là cảm thấy bị bỏ rơi. Đã vậy mãi tới bây giờ mới nhận ra mình làm sai, lại còn do Jackson nói cho mới biết. Anh phải làm sao bây giờ.

...

-GOT7, chúng ta có thể bắt đầu được rồi!

Đạo diễn lên tiếng, bây giờ họ sẽ quay Vapp để nói về album mới.

Cả nhóm đã ngồi ổn định, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện náo nhiệt....

-Jinyoung, đôi mắt này là sao hả? Em đã khóc sao?

Một staff đã nhận ra đôi mắt sưng húp của Jinyoung và hét lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mark. Về phần anh, anh cũng rất bất ngờ, cậu khóc vì anh sao? Tại sao phải như vậy? Anh đưa ánh mắt buồn bã lén nhìn về phía cậu, cảm thấy có chút cay cay.

-Lại đây nào, chị sẽ makeup lại cho em, lần sau đừng có như vậy.

Staff nhẹ nhàng kéo cậu ra chỗ khác. Jinyoung cúi đầu thật thấp, cất giọng lí nhí

-Em xin lỗi. Vì đã làm mất thời gian của mọi người.

Rồi chạy theo nhân viên makeup. Khi này Mark bắt đầu đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Yugyeom. Nhận thấy sát khí, Yugyeom quay đầu lại, cất giọng tội nghiệp thêm oan ức

-Đừng nhìn em như thế, em chẳng làm gì sai cả. Sau khi đưa em ra ngoài thì anh ấy đi một mình.

..

Và cả buổi ghi hình ngày hôm đó, dù là trực tiếp trên Vapp, Jinyoung cũng cố hết sức để tránh Mark một cách khéo léo nhất. Cậu chẳng hề nhìn anh lấy một lần, cũng chẳng đếm xỉa, chọc ghẹo gì tới như trước. Đôi mắt không thể lừa dối người ấy của cậu thì chẳng chịu nghe theo chủ, cả buổi cứ buồn bã nhìn xa xăm. Dù là cố gượng cười nhưng vẫn không thể giấu nổi trong lòng đang không vui. Mark cũng vậy, cứ hướng mắt nhìn cậu một cách buồn bã, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nhìn cậu như vậy, anh chẳng thể tươi cười nổi. Trong lúc phát sóng, anh đã cố tình chạm vào tay cậu nhưng.... Jinyoung cho rằng đó là vô tình, và cậu đã tìm cách tránh nó mà không để các fan phát hiện. Điều này khiến anh rất buồn. Đạo diễn đã nhiều lần tức điên muốn xuống mà kéo hai con người ấy đi, nhưng thật may cho họ đây là chương trình trực tiếp, làm vậy sẽ không hay. Sau buổi hai người họ chắc chắn phải nhận kỉ luật.

Thế mà.....

Những điều ấy không thể qua mắt được dàn hậu cung Chim non tinh ý. Fans đã nhận ra đôi mắt sưng húp ấy của Jinyoung, họ nhận ra giữa Markjin có vấn đề, họ biết được Markjin là đang giận dỗi nhau. Và vì thế tin này được truyền đi nhanh chóng làm dậy sóng điên đảo cộng đồng Ahgases và dân mạng nói chung.

..

-Hai người cần nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy. Tôi không muốn bị mắng lần nữa đâu.

Jaebum hơi bực dọc nhìn Markjin sau khi bị đạo diễn mắng tả tơi. GOT4 rất đồng tình, cũng hướng theo ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người, rồi bỏ đi.

-Em xin lỗi.

Jinyoung cúi đầu, rồi cứ thế bước đi. Như Mark Tuan không hề tồn tại.

-Park Jinyoung. Chúng ta thực sự cần nói chuyện. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh nắm lấy tay cậu, kéo ngược lại

-Xin lỗi Mark. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không? Khi em cảm thấy tốt hơn?

Cậu mệt mỏi nhìn anh..nhưng cũng không hẳn là nhìn, mà chỉ đơn giản là liếc qua. Anh thấy trong mắt cậu..sự thất vọng..anh thấy được vết thương lòng mà cậu đang gánh chịu. Anh thật đã làm tổn thương cậu tới vậy sao?

...

Anh trở về KTX, lướt newfeed trên máy tính..và biết gì không? Tin hot nhất ngày hôm đó, giữ hạng 1 trend trong vòng gần 24 tiếng chính là: "Markjin giận dỗi nhau." Nhiều fan đã bày tỏ sự bất mãn và buồn rầu của mình, đặc biệt là các shipper Markjin. Anh không thể ngờ chim non lại tinh ý như vậy, có thể đoán được gần hết câu chuyện của anh. Nhiều fan đã direct cho anh hỏi lí do...nhưng tất nhiên..anh làm sao có thể trả lời.

Sau một hồi suy nghĩ, Mark quyết định sẽ đi tìm Jinyoung. Anh rời khỏi phòng đến trước phòng của Yugbam, đồng thời cũng là phòng của cậu.

-Mark huyng. Khuya như vậy anh sang đây có chuyện gì gấp sao?

Yugyeom ngái ngủ nhìn Mark.

-Jinyoung đâu?

Anh vội hỏi, không thèm quan tâm tới câu nói của cậu bé

-Anh ấy ở trong phòng.

-Em có thể gọi cậu ấy giúp anh không? Vì nếu là anh..em ấy chắc chắn sẽ không mở cửa?

Mark nhìn Gyeom với ánh mắt cầu xin

-Hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Là nói vậy, nhưng Yugyeom cũng không thể từ chối lời đề nghị ấy. Vì thực tâm cậu bé cũng muốn cả hai mau chóng làm lành. Gyeom tiến tới trước phòng Jinyoung, tay gõ nhẹ vào cửa

-Jinyoung huyng...

-Có chuyện gì vậy Yugyeom? Em còn chưa ngủ sao? Đã muộn vậy rồi.

Từ bên trong lập tức có tiếng trả lời, nhưng không thể thấy gì vì cả hai phòng đều đã tắt đèn.

"Em ấy chưa ngủ? Có phải vẫn còn suy nghĩ?" Anh nghĩ thầm

-Anh chưa ngủ sao? Anh ổn chứ Jinyoung?

Như đọc được suy nghĩ của Mark, Yugyeom nhanh chóng hỏi ngược lại.

-Ừm. Anh chưa ngủ được. Và anh ổn mà Gyeom.

-Anh có thể ra gặp em một chút được không?

Dù bên trong không còn tiếng trả lời, nhưng Yugyeom biết rằng Jinyoung sẽ ra mở cửa ngay lập tức. Cậu bé vỗ vỗ vai anh mình, cất giọng nhỏ nhẹ.

-Giờ tới anh. Hãy giải quyết thật tốt.

Rồi ngáp dài, trở về trên giường. Dù không nói gì, nhưng anh thực sự cảm thấy biết ơn cậu em út này. Chắc chắn anh sẽ hậu tạ thật tốt.

Và cánh cửa mở ra ngay sau đó, anh có thể thấy được sự bất ngờ trên khuôn mặt cậu dù phòng đang rất tối

-Là anh sao Mark? Không phải em đã nói....

Không để cậu nói thêm lời nào, anh lập tức ôm chầm lấy cậu, vùi mặt cậu vào ngực anh, nói nhỏ

-Đừng nói gì cả Jinyoung. Hãy nghe anh nói..làm ơn. Anh xin lỗi em...thật sự xin lỗi. Anh biết mình đã sai, đã khiến em tổn thương..Anh....

-Mark. Chúng ta nói chuyện sau nhé! Đã muộn lắm rồi.

Cậu cố gắng đẩy anh ra..nhưng bao công sức chỉ là vô ích. Điều đó chỉ khiến anh càng ôm cậu chặt thêm

-Không Jinyoung.. Anh nhất định phải nói chuyện với em trong hôm nay.. Làm ơn.. cho anh cơ hội giải thích.

-Thôi được. Vậy chúng ta vào trong. Lũ trẻ sẽ tỉnh giấc, em không muốn chúng mệt mỏi vì mất ngủ đâu.

-Cảm ơn em.

...

Sau khi vào trong, Mark chỉ biết cúi gằm mặt nhìn cậu, miệng không đủ can đảm cất lên bất cứ lời nào. Thời gian cứ trôi, và cả hai thì vẫn cứ im lặng như thế.

-Mark. Nếu anh không có gì để nói. Thì có thể về được rồi. Em muốn đi ngủ.

-Jinyoung....anh xin lỗi. Anh thực ra không muốn để em một mình như vậy..nhưng......

Anh cất giọng rụt rè. Anh cả của GOT7 lại là một người yếu đuối như vậy trước người mà mình thật lòng yêu thương

-Nếu như không còn yêu em. Anh có thể nói thẳng với em mà. Nếu anh muốn ở bên cạnh Jackson, em cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người...

-Em không được nói vậy Jinyoung. Anh với Jackson mãi mãi chỉ là bạn, người anh yêu là em. Đời này kiếp này chỉ có em, không một ai khác. Nên em đừng như vậy mà Jinyoung.

-Anh nói rằng yêu em, nói rằng chỉ có mình em. Vậy anh có biết em đã cảm thấy tổn thương thế nào khi anh bỏ em một mình hay không? Anh có biết em đã cảm thấy ra sao khi nghĩ anh đã quên mất em rồi hay không? Anh có biết hay không?

Cậu gào lên, giọng nói có chút nấc nghẹn, đôi mắt bây giờ đã đẫm lệ. Mọi cảm xúc cậu kìm nén ngày hôm nay giờ đã tuôn ra hết. Mark đau xót nhẹ ôm lấy Jinyoung, vùi mặt vào hõm cổ cậu, sống mũi cũng bắt đầu cay cay

-Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Xin em..đừng khóc nữa. Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Anh hứa, hãy tin anh lần này..xin em!!

-Anh là đồ xấu xa! Em ghét anh, ghét anh.

Cậu càng khóc to thêm, tay đấm thùm thụp vào ngực anh cho hả giận.

-Đúng. Anh là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét. Em cứ đánh anh đi, nếu điều đó khiến em cảm thấy khá hơn. Cứ đánh anh, chửi mắng anh đi. Chỉ xin em đừng khóc nữa, anh đau lắm Jinyoung à.

Cậu cứ tiếp tục khóc như vậy, còn anh tiếp tục ôm lấy cậu mà vỗ về. Chẳng bao lâu sau Jinyoung vì mệt đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh đặt cậu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi gối đầu cậu vào ngực mình, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người kia

-Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon Jinyoungie.

Từ phía ngoài..

-Giờ mình đi ngủ được rồi nhỉ!

Yugyeom bé nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, mắt đã cụp hết xuống mở ra không nổi. Thế mà vẫn phải đứng ngoài nghe ngóng tình hình, đợi khi cả hai giảng hoà mới yên tâm đi ngủ. ( Thật là một đứa con ngoan mà =))) )

Tối hôm đó, KTX của GOT7 tràn ngập yêu thương, trái tim bay tứ tung khắp nơi.

....

Và kết quả là..

Ngày tiếp theo các fan vô cùng sung sướng khi lại được thấy Markjin ở bên nhau, moment hàng tá, ôm ấp quấn quít nhau không rời. Vừa bước xuống khỏi xe đã phải chạy đi tìm nhau trao yêu thương như kiểu ngàn năm mới gặp lại vậy. Markjin shipper thì khỏi nói rồi, cả ngày được ăn đồ ngọt đến ngán luôn. Nhưng bù lại được dịp cho chiến hạm ra khơi, ảnh nắm tay nắm chân, ôm ấp nhau bay tứ tung trên mạng xã hội.

Hot trend ngày hôm đó: "Markjin trở lại!!!"

.

.

.

.

~END~

Ây gù viết này nhọc công dễ sợ hà :((( Cứ phải dựa vào thực tế nên hao tổn chất xám quá đi huhu :'( Nếu thương tớ thì các cậu hãy vote và cmt nhiệt tình cho nó nha :*** Bắn tim nè <3

Và các cậu ơi. Tớ đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng rồi nè <3333 Đây sẽ là sản phẩm cuối cùng của tớ trước kỳ nghỉ phép dài hạn tới tháng 7 nha ^^ Vốn là không định up lên đâu, đợi tháng 6 mới up cơ mà sợ các cậu buồn buồn k có gì đọc nên up nốt nè. Tớ vẫn giữ lời hứa sẽ trở lại vào tháng 6 với chap tiếp theo của "Định mệnh đã đưa em đến bên anh" nha. Nhưng sau đó tớ cần thời gian để tiếp tục chuẩn bị khởi động cho sự trở lại chính thức vào tháng 7 với lịch up như trước hoặc có thể sẽ thay đổi có lợi cho các cậu hơn. Tớ sẽ up lên một bài viết để các cậu đòi nợ fic, đoản, oneshot.... mà tớ đã hứa với các cậu từ trước mà chưa thực hiện. Bỏ qua bài đó thì quyền lợi của các cậu cũng đi luôn nha =)))) Chúc các cậu đọc vui vẻ và hãy đón chờ sự trở lại của tớ vào tháng 6, 7 nha. À, riêng với các shipper Jinson, Jackjin, tớ đã có trữ một shortfic cho các cậu nhưng vì phải hoàn thành fic dở và thời gian hạn chế nên chưa thể up được. Vậy nên thứ lỗi cho tớ nếu đã phải chờ đợi quá lâu nha :((((( Chắc chắn fic đó sẽ được tung lên..tớ sẽ cố gắng hết sức. Và cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Và cả khi tớ không hoạt động thời gian dài như vậy. Yêu các cậu :********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: