Chap 6. Jinyoung biến mất

-Jinyoung à. Bọn mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm.

Bambam nức nở.

-Không sao đâu mà, bọn mình sẽ sớm gặp lại nhau. Nhất định vậy.

Chuyện là Jinyoung đã định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Mỹ du học một thời gian trước khi tiếp quản chi nhánh của tập đoàn. Bam và Kyum biết chuyện nên cảm thấy rất buồn, vì họ sẽ phải xa Jinyoung một thời gian rất dài. Bữa ăn ngày hôm nay vừa là bữa ăn mừng tốt nghiệp và cũng là bữa tiệc chia tay Jinyoung vì chỉ 2 ngày nữa thôi cậu là đã lên máy bay rồi.

-Này. Cậu sẽ phải dành những ngày cuối ở đây cho bọn mình đấy nhé.

-Nhất định rồi.

Cậu cười tít mắt, nhưng trong tâm thực cảm thấy rất buồn. Cậu sẽ phải xa hai người bạn mà cậu yêu quý nhất. Nhưng chuyến đi này..có lẽ sẽ là cơ hội giúp cậu quên đi người đó. Cậu tin rằng, ngày cậu quay trở lại cũng sẽ là ngày mà Park Jinyoung trở về với con người của ngày xưa..không còn anh.

Ngày cuối cùng ở lại Hàn, cậu cùng Yugbam đi đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của cả ba, cùng ăn những món ăn ngày bé mà họ thích và ôn lại những kỉ niệm, mua những món đồ sẽ giúp họ nhớ đến nhau khi mỗi người rồi đây sẽ ở một nơi. Dù biết sẽ có ngày hội tụ..nhưng ngày đó là khi nào..họ không dám đoán trước.

..

6am..Tại sân bay Incheon, Jinyoung đứng trước cửa khẩu Hàn-Mỹ. Cậu đang nhìn lại khung cảnh đất Hàn một lần cuối trước khi đi. Tất cả mọi thứ như một thước phim tua chậm trong đầu cậu..kí ức hồi còn bé, gia đình, bạn bè..và cả anh nữa. Tất cả..tất cả sẽ là những kí ức thật đẹp để cậu luôn nhớ về. Nước mắt nhẹ rơi trên khoé mắt cậu, nở nụ cười cay đắng, cậu bước đi

-Tạm biệt Seoul.

-Jinyoung ah~~~~

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại, môi chợt mỉm cười, lập tức buông vali chạy về phía nơi phát ra tiến nói

-Yugyeom..Bambam, tại sao các cậu lại ở đây? Không phải nên ở trường sao?

-Bọn mình cúp học để tới chào cậu lần cuối mà. Đi mạnh giỏi nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Hãy thường xuyên gọi về cho bọn tớ nhé.

Kyum như muốn khóc mà cố nuốt vào trong.

-Cảm ơn nhé. Các cậu cũng phải vậy đó.

Cậu cười.

-Đến giờ mình lên máy bay rồi. Tạm biệt.

Cậu ôm Yugbam lần cuối rồi quay trở vào. Trước khi đi còn quay lại nhìn lần nữa, họ vẫn ở đó vẫy tay chào cậu..nước mắt cậu trào ra.

-Tạm biệt nhé Jinyoungie~~

--Tại chỗ của Jackson--

-Jackson. Em ấy đâu? Jinyoung đâu rồi?

Mark chạy tới, lay mạnh cánh tay Jackson. Jackson bất ngờ nhìn anh

-Tại sao cậu lại ở đây? Bây giờ phải ở công ty chứ. Mark..cậu trốn đi sao?

-Việc đó quan trọng sao? Mau nói cho tôi biết. Jinyoung không có ở trường.

Jackson nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

-Hôm nay Jinyoung sẽ sang Mỹ du học. 8.00 máy bay cất cánh.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7.40

-Chết tiệt. Không thể được.

Anh chạy vội đi, Jackson ngăn cản

-Mark. Không kịp nữa đâu. Hãy quay trở lại công ty đi trước khi Junho biết chuyện.

Nhưng anh đã đi mất rồi. Jackson lắc đầu chán nản. "Jinyoung đã lên máy bay rồi oppa." Bambam gửi tin nhắn đến.

Mark phóng xe như bay trên quốc lộ, anh mong rằng sẽ đến nơi kịp lúc..anh sẽ không để cậu đi. Không bao giờ..

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng sân bay, anh đã bắn ra khỏi từ lúc nào, chạy thục mạng vào trong, nhưng đến cửa khẩu lại bị giữ lại.

-Buông tôi ra. Có biết tôi là ai không hả? Mau bỏ ra, tôi phải đi tìm em ấy.

-Xin lỗi. Anh không thể vào được. Xin anh ra ngoài, nếu không bọn tôi sẽ gọi bảo vệ.

-Khốn kiếp. JINYOUNG AH~ MAU RA ĐÂY ĐI. ANH ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY, XIN EM ĐỪNG ĐI MÀ.

Anh gào lên trước cửa, tay quơ quặng lung tung, vẫn cố chấp xông vào bên trong. Có vẻ đã muốn khóc rồi. Nhưng anh không hề hay rằng...chiếc máy bay chở cậu đã cất cánh từ 5' trước. Đã quá muộn.

-Mark. Em không nghe lời anh sao?

Junho từ khi nào đã xuất hiện ở đó, khuôn mặt đôi phần tức giận.

-Anh. Tất cả là tại anh..anh đã khiến em ấy phải đi. Anh đã chia cắt bọn em. Anh thật là một kẻ tàn nhẫn.

Anh chạy lại túm lấy cổ áo Junho, tức giận mà thét lên. Vậy nhưng Junho vẫn là vậy, sắc thái khuôn mặt vẫn không chút biến chuyển

-Anh là vì muốn tốt cho em. Em lại vì một thằng con trai mà dám cãi lời anh sao?

Mark dần buông tay ra, dù Junho có là một kẻ độc ác đến đâu..thì vẫn là anh trai anh. Anh không thể làm tổn thương Junho được. Ôm mặt mà ngồi thụp xuống, Mark gào lên thật lớn, như muốn xoá tan đi cái cảm xúc này.

-Mark. Chúng ta về thôi.

Junho ngoắc tay gọi mấy tên vệ sĩ tới kéo anh về..và Mark không thể chống cự nữa. Anh mệt mỏi quá rồi..Jinyoung đi rồi..anh phải sống thế nào?

Anh trở về mà lòng nặng trĩu. Suốt cả tuần không tài nào tập trung được vào công việc. Dù rất xót nhưng Junho thực không thể làm gì khác. Mark nhớ Jinyoung đến điên cuồng. Miệng lúc nào cũng gọi tên cậu như kẻ điên. Cậu thật sự có thể bỏ anh mà đi như vậy sao?

-Hãy đợi anh Jinyoung. Anh nhất định tìm được em. Nhất định.

..

Và cuộc sống không có người kia đã khiến cả hai khó khăn trong một thời gian dài..nhất là Jinyoung. Vì cậu đang một thân một mình nơi đất lạ, không người nương tựa, không kẻ quan tâm. Vẫn may là còn có hai cậu bạn đáng yêu vẫn ngày ngày gọi tới trò chuyện với cậu khiến cậu vơi bớt nỗi cô đơn.

Về phần Mark. Junho đã buộc anh phải qua lại với một cô gái mà anh không hề ưa. Đó chính là Jessica. Cô ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Jung. Jessica phải lòng Mark, trước mặt anh thì luôn cố tỏ ra mình dễ thương, hiền lành. Nhưng sau lưng là bao bộ mặt với âm mưu hiểm độc. Sẵn sàng giết chết ai dám cướp Mark khỏi tay cô. Cả Junho và anh đều biết điều đó. Đã nhiều lần anh nói chuyện với Junho về vấn đề này nhưng chẳng thay đổi được điều gì.  Anh chỉ biết câm nín chấp nhận. Anh không thể chịu được sự làm phiền của Jessi mỗi ngày như vậy. Nhiều lúc vì quá bực mình mà anh đã đập tan cả chiếc bình cổ trong phòng. Kinh khủng hơn thế. Junho còn liên tục nhắc đến việc đính hôn...anh biết, bản thân mình không thể thoát khỏi Jessica được rồi. Nhưng trái tim anh, chắc chắn chỉ hướng về Jinyoung mà thôi.

Và thời gian..đã làm phai mờ đi tất cả. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim họ..vẫn ẩn chứa hình bóng của người kia....

-----3 năm sau-----

-Vâng thưa mẹ. Ngày mai con sẽ trở về.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Người con trai mặc nốt chiếc sơ-mi, vuốt tóc lên cao, tay cầm áo khoác, nhìn vào gương mỉm cười, một nụ cười khiến bao thiếu nữ phải ngất ngây

-Xin chào. Park Jinyoung..

..

..

..

~END CHAP 6~

Hôm nay t up nốt chap cuối cho tới hiện tại nhé. Tức là fic này t chưa hoàn, và đây là chap cuối t hoàn. Xong t sẽ tạm nghỉ nhé :333 Để t ôn thi và để hoàn truyện nha :33 Vote +Cmt :*** Làm ơn để lại cho t nhận xét :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top