Chap 9. Gặp lại nhau.
-Xin chào. Tôi không đến muộn chứ!
"Đoàng.." Jinyoung cảm nhận được có dòng điện đã xẹt qua cơ thể mình. Giọng nói đó.. cậu chính là không muốn nghe. Đừng mà..đừng lại gần đây.. ĐỪNG. Cơ thể cậu bỗng dưng run lên bần bật, Mark từ phía sau đã tiến tới rất gần, thấy như vậy cũng có chút hoảng hốt
-Xin lỗi. Cô không sao chứ?
Tay anh nhanh chóng bị Yugyeom chặn lại trước khi kịp chạm đến người cậu. Jackson bắt đầu để ý nhiều hơn đến người con gái trước mặt
-Bạn tôi không cần anh quan tâm. Nếu không phải vì anh là bạn Jackson, tôi có lẽ đã đá anh ra khỏi đây rồi.
Gyeom dùng những lời nói khó nghe nhất ném thẳng vào mặt anh, rồi nhẹ nhàng khoác vai đưa Jinyoung vào trong. Yugyeom chưa từng hết cảm thấy tức giận đối với Mark. Chỉ vì anh mà bạn cậu phải chịu tổn thương. Nói đúng hơn... Gyeom hận anh.
-Cô ấy là bạn Bambam, mới trở về từ Mỹ.
Jackson lên tiếng, Mark gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
-Đã lâu không gặp, Im Jaebum. Cậu thế nào?
-Tôi ổn Mark. Công việc của cậu vẫn tốt chứ?
Jaebum đáp lại lời hỏi thăm của anh một cách lịch sự.
-Tất nhiên rồi. Tôi là Mark Tuan mà.
Anh cao giọng. Đơn giản vì câu hỏi đó không phải quá là thừa thãi sao. Mark Tuan lại có thể thua kém ai được chứ?
-Haha. Vẫn cao ngạo như ngày nào.
Đối với Jaebum và Mark. Mối quan hệ của họ tự nhiên được cải thiện. Cũng vì Jaebum trưởng thành hơn, tự biết bỏ qua thù hằn nhỏ nhặt trước kia. Mà hắn cũng chẳng có tư cách gì để giận Mark vì đã bỏ rơi Jinyoung cả.
-Junho huyng không đến sao Mark?
Jackson hỏi
-Có lẽ. Nói là có chút việc bận...
Miệng trả lời nhưng ánh mắt Mark lại chuyển hướng về phía phòng nghỉ. Có một cảm giác gì đó kì lạ lắm. Cô gái đó...anh lại cảm thấy rất quen thuộc..
~ Bên trong phòng chờ ~
-Jinyoung. Uống chút nước đi.
Yugyeom ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Cậu ổn chứ? Nếu không thể tiếp tục thì....
-Không Yugyeom. Mình không sao. Đây là đám cưới của Bambam, là ngày quan trọng nhất đối với cậu ấy. Mình không thể bỏ đi được.
Jinyoung nhận ly nước từ tay Gyeom, cất giọng run run.
-Nhưng...
-Mình không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được. Không thể cứ để anh ta lấn át, không thể tiếp tục sợ hãi như vậy. Hơn nữa. Hôm nay mình là Nora..không phải Park Jinyoung. Mình không việc gì phải lo lắng hết.
Dù miệng nói cứng như vậy.. nhưng trong tâm và cả cơ thể cậu vẫn thể hiện rõ sự lo lắng. Yugyeom không thể ép bạn mình, việc cần làm bây giờ chính là ở cạnh giúp cậu trấn tĩnh lại và trở về với Jinyoung của ngày xưa.
-Được. Mình không ép cậu. Hít thở sâu một chút, khi nào cậu cảm thấy ổn. Chúng ta sẽ ra ngoài. Được chứ?
-Cảm ơn cậu Yugyeom.
Cậu cười gượng.
-Không có gì. Mình ở đây là để bảo vệ cậu mà.
~30 phút sau~
Cuối cùng thì hôn lễ của Jackbam cũng diễn ra một cách êm đẹp. Ai cũng hết lời khen ngợi cặp mĩ nam tài sắc vẹn toàn lại rất đẹp đôi. Cả hai nhận được rất nhiều lời chúc từ khách mời và bạn bè.. Thêm nữa..không chỉ hai người họ được khen ngợi....
-Nyou.. À Nora. Thật ghen tị nha. Tớ là nhân vật chính mà mọi người lại để ý tới cậu nhiều như vậy.
Bambam bĩu môi vờ như hờn dỗi
-Phải đó. Ai cũng khen Nora của chúng ta thật xinh đẹp hết.
Yugyeom hùa theo trêu chọc khiến Jinyoung vừa ngượng vừa giận mà gào rú lên
-Yah. Hai người coi chừng mình.
-Được rồi được rồi. Giờ mình phải đi tiếp khách đã. Có gì chúng ta nói chuyện sau nha.
Nói xong Bam liền chạy về phía Jackson
-Mình vào nhà vệ sinh một chút.
Gyeom cũng kiếm cớ chuồn đi trước khi quả bom nguyên tử phát nổ
-Hừ... Á!
Jinyoung bị va từ phía sau, ly rượu cầm trên tay bị đổ thấm vào chiếc váy trắng.
-Aish. Làm sao đây...
-Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?
-Có biết nhìn không vậy hả? Đi đứng phải cẩn thận chút chứ.
Jinyoung tức giận la mắng người kia.
1..2..3..... Cậu đứng hình. Người này..khuôn mặt này.. Không ai khác chính là Mark Tuan. Chết tiệt! Làm sao đây? Nếu anh phát hiện ra thì phải làm thế nào?
-Cô..có phải...
Mark cất lời
-Không..không phải. Lần sau đi đứng cẩn thận.
Nói rồi liền chạy biến đi.
-Nora..cậu chạy đi đâu?
Yugyeom gọi khi thấy cậu chạy xẹt qua. Nhanh tới nỗi gần như không biết đó là người.
~Ở chỗ Mark~
"Nhìn thế nào cũng rất giống em ấy. Cả lời nói..ngoại hình..lẫn cách ứng xử.." Mark nghĩ thầm rồi tự nhiên mỉm cười. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy với nữ nhân nào khác. Nhưng đối với cô gái này lại thấy rất thú vị..rất hứng thú. Phải chăng vì quá giống với người thương của anh?
~Bay đến nhà vệ sinh với Jinyoung nào~
"Chết tiệt. Mình tại sao lại phản ứng như vậy? Park Jinyoung..giờ mày là Nora, Jeon Nora. Mark rất thông minh, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mau bình tĩnh lại nào. Mày sẽ ổn thôi."
Cậu mở nước rửa mặt, vỗ vỗ vài cái cho bản thân tỉnh táo lại
-Jeon Nora. Mày tối nay chính là Jeon Nora.
Rồi chợt nhận ra chiếc váy bị đổ rượu, cậu lập tức rời khỏi, di chuyển tới phòng thay đồ.
...
-Cái gì thế này? Các cô không còn bộ nào khác kín đáo hơn sao? Tôi làm sao có thể mặc cái này chứ hả?
-Cậu Park. Thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ còn bộ này.
Đám nhân viên cúi đầu trước Jinyoung.
Đây là một chiếc váy quây ngắn đến đầu gối được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Phía trên được phủ bằng vải ren hoa, đính thêm một vài viên đá trắng; chân váy xếp ly chéo gọn gàng càng khiến chiếc váy thêm khác biệt. So với cái trước, chiếc váy này càng tôn lên cơ thể hoàn mĩ và nước da trắng không tì vết của cậu. Đảm bảo không chỉ nữ nhân, mà nam nhân khi nhìn thấy thân thể này đều phải ngất ngây ghen tị.
-Chết tiệt. Thôi được mấy người lui đi.
-Vâng thưa cậu.
Sau khi nhân viên rời khỏi phòng, cậu phải mất tới 30' để cố gắng che bớt thân thể nhưng bất thành. Park Jinyoung đành chấp nhận sự thật mà rời ra ngoài. Mới bước ra cửa cậu đã nhận thấy tấm lưng quen thuộc mà bản thân không thể quên
-À. Ra rồi sao? Cô ổn chứ?
Mark nhẹ nhàng hỏi han
-Không sao. Tại sao anh ở đây chứ?
Cậu hơi lo lắng.
Từ khi cậu rời khỏi nhà vệ sinh, Mark đã quan sát và theo cậu vào đây. Anh đã phải đứng chờ tới một tiếng. Ở cậu có một sức hút kì lạ mà anh không thể cưỡng lại được, có chút gì đó..quen thuộc.
-Chỉ là muốn chắc chắn cô vẫn ổn.
Anh lướt một lượt từ đầu đến chân cậu khiến cậu có chút đỏ mặt
-Bộ váy này... Ổn đấy.
Mark nở một nụ cười gian tà.
-Cảm ơn. Giờ tôi ổn rồi đấy. Anh không cần lo nữa.
Cậu cố gắng che đi khoảng trống trên cơ thể mình. Khi không còn nhận được câu trả lời. Cậu nhanh chóng rời đi.
-Mà. Em có biết em rất giống một người không?
Mark giữ lấy tay cậu
-Sao..sao chứ?
-Là Park Jinyoung. Em không biết cậu ấy?
Jinyoung có chút giật mình
-Sao? À tôi biết. Có chuyện gì sao?
-Chỉ là..
Chưa dứt câu, Mark bất ngờ kéo cậu gần lại và đặt lên môi một nụ hôn. Trong khi Jinyoung còn bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, anh đã vòng tay qua cổ cậu, ép nụ hôn càng thêm sâu. Đồng thời đẩy chiếc lưỡi hư hỏng vào khám phá khoang miệng đầy quyến rũ.
"Bốp." Anh nhận một cái tát từ phía cậu.
-Đồ sở khanh.
Cậu rớm nước mắt, ánh mắt đầy vẻ tức giận, bỏ chạy.
Mark bị tát, không tức giận, mà lại mỉm cười
-Đúng là em rồi, Park Jinyoung.
Tay bâng quơ sờ lên môi. Hương vị này, anh nhớ nó biết mấy.
Từ khi bắt đầu gặp, anh đã nghi ngờ cô gái có tên Nora này. Từ khi đứng đằng sau, hình dáng này đã đem lại cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Không những thế còn liên tục tìm cách tránh mặt anh. Khuôn mặt và mùi hương từ phía cô chính là đặc trưng của Park Jinyoung. Không thể nào lại giống tới khó tin như thế. Và Mark đã hoàn toàn chắc chắn sau cái hôn ấy. Chính là hương vị của Park Jinyoung, không thể nào sai được. Hơn nữa, cảm giác mà cái tát đem lại, thật sự giống.
Jinyoung đã sai lầm khi đánh giá hơi thấp khả năng của anh.
-Em nghĩ rằng có thể tiếp tục trốn tránh tôi sao? Không bao giờ.
...
Vì phải thay đồ trở lại là Park Jinyoung nên Jinyoung phải đợi cho đến khi tiệc tàn, mọi người về hết, bao gồm cả hai nhân vật chính mới có thể bước vào phòng thay đồ. Thật may vì vẫn còn có Yugyeom ở đây với cậu, dù là hay trêu chọc cậu như vậy nhưng Gyeom thật sự là một người bạn tốt. Cậu biết ơn Gyeom rất nhiều.
-Tớ xong rồi nè. Chúng ta về thôi.
Jinyoung bước ra từ phòng thay đồ. Yugyeom nhìn cậu một lượt, chán nản kêu lên
-Ôi mình nhớ Nora quá đi mất. Tớ nghĩ rằng cậu hợp với bộ dạng con gái hơn đấy Jinyoung ahhh.
-Yah. Nói cái gì vậy hả? Còn không mau đi.
Cậu dí dí nắm đấm vào người Gyeom và cả hai rời khỏi hội trường. Sau khi Yugyeom ngồi lên xe, thấy bạn mình cứ chần chữ mãi liền gọi
-Sao vậy? Mau lên xe đi.
-Yugyeom này...thật ra..mình muốn đi dạo một chút.
Cậu ấp úng
-Mình đi với cậu.
Gyeom định xuống xe lập tức bị cản lại
-Không cần. Mình muốn đi một mình thôi. Cậu về trước đi.
-Cũng được. Cẩn thận nhé! Về đến nhà thì gọi cho mình. Được chứ?
Yugyeom có chút lo lắng, nhưng không còn cách nào khác.
-Được. Cảm ơn cậu.
Jinyoung vẫy chào.
Xe của Yugyeom vừa rời đi không lâu thì một chiếc xe khác dừng lại chỗ cậu...
.
.
.
~END CHAP 9~
Chap 9 đã ra lò rồi nèe. Xin lỗi các cậu vì đã bỏ bê nó quá lâu :(((( Tớ đã comeback rồi đó. Tiếp tục ủng hộ tớ nha. Đừng bỏ rơi tớ :( Mà các cậu đã quên tớ chưa vậy 😭
Chap 10 sẽ đc update vào chủ nhật tuần sau nha :*** Vì đúng ra chap này phải up vào chủ nhật nhg tớ up sớm lên cho các cậu đó nhaa :**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top