Chap 5. Ai mới thủ đoạn?
-Thôi được rồi.
Cậu cúi đầu chịu đựng.
-Tốt.
-Nhưng....tôi cũng có điều kiện.
-Điều kiện gì?
Anh hơi bất ngờ, đã bị đe doạ mà còn đòi điều kiện sao? Nhưng biết làm sao đây, anh yêu cậu mà..anh muốn chiều cậu một chút.
-Tôi muốn được nắm quyền.
Anh ngẩn người. Ôi trời, đúng là cậu không vừa đâu. Như vậy không phải anh sẽ bị đè đầu cưỡi cổ sao. Không..không ổn rồi
-Không được.....Mà..cũng được..nhưng chỉ tuỳ từng việc thôi.
(Au: Ôi trời anh ơi =)))) Nhu nhược quá :v bị em nó bắt nạt rồi)
-Sẽ không có gì quá đáng. Và anh cũng phải như vậy.
-Được. Thoả thuận như vậy. Trưa tôi đưa em đi ăn, chuẩn bị đi.
Anh nhếch môi rồi rời khỏi đó lập tức. Ngay khoảnh khắc ấy, khoé môi Jinyoung đã tạo một đường cong hoàn hảo.
-Anh nghĩ rằng..tôi thật sự bị anh tóm cổ sao? Lầm rồi. Để xem..tôi và anh..ai thủ đoạn hơn.
---Flashback..Jinyoung---
Jinyoung đã uống khá nhiều..nhưng có một điều..... cậu chắc chắn vẫn còn tỉnh táo. Vì là thiếu gia của một tập đoàn lớn, tửu lượng của cậu đương nhiên phải cực kì tốt vì liên tục phải đi đến những bữa tiệc lớn cùng ông bà Park. Cậu chỉ vờ say để lấy cớ rời khỏi đó, trong ánh sáng mập mờ của hành lang kí túc, cậu hoàn toàn có thể thấy rõ Mark đang đứng trước cửa phòng mình. "Làm sao đây. Lần này xin anh thứ lỗi rồi."
Anh tới gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cậu vốn dĩ muốn đáp lại nhưng nghĩ mình đang diễn nên vờ gục đi. Cậu cảm nhận rõ từng hơi ấm của anh, khoảnh khắc anh chạm vào người cậu, ôm lấy cậu đưa vào phòng. Trái tim cậu đập liên hồi, cảm giác rất khó thở, lại hạnh phúc. Sau khi được đặt lên giường, sợ anh sẽ bỏ đi mất, cậu gọi tên anh, vờ như đang nói mớ vì muốn níu giữ anh lại. Nhưng anh vốn dĩ đã chẳng định đi khỏi chỗ này rồi. Suốt đêm, anh bày đủ trò đe doạ cậu, nào video, nào ảnh, cậu biết hết, vì cậu làm sao ngủ nổi đây, vẫn phải đề phòng một chút "Anh nghĩ tôi bị anh cho vào tròng dễ dàng vậy ư? Haha, anh mới đang mắc bẫy tôi rồi." Cậu cố ý để anh đe doạ. Không lí do nào khác, cậu yêu anh. Nhưng sao có thể dám thừa nhận..mất mặt lắm..vậy nên.... Và cậu cũng nghe được cả những lời nói yêu thương mà anh dành cho cậu
-Park Jinyoung..Ước gì em có thể biết được anh yêu em nhiều đến mức nào nhỉ. Phải làm gì để em chấp nhận anh đây?
Sự thật thì anh thành công rồi đấy..đã đốn đổ được con người khó khăn này rồi. Park Jinyoung lại chịu thua thế này sao...
--EndFlashback--
(Au:Anh giỏi =)))) dám lừa cả au mà)
Cậu cười sung sướng, bây giờ có thể đường đường chính chính mà gần gũi, hành hạ anh rồi.
Còn về phía anh cũng hạnh phúc vô cùng, cứ nghĩ đến có thể ép cậu phải bên anh thật tuyệt vời. Nhưng lại không hề ngờ rằng Mark Tuan nổi tiếng phá phách tinh ranh lại bị một người bé hơn lừa. Chắc hẳn sẽ rất tủi nhục.
...
-Jinyoungie~ em đã sẵn sàng đi với anh chưa?
Mark đứng bên ngoài gọi vào với giọng thoả mãn vô cùng.
-Đợi chút đi.
Cậu cười gian..
1 phút..
30 phút...
1 tiếng..
Nam thần của chúng ta đã đứng đợi hoàng tử nhỏ tới hơn 1 tiếng rồi. Anh thực đã mất hết kiên nhẫn rồi nha. "Rầm" cánh cửa đổ xuống chỉ sau 1 cái đạp...và........những gì anh nhìn thấy là người yêu bé nhỏ của mình đang hồn nhiên nằm trên giường đọc sách đeo earphone, mặt tỉnh bơ quay ra nhìn anh. Anh sôi máu, chạy tới giựt cái tai nghe mà hét lên
-Yah. Em muốn chết hay sao hả?
Cậu á? Hơi đâu mà cãi trả lại. Lập tức quay 180 độ, mặt mếu máo, cứ xị cả ra, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, môi bé nhỏ cất giọng run run
-Em xin lỗi. Tại em quên mất anh còn ở ngoài đó. Cứ nghĩ quên cái gì mà nghĩ mãi không ra, huhu.
Anh thấy vậy liền hoảng sợ, đưa tay ôm lấy mặt cậu mà dỗ dành
-Thôi thôi..được rồi. Anh xin lỗi vì đã nặng lời, bây giờ chúng ta đi nhé! Anh sẽ cho em ăn mọi thứ em muốn luôn.
-Thật không?
-Thật.
Nghe được vậy, Jinyoung mỉm cười, lon ton đứng dậy kéo anh ra ngoài cửa
-Vậy chúng ta mau đi thôi.
Và bây giờ..Jinyoung chính thức hành hạ anh......
Cậu dắt Mark đi một vòng quanh Seoul, tiêu tốn cả đống tiền vào đồ ăn, quần áo, trang sức. Dù số tiền ấy chẳng là gì..nhưng anh vẫn tiếc đứt ruột, đã vậy lại còn bị quay như chong chóng. Đáng ra không nên hứa với cậu, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Mãi chập tối cả hai mới trở lại KTX. Anh mệt lả cả người, đến lết còn không nổi, cậu thì vẫn tung tăng chạy nhảy, xem chừng còn có thể đi thêm mấy vòng Seoul ấy.
-Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn anh.
Cậu cười rạng rỡ, khoé mắt xuất hiện những nếp nhăn quyến rũ. Phía sau là con người đang khổ sở vác đống đồ đã mua, lết từng bước chậm chạp chẳng khác nào Zombie, khẽ cất tiếng trả lời
-Em vui là tốt rồi. Mau về nghỉ đi. Mai gặp lại em ở trường. Nhớ đến chỗ anh nhé.
-Vâng. Có thể giúp em đem chúng vào trong không? Tay em đau quá.
Cậu bĩu môi, nhìn xuống đôi tay trắng trẻo của mình (Au: điêu vừa thôi anh =)))) Có phải làm gì đâu mà đau) Mark là đang kiệt sức rồi ấy, nhưng nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ nên đành vác đống đồ vào trong rồi lại trở ra để về phòng.
-Ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
"Cạch" khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại.
-Há há há há. Ôi vui quá đi mất. Haha..Mark à, anh còn non lắm đó.
Cậu cười lăn lộn trên giường như một tên điên, cậu đã đoán không sai, anh ngây thơ mà lọt bẫy của cậu một cách dễ dàng. Bước đầu thành công rực rõ, cậu nhất định hành anh cho tới chết. (Au: Anh à. Anh thích người ta hay là đang muốn người ta phục tùng mình đây?)
...
-Gấp vậy sao huyng? Không thể nào cho em thêm chút thời gian sao?
-...
-Được rồi. Em nghe lời huyng mà.
-------
Ngày hôm sau, Jinyoung hí hửng sửa soạn rồi phi như bay tới lớp chờ trực người nào đó tự động vác xác tới tìm cậu. Vậy nhưng đã sắp bước vào tiết đầu rồi mà vẫn không thấy ai tới, cậu đâm bực dọc.
-Jinyoung, cậu sao vậy? Nãy giờ mặt mũi cứ hầm hầm....
-Aish, phiền phức quá. Để mình yên một chút.
Yugyeom giật bắn cả mình, chưa bao giờ cậu lớn tiếng như vậy hết. Bam cũng quay sang sau cái giựt áo của Kyum, chợt sực nhớ ra điều gì
-À Jinyoung. Cậu biết gì chưa?
-Chuyện gì?
Cậu vẫn giữ cái thái độ ấy mà đáp.
-Nghe nói Mark đã rời khỏi trường vào sáng sớm nay rồi.
-Cái gì? Nhưng tại sao?
"Không lẽ chỉ mới bị hành có 1 ngày mà đã chạy vậy sao?" Cậu nghĩ thầm.
-Mình nghe Jackson bảo Mark sẽ có một kì thi tốt nghiệp sớm nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Jinyoung hơi bất ngờ, dám đi mà không nói với cậu tiếng nào sao? Thật quá đáng mà. Cậu cầm máy gọi điện cho Mark, định rằng sẽ mắng cho anh một trận té tát..nhưng điện thoại không thể liên lạc. Jinyoung tức giận, chạy tới tìm người bạn thân nhất của anh, Jackson. Jackson thấy cậu đến tìm cũng hiểu ra lí do, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, hỏi
-Đến hỏi về Mark sao? Tôi không biết gì đâu.
-Nói dối. Chắc chắn anh biết anh ta đang ở đâu. Mau nói cho tôi biết.
Cậu hét toáng lên. Khi này cậu rất khác, không còn ôn nhu hiền dịu mà như một người vợ đi bắt chồng ngoại tình. Chính cậu cũng không hiểu nổi hành động của bản thân, cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình.
-Tôi không biết. Cậu đi đi.
-Được, anh đã không nói. Tôi cũng không cần biết nữa.
Cậu đùng đùng bỏ đi. Ở sau, ánh mắt Jackson dịu xuống, nhỏ giọng
-Xin lỗi. Tôi đã hứa với Junho sẽ không nói cho cậu biết rồi. Thứ lỗi cho tôi.
--Ở chỗ của Mark--
-Tại sao huyng lại khoá số của em chứ?
Mark kêu loạn lên. Ngay từ lúc trở về, anh đã bị Junho kéo đến công ty để giới thiệu giám đốc mới. Khi đó, Junho cũng lén lút khoá số của anh lại, vì không muốn anh liên lạc với bất kì ai nữa. Đặc biệt là Jinyoung.
-Để em không thể liên lạc với ai hết. Yên tâm, Jackson vẫn sẽ liên lạc với em. Vậy là ổn phải không?
-Không. Em không muốn. Em muốn Jinyoung.
Anh như muốn phá tan mọi thứ, Junho quả thật rất quá đáng. Junho không chút bận tâm, cố ý lảng sang chuyện khác.
-Làm việc chăm chỉ. Có gì cần giúp thì tới tìm anh.
-Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em? Em yêu Jinyoung mà. Đừng chia cắt bọn em có được không?
-Vì em thôi. Anh có việc đi trước.
Junho đóng lại cánh cửa, khuôn mặt buồn hẳn đi. Là vì Junho lo cho anh nên mới vậy. Hai cậu ấm của tập đoàn lớn..yêu nhau..đồng tính. Chuyện này mà lộ ra ngoài 2 người họ sao có thể chống chọi với định kiến của người đời. Sự nghiệp cũng vì thế sẽ sụp đổ. Junho chỉ mong Mark sẽ tìm được một nữ nhân mà kết đôi, cùng nhau cố gắng đưa tập đoàn đi lên.
Mark đau lòng, anh không cách nào có thể liên lạc với Jinyoung. Junho quản anh quá chặt, công việc công ty lại nhiều đến không tưởng. Nhưng không lúc nào anh ngưng nghĩ về cậu.
---
Jinyoung như muốn phát điên. Cậu học sút hẳn đi, mọi chức danh đều bị tước bỏ, lúc nào cũng mơ mơ màng màng cả. Bam và Kyum rất lo lắng, tìm mọi cách khuyên nhủ, an ủi cậu. Họ cũng thắc mắc tại sao cậu lại trở nên như vậy. Cậu nhớ anh điên cuồng, nghĩ lại thời gian trước đây. Có lẽ cậu đã sai khi đã chấp nhận anh muộn như vậy. Tại sao khi cậu nhận ra tình cảm của mình, khi cậu đã chịu chấp nhận nó thì cũng là lúc nó kết thúc. Thời gian chỉ chưa tới 2 ngày, thật quá sớm cho một cuộc tình. Mark bỏ cậu đi dễ dàng như vậy sao? Không phải nói rằng rất yêu cậu sao. Tại sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như thế? Dù sao cũng đã quá muộn để hối hận rồi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi, cậu sắp phải rời khỏi trường để tới điều hành công ty của bố mẹ rồi. Cậu không muốn họ phải thất vọng. Dù rằng rất khó, nhưng cậu đã học cách quên, cậu cố gắng tìm lại bản thân mình và tiếp tục cố gắng vì tương lai và sự nghiệp của cậu. Nhưng trong tim cậu vẫn còn in đậm hình bóng của anh.
Đêm nào cậu cũng mơ về anh..nhiều lúc còn giật mình tỉnh dậy, gọi tên anh trong vô thức. Nhưng chợt nhận ra anh đã không còn bên cậu nữa rồi. Cậu ngồi bật dậy, mở tủ lấy chiếc điện thoại, tay vuốt nhẹ màn hình. Đó là bức ảnh cậu đã lén chụp cái đêm mà anh đã ở lại phòng cậu. Khuôn mặt ấy..cậu nhớ nó biết nhường nào.. Và lại là bức ảnh khi anh đang say giấc, thật bình yên. Ước chi cậu có thể nói anh biết tình cảm thật của mình..rằng cậu yêu anh nhiều thế nào. Thì có lẽ..anh đã không rời xa cậu. Jinyoung bấm số, cuộc gọi đang được thực hiện..nhưng cậu biết..đầu dây bên kia sẽ không bắt máy đâu. Chắc chắn vậy. "Tút..tút.." Kết thúc thôi nhỉ?
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng tới, ba chàng trai Jin, Bam, Kyum hội tụ lần cuối trước khi phải xa nhau....
~END CHAP 5~
Đến hẹn lại lên nào =))))))) Vote và cmt nhé các cậu :3333 Bên Đoản đc 5cmt r :v Giờ cho các cậu dễ bên đây thêm 5 cmt nữa t up đoản 8/3 cho nhé 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top