Chap 8. Hôn lễ của Jackbam
-Jackson. Cậu có chắc là Jinyoung sẽ tới không?
Mark nói qua điện thoại. Chỉ ngày mai thôi, đám cưới của Jackbam sẽ diễn ra. Và quan trọng hơn, anh sẽ được gặp lại cậu. Anh sẽ ôm lấy cậu vào lòng và nói cho cậu biết anh còn yêu cậu nhiều đến mức nào.
-Chắc chắn mà. Tôi đã hỏi Bambam rồi, Jinyoung nhất định sẽ đến bữa tiệc. Nhưng việc có tìm ra cậu ấy hay không thì cậu phải tự lo thôi Mark.
-Cậu mà dám lừa tôi thì chắc chắn sẽ chết thảm đó Wang Jackson.
-Này này. Không nhất thiết phải gọi cả họ tên tôi ra như vậy. Mà cậu có thể đối xử với gián điệp của mình như vậy sao?
Jackson bất mãn hét lên
-Phải đó. Cậu cũng đâu phải bố tôi chứ. Cúp đây.
Anh mỉm cười, tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn trước mắt mà như muốn giãy nảy cả lên. Cầm áo khoác bước khỏi phòng làm việc.
-Giám đốc. Giám đốc anh đi đâu vậy? Chút nữa sẽ có buổi họp...
Thư kí Jung hốt hoảng gọi theo. Nếu Mark tiếp tục bỏ họp. Cô sẽ bị Junho đuổi việc mất
-Huỷ nó đi. Tôi có việc gấp.
Anh chẳng thèm quay lại, bước chân càng gấp gáp, không lâu đã phóng chiếc Ferrary đen tuyền đi mất. Chiếc siêu xe dừng lại trước một tiệm trang sức có tiếng ở trung tâm Seoul.
-Lấy cho tôi cặp nhẫn độc nhất ở đây.
-Quý khách vui lòng chờ một chút.
Cô nhân viên quay trở vào phòng thiết kế và mang ra một cặp nhẫn bạc có trạm khắc hình tim nhỏ cùng viên ngọc bích có kích cỡ mỗi chiếc khác nhau.
-Đây là cặp nhẫn được thiết kế bởi nhà thiết kế Wiliam rất có tiếng ở Mỹ. Và là cặp nhẫn đầu tiên được ông thiết kế thành công nhất được đưa sang Hàn đấu giá nhưng vẫn chưa có giá nào thích hợp với nó. Viên ngọc bích cũng là đá cấp cao được lấy từ mỏ...
-Thôi. Ngừng được rồi. Lấy cặp đó đi.
Anh phẩy phẩy tay, rồi nhẹ day day hai thái dương. Trước giờ vẫn là không thay đổi, không muốn nghe gì quá nhiều và quá phức tạp.
-Nhưng về giá của cặp nhẫn này..
-Tôi đã nói cứ lấy nó cho tôi. Cô có vấn đề gì sao?
Anh hơi gắt lên
-Vâng thưa quý khách.
Mark rời khỏi tiệm trang sức, tâm trạng cực kì tốt nha, rồi lại phóng xe đi ngay sau đó.
Jinyoung bước ra từ một quán cafe ngay cạnh đó, một chiếc Ferrary xẹt qua và....
-Chết tiệt. Có biết lái xe không vậy hả? Có biết bộ đồ này mắc tiền thế nào không vậy.
Chiếc xe đã khiến vũng nước dưới đường bắn hết lên bộ vest trắng mà cậu đang mặc. Ban đầu đã không mấy vui vẻ vì cứ nghĩ tới ngày mai sẽ phải khoác lên mình bộ tóc giả xùm xuề ấy, giờ lại thêm chuyện này, cậu gần như muốn bốc hoả.
-Phải làm sao với bộ đồ này đây chứ? Người khác sẽ cười mình mất.
Cậu bĩu môi, cầm khăn tay loay hoay lau những vết nước bẩn trên bộ đồ.
Là lướt qua nhau..nhưng không gặp. Là định mệnh sắp đặt..hay vốn dĩ ta không thuộc về nhau?
Liệu rằng hai ta có thể ở bên nhau lần nữa? Anh..thực sự nhớ em.
...
6h00AM tại nhà thờ Seoul
-Bambam của chúng ta hôm nay thật sự rất đẹp nha.
Yugyeom bước vào phòng trang điểm, tiến tới chỗ Bam đang ngồi, mỉm cười chúc phúc. Bambam mặc một bộ vest trắng tinh khiết, vừa nam tính nhưng không thể che đi sự điệu đà như chiếc váy cô dâu, chiếc nơ bướm trắng hoàng gia càng khiến bộ đồ thêm sang trọng. Mái tóc được vuốt nhẹ lên cao tôn lên nước da trắng ngần cùng gương mặt tròn trĩnh đáng yêu của nó.
-Cảm ơn cậu Gyeomie. Mà Jinyoung đâu?
Bambam cười hiền, chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì.
-Jinyoung hả? Tớ đoán chắc bây giờ cậu ấy đang đánh nhau với nhân viên trang điểm rồi đấy.
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của Yugyeom vang lên.
-Thấy không? Họ gọi tới rồi này. Alo
-Thưa cậu..cậu Jinyoung.. Á. Cậu ấy đang phá tan nơi này.. Cậu có thể. Á thiếu gia Park, đừng như vậy. Có thể đến đây không?
Tiếng hét cùng tiếng đập vỡ hỗn loạn từ bên kia đầu dây cũng đủ cho thấy tình cảnh ở đó như thế nào.
-Cứ trói cậu ta lại nếu cần. Không phải lo gì cả.
Gyeom cúp máy, miệng ngoác ra cười như được mùa. Bam cũng hiểu mà cười theo.
-Hai người có chuyện gì mà vui vậy hả?
Jackson đẩy cửa bước vào với bộ lễ phục đen cùng bông hồng đỏ trước ngực áo, mái tóc vàng kim được vuốt dựng thật trông giống một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích
-Oa. Chồng em thật là quá đẹp trai nha. You are the best.
Mắt Bambam sáng lên, giọng nói đột nhiên chuyển sang tông cao với vẻ nũng nịu khiến Yugyeom sởn cả da gà
-Tôi sẽ để hai người ở riêng với nhau nhé!
Kèm theo là hành động rùng mình, tự xoa vuốt hai bên bắp tay đến là đáng yêu. Kyum rời khỏi phòng, tiến tới nơi Jinyoung đang đập phá.
..
-Bamie.
-Vâng?
-Có phải hôm nay Jinyoung cũng sẽ tới?
Jackson tiến lại gần chỗ vợ mình, giọng nói có chút mong chờ
-Vâng. Jinyoung hôm nay sẽ là người rất quan trọng đó. Và cũng ở rất gần..nhưng em cá chắc sẽ không ai biết cậu ấy ở đâu đâu.
Bam cười ẩn ý
~~~1 ngày trước~~~
-Bambam. Tớ có một yêu cầu.
-Được. Dù khó khăn thế nào, chỉ cần Jinyoungie mở lời, tớ sẽ đáp ứng mà.
-Việc tớ làm phù dâu. Đừng nói với ai nhé. Thực sự mất mặt đấy.
Mặt Jinyoung bắt đầu đỏ lên
-Tất nhiên rồi. Cậu sắp trở thành người thừa kế tập đoàn Park mà. Chuyện như vậy làm sao nói ra được chứ?
Bam cười
-Không. Ý mình là..kể cả Jackson.
Jinyoung trả lời. Thực ra..việc mất mặt chỉ là một phần nhỏ trong lí do của cậu, nguyên nhân chính.. Chắc hẳn ai cũng có thể đoán ra. Đúng. Là vì cậu không muốn Mark biết cậu đang ở đây, ở gần anh, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, không muốn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác đứng trước mặt cậu cười nói. Phải..cứ coi như là cậu hèn nhát. Nhưng thực sự, lúc này cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với anh.
~Trở lại nào~
Yugyeom bước vào phòng trang điểm của Jinyoung, căn phòng khá gọn gàng, cũng không còn tiếng đập phá nữa...
-Hahahaa. Cậu bị như vậy là sao đây Nyoungie?
Yugyeom cười lớn, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp bị trói chặt trên ghế sofa, cố gắng cựa quậy thoát khỏi đống dây nhưng không thành.
-Im đi Yugyeom. Còn không mau giúp tớ cởi trói.
Cậu bực dọc kêu lên
-Haha. Nếu từ đầu cậu chịu ngoan ngoãn. Thì họ đâu phải làm tới mức này? Cậu thật là. Trẻ con quá mức.
Kyum vừa nói, tay vừa tháo đống dây trên người cậu. Được thoát khỏi "lũ quái vật lùng nhùng" ấy, cậu thực cảm thấy thoả mãn nha
-A~~~~ Thật là ê ẩm cả người mà.
Cậu đứng dậy vươn vai, quên mất bản thân còn đang mặc váy đội tóc giả. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra
-Yugyeom?! A xin lỗi. Anh có làm phiền hai người?
Là Jaebum, anh bác sĩ ngày nào, vẫn không có gì đổi khác, vẫn là ôn nhu dịu dàng như vậy. Jaebum quay sang nhìn cậu, cười khúc khích
-A. Thực sự không phải như anh nghĩ đâu mà.
Yugyeom xua xua tay khi hiểu được Jaebum đang nghĩ gì trong đầu
-Ầy thằng nhóc này. Anh là trẻ con sao? Mà em cũng đâu còn bé gì nữa, sắp lấy vợ được rồi.
Jaebum vẫn ngó đầu qua khe cửa, không có dấu hiệu muốn vào trong, nhìn Jinyoung với ánh mắt say đắm, cười hiền
-Ơ..
Jinyoung lúc này mới lên tiếng, mà vẫn chẳng thể nói được gì
-Huyng này. Không phải thật mà. Em với cậu ta??? Sao có thể chứ. Anh quên cậu ấy rồi hả? Park Jinyoung ấy.
Yugyeom hét lớn, cậu bé có vẻ khá giận nha
-Hả? Ai cơ? Jinyoung á? Cậu ta chuyển giới hồi nào thế?
Bum đẩy cửa, thiếu điều xém chút là ngã nhào xuống đất rồi, mồm miệng cứ há hốc cả ra
-A. Không phải mà Jaebum huyng. Em thật ra chỉ là giả gái làm phù dâu thôi.
Cậu bĩu môi.
-Ra vậy. Cũng lâu không gặp em rồi. Vẫn sống tốt chứ hả? Mà em về nước hồi nào?
Bum ồ một tiếng, tiến tới gần, trao cho cậu một cái ôm ấm áp
-Em ổn. Em mới về được vài ngày thôi. Mà anh đã có vợ chưa thế?
Cậu đáp trả cái ôm ấy, không quên giữ một chút khoảng cách dù biết cả hai đều là nam nhân
-Haha. Anh là vẫn đợi em về làm cô dâu đấy. Nhớ ngày trước có cậu bé ngốc lắm. Anh theo sau chăm sóc như vậy mà không nhận ra tình cảm của anh. Giờ cũng đã trưởng thành, cưới về được rồi nhỉ?
Jaebum bĩu môi, rồi lại lập tức mỉm cười. Biết mình bị chọc ghẹo, mặt cậu đỏ hết lên
-Huyng. Đừng đùa vậy mà.
-Ai đùa với em hả? Chuyện anh thích em là có thật nha.
Mặt Bum bỗng trở nên nghiêm túc lạ
-Yah yah hai người. Tôi còn đứng đây nè.
Kyum nãy giờ vẫn cứ ngẩn người ra, tự nhiên lại trở nên vô hình hay sao ấy. Thật tủi thân mà.
-Haha xin lỗi em Gyeom. Mà cũng tới giờ rồi đấy. Chúng ta ra ngoài chứ?
Bum cười, hai mắt híp lại một cách đáng yêu
-Vâng. À mà huyng, chuyện em giả gái, anh đừng nói với ai nha.
Jinyoung ngại ngùng.
-Ủa sao vậy??? .....À. Ok anh hiểu rồi. Mau, chúng ta ra ngoài, giờ này có lẽ Bambam đang đợi rồi đấy.
Jaebum nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, quả nhiên là bác sĩ, hắn thật là người rất tâm lí. Rồi cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.
~Khi di chuyển đến lễ đường~
-Jaebum huyng, anh hẳn cũng đã có người ở bên chăm sóc rồi đúng không?
Jinyoung nghiêm túc hỏi. Jaebum quay sang, cười hiền
-Phải. Đã 3 năm rồi!
-Là ai? Có phải Choi Youngjae năm đó?
Cậu bắt đầu nói to lên
-Jinyoung, nhỏ tiếng một chút. Giờ cậu đang là nữ, như vậy người ta sẽ để ý.
Yugyeom nhắc khiến hắn cười ầm cả lên, cậu thì có chút ngại ngùng.
-Sao em biết được Youngjae thích anh?
Hắn bất ngờ
-Xì. Lại không biết sao? Em hồi đó thường xuyên tới thư viện, cũng tiếp xúc không ít với cậu ấy. Với lại, nhìn sơ qua ai cũng biết cậu ấy thích anh mà.
-Haha. Em lại tinh ý như vậy sao?
Hắn cười lớn.
-Ý gì hả?
Cậu bĩu môi hờn dỗi, tay đập bùm bụp vào vai hắn
..
-Jaebum huyng,Jingyeom, ba người cuối cùng đã tới rồi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy, tớ còn tưởng mọi người gặp chuyện...
Bambam lo lắng nắm lấy tay bạn mình.
-Thôi đi Bam. Đừng làm quá nữa, không phải cậu cùng Jackson đã rất vui vẻ sao? Còn bày đặt lo lắng.
Yugyeom nhướng mày.
-Yah..
-Bamie. Chào mọi người......Bambam. Cô gái này..?
Jackson đi tới, nhìn chằm chằm Jinyoung khiến cậu có chút lo sợ. Jackson rất thông minh, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị lộ.
-A. Em quên không nói với anh, người này là...
Chưa để Bam kịp nói hết, Jinyoung đã tiếp lời.
-Em là Nora, mới trở về từ Mỹ. Là bạn của Bambam và cũng là phù dâu của hôm nay.
Cậu vờ tươi cười nhưng nỗi lo vẫn ám ảnh cậu.
-Xin chào. Còn tôi là Wang Jackson, hôn phu của Bambam. Cảm ơn em đã tới giúp đỡ.
Jackson đưa tay ra thân thiện chào hỏi.
-A. Không có gì. Dù sao Bam cũng là bạn tốt của em mà.
Cậu cũng lịch sự đưa tay ra.
Thật sự thì cả về hình thức lẫn tư chất Jinyoung một chút cũng không hề giống con trai. Vậy nên có thể dễ dàng qua mặt Jackson mà không bị nghi ngờ gì cả. Quả nhiên là đại mĩ nam mà.
-Xin chào. Tôi không đến muộn chứ!
...
..
~END CHAP 8~
Về việc Nora =))) Là tên em mèo cưng hồi đó của Jaebum. Vì trong một lần phỏng vấn em Jin đã giả làm bé Nora. Nên tui lấy luôn đó làm tên giả của ẻm =))))))
Đừng quên vote èn comment nhaaaaa :****
Lời hứa tháng 6 nèeee. Chờ đón sự trở lại chính thức vào tháng 7 của Hint nhé :**** Và chúc Hint thi tốt điiiii :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top