Chap 18 (END)
-Vợ à..Lấy anh nhé!!!
Cậu đẩy anh ra, nhe răng cười độc
-Không đâu... Em muốn làm chồng cơ hahaha.
Rồi chạy thật nhanh.
-Yah..Park Jinyoung. Em đứng lại đó.
Ba người kia ngồi dưới tầng thấy anh và cậu đuổi nhau, phi như bay ra khỏi nhà, đến giật mình.
-Hai đứa này. Đến cả ngày nghỉ cũng không được yên nữa. Chắc phải trả chúng nó về Hàn thôi.
..
Chạy được một quãng, anh ngã xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc bạch kim.
-Mark. Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà.
Jinyoung chạy vội đến bên anh, nâng nhẹ mái đầu đầy mồ hôi.....
-Áaaaaaaaa... Đáng chết, bỏ em ra mau.
Cậu hét toáng lên bởi cơn đau nhức từ má. Mark thấy cậu trúng bẫy thì nhân cơ hội trừng phạt người yêu hư hỏng, anh véo mạnh cái má phính của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Rồi bế phốc cậu lên một cách dễ dàng
-Cái này là tại em dám cả gan trêu ghẹo anh, làm anh chạy đến hoa cả mắt. Dám đối xử với người bệnh như vậy. Phải phạt thôi!
Anh cười nham hiểm. Jinyoung trên tay anh thì giãy nảy lên, tay đập thùm thụp vào ngực anh
-Thả em xuống mau. Sao anh dám? Anh là ai chứ hả?
-Còn hỏi hả? Tất nhiên là chồng em rồi. Vợ yêuuuuu!
Mark cười to, ngẩng cao mặt mãn nguyện.
-Đồ khốn nhà anh! Mau thả em xuống.
-Không đấy. Vợ anh thật ồn ào quá đi.
Dứt câu, anh cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang la hét kia.
Cậu trợn tròn mắt
-....uông...a
(Buông ra)
Anh cứ thản nhiên hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật, bế cậu vào trong nhà mà môi vẫn không dứt ra.
-Yah.. Hai cái đứa kia. Tụi này chưa ai có người yêu cả. Có cần thể hiện tình cảm một cách lộ liễu vậy không?
Boyoung giận dữ đứng bật dậy mà hét toáng lên.
Anh nhìn chị, mắt nghếch lên, môi vẫn không rời môi "Bọn em yêu nhau mà!"
-Muốn vậy thì mau trở về Hàn đi. Chị chịu hết nổi rồi đó. Chị sẽ đặt chuyến trưa mai.
Boyoung gần như sôi máu.
Soyoung và Jaebum thì cười sung sướng vì lần đầu thấy chị tức giận như thế.
-Thả thằng bé xuống đi Mark.
Soyoung cười cười nhìn hai em mình.
Anh có vẻ đã chịu nghe lời, thả cậu ra nhưng trước đó còn cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu hét ầm lên.
-Yah anh muốn chết phải không?
-Cậu em rể này thật hay nha.
Soyoung cười lớn.
-Chị à!!!!!
Jinyoung bức xúc vô cùng. Chị cậu thậm chí còn thương em rể hơn cả em trai mình.
Cả gian phòng tràn ngập tiếng cười nói. Một gia đình hạnh phúc.
....
-Youngjae hả? Ừm.... Trưa mai anh sẽ trở về với em.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc và một nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.
..
-Chị à. Hôn lễ của bọn em hai người nhất định phải có mặt đó nha.
Mark ôm vai cậu, xác nhận quyền sở hữu của mình. Cậu không mấy dễ chịu, mặt rõ là thái độ luôn. Từ tối qua tới giờ anh cứ dính chặt cậu như vậy, cậu cảm thấy thật mất tự do mà. Chưa cưới nhau mà anh đã vậy rồi! Cưới rồi thì cậu ra sao đây??
-Tất nhiên rồi em rể. Chị phải đến còn xem Jinyoung mặc váy cưới chứ.
Boyoung cười đùa.
-Chị hai. Chị là chị em hả???
Cậu bĩu môi hờn dỗi.
-Này. Em không mau thu cái môi lại là chết với anh đấy.
Anh săm soi từng cử động của cậu. Giây phút đôi môi đỏ mọng kia bĩu ra đã khiến anh gần như mất bình tĩnh.
-Chia buồn với em em trai à! Chồng em là một người quá sở hữu nha. Từ giờ Jinyoungie không còn là cục cưng của chị nữa rồi.
Soyoung giả đò nức nở rồi tất cả cười lớn.
-Thôi muộn rồi. Ba đứa mau vào trong đi. Bọn chị sẽ sang đó sau.
Boyoung trở về thái độ nghiêm túc, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng giục đôi vợ chồng trẻ và Jaebum vào trong phòng chờ.
Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay khiến Jinyoung mệt mỏi và ngủ suốt từ khi chuyến bay cất cánh tới giờ, báo hại anh phải bế cậu xuống máy bay rồi tới tận khi trở về nhà. Mệt thật đấy nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cậu ngủ ngon lành như vậy.
-Jaebum. Cậu không về nhà sao?
Vừa ra khỏi sân bay, Jaebum đã định len lén trốn đi nhưng lại bị anh phát hiện.
-Tôi hôm nay không về nhà đâu. Nên hai người cứ thoải mái nhé.
JB cười gian, trong đầu là hàng loạt ý nghĩ đen tối.
-Đừng nói vớ vẩn. Jinyoung có thể nghe đấy.
Mark đỏ mặt. Thực ra anh cũng đã có suy nghĩ giống vậy. (.-.)
-Thôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi rồi. Gặp sau.
Jaebum nhảy lên một chiếc xe dường như đã sớm đc chuẩn bị. "Lạ thật! Không lẽ nào cậu ta.... Mà thôi" Anh nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ.
Mark đưa cậu trở về nhà, bế cậu lên tận phòng, Jinyoung vẫn ngủ say như chết. Anh bắt đầu có chút nghi ngờ về chuyện này, làm gì có ai lại ngủ say được tới vậy chứ.
-Mark...đừng đi mà..ở lại với em đi.
Khi anh định rời đi thì nghe có tiếng nói mớ, nhỏ nhưng rất rõ ràng.
-Này Park Jinyoung. Em thôi ngay đi. Anh biết là em tỉnh rồi nhưng vẫn cố giả vờ đó. Hết bắt anh bế từ sân bay về nhà giờ lại bày trò này nữa hả?
Cậu bị bắt trúng, mắt ti hí mở ra, cười cười
-Hì hì. Anh biết từ khi nào thế?
Anh khoanh tay, lắc nhẹ đầu
-Vừa mới nãy thôi. Em học đâu ra mấy trò này vậy hả?
-...
-Thôi được rồi không cần em trả lời. Anh sẽ chiều ý em vậy.
Anh nhảy vồ lên giường, ôm cậu chặt cứng. Jinyoung cảm thấy khó thở, muốn ngọ nguậy cũng không xong
-Mark. Em không thể thở, bỏ em ra đi!
-Không phải em muốn như vậy sao Jinyoung?
Anh dụi dụi cái mũi vào cổ cậu, càng siết mạnh tay hơn, chân cũng đưa lên quặp vào người cậu. Chính xác là cậu như đang bị trói vậy
-Haha, buồn quá Mark, tóc của anh..haha. Tránh ra đi mà.
Cậu cười trong đau khổ
-Hay là em còn muốn hơn thế nữa hả Jinyoung?
Anh cười gian.
-Yah. Đồ biến thái. Anh cút đi.
Có một sức mạnh kì lạ nào đó đã khiến cậu nhanh chóng vùng dậy hất một phát khiến Mark lăn xuống đất kêu một cái "Bịch" rõ to và tiếng xương răng rắc. (Au: Ầy. Anh đừng có nói với tôi này nãy anh giả vờ yếu đuối để đc Mark ca ôm ấp nha. .-. Thất vọng quá Pặc Chin Dông à :vvvvv )
-Đau thật đấy Jinyoung.
Anh nhăn nhó, tay cứ mãi xoa xoa cái lưng
-Đáng đời.
...
...
...
Không quá lâu cho tới ngày mà tất cả mọi người đều mong chờ. Và nhất là cặp vợ chồng đáng yêu của chúng ta.
-Em trai. Chúc mừng em sắp về nhà chồng.
Boyoung và Soyoung bước vào, dang tay ôm lấy đứa em bé nhỏ.
-Cảm ơn chị. Hai người không có quà chúc phúc cho bọn em sao??
Jinyoung nói khi đang trang điểm và chỉnh lại bộ vest trắng thuần khiết, màu trắng tinh khôi giống như chính con người và tâm hồn của cậu vậy.
-Trời. Bọn chị đến mà em không thèm hỏi thăm đã đòi quà rồi sao? Hic. Đáng lẽ ra bọn chị không nên tới.
Soyoung vờ hờn dỗi
-Hì hì.
-Nói vậy thôi. Của em đây.
Boyoung chìa ra một chiếc hộp nhỏ
-Nhưng chỉ khi nào tới nơi trăng mật mới được mở ra nha.
Soyoung tiếp lời.
-Dạ chị.
Cậu gật đầu ngoan ngoãn.
Cửa phòng bật mở không báo trước.
-Vợ à!!!!!!!! Em đã chuẩn bị xong chưa?
Mark thản nhiên bước vào với một bộ vest đen tôn lên nước da trắng của anh. Anh đã không kịp nhận ra sự có mặt của 2 người chị.
-E hèm. Chúng tôi chết rồi sao?
-Ah. Em xin lỗi. Thật vui vì hai người đã tới. Em cứ lo bên đó nhiều việc....
-Thôi thôi. Cậu không muốn bọn tôi tới thì cứ nói thẳng.
Boyoung cắt ngang, nhấn giọng khích đểu anh.
-Thôi nào! Chúng ta muộn rồi. Sắp tới giờ rồi đó. Hai đứa chuẩn bị đi nhé!
Soyoung nhanh nhảu kéo chị mình ra ngoài. Bây giờ cả hai mới có được không gian riêng. Soyoung quả là một người tinh ý.
Anh tiến tới gần chỗ cậu ngồi, đặt hai tay lên vai cậu, hôn nhẹ lên má của người yêu.
-Hôm nay em đẹp lắm vợ của anh!
-Chỉ hôm nay thôi sao?
Cậu bĩu môi.
-Không. Em lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ là hôm nay đẹp hơn thôi.
Anh cười khổ, cậu bé này bây giờ cũng biết bắt bẻ người ta rồi.
...
Nghi lễ nhanh chóng được diễn ra trong sự hoan nghênh và chúc phúc của tất cả mọi người. Lễ đường tràn ngập hoa hồng với tông màu trắng hồng theo kiểu thiết kế roman thật lộng lẫy.
-Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Cha lên tiếng kết thúc buổi lễ.
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy như muốn cho cậu biết anh yêu cậu nhiều thế nào. Nụ hôn vừa dứt, anh ôm cậu vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên nửa vì ngượng, nửa lại tức.
-Jinyoung à. Đêm nay sẽ thật là một đêm đáng nhớ nha...
-Yah Mark Tuan. Anh muốn chết hả!!
.
.
.
~END~
Mark ns gì vs ẻm chắc mn cũng tự nghĩ ra đc ha :vvvvv Readers có ưng cái kết này k :3333 Thú thật là viết tới đoạn này rất muốn viết H cơ :vv Nhưng nghĩ lại chưa đủ trình nên thôi để sau v :) Có ai muốn có 1 chap ngoại về cặp 2Jae của chúng ta ntn k nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top