MarkJin
By: Hint
-Anh...anh yêu em. Em có yêu anh không?
-Em cũng yêu anh.
-Cảm ơn em nha Jinyoung. Tạm biệt.
Mark chạy vụt đi, miệng cười rạng rỡ, tay vẫn vẫy vẫy về phía Jinyoung. Vẫn là như vậy, vẫn là câu nói ngày ấy. Tất cả vẫn chỉ là suy nghĩ đơn phương của một mình cậu.
Cách đây 5 năm, anh và cậu gặp nhau tại trường cấp 3, cái tuổi nông nổi và đầy thơ mộng. Anh và cậu trở thành bạn bè, rất thân thiết. Anh đối với cậu rất tốt, chăm sóc yêu thương và cưng chiều cậu hết mực. Luôn đứng ra bảo vệ cậu dù có phải nhập viện cũng là để bảo vệ cậu. Có lẽ chính vì điều ấy mà cậu đã hiểu lầm. Cậu cảm tấm lòng anh, dần rồi từ tình bạn, tình anh em... Cậu yêu anh từ lúc nào mà cậu không hay, chỉ biết rằng cậu luôn muốn anh ở bên mình, lúc nào cũng nghĩ đến anh, anh giống như mạng sống của cậu vậy, không có thì sẽ chết. Nhưng cậu nào biết rằng anh chỉ luôn coi cậu là một đứa em trai ngoan và cần được bảo vệ.
-Jinyoung ah~ Hình như anh đã yêu rồi.
Câu nói này của anh khiến cho trái tim cậu loạn nhịp. Nó đã vô tình khiến cho cậu lầm tưởng rằng anh đã yêu cậu. Tại sao thì lí do đã quá rõ ràng rồi mà. Cho tới một ngày...
-Anh yêu em. Làm bạn trai anh nhé.
-Em đồng ý Mark ah~
-Wah thật là. Có người tập cùng đúng là tốt hơn. Anh đang tập tỏ tình đó Jinyoung. Anh làm tốt chứ?
Cậu cứng họng. "Chỉ là tập thôi sao? Cậu đã mộng tưởng rồi sao?"
-Jinyoung. Anh không làm em hiểu lầm chứ?
-Không đâu huyng. Em biết mà.
Cậu nặng nề trả lời. Vỡ mộng... Đó là tất cả. Cậu đã lầm tưởng quá nhiều rồi. Lầm tưởng những cử chỉ yêu thương của anh là tình yêu dành cho cậu. Bây giờ cậu mới ngỡ ra rằng anh trước giờ chỉ coi cậu là em trai không hơn không kém. Trái tim cậu như bị một nhát dao đâm xuyên qua, đau đớn tột cùng. Khóc khóc và khóc... Nó sẽ giúp cậu tốt hơn.
Từ ngày đó anh luôn lấy cậu ra để tập tỏ tình. Mà không biết rằng cậu đã đau khổ tới mức nào. Cảm giác của cậu anh làm sao có thể hiểu. Những câu trả lời của cậu luôn là thật lòng, là từ tận sâu trong tim cậu nói ra. Nhưng anh chỉ luôn coi nó là câu trả lời để giúp anh cảm thấy khá hơn. Anh không hiểu.
Và lần này cũng vậy, anh lại hỏi cậu như vậy, anh lại tiếp tục trải qua một mối tình nữa. Tại sao không bao giờ là cậu? Tại sao anh không một lần nhìn về phía cậu? Tại sao không chịu nhận ra tình cảm của cậu? Cậu không đủ tốt hay sao? Cậu khóc, lại khóc. Cứ nghĩ rằng khóc sẽ tốt hơn. Nhưng nó chỉ tốt khi có người cùng cậu chia sẻ, khi có người tới bên và an ủi cậu. Nhưng cậu lại chỉ có một mình, bao năm qua vẫn vậy. Nó khiến cho trái tim cậu càng tổn thương nặng nề hơn.
Anh vẫn ngây thơ không nhận ra tình cảm của cậu. Vẫn hồn nhiên thân mật với cậu mà không bao giờ nghĩ tới cảm giác của cậu. Anh nghĩ rằng cậu thích như vậy và cậu vui khi anh làm như vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ yêu anh và tình yêu cậu dành cho anh vì anh mà ngày càng sâu đậm. Nhiều lúc cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sống mà đau khổ nhiều như vậy có đáng không?
-Jinyoung ah~ Anh sẽ kết hôn vào tháng tới. Em đến dự nhé.
Cậu thực sự mất hết hi vọng vào tình yêu đơn phương này. Anh thật sự không thuộc về cậu.. Và mãi mãi sẽ là như vậy.
-Em xin lỗi Mark huyng. Cuối tuần này em sẽ sang Anh rồi. Không thể đến dự lễ cưới của anh.
Cậu chọn cách ra đi, chỉ cần một mình cậu đau khổ thôi là đủ rồi. Cậu sẽ sang Anh, bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Biết là rất khó nhưng cậu vẫn phải đi. Cậu sợ rằng càng ở lại lâu thì tình cảm của cậu càng đè nặng thân xác ở lại bên anh.
Cái ngày cậu bước lên máy bay.. Anh tới tiễn cậu với tư cách một người "anh trai" cùng với bạn trai của anh ấy. Cậu rơi nước mắt, cười nhạt. Cho tới phút cuối cùng anh vẫn không nhận ra tình cảm của cậu, vẫn là một mình cậu chịu tổn thương.
-Tạm biệt em.
"Hạnh phúc nhé... Tình yêu của em."
~END~
Huhu không ai cmt kìa :'( thế thì làm sao Au biết nên viết cp nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top