Chap 10.

Mới sớm Jinyoung đã dậy tắm rửa, khoác trên mình bộ vest trắng đen tôn lên màu da trắng ngần không tì vết của cậu. Mái tóc chải cụp che hờ đôi mắt đang muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Ai nha! Cậu không phải là đang đi hẹn hò đâu đấy. Là công việc đó biết không. Cậu sắp đi gặp một người mà cậu không thể ngờ tới.

Mark dậy từ rất sớm. Mà không đúng, phải nói là cả đêm anh không chợp mắt một giây, cứ cười rồi nằm lăn lộn trên giường. Đến độ Bambam bị mất ngủ phải sang gõ cửa chửi bới tới mấy lần anh mới chịu im lặng vì phòng Bam sát ngay cạnh phòng anh mà. Mark cứ mải suy nghĩ ngày hôm sau sẽ như thế nào. Hồi hộp và bối rối vô cùng cứ như mai là ngày cưới của anh vậy. Có lẽ anh đã bị cuồng Jinyoung mất rồi. Tới mức đã quá muộn để dứt ra.

Mark đi tới chỗ hẹn, trong tâm háo hức và hạnh phúc cực độ. 1 tiếng, rồi 2 tiếng, đã quá giờ hẹn mà Jinyoung vẫn chưa tới. Anh biết cậu là người không bao giờ để người khác phải chờ đợi và cậu cũng không bao giờ thất hẹn. Cậu là con người kĩ tính, lịch của cậu luôn chắc chắn được thực hiện chuẩn tới 99%. Và anh nghĩ cậu đã xảy ra chuyện. Lúc định đứng dậy thì cánh cửa phòng mở ra, cậu bước vào, quay sang nhìn anh đang toát mồ hôi hột, khuôn mặt đầy lo lắng. Jinyoung chau mày.

-Là anh?

Anh không nghe những gì cậu nói, chạy tới ôm chầm lấy cậu

-Em không sao chứ? Anh cứ lo em xảy ra chuyện.

Cậu sững sờ trước từng hành động và lời nói của anh, trong lòng sáng lên một niềm vui bé nhỏ nhưng rồi lại vụt tắt. Cậu đẩy anh ra, lạnh lùng trả lời

-Không lẽ anh biết tôi sẽ đến???

Mark sững người, bối rối

-Ơ..không có. Anh vốn là hẹn Yugyeom.....

-Không cần dài dòng, tôi xong việc còn có chuyện phải đi.

Cậu cảm thấy anh rất dễ thương với vẻ bối rối ấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ và cậu không muốn thể hiện con người thật của cậu. Thời gian qua cậu đã hiểu ra rằng, nếu cậu tiếp tục sống đúng với chính mình thì cậu sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. Tốt hơn là nên tạo cho mình một chiếc mặt nạ để thích nghi.

"Tại sao em ấy lại lạnh lùng tới như vậy? Em ấy thực sự ghét mình lắm sao? Nhưng tại sao?"

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, không gian yên lặng bao trùm lên tất cả. Mark vốn dĩ hẹn cậu là vì muốn gặp cậu chứ chẳng có việc gì cả. Cậu thì vẫn cứ đăm đăm nhìn vào anh như chờ đợi một điều gì đó.

-Vậy anh có chuyện gì?

-Jinyoung à. Anh muốn hỏi em một chút được chứ?

Anh đã quyết định tìm cho mình câu trả lời.

Cậu gật đầu trong vô thức.

-Em....Tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy?

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho ngọn lửa trong cậu cháy bùng lên.

-Không phải anh là người biết rõ nhất sao?

-Anh thật sự không hiểu.

Anh đã thấy sự kì lạ trong lời nói của cậu. Cậu đang tức giận? Jinyoung của anh chưa bao giờ biết tức giận.

Jinyoung mặt đỏ bừng, hét lớn

-Được vậy để tôi nhắc cho anh nhớ. Năm xưa chính là anh đã bỏ rơi tôi trong lúc tôi cần anh nhiều nhất. Anh đã không đi tìm tôi khi thấy tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng tới mức nào anh có biết không? Nhưng cũng nhờ anh mà tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều Mark Yien Tuan.

Nước mắt đã lưng tròng, Jinyoung chạy khỏi phòng ăn, cậu cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy.

Anh im lặng. Jinyoung cảm ơn anh. Nhưng anh không chấp nhận lời cảm ơn đó, không thể chấp nhận. Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu dường như càng thêm xa, càng gặp lại càng xa cách. Nhưng điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều tới vậy, điều gì đã khiến cậu biết tức giận như vậy. Anh nhất định sẽ tìm ra lí do và mãi ở bên cậu, sẽ đưa Jinyoung của ngày xưa trở lại, anh sẽ thay đổi tất cả.

Mark chạy đuổi theo Jinyoung...nhưng cậu đã đi, đi mất rồi. Vào giây phút anh quay lưng bỏ đi ấy, Jinyoung từ một góc khuất của tường cảm thấy đau lòng, lặng lẽ rơi nước mắt trên khuôn mặt lạnh tanh. Tại sao anh không bước tới một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi sẽ thấy cậu mà. Chỉ cần anh tới gần một chút nữa, khoảng cách giữa anh và cậu sẽ không còn xa. Jinyoung không nhận ra dòng suy nghĩ của mình, cậu đã yêu Mark mất rồi. Cậu đã yêu nhưng cậu không tin vào nó, và cậu không dám tin vào nó. Thật đau lòng.
Hai người..hai suy nghĩ..thật sự....trái ngược nhau.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của Jinyoung sau khi trở về từ chỗ hẹn, Yugyeom cũng không hỏi gì thêm. Định lẻn chuồn đi nhưng bị cậu giật ngược lại

-Là em cố ý sắp xếp sao?

-D..dạ đâu..đâu có đâu huyng.

Yugyeom giả nai nhưng thật sự là cậu diễn quá tồi đi mà.

-Tại sao lại làm vậy? Em với Mark quen nhau từ khi nào?

Mặt cậu bỗng trở nên nghiêm trọng, đôi mắt kiên định nhìn vào người phía trước nhưng vẫn không thể che giấu nổi đau lòng.

-Em..em chỉ mới nói chuyện với anh ấy hôm em gọi cho anh. Nhưng Jinyoung huyng à anh ấy...

-Ra là cả hai đã sắp đặt với nhau. Anh biết anh ấy cảm thấy có lỗi và muốn anh lại coi Mark là anh trai giống như ngày xưa. Nhưng đã quá muộn rồi Yugyeom à.

Yugyeom hơi bất ngờ

-Anh..anh trai sao?

-Phải

Jinyoung thở dài.

"Anh ấy không biết Mark huyng yêu anh ấy?"

-Em xin lỗi. Em đi trước.

Ngay khoảnh khắc mà Yugyeom quay lưng đi, trên môi cậu bé tạo một đường cong hoàn hảo thật rất gian "Hai người thật ngốc. Có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của em rồi."

..

Jinyoung ở lại công ty rất muộn, hơn hẳn mọi khi. Đường phố tấp nập thường ngày giờ đã không còn bóng người, ánh đèn đường mập mờ huyền ảo.

-Có lẽ mình sẽ đi bộ về.

Cậu lặng bước trên con đường trải nhựa, từng cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cậu sởn gai ốc, tiếng gió rít qua những kẽ lá thật đáng sợ. Cậu bước đi như người vô hồn, ánh mắt vô định hướng về phía trước xa xăm. Rồi bỗng cậu dừng bước, cậu nghe có tiếng bước chân sau mình. Một cảm giác sợ hãi khiến cậu bất giác run lên, cậu không dám quay đầu lại. Ánh đèn đường bỗng phụt tắt, tất cả bao phủ một màu đen đáng sợ. Bao nhiêu quá khứ kinh khủng hiện về trong trí cậu, cái ngày mà bóng tối trói chặt lấy cậu đáng sợ đến nhường nào. Giọng cậu run lên

-Ai..ai đ..đó.

Người đó không trả lời, khoảng mấy giây im lặng, tiếng bước chân gõ vào nền đường nhựa lại vang lên. Jinyoung sợ hãi quay người lại, nhưng tối quá, cậu không thể thấy. Rồi có một góc nào đó trong đêm đen cứ đậm dần, đậm dần tạo thành dáng người đang bước tới. Cậu nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy hét lên trong đêm đen tĩnh lặng

-Đừng...đừng mà........

~END CHAP 10~

Liệu readers có muốn các chap sau dài dài một chút không nhỉ? =))
Bây giờ au sẽ ngừng miên man những chuyện khác. Chỉ tập trung markjin thôi nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: