Chap 14.
-Mar..Mark....con..con.....
-Bố.....
Ông Tuan xuất hiện, tay run run chỉ vào con trai mình. Jinyoung đẩy mạnh Mark ra, nhìn ông với vẻ mặt hoảng sợ.
-Bác...thật..thật ra..
-Con cứ ngồi yên đó rồi ta sẽ nói chuyện với con.
Ông Tuan tiến tới gần chỗ anh, đưa tay lên cao......
-Áaaaaaaaaaa....
Tiếng hét thất thanh của anh vang lên. Gương mặt trở nên méo xẹo sau cái véo của bố.
-Thằng bé này, tại sao lại giấu ta chuyện quan trọng thế này hả?
-Bố bỏ con ra đã nào.
Mark cười khổ.
-Không được, ta phải phạt nặng con. Có người yêu mà không nói với ta tiếng nào. Con có còn coi ta là bố con không hả? Mà đây lại là Jinyoung.
Trên mặt Jinyoung bây giờ là đủ loại sắc thái: vui có, bất ngờ có.. "Bác ấy không phản đối sao?"
-A. Jinyoung con đừng lo, có ta bảo vệ con, thằng nhóc này có làm gì ngu ngốc thì con cứ nói ta nhé. Ta sẽ thay con trừng trị nó.
Từng lời của ông là cái nhéo mạnh hơn khiến anh càng hét lớn, má đỏ ửng, phồng rộp.
Cậu cười khúc khích
-Vâng.
Ông ngồi xuống, mặt bỗng dưng trở nên đen xì, nghiêm túc, đượm chút buồn
-Jinyoung này......
-Vâng con nghe bác.
Cậu cũng lo lắng theo.
-Mai là ngày giỗ của cha mẹ con....
Ông Tuan rơi nước mắt
Cậu và anh nhìn nhau, họ đã quên sao? Tại sao có thể quên một ngày quan trọng như thế. Jinyoung tự thấy bản thân bất hiếu, hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa ùa về làm sống mũi cậu cay cay.
-Vâng bác.
-Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con sang Anh gặp bố mẹ, hai chị con đang đợi ở đó.
-Bố, con có thể đi cùng em ấy chứ?
-Tất nhiên rồi cậu nhóc. Con phải đi cùng để chăm sóc Jinyoung chứ. Ta giao nó cho con đấy. Và Jaebum cũng sẽ đi cùng hai đứa.
Jinyoung bây giờ đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, mọi chuyện diễn ra xung quanh...cậu không cần biết, tất cả không còn quan trọng nữa. Nhưng Mark thì phản ứng một cách mãnh liệt
-Jaebum sao??? Nhưng tại sao?
Anh không hề muốn Jaebum đi một chút nào, không phải vì ghét hay sợ mất Jinyoung. Mà vì anh lo lắng cho JB, vừa trải qua một cú sốc nặng nề, giờ lại phải nhìn cảnh hai người bên nhau, yêu thương nhau. Thực sự rất đau khổ.
-Ừm. Vì thằng bé cũng giống như con trai họ vậy. Không thể nào không đi.
-Nhưng ba à.....
-Con không nói nữa. Mau đưa Jinyoung lên phòng nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc mai bay sớm.
Ông nói nhẹ nhưng sức ảnh hưởng rất đáng sợ. Mark cũng không dám cãi lại. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, dìu lên phòng. Cậu bây giờ giống như cái xác vô hồn, mặt bơ phờ đến đáng sợ.
-Jinyoung à, em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to lên. Chứ đừng như vậy.. anh sợ lắm.
Anh ôm cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Lưng áo anh bắt đầu ướt, tiếng nức nở như một đứa trẻ bắt đầu vang lên. Dần rồi trở thành tiếng khóc lớn của một cậu thanh niên, nghe đến đau lòng. Anh vùi mặt cậu vào ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc. Mắt cũng bắt đầu mờ đi. Anh không hề muốn thấy cậu khóc, đau lắm, xót lắm. Mark cảm thấy tim mình như xé toạc ra, lại muốn được thay cậu gánh chịu nỗi đau này.
Khóc một hồi, Jinyoung thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh mới yên tâm đặt cậu nằm xuống, đứng dậy sắp xếp đồ cho cậu rồi rời khỏi theo ông Tuan về nhà chuẩn bị đồ. Anh hành động nhanh nhẹn vì muốn cậu khi tỉnh lại sẽ thấy anh ở bên cạnh, muốn cậu biết rằng bên cạnh cậu luôn có anh, cậu không bao giờ cô đơn.
..
Mặt trời chỉ vừa loé rạng, cả ba (anh, cậu và Jaebum) đã có mặt tại sân bay. Trông ai cũng lo lắng, đặc biệt là cậu. Khuôn mặt xanh xao, bơ phờ thật thiếu sức sống.
-Đừng lo Jinyoung. Anh ở bên cạnh em.
Mark nắm chặt lấy tay cậu. Jinyoung ngước lên, gắng gượng cười, một nụ cười đau khổ
-Cảm ơn anh.
Jaebum đứng phía sau, nhìn cái nắm tay ấy mà không khỏi cười cay đắng. Sự xuất hiện của JB có làm phiền họ không? Hay thực ra trong mắt của họ, Jaebum không hề tồn tại?
..
Chiếc máy may từ từ cất cánh, Jinyoung nhìn ra cửa sổ, một màu trắng bao trùm. Khoảng cách với bầu trời....thật gần..
"Bố..mẹ...chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Hai người nhớ con chứ?"
Nước mắt cậu lặng lẽ trôi theo dòng cảm xúc. Cậu có phải là người bất hạnh nhất??? Cậu tựa đầu vào vai anh, nước mắt không ngừng rơi, giọt nước mắt của một thiên thần.
Anh ngồi cạnh chỉ giữ im lặng, anh biết bây giờ cậu rất cần sự yên tĩnh, vậy nên anh cũng không làm phiền. Nhưng lòng anh đau lắm. Anh bỗng dưng cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể giúp gì cho cậu
"Hai bác..xin hãy tha thứ cho con"
...
-Jinyoungie...
Từ phía cửa, hai người chị của Jinyoung gọi tên cậu. Quầng mắt cả hai thâm tím, có vẻ như họ đã khóc cả đêm dài.
-Chị....
Cậu chạy tới ôm chầm lấy chị mình.
-Mark, Jaebum...cảm ơn hai em đã tới đây. Và cả thời gian qua nữa. Chị không biết phải làm sao để bù đắp.
-Không đâu chị, bọn em coi Jinyoung như gia đình của mình. Chị không cần khách sáo vậy đâu.
Anh trả lời, mắt không ngừng dõi theo Jinyoung.
-Chị hai. Em muốn tới chỗ bố mẹ...
-Nhưng em chỉ vừa xuống máy bay...Sẽ ổn chứ hả?
Chị cậu hỏi với giọng lo lắng, mới bay xong hẳn cậu rất mệt, đến đó cậu chắc chắn sẽ khóc, nó không tốt cho sức khoẻ của cậu chút nào.
-Em ổn mà chị. Đừng lo cho em.
Jinyoung nở nụ cười xấu xí, thật sự thì cậu chẳng thể nào cười nổi nữa.
..
Đứng trước mộ cha mẹ, Jinyoung không tài nào cầm nổi nước mắt. Cậu quỳ rạp xuống, tay cào mạnh vào nền đất dưới chân
-Tại sao hai người lại bỏ con đi. Có biết con đã phải khổ sở như thế nào không? Thời gian qua đã quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Khó khăn lắm con mới có thể trưởng thành. Hai người thật quá độc ác.....
Cậu càng khóc lớn hơn
-Làm ơn hãy trở về bên con đi mà... Làm ơn....
Mark cũng quỳ xuống, ôm cậu vào lòng.
-Jinyoung em đừng khóc nữa. Bố mẹ thấy được sẽ rất đau lòng.
Vùi đầu vào ngực anh, cậu vẫn không ngừng thốt lên đau đớn
-Làm ơn....
Điện thoại rung lên trong túi quần anh, thấy tên hiện trên màn hình, anh ngước lên nhìn chị cậu
-Phiền chị trông giúp Jinyoung hộ em.
Chị quệt nước mắt, gật đầu
-Ừm..em đi nghe điện thoại đi.
Anh đứng dậy, rời khỏi, chọn một chỗ khuất và không để ai nghe được cuộc trò chuyện này.
-Vâng con nghe thưa ba...
~END CHAP 14~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top