Chap 8.

-Cái gì cơ? Thật á??

Bambam hét lên qua điện thoại

-Ừ.

Yugyeom khúc khích cười

-Vậy hai người đó thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra thế?

-Mình không biết đâu. Chỉ nghe hai huyng ấy đã gặp nhau. Cậu hỏi Mark huyng thử xem sao. Chứ Jinyoung huyng thì thật khó quá.

-Ừ. Chút huyng ấy về mình sẽ hỏi ngay. Gọi lại cho cậu sau nhé!

-Ok. Nhớ kể lại cho mình.

Bambam cúp máy, Mark cũng vừa bước vào nhà, dù là kí được hợp đồng nhưng mặt lại ủ rũ đến đáng thương.

-Mark huyng. Đối tác là Jinyoung huyng sao?

Bambam nhảy vồ ra khiến anh không khỏi giật mình.

-Làm sao em biết?

-Chuyện đó để sau đi. Trả lời em trước đã. Thái độ của Jinyoung huyng thế nào khi thấy anh?

Mark thở dài thay cho câu trả lời. Bambam cũng rất hiểu anh trai mình.

-Vậy là không tốt sao? Anh ấy không nhận ra anh?

-Ước gì được là vậy.... Em ấy lạ lắm, giống như Jinyoung nhưng lại không phải là Jinyoung ấy.

-Em cũng nghe Yugyeom kể như vậy. Jinyoung huyng đã thay đổi thật sao?

Mark ngẩng đầu, quay sang nhìn Bambam, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.

-Yugyeom???

-À. Yugyeom là bạn hồi cấp 3 của em.. Là đối tác làm ăn của Jinyoung huyng. Và cũng là em họ anh ấy.

Anh chồm tới, mắt loé sáng những tia hi vọng. Trông anh bây giờ giống như một đứa trẻ đói ăn.

-Cho anh số của cậu ấy.

...

Jinyoung cũng đã trở về nhà, nét mặt buồn bực không kém.

-Gặp đối tác thế nào?

Jaebum đi từ trong nhà ra, ngồi xuống cạnh cậu.

-Tốt. Em đã kí hợp đồng rồi.

-Anh vẫn luôn tin tưởng quyết định của em mà.

Jaebum cười, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu.

Jinyoung cúi xuống gạt nhẹ tay anh ra, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo.

-Sẽ thế nào nếu em gặp lại Mark?

Jaebum mở to mắt, giọng hơi run run

-S..sao? Em..em gặp cậu ta..rồi sao?

-Ừm. Đối tác lần này là công ty của tập đoàn Tuan.

Giọng cậu nhỏ dần. Jaebum nghe mà không tin nổi vào tai mình "Tại sao? Không phải mình đã cảnh cáo cậu ta không được xuất hiện trước mặt Jinyoung sao?"

-Vậy.. Cậu ta có nói gì với em không?

Jaebum lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ biết tình cảm của Mark mà rung động và cũng sợ cậu sẽ biết được chuyện xấu xa mà Jaebum đã làm.

-Không có. Anh ấy chỉ hỏi em có nhớ anh ấy không.

Cậu nhấp một ngụm nước ép. Jaebum thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức đứng dậy, cầm khoá xe chạy ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn với tốc độ cực nhanh, Jaebum quyết gặp mặt Mark nói cho rõ ràng. "Kétttttt.." "Rầm." Hai chiếc xe lao vào nhau, một cậu trai dáng vẻ thư sinh ngã sóng soài trên đường, đồ đạc rơi vãi lung tung. Cũng may chỉ là một va chạm nhẹ. "Chết tiệt" Jaebum đẩy cửa bước xuống xe, ném vào mặt cậu trai kia một tập tiền

-Cầm lấy lo chữa trị.

Rồi lại phóng xe đi.

Cậu thư sinh ấy nhìn theo chiếc xe, nhếch mép cười khinh bỉ. Vội vàng nhặt lại đồ và cầm theo tập tiền có gắn kèm mảnh giấy liên hệ

-Chủ tịch tập đoàn Im- Im Jaebum.
...

-Đến đây. Đến đây.

Chuông cửa kêu réo, Bambam vội chạy ra mở cửa.

-Ah. Jaebum huyng.

Jaebum mặt hầm hầm lửa giận.

-Mark đâu?

-Ai tới vậy Bammie?

Mark bước ra, nhìn thấy người đứng trước cửa, mặt bỗng tối sầm lại.

-Tôi muốn nói chuyện với cậu. Đi theo tôi.

Jaebum quay bước, Mark thở dài chậm theo sau. Bambam nhìn theo lo lắng, không khí giữa hai người đó thật rất căng thẳng.

-Alo.....

...

Mark đứng đối diện với Jaebum, lưng tựa vào tường, điệu bộ rất thờ ơ

-Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?

-Còn. Còn nhiều lắm. Cậu... Tại sao dám xuất hiện trước mặt Jinyoung?

Anh cười khẩy.

-Công việc của tôi. Sự nghiệp của tôi. Tại sao phải vì cậu mà từ bỏ??

-Cậu nguỵ biện. Rõ ràng là cố ý lấy cái cớ để gặp em ấy.

Jaebum tức giận, hai tròng mắt rung rung.

-Nếu vậy thì sao? Cậu sợ cái gì chứ? Nếu em ấy yêu cậu, thì tại sao phải ngăn tôi gặp em ấy?

Jaebum bị bắt trúng tim đen, tức giận xông thẳng tới, nắm lấy cổ áo Mark. Tình thế này rất quen thuộc.

-Cậu dám... Chẳng lẽ cậu đã quên lời tôi nói hôm đó?

Jaebum cười hiểm độc.

Mark quay mặt đi, cười lớn vang vọng cả khu nhà.

-Nếu cậu yêu em ấy. Cậu sẽ không làm hại em ấy....

Anh nhìn Jaebum.

-Phải chứ?

Bốn con mắt nhìn nhau, trợn trừng không chớp.

-Dừng tay

Phía xa xa, một cậu trai tóc vàng óng với dáng người hơi to con đang chạy về phía hai người, theo sau là Bambam.

-Em biết là sẽ có chuyện này mà. Mau bỏ anh tôi ra.

Bambam kéo tay Jaebum ra khỏi người Mark.

Mark quay sang nhìn người vừa mới xuất hiện, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Jackson???

-Cậu có sao không? Nếu tôi không xuất hiện kịp thì có phải đã vào viện không?

Jackson lo lắng hỏi han anh, tay phủi phủi, kéo phẳng lại bộ đồ của anh.
Anh bật cười

-Không sao mà.

-Còn cậu. Tại sao lại dám làm vậy với Mark nhà chúng tôi?

Jackson lườm Jaebum, hét lớn.

-Cậu ta đáng bị như vậy.

Mặt Jaebum không một chút cảm xúc.

-Còn dám nói.

Jackson túm cổ áo Jaebum, siết chặt.

-Dừng lại đi Jackson. Đừng làm quá lên như vậy. Còn em nữa Bam, tại sao lại gọi cậu ta tới? Đủ rồi đấy. Chúng ta về đã rồi nói.

Anh giữ Jackson đang nổi giận đùng đùng như một con sư tử hoang bị chọc giận, lôi về. Trước khi rời đi, Mark vẫn không quên liếc xéo Jaebum một cái cùng cái nhếch môi đầy thách thức.

~END CHAP 8~

Cậu thư sinh kia là ai ý nhở =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: