Chap 17.

-Jinyoung ah...Đừng đi mà..Anh xin lỗi....

Cậu đang đấu tranh rất quyết liệt với lí trí của mình, nửa muốn bỏ đi nhưng nửa lại động lòng vì lời níu kéo của anh... Thôi được. Cậu thua rồi..Là cậu không đấu lại được với anh. Anh đã bắt được trái tim của cậu rồi.

-Jinyoung này.. Em có thể nghe anh giải thích được không? Hãy cho anh một cơ hội.

Anh càng siết chặt tay cậu, tưởng như chỉ cần buông lỏng bàn tay ấy thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu im lặng..vẫn chỉ là im lặng như thế. Cậu đang lắng nghe đây.. Anh mau nói cho cậu biết tại sao lại đối xử với cậu như vậy đi.

-Anh và cô ta thực sự không có gì hết. Ngày hôm qua anh có chút chuyện muốn nói với Jaebum nên mới kêu cậu ấy ra ngoài. Được một lúc thì cảm thấy muốn gục xuống.... Đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện.......

Mark không có đủ dũng khí để tiếp tục nói nữa. Anh cảm thấy ghê tởm bản thân khi nghĩ lại cảnh lúc đó.

-Vậy là cô ta đã bỏ thuốc anh sao?

Cậu băng lãnh trả lời. Cảm thấy có chút khó chịu.

-Có lẽ là vậy...

Anh nói nhỏ dần.

-Làm thế nào anh lại không biết chứ?

-Anh.........

Biết trả lời ra sao bây giờ? Anh thật sự cũng không biết tại sao nữa?

Cậu thở dài. Thật sự là có chút khó tin..Nhưng nếu những gì anh nói là sự thật..thì cô gái kia nhất định phải gánh lấy hậu quả. Dám cả gan động tới người yêu của cậu sao? Cậu đã quá hiền phải không? Cậu không nói gì thì thôi nhưng một khi Park Jinyoung này đã tức giận thì cả chúa cũng không cản được. Cô ta đã tình cờ động tới một giám đốc phải nói là đáng sợ nhất đại Hàn dân quốc rồi. Đáng thương thay..

Cậu không làm khó anh nữa, chỉ lẳng lặng quay đi. Hành động này của cậu đã khiến anh lầm rằng cậu không chấp nhận tha thứ cho anh. Tim anh đau như muốn nổ tung, nước mắt đã lưng tròng chỉ trực tuôn rơi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, như một tác động, nước mắt anh đã tuôn trào..đã lâu lắm rồi....cũng một lần nữa vì cậu mà nước mắt anh lại rơi... Nhưng anh chắc chắn rằng nước mắt này chỉ rơi vì cậu thôi và sẽ không để cậu vụt mất khỏi tay anh lần nào nữa.

..

Jinyoung đứng tựa người vào cửa, nhấc máy gọi cho ai đó.

-Alo.. Tôi muốn anh làm một việc..

-..

-Không cần. Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi.

-..

-Được..Làm vậy đi.

..

Jessica có mơ cũng không nghĩ tới việc Jinyoung dám động tới cô. Cô cũng lên kế hoạch rất chu đáo để đưa Mark về bên mình...Nhưng cô đã chậm hơn một bước.. Cậu thật là một con người rất hiểm độc..rất đáng sợ.

-Cô Jessica..

-Vâng......

Tiếng trả lời bị ngắt quãng, và tất cả chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.

..

-Giám đốc..việc anh nhờ tôi đã thực hiện.

-Tốt lắm. Hãy chắc chắn rằng cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vất vả cho anh rồi.

Cậu cúp máy, môi nhoẻn một nụ cười dễ thương nhưng chất chứa bao sự hiểm độc.

Mark thì rơi vào trầm cảm, anh phải sống thế nào nếu không có cậu. Cậu là ánh sáng cuộc đời anh, là người đã ban cho anh sự sống... Thật sự phải kết thúc như vậy sao?

"Cốc..cốc.."

Im lặng..

"Cốc..cốc.."

Vẫn là im lặng....

Cậu mất kiên nhẫn, đẩy cửa vào. Nhẹ lòng khi thấy anh vẫn ở đó, ngồi trong ánh nắng chan hoà

-Tại sao còn chưa uống thuốc?

Jinyoung chau mày nhìn mấy viên nhộng trên bàn.

Lại im lặng.

-Anh không muốn uống.

Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.

-Không uống...???? Như vậy làm sao có thể hết bệnh??

-Không thích. Anh cũng chẳng còn muốn sống nữa.

Anh thờ ơ trả lời.

-Yah Mark Yien Tuan. Muốn chết lắm sao?? Mau uống ngay cho em.

Cậu gần như hét lên.

-Nếu không tha thứ cho anh, nếu không còn yêu anh....em làm ơn đừng khiến anh lầm tưởng nữa được không? Đừng thương hại anh, đừng lo lắng hay chăm sóc cho anh...

Anh nghẹn ngào.

Cậu đơ người vài giây, tới lúc hiểu ra thì cố nén tiếng cười vào trong. Trí tưởng tượng của anh cũng thật phong phú nha. Suy nghĩ nhiều quá rồi.

-À há. Nhưng trước hết anh cứ uống thuốc đã... Rồi em sẽ nói chuyện với anh.

Cậu nhận thấy con người này thật sự đáng yêu.

Anh miễn cưỡng nhét mấy viên thuốc nhộng vào mồm. Mặt đủ loại cảm xúc, anh đây là ghét thuốc cay đắng luôn ấy :vv

-Vậy có phải ngoan không.

-Mark...

Anh im lặng...không phải anh không nghe.. Mà là anh không thể trả lời.

-Mark..nhìn em này.

Cậu xuống giọng. Khuôn mặt anh từ từ quay sang. Chỉ trong tích tắc, môi anh đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi đôi môi đỏ mọng xinh xắn của cậu. Thoáng bất ngờ nhưng anh còn có thể làm gì khác đây. Đẩy cậu ra sao? Anh không ngu ngốc tới mức như vậy. Tâm trí anh đã hoàn toàn đặt hết vào nụ hôn kia. Mắt nhắm lại, Mark đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu kêu gọi sự hợp tác. Chẳng quá lâu, hai chiếc lưỡi đã quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời hệt như có ma sát. Tới khi cả hai đều bị rút cạn hơi thở, anh mới buông cậu ra, thở khó nhọc

-Park Jinyoung....đồ hư hỏng.

-Em không hư hỏng. Em được phép...vì anh là chồng của em mà.

Nhanh chóng luồn chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị trước vào ngón áp út của anh. Khoá hai người lại với nhau, cậu bá đạo chiếm giữ anh. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh tế, nhìn qua đã biết là hàng độc và cực kì đắt tiền.

Không kịp phản ứng, anh liên tục bị cậu làm cho bất ngờ. Cách đây mấy ngày chính anh là người muốn câu hôn cậu. Nhưng do sự hiểu lầm không đáng có mà quan hệ giữa cả hai trở nên xấu đi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã thật sự kết thúc, cứ nghĩ là anh đã thật sự mất cậu. Cho tới ngày hôm nay

-Jinyoung..em......

-Em sao hả?

Cậu cười mãn nguyện.

-Sao em dám..còn chưa hỏi ý kiến anh mà.

Anh vờ như đang tức giận, biểu cảm như hối tiếc cái gì đó

-Em còn chưa đeo nhẫn lên. Chúng ta cũng chưa kết hôn, anh cũng chưa đồng ý. Anh có thể bỏ nó ra nếu muốn. Anh đang tiếc cái cô Jessica gì đó phải không? Anh muốn quay về với cô ta chứ gì? Xin mời.

Cậu nói một tràng trong sự bực dọc. Không ngờ một câu nói của anh lại có sức ảnh hưởng tới cậu lớn như vậy. Tức giận bỏ đi.

-Khoan đã Jinyoung anh đâu có nói là anh không đồng ý.

Anh cũng đứng dậy theo. Thấy cậu dừng bước, người run lên một cách kì lạ. Anh bước nhanh tới xoay người cậu lại. Chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt đẫm nước mở to ngước lên nhìn anh, khuôn mặt từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt. Oa..cậu bé này thật là..

-Jin...Jinyoung anh không cố ý muốn làm em buồn mà. Đừng khóc nữa...anh sẽ khóc theo em mất đấy.

Anh mếu máo, điều này khiến cậu đang khóc cũng phải bật cười..nụ cười trong nước mắt. Thành công một cách nhanh chóng. Anh giựt lấy hộp nhẫn trên tay cậu, đeo chiếc nhẫn còn lẻ loi lên ngón tay áp út xinh xắn của cậu, ôm cậu vào lòng, anh nói nhỏ đủ để cậu nghe rõ

-Vợ à. Lấy anh nhé!!!

.
.
.
.
.

~END CHAP 17~

Cứ bị đáng yêu dã man ý :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: