Chap 15.

-Con nghe thưa ba....

-....

-Nhưng bố à ngày giỗ của hai bác vừa mới hôm nay. Như vậy có phải hơi quá không?

-....

-Con hiểu rồi. Con sẽ thu xếp. Tạm biệt.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Anh biết phải mở lời với cậu ra sao bây giờ. Việc này thực sự quá khó khăn..với cả anh..và cậu. Jinyoung đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, anh không muốn tạo thêm áp lực cho cậu nữa. Anh không muốn làm khó cậu.....nhưng nghĩ lại..có lẽ cha nói đúng.

Suốt quãng đường về nhà, cậu ngủ gục trên vai anh. Cậu mệt mỏi, nước mắt đã cạn khô rồi, hai quầng mắt thâm tím đến đáng sợ. Anh nhìn cậu mà thấy xót xa "Anh xin lỗi. Ước gì anh có thể giúp được em."

"Nhưng đừng lo lắng. Anh hứa sẽ không để em phải đau khổ nữa.. Sẽ sớm thôi Jinyoung à."

..

-Jaebum.. Tối nay chúng ra ra ngoài đi.

-Ừm. Dù sao tôi cũng có chuyện phải nói với cậu.

Sau chuyến đi dài, Jaebum và anh lại tiếp tục cuộc đi xuyên đêm. Họ có nhiều tâm sự..và họ cần có người lắng nghe.

Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình của quán Bar, có hai con người ngồi trầm tư mân mê ly rượu..mỗi người một tâm sự, không biết phải bắt đầu từ đâu

-Mark.....

-Ừm..

Anh vẫn giữ ly rượu trên tay, nhìn từng giọt chảy xuống từ thành cốc

-Tôi đã giao Jinyoung cho cậu...Vậy nên..tôi mong cậu có thể làm cho em ấy hạnh phúc.

-Tôi hiểu.

-Bất cứ khi nào, chỉ cần cậu bỏ rơi em ấy. Tôi sẽ cướp lấy từ tay cậu đó.

Jaebum cười

-E rằng cậu không có cơ hội đó rồi.

Anh nhìn sang, mắt hiện rõ ý cười. Rồi lại cúi gằm mặt xuống.

-Jaebum này...

-Ừ..

-Cho tôi lời khuyên đi.

-Vấn đề của cậu là gì??

-Tôi có nên cầu hôn Jinyoung bây giờ không??

Mark vào thẳng vấn đề.

JB hơi ngập ngừng, nhấp một ngụm rượu

-Tôi không chắc. Nhưng có lẽ đây không phải thời gian phù hợp đâu Mark.

-Tôi cũng đã nghĩ như vậy....Nhưng..

Anh đã ngà ngà say, cả hai chìm đắm trong hơi men. Không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

...

Đầu óc anh choáng váng, mắt không thể mở nổi bởi ánh mặt trời cứ rọi thẳng vào mặt.

-Đây là đâu??

-Anh tỉnh rồi sao anh yêu.

Một giọng nữ vang lên bên cạnh anh.
Cố ép mình mở to mắt, một cô gái trần trụi nằm ưỡn ẹo bên cạnh anh. Dù không tỉnh táo nhưng anh đủ thông minh để nhận ra có điều bất thường. Ngồi bật dậy, anh lật chăn lên, trên người cũng không có một mảnh vải che thân. Anh vò đầu bứt tóc "Mày đang làm gì đây Mark Tuan?"

-Anh yêu..

Cô ta với lấy tay Mark, cất giọng, một chất giọng đến ghê người.

Anh hất mạnh tay cô gái ấy.

-Tránh xa tôi ra. Cô là ai?

-Anh yêu. Anh quên hết rồi sao? Chúng ta đã có một đêm vui vẻ mà.

Cô ta bĩu môi

-Tôi say, không biết gì hết và cô đã lợi dụng tôi.

Anh đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào.

-Em với anh đã như vậy rồi. Đừng hòng thoát khỏi tay em.

-Cô.......

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh cùng tiếng hét của Jaebum vọng vào

-Mark mark.. Mau mở cửa.

Cảm thấy như được cứu sống, anh mở vội cánh cửa.

-Jaebum..

-Mau rời khỏi đây. Cô ta đã bỏ thuốc chúng ta.

JB kéo tay anh

-Bây giờ quá muộn rồi. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với việc làm của anh. Mark....

Không thèm nghe cô ta nói, cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng, rời khỏi cái nơi đầy tội lỗi ấy.

Ngồi trên xe trở về, Mark liên tục tự đánh vào mặt mình, anh thật có lỗi với Jinyoung, làm thế nào rửa sạch được vết nhơ trên cơ thể này. Giống như anh đang phản bội cậu vậy. Thật đáng chết.

-Mark..dừng lại đi. Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả.

Jaebum giữ lấy tay anh.

-Nhưng tôi...tôi thật sự thấy mình đáng chết. Cứ nghĩ đến Jinyoung biết chuyện này..tôi phải làm thế nào? Tôi không thể để em ấy đau khổ.

Sắc thái trên gương mặt anh lúc này thật hỗn loạn

Jaebum cũng không biết nói gì hơn để an ủi bạn mình, chấp nhận im lặng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
..

Tiếng chuông cửa nhà Jinyoung vang lên

-Xin chào. Cô tìm ai?

Chị Jinyoung ra mở cửa

-Tôi có thể gặp Park Jinyoung không?

-Xin đợi một chút.

Rồi gọi vọng vào trong

-Jinyoung ah. Có ai tìm em này.

Cậu thẫn thờ bước ra, tàn dư của buổi viếng vẫn còn ám ảnh cậu.

-Vậy..cậu là Jinyoung?

Người kia hỏi khi chỉ còn hai người trước cửa nhà.

-Là tôi. Nhưng cô là ai?

Rõ ràng cậu không hề quen người này. Ở đất Anh xa lạ này cậu cũng không quen ai, tất nhiên là ngoài hai chị của cậu.

-Tôi là bạn gái Mark.

Cô gái kia nhoẻn miệng cười, một cách hiểm độc.

-Bạn gái..???

Jinyoung có chút ngỡ ngàng "Chuyện này là sao? Mark có bạn gái ở đây? Anh ấy phản bội mình sao? Hay anh ấy chỉ coi mình là món đồ chơi?"

-Phải.

-Vậy..cô tới tìm Mark sao?

Vẫn giữ cái vẻ thản nhiên.

-Anh ấy chưa về đâu. Khi khác cô quay lại đi.

Bộ dạng thờ ơ của cậu khiến cô ta phát điên. Jinyoung quay bước vào trong nhà

-Này cậu. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng bám theo người yêu tôi nữa.

Cô ta hét toáng lên.

Cậu nhếch mép cười khinh. Bên ngoài là vậy nhưng tim cậu đau lắm, nó như muốn vỡ vụn thành từng mảnh..lại là cái cảm giác này. Không phải cậu đang cố kìm nén nỗi đau, mà vì điều này chẳng là gì so với những thứ cậu đã từng trải qua. Hơn nữa, bây giờ cậu không thể nghĩ gì khác ngoài bố mẹ.

-Câm miệng cho tôi.

Cái giọng trầm trầm ấm áp quen thuộc vang lên, Mark bước xuống từ chiếc taxi, tiến tới gần chỗ hai người. Vung tay tát thẳng vào mặt cô gái kia một cái thật mạnh. Cô ta thét lên đau đớn.

-Mark..tại sao?? Tại sao chỉ vì cậu ta mà anh đánh em như vậy chứ. Đêm qua anh đã rất yêu thương em mà.

Đêm qua? À đêm qua anh ra ngoài cùng Jaebum. Nhưng cậu cũng sực nhớ là anh đã không về nhà. Anh ở cùng cô ta sao? Không lẽ........ Không..anh sẽ không đối với cậu như vậy. Jinyoung chỉ mong nhận được lời phủ định từ Mark..mong rằng suy nghĩ của cậu là sai..nhưng không..

-Đêm qua chỉ là tai nạn, là do cô lừa tôi.

Vậy là có chuyện đó sao? Cậu nhếch mép khinh bỉ, trong lòng tức tối vô cùng. Là cảm giác bị phản bội.

-Hai người im hết đi. Nếu muốn cãi nhau..xin mời đi chỗ khác..và đừng lôi tôi vào. Vì chuyện của hai người......không liên quan tới tôi..một chút cũng không.

Đau thật. Cảm giác này thật sự khó chịu. Jaebum không thể làm gì, lẳng lặng bước theo sau cậu vào trong.

~END CHAP 15~

Bạn bánh bèo xuất hiện :3333 chuyện tình này li kì quá nhở :33 vote cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: