Chap 5.
-Khoan đã!
Jaebum nhếch mép cười, rồi ngay lập tức thu lại nó, quay nửa mặt về phía sau chờ đợi người kia nói.
-Được.. Tôi chấp nhận điều kiện này...
-Vậy thì tốt.
Jaebum cười thầm, cảm thấy khá hài lòng.
-Nhưng......... Cậu phải hứa chăm sóc tốt cho em ấy.
-Điều đó không cần cậu nhắc.
Rồi bước đi không một lần ngoảnh lại.
Khi bóng Jaebum đã khuất, Mark ngồi phịch xuống, tay đập mạnh xuống nền đất thô ráp mà chảy máu. Rồi nước mắt tuôn ra, anh lặng lẽ khóc trong góc tối, đèn đường cũng dần tắt để mặc anh bị bóng tối bủa vây.
...
-Jinyoung anh tới cứu em đây.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jinyoung ngẩng mặt lên, hoảng sợ gọi
-Jaebum huyng, em ở đây.
-Mày là thằng nào?
Tên côn đồ lớn giọng.
-Mau thả em ấy ra.
Rồi với một cái nháy mắt, những tiếng động "Bụp, chát" được tạo ra dàn một cảnh đánh nhau. Một vở kịch hoàn hảo. Jinyoung lúc này vẫn bị bịt mắt, và cậu tin những tiếng động đó là thật.
Chiếc băng bịt mắt được gỡ xuống, trước mặt cậu, máu chảy ra từ trên trán và khoé môi Jaebum. Cậu không khỏi hoảng hốt.
-Huyng không sao chứ? Em xin lỗi, vì em mà....
Chưa để cậu kịp nói hết câu, Jaebum đã đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, chiếc lưỡi hư hỏng cố gắng cậy hàm răng của cậu ra. Cậu vẫn trố mắt ngạc nhiên, khi chiếc lưỡi của Jaebum dần đẩy vào khoang miệng cậu. Cũng là lúc cậu nhẹ đẩy anh ra khỏi mình.
-Jaebum huyng...
-Đừng nói gì cả. Chúng ta về nhà trước đã.
Jaebum cũng bị bất ngờ bởi hành động này. Nhưng anh vẫn vờ như không có gì. Nhẹ nhàng đưa cậu ra xe và trở về nhà.
-Jaebum huyng.. Chuyện hồi nãy..
-Anh yêu em Jinyoung à! Nhưng anh không bắt ép em phải trả lời anh ngay. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Và anh mong em sẽ chấp nhận.
Jaebum quay sang cậu mỉm cười.
Jinyoung chỉ biết cúi đầu im lặng. Đầu cậu bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, nó rối loạn khiến cậu chẳng tài nào sắp xếp được.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà. Cả hai bước vào trong và đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn như có ai đó vừa lục tung nó lên. Là Mark
-Ừm.. Anh xin lỗi. Là do khi nãy quá lo lắng đi tìm em nên mới như vậy. Anh sẽ dẹp chúng ngay.
Jaebum gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngại ngùng một cách hết sức giả tạo. Ai làm như thế này, Jaebum là người hiểu rõ nhất.
-Không sao mà huyng, em lên phòng trước nhé!
Cậu bước lên tầng, bước vào phòng và khoá cửa. Thu mình lại trong căn phòng tối. Cậu tự nhủ với bản thân sau hôm nay cậu sẽ thay đổi, sẽ không còn là một Park Jinyoung trẻ con và yếu đuối. Cậu phải trưởng thành để đối chọi với những cạm bẫy của cuộc đời, giống như là ngày hôm nay. Cậu quệt ngang dòng nước mắt đang muốn rơi xuống, đứng phắt dậy tống hết những thứ đồ trẻ con vào một chiếc thùng giấy...trong đó có cả kỉ niệm của Mark và cậu. Thay thế chúng là những bộ vest, âu phục lịch lãm và những bộ đồ thể thao mà bố mẹ đã mua cho cậu trước đây, cậu đã từng chối bỏ chúng. Bây giờ đã tới lúc cậu phải tiếp bước bố mẹ mình, điều hành chi nhánh tại Hàn. Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ, những thứ đã qua thì cứ để nó qua đi, những thứ đã mất không thể lấy lại.
Cậu dừng tay, chạm vào một vật xếp gọn trong ngăn tủ, đó là lọ nước hoa mà bố đã tặng cậu vào lần sinh nhật thứ 16, vẫn còn nguyên tờ giấy nhắn mà bố gắn vào :"Chúc mừng sinh nhật con, con trai." Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu dùng tới thứ này, đây là mùi nước hoa mà bố cậu yêu thích. Là hương thơm luôn toả ra từ người ông. Nước mắt lưng tròng, cậu cũng nhẹ xếp nó vào chiếc hộp giấy. Nếu cậu dùng, chẳng phải sẽ nhớ tới bố nhiều hơn sao? Thương nhớ bố mẹ bao nhiêu, cậu càng tự nói mình phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Cậu không muốn mình yếu đuối nữa.
...
Mark lững thững bước đi một cách vô định, tâm trí luôn nghĩ về Jinyoung, tự hỏi cậu bây giờ thế nào? Đã ăn gì chưa? Và chẳng mấy chốc dừng chân trước căn nhà lớn. Là nhà của cậu. Anh tự gõ đầu mình, cười khổ
-Mark. Mày tỉnh táo lại đi. Nơi này bây giờ đâu còn là nhà mày nữa.
Đã từng.. Cũng chỉ là đã từng thôi. Anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng cậu, đèn đã tắt. Có lẽ cậu đã đi ngủ rồi! Cũng phải. Hôm nay hẳn cậu đã quá mệt mỏi và sợ hãi rồi mà. Nghĩ tới đây tay anh nắm chặt, căm giận con người đã làm vậy với cậu. Chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ giành lấy cậu và sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng anh. Jaebum đã thay đổi, thực sự thay đổi. Vậy thì anh cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Anh không thể để cậu đau khổ, cũng không thể để Jaebum tiếp tục dùng Jinyoung mà đe doạ anh. Mark quay bước, trở về nhà mình, vẫn không khỏi lưu luyến nơi cậu.
Tất cả những người trong cuộc, ai cũng thay đổi, thay đổi vì một mối tình tay ba tưởng như không có hồi kết. Từ những cậu bé ngây thơ ngày nào lại trở nên đáng sợ, ganh đua, giành giựt của nhau từng thứ một. Tất cả đã hoàn toàn đổ vỡ... Thực sự kết thúc rồi sao??
~END CHAP 5~
Có phải fic này k đc hay k? :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top