Chap 9.

Jaebum lái xe trở về công ti, lòng vẫn chưa hết bực bội. Anh gạt phăng hết đống giấy trên bàn, cốc cafe còn nóng cũng rơi xuống đất vỡ kêu loảng xoảng khiến ai ngồi ngoài cũng hoảng sợ. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa nhỏ, chậm cũng đủ thấy người bên ngoài đang sợ hãi đến mức nào

-Vào.

Giọng nói ngắn ngủn mà lạnh lẽo tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống người bên ngoài.

Cô thư kí rụt rè bước vào

-Chủ..chủ tịch. Có người muốn gặp anh, nói là..đã hẹn trước.

-Ai?

Vẫn với giọng đáng sợ ấy mà trả lời

-Tôi không rõ thưa chủ tịch.

-Vô dụng. Cô làm việc như vậy hả? Có muốn bị đuổi?

Vốn dĩ những người làm việc cho Jaebum đã phải biết trước những chuyện thế này, phải chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ như thế. Thật đáng thương!

-Tôi..tôi xin lỗi.

-Cho người đó vào, cô hãy tự xem xét bản thân.

Jaebum đứng dậy đi về phía sofa.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, có tiếng bước chân.

-Xin chào. Chủ tịch Im.

Một gương mặt có chút quen thuộc. Hình như Jaebum đã gặp ở đâu.

-Cậu là....??

Người kia thản nhiên mà ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà

-Không nhớ tôi sao? Sáng nay.. Anh nhớ chứ?

Jaebum đã lờ mờ nhớ ra, nhếch môi khinh bỉ

-Vậy cậu tới có chuyện gì? Không phải là muốn tiền bồi thường chứ hả?

Người kia cười ha hả, đặt mạnh tách trà xuống bàn

-Trước tiên, tên tôi là YoungJae và tôi tới đây không phải là muốn đòi tiền bồi thường....

Youngjae đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng rút từ túi ra một bọc giấy, ném mạnh vào người Jaebum

-Mà là để trả cho anh thứ này. Đừng ỷ mình có chút tiền mà có thể coi khinh người khác. Không có loại người nào giống như anh. Chủ tịch hả? Thật không xứng.

Youngjae tức giận rời đi, cánh cửa đập mạnh trước sự ngỡ ngàng của Jaebum. Anh cười nhạt, nhấc điện thoại kết nối với quản lí

-Anh Kim, điều tra cái người vừa đi ra cho tôi.

...

Một nơi khác. Mark đang hí hoáy bấm số điện thoại

-Alo. Đây có phải số của Yugyeom?

-Vâng. Ai vậy ạ?

Mark hớn hở

-A. Huyng là Mark, anh trai Bambam.

Yugyeom đang kí tài liệu cũng phải dừng tay

-À. Mark huyng.

-Ừm liệu anh có thể nhờ em một chút được không? Anh biết như vậy có hơi...

-Anh muốn hỏi về Jinyoung huyng? Muốn em sắp xếp một cuộc hẹn cho hai người?

Anh mở to mắt, không hiểu tại sao Yugyeom lại đọc được suy nghĩ của anh

-Sao..sao em biết?

-Chuyện của hai người em biết rất rõ mà. Em cũng không lạ gì anh. Bam kể rất nhiều về anh mà.

Anh khá bất ngờ về điều này

-Vậy.. Em sẽ giúp anh chứ?

-Tất nhiên rồi. Em sẽ giúp. Nhưng anh sẽ hậu tạ gì đây?

-Ừm. Em muốn gì hả?

Yugyeom cười đắc ý ở đầu bên kia.

-Thế..cho em tới lần sau. Chừng nào nghĩ ra thì anh phải đáp ứng đó nha.

-Được. Anh hứa.

Yugyeom bỗng nhỏ giọng, vẻ mặt hơi hoang mang

-Nhưng anh biết đấy, có một vật cản lớn giữa hai người..

-Là Jaebum. Nhưng anh có thể giải quyết được. Em không phải lo lắng về cậu ta.

-Ok. Em sẽ gọi lại cho anh sau.

Yugyeom cúp máy

Anh mừng như bắt được vàng, mà không... Còn hơn cả thế nữa, nhảy điên loạn trong phòng ai nhìn vào chắc không thể nghĩ anh là một giám đốc, thậm chí còn không bình thường về mặt thần kinh.

Lâu lắm Jinyoung mới có một ngày được nghỉ ngơi yên bình tới vậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá tan dòng cảm xúc của cậu. Cậu nhấc máy và hét lên

-Chuyện gì hả?

Yugyeom giật mình đến suýt đánh rơi chiếc điện thoại, hú hồn, đề phòng để máy xa 5cm

-Jinyoung huyng... Em có chuyện muốn nhờ anh một chút có được không?

-Chuyện gì hả?

Cậu lười biếng nằm bẹp xuống giường

-Em có một khách hàng cần phải tiếp nhưng lại có việc bận nên muốn nhờ anh giúp...

-Được rồi. Miễn không phải là hôm nay.

Yugyeom mắt sáng như sao, còn lo rằng Jinyoung sẽ hét vào tai mình.

-Thật sao? Vâng ngày nào cũng được...

-Hả??

-À không ý em là người khách đó cho chúng ta chọn ngày...

Yugyeom cuống quít sửa nhưng vẫn có gì đó không ổn.

-Vậy sao em không chọn ngày em rảnh?

Cậu hơi cau mày.

-Nhưng...à tuần này em rất bận mà người khách đó chỉ cho chọn ngày trong tuần thôi.

-Hừm. Được rồi. Nhắn thời gian và địa điểm cho anh. Vậy nhé.

Jinyoung tắt máy. Công việc và công việc. Cả đời cậu chỉ có thứ nhàm chán đó sao?? Nhưng cậu đã lựa chọn cuộc sống như vậy mà. Phải chịu thôi. Mỗi khi nghĩ tới bố mẹ mình, nhiệt huyết và  sự hiếu chiến lại nổi lên trong cậu. Giống như họ đang điều khiển cuộc sống của cậu vậy.

Yugyeom thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức nhắn tin cho Mark để thông báo.

...

Quay trở lại với Jaebum, anh đã cho điều tra về Youngjae và được biết rằng đó là con trai út của tập đoàn Choi khá có tiếng trong giới đá quý và cũng là giám đốc tương lai sẽ kế vị.

-Thú vị thật.

Nhưng có điều Jaebum vẫn không thể hiểu nổi rằng tại sao con trai của một tập đoàn lớn như vậy lại ăn mặc như một cậu sinh viên nghèo và đi một chiếc xe đạp cũ kĩ, thật chẳng giống một cậu ấm.(người ta đâu có như anh đâu Im lịt đờ :v ) Jaebum bắt đầu tò mò về con người này và bắt đầu quan tâm đến Choi Youngjae. Và Jaebum không nhận ra rằng tình cờ và bằng một cách nào đó cậu trai tên Youngjae ấy đã thu hút sự chú ý của anh hay nói cách khác, anh đã thích Youngjae. Dù rằng cậu ấy một chút hấp dẫn cũng không có.

~END CHAP 9~

=)) có ai thấy lạ là tại sao fic về Markjin mà lại miên man chi tiết về các cặp và những chuyện khác không lq nvat chính ko? Giải thích sau nhé :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: