Chap 16.
-Jinyoung à bình tĩnh một chút..anh có thể làm chứng là Mark không có lỗi trong chuyện này.
Jaebum kéo tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục đi.
-Anh làm chứng??? À thì ra khi họ làm tình với nhau anh cũng biết sao? Và anh không ngăn cản anh ấy? Là hai người thông đồng với nhau lừa dối tôi sao?
Trong cơn tức giận, cậu không thể tỉnh táo mà suy xét nữa. Những lời bênh vực hay biện hộ..cậu không nghe. Huống chi Jaebum lại biết chuyện này... Vậy là cả JB cũng đang lừa dối cậu. Thật khổ.
-Jinyoung ah. Ý anh không phải như vậy......
-Đủ rồi Jaebum huyng. Em không muốn nghe thêm gì nữa. Em không thể tin lời hai người nữa rồi. Làm ơn để em yên.
Đúng vậy. Tất cả chỉ là dối trá. Cậu không thể tin ai được nữa, cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào hai người họ...và kết quả là thế này sao? Tự cười bản thân mình. Nếu không còn yêu, chỉ cần anh nói một câu thì không phải cậu sẽ tự nguyện rời xa anh sao? Vì cớ gì lại gieo cho cậu một niềm tin, bắt cậu phải yêu lấy anh? Vì cớ gì lại đem đến cho cậu một hạnh phúc ảo...để rồi tan vỡ chỉ trong khoảng thời gian chưa tới 2 ngày. "Đau lắm đấy..Mark ah.. Thật sự đau lắm!" Nước mắt cậu lại rơi. Bao năm qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tưởng như dòng nước mắt ấy sẽ biến mất khi anh trở về bên cậu. Nhưng cậu đã nhầm....anh trở về là để đem nó quay trở lại nhiều hơn. Thật độc ác.
...
-Cô nghĩ mình là ai mà dám tới đây hả? Không biết xấu hổ?
Mark tức giận quát lên.
-Em với anh sự thật đã có chuyện với nhau. Em chỉ là muốn cảnh cáo cậu ta thôi. Cậu ta thì có gì hay ho chứ? Người chẳng ra người.....
Một cái tát trời giáng lần nữa hạ thẳng xuống gương mặt cô gái kia.
-Câm miệng. Cô không được phép nói em ấy như vậy. Nếu không biết gì thì im miệng.....và cũng nói cô biết cô không được phép lại gần em ấy. Em ấy là người tôi yêu, chỉ cần cô đụng tới một sợi tóc của Jinyoung..tôi nhất định không tha. Cút đi..đồ gái điếm.
-Tên của em là Jessica. Và....dù anh có nói gì...Em cũng sẽ quay trở lại đây. Anh sẽ không thể thoát khỏi tay em được đâu....Anh yêu.
Jessica vuốt lên gương mặt còn đang nóng giận của anh. Và một lần nữa..lại hứng thêm một cái tát từ anh.
-Trơ trẽn..thật không biết xấu hổ.
Anh bây giờ cơn tức đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần thêm một chút là có thể ra tay giết một mạng người như chơi.
Jessica cũng biết điều mà rời đi, môi vẫn nở ra một nụ cười hiểm độc.
"Bụp...." Mark quay về phía phát ra tiếng động lạ... Vali, đồ đạc của anh đang từng chút bị Jinyoung vứt ra khỏi nhà. Xong việc, cậu quay gót vào trong, mặc kệ anh trơ mắt ếch ra nhìn. Jinyoung đã thực sự tức giận.
Anh chạy đuổi theo cậu, vừa lúc cánh cửa phòng đóng lại và kêu một cái "Cạch.." cậu đã chốt cửa.
-Jinyoung...Nghe anh nói đã..
Anh đập cửa uỳnh uỳnh. Jaebum và hai chị của Jinyoung ngán ngẩm lắc đầu quay đi. Hai chị của cậu đã nghe JB kể lại và cũng một phần hiểu được mà thông cảm cho Mark nhưng cậu thì.....đến chết cũng không chịu hiểu.
-Jinyoung à....Mở cửa cho anh đi mà.
-Jinyoung... Xin em đấy..hãy nghe anh nói đi...
Mặc cho Mark kêu gào trong vô vọng..cậu nhất quyết không mở cửa.
Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa...Thật sự không muốn... "Anh ta mệt sẽ tự rời đi thôi mà.." nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao nước mắt Jinyoung không ngừng rơi...có lẽ trong tâm cậu không muốn để anh như vậy.... Không quan tâm anh..là cậu tự gạt bản thân thôi.. Cậu bây giờ đã muốn mở cửa cho anh... đã muốn cho anh cơ hội để giải thích lắm rồi. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng...tiếng gọi của anh vẫn vang vọng bên tai cậu...
Trên một thảo nguyên mênh mông, một cặp vợ chồng đang chơi đùa với con của mình. Đứa trẻ chạy theo cha mẹ đến khụy ngã. Cậu khóc lóc, kêu gào mong họ sẽ đỡ cậu dậy...nhưng hai người họ cứ đi xa dần, xa dần. Cậu vội vã tự mình đứng dậy, nước mắt vẫn chảy thành dòng. Chạy đuổi theo bố mẹ mặc cho đôi chân đau nhức. Nhưng càng chạy..họ lại càng xa dần rồi biến mất hoàn toàn. Xung quanh cũng không còn là thảo nguyên xanh lộng gió mà bao trùm bởi một màu đen không lối thoát.
-Bố mẹ...BỐ...MẸ....
Jinyoung giật mình tỉnh giấc..bây giờ đã là 2h sáng. Xung quanh là một không gian tĩnh mịch, ánh đèn đường chiếu rọi vào gian phòng của cậu... Chỉ là một cơn ác mộng..cơn ác mộng thật đáng sợ. Ngoài cửa phòng cũng không còn tiếng động gì nữa. "Anh đã đi ngủ rồi phải không?" Cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát, muốn đi xuống tầng uống chút nước. Nhưng vừa mở cửa ra thì một bóng người đổ xuống và yên vị một nửa thân trong phòng cậu.. Là anh..tại sao giờ này anh còn ở đây chứ? Không phải đã về phòng ngủ rồi sao? Cậu lay lay cơ thể bất động dưới sàn...anh vẫn không tỉnh lại, cứ nằm mãi như thế. Cậu cũng nhận ra rằng tại sao đầu bị tác động mạnh như vậy anh vẫn không chút phản ứng. Nhanh tay sờ vào trán và cổ anh...cơ thể Mark lạnh toát như xác chết. Là anh sốt sao?
-Đồ ngốc. Tại sao lại phải ngồi ngoài đó chứ? Trời không phải rất lạnh sao? Không biết tự chăm sóc bản thân..
Jinyoung đỡ anh dậy, đặt anh nằm trên giường mình. Nhanh chân đi lấy khăn ấm đắp lên trán anh, thấm mồ hôi và thấm nước ấm lên người anh. Cậu khựng lại khi tay chạm tới khuôn mặt anh, thật bình yên.
-Lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy..Anh đã dùng khuôn mặt này quyến rũ bao nhiêu đứa con gái rồi hả?
Cậu có chút hờn dỗi nhưng sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn không nói thành lời... nỗi buồn chỉ mình cậu hay..chỉ mình cậu gánh chịu.
-Jinyoung...Jinyoung ah...
Đôi tay anh vô thức đưa lên không trung trong cơn mê, liên tục gọi tên cậu. Jinyoung nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong chăn. "Em đang ở đây...Mark"
Môi anh vẫn không ngừng phát ra tiếng gọi nhỏ...xen kẽ hơi thở khó nhọc.
-Jinyoung hãy nghe anh nói...Xin em đừng rời xa anh mà.. Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi Jinyoung à.....Jinyoung........
"Mark..." cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, nước mắt cậu lăn dài, tất cả lại chìm vào im lặng.. Trong khoảng tối như vậy chỉ thấy những giọt nước lấp lánh như pha lê rơi xuống sàn...một cách thầm lặng..
..
Mark tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đau nhức, sức nặng từ chăn đè xuống khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh là đang ở đâu?? Đây không phải phòng của cậu hay sao? Đưa mắt nhìn quanh, anh bắt gặp hình bóng của người chiếm giữ trái tim anh đang ngả đầu trên chiếc sofa gần cửa ra vào. Cậu đã đưa anh vào đây??? "Vậy là em ấy còn quan tâm tới mình." Khẽ mỉm cười, anh gắng ngồi dậy.
Tiếng động đã khiến cho Jinyoung tỉnh giấc, cậu dụi dụi đôi mắt. Bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, lại còn cố ngồi dậy.
-Nằm xuống đi. Anh đang bệnh đó.
Cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng, tiến tới cạnh giường.
-Em đang lo lắng cho anh sao?
Anh mỉm cười.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu vì thế mà hơi hồng lên
-Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi không muốn thành kẻ sát nhân gián tiếp thôi.
Cậu rót lấy một cốc nước, đặt lên chiếc bàn nhỏ một túi thuốc.
-Tôi đi xuống lấy cháo cho anh. Ăn xong thì uống thuốc.
-Cảm ơn em.
Anh vẫn mỉm cười. "Em muốn lừa ai hả? Anh lại không hiểu em sao?"
..
-Anh mệt quá. Không thể tự ăn được. Em không thể đút cho anh được sao?
Mark nhõng nhẽo.
-Anh ăn..hoặc là nhịn đói. Vậy thôi.
Cậu có chút mắc cỡ. Con người này sao có thể trẻ con vậy chứ. Nhưng cậu vẫn giận anh..giận nhiều lắm.
-Thôi được rồi.
Mark bê bát cháo, bĩu môi khó nhọc múc từng thìa.
-Á nóng quá!
Thìa cháo vừa đưa vào miệng anh đã hét toáng lên, mặt nhăn lại.
-Đồ ngốc này..Cứ thế mà ăn sao hả?
Jinyoung lo lắng, cuống cuồng đỡ lấy bát cháo rồi cầm lên cốc nước đưa cho anh. Anh cười như được mùa, biết mình bị lừa...cậu nổi giận đùng đùng.
-Yah...tưởng vậy là hay lắm hả? Đã vậy tôi mặc kệ anh.
"Mark Tuan...anh quá lắm! Đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa sao? Có biết tôi lo lắng cho anh thế nào?"
Anh vội giữ lấy cánh tay cậu trước khi cậu kịp bỏ đi
-Đừng đi mà Jinyoung..Anh xin lỗi....
~END CHAP 16~
:33333 Đáng yêu quá đi mà.
Mọi người đợi chap này có bị lâu không :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top