Chap 7. Jinyoung trở về.
Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc 7h00AM
-Jinyoung, mừng em trở về.
Boyoung và Soyoung dang tay nở một nụ cười hạnh phúc của hai bà chị thương em vô tận sau bao năm mới được gặp lại. Cậu chạy tới, đáp lại cái ôm của hai chị
-Em nhớ hai người quá đi.
Cậu nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi
-Nhưng..bố mẹ đâu rồi? Chỉ có hai người tới đón em thôi hả?
-Ừm, họ đang chờ em ở nhà đó. Chúng ta mau về thôi.
Soyoung trả lời, tay kéo chiếc vali của cậu.
-Vâng, em muốn gặp họ lắm rồi. Vắng em, mọi người vẫn khoẻ chứ?
-Mọi người đều ổn Jinyoung ah~
Rồi cả ba trở ra xe, vừa đi vừa nói chuyện như chưa từng được nói vậy. Nhìn vào còn không nhận ra nổi cậu là trai hay gái nữa. Vừa vì bề ngoài như công chúa của cậu, vừa vì độ bà tám không ai có thể đọ nổi ấy.
...
-Bố mẹ Park của Nyoungie~~~~
Vừa bước chân vào cửa, Jinyoung đã trưng ra điệu bộ đáng yêu, nhảy vào làm nũng bố mẹ.
-Cái thằng nhóc này, bao giờ con mới thôi trẻ con đi hả? Nên nhớ con sắp trở thành giám đốc của tập đoàn Park đấy.
Bố cậu cười cười, xoa đầu con trai mình.
-Con biết rồi mà. Nhưng bây giờ hãy để con trẻ con nốt đi chứ.
Cậu vuốt lại mái tóc, bĩu môi hờn dỗi. Ông bà Park cười lớn, con trai họ trước giờ vẫn không hết đáng yêu, cứ như vậy thì ai có thể giận cậu được đây?
-Jinyoung ah~ Lâu lắm rồi chị em ta mới gặp nhau, ra ngoài một chút chứ?
Boyoung nhảy tới trước mặt cậu, véo mạnh cái má phính đáng yêu ấy.
-Á. Đau chết mất. Nhưng mà xin lỗi BoSo unnie, em có hẹn phải đi luôn đây.
Jinyoung tỏ vẻ đáng thương rồi biến mất khỏi nhà từ khi nào
-Yah. Em dám sao? Nhưng mà lần sau phải đi đấy nhé!
..
Chắc ai cũng đoán được điểm đến tiếp theo của Park Jinyoung nhà ta rồi nhỉ? Còn nơi nào ngoài trụ sở của 3 nhóc quậy- nhà của Kim Yugyeom. Cậu chỉ mong rằng mình đến sẽ không phải quay về vì cái lí do "Yugyeom vừa ra ngoài rồi thưa cậu." Đứng trước cửa, lòng cậu cứ rạo rực cả lên, cứ nghĩ đến sắp được gặp lại hai thằng bạn chí cốt thì lại không đứng yên nổi, miệng bất giác mỉm cười. Jinyoung bây giờ khác xưa nhiều quá.
"Kinh coong"
-Nae~~~
Yugyeom từ trong nhà nói vọng ra, cảnh cổng chậm mở, Kyum không tin vào mắt mình
-Jin..Jinyoung.
-Gyeom ah~~
Cậu chạy lại ôm chầm lấy Kyum
-Nhớ cậu chết mất đi.
-Này. Cậu về khi nào mà không nói mình một tiếng vậy hả?
-Khoảng 1 tiếng trước. Thật may vì cậu có nhà. Không mời mình vào trong sao?
Jinyoung mỉm cười. Và nhận ngay một cái đánh rõ đau từ Yugyeom
-Thằng nhóc này. Vào trong đi. Bambam đang ở đây đấy.
Yugyeom mở cửa, chạy vào trong nói lớn
-Bamie~ xem ai đến này.
Bambam đặt cốc nước xuống, đưa mắt nhìn ngó
-Ai vậy? Jackson hả?
Jinyoung vừa đặt chân vào cũng phải khựng lại, lắc đầu cười nhạt, chỉ hận không thể chạy vào mà bóp chết cái thằng bạn mê trai này.
-Phải phải.. Là phiên bản 2 của Jackson đây.
Cậu cười bước vào. Bam ngồi trên sofa hai mắt sáng rực, nghe tiếng nói quen thuộc lại thêm hình bóng không thể lẫn vào đâu được mà chạy xồ tới hét lên
-Jinyoung..Đúng là cậu rồi. Jinyoung trở về rồi.
Cậu bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị người kia nhảy lên người mà đánh đu như đứa trẻ, Jinyoung loạng choạng chỉ thêm chút là ngã mất rồi.
-Phải. Đúng là tớ đây. Mà không phải cậu đang mong chờ Jackson sẽ đến hơn là tớ sao?
Cậu bĩu môi hờn dỗi
-Không có mà~~~~
-Cậu uống chút nước đi.
Yugyeom đem từ trong ra nước cho cả ba
-Cảm ơn Gyeom.
-Vậy cậu sẽ không đi nữa chứ?
Gyeom ngồi xuống.
-Ừm. Mình sao có thể đi đâu khi các cậu còn ở đây hả? Mình sẽ tiếp quản công ty ở Hàn.
-Vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi.
Bam hớn hở
-Các cậu bây giờ sao rồi?
-Aizzzz làm giám đốc cũng mệt lắm nha. Bambam thì đã có Jackson phụ giúp rồi, thật ghét hết sức mà.
Kyum lên tiếng phản đối
-À. Nhắc tới Jackson. Không phải hai người đã đính hôn rồi sao? Thật tiếc vì mình đã không thể tới.
Cậu có chút buồn nhưng nhận được cái vỗ vai an ủi của thằng bạn cũng cảm thấy đỡ hơn
-Đừng lo mà Jinyoungie. Tới đám cưới của mình, chắc chắn cậu là người quan trọng thứ 2 của buổi tiệc nhaaa.
-Khi nào hai người sẽ cưới?
Jinyoung bắt đầu quay sang Bambam
-Cuối tuần này.
-Cuối tuần? Vậy mà cậu lại không hề lo lắng chuẩn bị sao?
Jinyoung hơi ngỡ ngàng
-Ha. Lo gì chứ? Jackson nói sẽ một mình lo hết và kêu mình phải chăm sóc cho hôn phu của anh ta thật tốt đó. Nếu không mình sẽ chết chắc.
Yugyeom cười khổ.
-Hôm đó hai người nhất định phải tới đấy. Tớ cần có phù rể...và phù dâu.
Yubam hướng mắt nhìn Jinyoung.
-Cái gì? Phù dâu? Tại sao lại nhìn tớ như vậy?
-Jinyoung ah~~ là thiếu phù dâu đó. Cậu đã rất giống con gái. Làm ơn giúp tớ đi nhaaaaa
Bambam lay lay cánh tay cậu, nũng nịu lên tiếng nhờ vả.
-Yah. Cậu dám nói tớ giống con gái. Muốn chết hay sao hả?
Cậu có chút tức giận
-Đi mà~~~~~
-Khônggggggggg
Jinyoung phản đối quyết liệt.
----------
-Khônggggggg. Mình đã nói là không rồi mà. Hai người thật quá đáng mà.
Cậu cố gắng chạy chốn khỏi phòng thử đồ dành cho nữ.
-Jinyoung ah. Bambam không phải bạn tốt của em sao? Ngày trọng đại của em ấy, em phải ngoan ngoãn chút chứ.
Boyoung cười ẩn ý
-Yah. Ngay cả hai chị cũng vậy.
Cậu hét lên. Và đương nhiên BoSo đã biết trước mà bịt tai thật chặt.
-Yah Park Jinyoung. Cậu đừng để tớ phải dùng biện pháp mạnh đó.
Kyum tay đang ghì chặt cậu kéo về phía phòng thử đồ, bất mãn mà hét lên đầy tức giận. Cậu quay sang định nói lại thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ ấy, cơ thể khẽ rung lên một hồi, mặt xịu xuống như đứa trẻ bị đòi mất kẹo. Không lâu đã yên vị trong phòng thử đồ, mồm vẫn ngoạc ra chửi bới
-Kim Yugyeom chết tiệt, Bambam chết tiệt. Thử xong đợt này, coi hai người có sống nổi với tôi không? Aaaaaaaa thật bất công mà. Một đại mỹ nam men lỳ ngời ngời vậy mà phải đi giả gái sao?
(Đại mỹ thụ thì có ý =))) )
Nhân viên makeup đứng quanh cũng cảm thấy thật phiền hết sức, cái con người này đã la hét như vậy 3 tiếng rồi. Làm họ còn không dám lại gần. Nếu không lập tức nhan sắc bị mấy vết mèo cào, không chỉ thế màng nhĩ còn bị hỏng thì sau này sao có thể tìm ý trung nhân? Yugyeom bật cười, bỏ xuống cuốn tạp chí, đi tới xoa đầu con mèo đang nổi giận kia
-Tớ ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn để họ trang điểm. 30p sau có mặt. Nếu không thì cậu biết rồi đấy.
Kèm theo nụ cười toả nắng là cái bẻ tay răng rắc đáng sợ của Đai đen 3 lần vô địch thế giới ai ai cũng nể sợ. Yugyeom đóng cửa rời khỏi phòng.
-Park thiếu gia. Phiền cậu một chút.
...
-Này..mình nhất thiết phải mặc cái này sao? Không còn cái nào kín đáo hơn chút hả?
Cậu từ bên trong bước ra, tay cứ cố kéo chiếc váy đuôi trùm hở vai trắng xuống thật thấp. Cậu lúng túng trước con mắt tròn xoe ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jinyoung bây giờ thật sự như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Mái tóc giả màu nâu vàng uốn lọn cùng với đôi môi đỏ tươi, được makeup thật cẩn thận. Nước da trắng mịn đến nỗi mặc váy ngắn như vậy, không đi kèm quần tất mà không thể thấy đây chính là đàn ông chính hiệu luôn.
-Này. Mấy người có chắc đây là em tôi không hả? Hay là nó nhờ ai đóng giả và chạy đi rồi.
Boyoung quay sang mấy nhân viên đang nở nụ cười hài lòng, xen lẫn chút bất ngờ.
-Thưa tiểu thư. Đây chắc chắn là cậu Park đó ạ. Chúng tôi cũng không thể ngờ cậu ấy lại xinh đẹp tới vậy.
-Jinyoung..cậu..cậu mà là con gái thì tớ chắc chắn sẽ yêu cậu đó.
Yugyeom thẫn thờ bước tới gần cậu, trưng ra đôi mắt hình tim, có lẽ đã rơi vào lưới tình của "tiểu thư" Park rồi.
-Yah. Cút ra mau Kim Yugyeom. Cậu muốn chết hả.
Jinyoung đưa chân đạp Kyum ra xa, tay múa loạn xạ
-Jinyoung, dịu dàng chút nào. Thật sự cậu rất xinh đó Nyoungie~~ Từ giờ Jinyoung sẽ là của tớ.
Bam cười dịu dàng, kéo cậu về phía nó.
-Yah yah. Tôi không phải của ai hết nhé. Mặc cái này thật khó chịu mà. Không mặc, không mặc đâu.
Jinyoung đẩy Bam ra, ngồi phịch xuống sàn ăn vạ, thi thoảng còn vờ như sắp xé váy đến nơi. Thực chất cậu cũng không cảm thấy quá khó chịu. Vì đây là dành cho đám cưới của Bam mà, coi như là món quà vô giá dành cho nó. Và cậu cũng muốn thử xem với điệu bộ này, cậu có thể hút hồn được bao nhiêu chàng...Vả lại..nó cũng đẹp mà, thật sự
-Thôi nào Jinyoungie. Đừng làm vậy chứ, thật mất hình tượng lắm nha. Bây giờ em có thể vào trong tẩy trang và thay đồ được rồi.
Soyoung cười hiền, cất giọng nhẹ nhàng. Và cuối cùng nhận lại cái liếc cháy da từ Jinyoung rồi cậu hậm hực đi vào trong.
..
-Có chuyện này Bambam...
Jinyoung lên tiếng khi cả 3 lại có không gian riêng tại một quán cafe nhỏ gần đó.
-Ừm?
-Về Mark...
Cậu chợt nhớ ra chồng sắp cưới của Bam chính là Jackson. Mà Mark lại là bạn thân của anh ta. Việc Mark xuất hiện tại bữa tiệc là điều không thể tránh. Cậu chưa sẵn sàng, thực sự chưa sẵn sàng. Thời gian ở Mỹ, cậu đã phải cố gắng rất nhiều để có thể quên được anh. Thậm chí đến mức tự làm tổn thương chính mình. Cứ ngỡ rằng đã xoá được hình bóng anh khỏi trái tim cậu, nhưng từ khi đặt chân xuống Seoul và cả lúc này...cậu lại cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến việc phải giáp mặt với anh. Cậu sợ bản thân lại một lần nữa rung động. Sợ rằng sẽ không thể kiềm chế hành động khi gặp anh. Nghĩ đến đây, người cậu run lên một cách kì lạ.
-Có chuyện gì sao?
Bambam vẫn không rõ ý của cậu
-Anh ấy bây giờ sao rồi?
Cậu đáp bằng giọng ngại ngùng.
-À. Nói sao nhỉ? Một tổng giám đốc tài năng phi thường, ngoại hình khiến dân chúng điên đảo. Lại có hôn phu là tiểu thư tập đoàn lớn. Đáng nể đấy.
Bam hồn nhiên kể mọi thứ, và nhận lại ngay là cái huých cùng liếc xéo của Yugyeom
-Hôn..hôn phu?
Jinyoung hơi bất ngờ
-Là Jessica Jung. Con gái rượu của tập đoàn Jung. Hai bên đã có đính ước từ trước. Nhưng trong chuyện này Mark không hề thấy thoải mái. Tất cả là do sự sắp xếp của Junho...
Yugyeom giải thích
-Được rồi mà. Mình chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì. Cậu không cần căng thẳng vậy.
Cậu gượng cười mà tim nhói lên một hồi.
-Jinyoung. Mình biết cậu còn thích Mark.
-Haha. Yugyeom cậu đùa gì vậy chứ? Thật sự không phải. Mình đã quên anh ta lâu rồi.
Bị nói trúng tim đen, cậu hơi lúng túng. Phải. Cậu là đang phủ nhận..phủ nhận việc bản thân cậu còn yêu anh.
....
-Này Mark. Jinyoung trở về rồi.
-Thật sao? Cảm ơn cậu. Là tin tốt đấy.
Mark cúp máy. Môi khẽ tạo một đường cong hoàn hảo. Đẩy ghế nhẹ bước ra ban công, ngước mắt lên nhìn xa xăm, mặt trời đã bắt đầu lặn.
-Cuối cùng, ông trời cũng không bắt anh phải chờ đợi quá lâu. Anh nhớ em..Jinyoung.
~END CHAP 7~
Rảnh rảnh lại lên up chap cho các cậu nè ^^^^^ Mấy nay tớ bận quá. Up nốt chap này r đợi hoàn t sẽ up 1 thể nha. T vẫn nghỉ đến hết tháng 6 nhé ^^ Nhg cmt và ib của các cậu t vẫn nhận nha. Vote+cmt nhé. Mà t xin nghỉ nhg lượng fl vẫn tăng đều ^^ t vui lắm. Cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top