Chap 3. Rung động vì em.

Tên cầm đầu nhận một cú đấm đau điếng, chân không vững mà ngã xuống. Những người còn lại lo lắng đỡ hắn dậy, mặt không khỏi sợ hãi, câm nín không nói nổi một lời. Còn ai có thể làm được chuyện này? Ngoài Mark..

-Chúng mày đang làm gì vậy hả?

Anh tức giận hét lên, chậm rãi tiến từng bước lại gần xách lấy cổ áo tên đó.

-Mark huyng.. Bọn em chỉ là muốn...

-Câm miệng. Mày còn dám nói chuyện với tao à? Từ khi nào chuyện của tao lại tới lượt chúng mày giải quyết? Hay mọi lần đều là như vậy?

-Huyng..

-Nói.

-Bọn em thật ra.....

-Cút. Cút ngay trước khi tao giết hết lũ chúng mày.

Anh thả tay để tên đó rơi xuống mà không lời báo trước. Hắn cuống quít chạy vội, chân còn khập khễnh.

-Có sao không? Chúng không làm gì em chứ?

Anh nhìn cậu, cất giọng ôn nhu. Lúc này cậu nép mình như một chú thỏ con, đôi mắt long lanh ngấn lệ..thật sự.. Quá mê hoặc. Quá hút hồn. Chết tiệt. Anh đang lung lay.

Nghe anh hỏi, cậu chuyển bộ mặt khinh thường, giọng nói có vẻ tức giận nhưng cũng biết ơn.

-Không phải chính anh bày ra những trò này hay sao?

-Tôi vừa cứu em. Và em trả ơn tôi như vậy sao?

Anh tiến lại gần, đôi mày hơi nhíu lại.

-Tôi không tin người như anh còn biết đến hai chữ "cứu người".

Cậu nhìn anh, trưng ra ánh mắt kiên định lạ thường. Nhặt chiếc cặp từ dưới đất và bỏ đi.

Mark cứ nhìn mãi theo hình bóng ấy. Ánh mắt ấy..nó đã khiến anh câm lặng..anh đã bị cuốn vào vòng xoáy trong mắt cậu. Một lời cũng không thể cất lên. "Chết tiệt. Mình sao thế này." Ngẫm lại mọi thứ đã xảy ra..anh tự nhủ thầm

-Không lẽ..mình lại.....

----

Mark xuất hiện trước cổng trường ngay từ sáng sớm, chỉ chờ hình bóng ai đó xuất hiện là lập tức tóm lại ngay. Hôm nay nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu đến gần, thấy anh thì chỉ lướt mắt qua, liền ngoảnh mặt đi tiếp, coi như không thấy, không biết, coi như anh chỉ là người vô hình. Dù biết rằng thế nào cũng bị bắt lại, biết rõ anh là đang chờ cậu tới.

Dễ dàng vậy sao? Cậu đã đi qua anh một chút rồi này. Á!!! Không xong rồi.

-Em định cứ thế mà bỏ đi sao?

-Phải. Bỏ ra.

Ra là anh đã túm tay cậu lại rồi...cơ mà......

*Vài giây trước*

Anh thấy cậu cứ thế mà bước qua, đôi mắt không có lấy một tia rung rinh, ngược lại rất kiên định, dường như không sợ hãi gì. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lại..khuôn mặt cả hai chỉ còn cách 1cm..anh thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của cậu...rất rõ

Cậu vẫn không chuyển khác, đã bị anh cưỡng hôn rồi thì như vậy đâu có là gì. Cậu thực chất không sợ, và cũng chẳng muốn để anh thấy rằng cậu đang lo lắng hay sợ hãi gì.

***

-Nói chuyện một chút.

-Tôi còn phải lên lớp.

-Không. Cúp tiết với anh, em không cần lo lắng gì cả.

-Trông tôi có giống đang lo lắng.

-....

Anh thua rồi, không thể đáp trả lại được rồi, đứng trước cậu..anh luôn trở nên yêu đuối hơn bất cứ khi nào. Nhưng mà..không lẽ cứ để như vậy sao? Cứ yếu thế trước cậu như vậy mà được sao? Anh không cam.

-Đi với tôi.

Anh lập tức chuyển giọng, giọng nói trầm mạnh mẽ, có sức công phá vô cùng lớn. Ai nghe cũng phải thấy hoảng sợ..nhưng....

-Không muốn.

Vẫn là lì lợm, cứng đầu vậy. Rồi cậu cố gắng dứt tay mình ra. Thấy vậy anh lại càng cố siết mạnh tay hơn, khiến cậu thoáng nhăn mặt

-Vốn là không muốn làm đau em. Nghe lời một chút.

-Buông tôi ra. Có chết tôi cũng không đi với anh.

Cậu vẫn kiên quyết.

-Là em nói. Là em bắt tôi phải mạnh tay.

Mark gằn giọng, kéo mạnh cậu đi.

-Yah. Buông ra mau đồ khốn.

..

-Yahhh!!!

"Phịch." Anh đẩy mạnh cậu vào một góc tường trong căn cứ, hai tay chống vào hai bên cậu, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp ấy. Rồi nhẹ cười, nụ cười đầy chua xót.

-Tại sao em lại cứng đầu như vậy hả? Tại sao cứ cố ý đẩy anh ra xa khỏi em chứ? Có biết anh rất đau không?

-Anh thực ra chỉ coi tôi là thứ đồ chơi, cần thì tìm tới không thì vứt đi. Đối xử với tôi một cách thô bạo mà không hề nghĩ tới cảm giác của tôi. Tôi không muốn liên quan đến anh.

Cậu nhếch mép khinh bỉ. Anh lặng đi, nhẹ cúi gần xuống gương mặt cậu, phả lên đó một luồng khí ấm nóng

-Không. Anh yêu em Jinyoung.

Hết câu, anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi cậu, thừa khi cậu không để ý mà luồn mạnh mẽ chiếc lưỡi vào trong khoang miệng lục soát. Đôi tay cũng hư hỏng trườn xuống vùng lưng và eo cậu mà âu yếm, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Nước mắt Jinyoung bắt đầu lăn xuống, cậu thất vọng, quá thất vọng vì con người này. Thế mà cậu đã từng nghĩ mình thích hắn ta cơ đấy. Nhưng hết rồi, chỉ tới đây thôi. Quá đủ rồi. Cậu chẳng buồn chống cự nữa, cậu từ lâu đã buông xuôi bản thân mình rồi.

-Đại ca.

Một tên to béo từ phía ngoài xông vào. Anh luyến tiếc rời đôi môi cậu, trước khi buông còn mút mạnh môi dưới của cậu, tay vẫn không buông khỏi, khó chịu lên tiếng vì bị phá đám.

-Chuyện gì?

-Junho huyng đang ở bên ngoài.

-Junho sao?

-Vâng.

-Được. Ra trước đi.

Đợi tên đó đi hẳn, anh quay qua cậu, gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương lại.

-Em về lớp đi. Anh sẽ tới tìm em. Nhớ, đừng để anh thấy em đi cùng đứa con trai khác. Anh yêu em.

Thật quá đáng. Bây giờ còn dám tuyên bố chiễm hữu cậu nữa sao? Còn nói là yêu cậu. Giả dối, thực giả dối mà. "Junho sao? Anh ta là ai nhỉ? Nhưng dù sao..cũng là cứu tinh rồi." Cậu nghĩ thầm rồi đi về phía cửa.

...

-Mark. Em trai yêu quý.

Junho hớn hở chạy tới, dang tay ôm chầm lấy cậu em của mình. Ngược lại với sự vui vẻ của anh trai, Mark cảm thấy có điều bất ổn, đẩy Junho ra, lạnh lùng nói

-Có chuyện gì mà anh phải tới tận đây để tìm em thế này?

-Vậy phải có chuyện gì anh mới được tới gặp em hay sao?

-Trước giờ vẫn là như vậy mà. Có chuyện gì anh mau nói đi, em không có nhiều thời gian.

Junho nhìn anh, cười một cái rồi chuyển về tông giọng trầm thường ngày.

-Thôi được. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn.

Junho nói tiếp

-Không đầy 2 tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp rồi. Nghiêm túc lấy bằng đi rồi sau đó chuyển đến điều hành công ty, anh không thể cứ mãi một mình quản lí được. Tới lúc em phải gánh vác một chút gì đó rồi.

-Em không muốn.

-Vì sao?

Junho không chút tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười.

-..

-Có phải là do Park Jinyoung?

Mark đứng người, quan hệ của anh tại sao có thể lọt tới tai Junho chứ. Nguy rồi! Anh mà tìm được ai là kẻ đã nói ra nhất định không để yên.

-Đúng chứ.

Junho hỏi lại lần nữa để xác nhận.

-Không, em với cậu ta không có quan hệ gì cả.

-Nhưng đôi mắt của em lại không nói như vậy đâu. Mark à!

Junho nhếch môi. Chết tiệt! Trước giờ vẫn là như vậy. Vẫn là đọc được suy nghĩ người khác chỉ nhìn qua đôi mắt. Anh ta là người hay là quỷ chứ.

-Nghe đây Mark. Hãy ngoan ngoãn nghe lời anh..nếu không muốn cậu nhóc đó bị tổn thương.

Mark vẫn im lặng. Trên thế giới này Junho là người đầu tiên và là người duy nhất mà anh cảm thấy sợ hãi. Là anh em..anh biết mình độc ác..nhưng Junho còn đáng sợ hơn nữa.

-Cậu ta là con út của tập đoàn Park. Không có nghĩa là anh không thể làm gì cậu ta.

Lại một lần nữa đọc suy nghĩ của Mark.

-Vậy nên, học hành tử tế, anh không muốn thấy giấy báo lưu ban một lần nữa đâu.

-Được.

Nhận được câu trả lời, Junho lập tức rời đi. Mark dù tức giận cũng không thể làm gì, đành phải cam chịu.

...

Jinyoung mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Tại sao cuộc đời cậu lại thành ra như vậy? Tại sao lại để cậu lọt vào tầm mắt của anh ta chứ. Cậu có nên chuyển trường hay không đây? Mắt cậu nhắm hờ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

...

-Jinyoung à. Cậu tỉnh lại đi.

-Jinyoung. Cậu mau tỉnh lại, không mình sẽ giận cậu tới chết.

Chuyện gì ồn ào vậy nhỉ? Có phải Bam và Gyeom đang gọi cậu đúng không? Sao họ lại làm phiền giấc ngủ của cậu vậy chứ?

-A. Cậu ấy mở mắt rồi kìa.

Cậu đang ở đâu thế này, chói quá. Người cứ đau nhức cả, chỉ ngủ thôi sao lại mệt vậy chứ? Bambam..Yugyeom..Jackson..và cả..Mark nữa. Tại sao bọn họ lại tập trung hết ở đây thế? Bam và Gyeom còn có vẻ rất hoảng sợ.

-Có chuyện gì vậy?

Cả giọng cậu cũng thật tệ, cứ khàn khàn, hấp hơi như người sắp chết ấy.

-Im lặng đi. Đừng nói gì lúc này cả, thể trạng của em đang rất yếu đó Jinyoung.

Là Jaebum, anh đang bận rộn bên tủ thuốc của mình, nhìn sang cậu với vẻ không hài lòng.

-Jinyoung, bọn mình thật sự đã rất lo lắng.

Bambam xồ tới ôm chầm lấy cậu, cậu khẽ cất tiếng thỏ thẻ bên tai Bam

-Xin lỗi. Để cậu phải lo lắng rồi. Nhưng có chuyện gì với mình vậy?

-Cậu ngất đi trong lớp học, bọn mình gọi mãi mà không chịu tỉnh lại, người thì nóng ran..nên đã đưa cậu vào đây.

-À.

Cậu bị ngất sao? Tại sao nhỉ? Khi nãy còn rất khoẻ mà.

-Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Bọn mình ra ngoài đây.

Rồi cả đám kéo nhau ra ngoài chỉ còn lại Jaebum bên cạnh chăm sóc cậu. Mark thì im lặng suốt, cứ chỉ nhìn thôi, tận cho tới khi cánh cửa đóng lại. Mà đó lại không phải cái nhìn bình thường, cậu biết..đó là cái nhìn đầy giận dữ.

---Bên ngoài---

-Mark. Anh hãy giải thích về chuyện này đi.

Yugyeom giận dữ hét vào mặt anh. Để tới một đứa luôn nhẫn nhịn, ăn nói nhỏ nhẹ phải hét lên như vậy thì thật sự Kyum đã rất tức giận rồi. Ngược lại với thái độ đó của Kyum, anh chỉ giữ im lặng, nhìn 3 người kia với khuôn mặt lạnh tanh "Em ấy ốm mà không cho mình biết, chẳng trách lại thấy em ấy mệt mỏi tới vậy. Con người này thật là..luôn khiến người khác phải lo lắng mà." Rồi không nói không rằng, quay bước tiến thẳng tới phòng y tế, phía sau còn vọng lại tiếng hét giận dữ của Yugyeom

-Yah. Mark Tuan, anh có nghe gì không hả? Yah.

Vừa mở cánh cửa, đập vào mắt anh là khung cảnh đậm chất Romantic khiến anh không khỏi ngứa mắt. Nắng nhẹ chiếu qua khung cửa, một chàng trai mang vẻ sắc sảo, dịu dàng đang ân cần hỏi han một thiên thần trên giường bệnh trắng

-Em thấy trong người sao rồi? Ổn hơn rồi chứ?

-Em ổn. Cảm ơn huyng.

Mark ghét nhất thấy người mình yêu thân mật với kẻ khác, cố nuốt lại cơn giận, cất lời nhẹ nhàng.

-Jaebum. Cậu ra ngoài. Để tôi chăm sóc em ấy là được rồi.

Kèm theo đó là ánh mắt toé lửa, Jaebum vốn không ưa Mark, giờ giao lại cậu bé này cho anh, hắn một chút cũng không tin tưởng. (hắn là Jaebum)

-Lấy gì đảm bảo cậu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy?

Jinyoung đối với Jaebum coi như anh ruột, cũng coi là tiền bối, hết mực tôn trọng, yêu quý. Hắn cũng yêu quý Jinyoung, nhưng không phải coi như em trai. Hắn vốn thích cậu từ lâu, luôn yêu thương chăm sóc cậu hết mực. Biết cậu chỉ coi hắn như anh trai..cũng không muốn làm khó cậu, chỉ từ từ khiến cậu nhận ra.

-Tôi đảm bảo, cậu không phải lo.

Mặt Mark hiện rõ vẻ nghiêm túc. Dù không tin tưởng, lại thêm ánh mắt cầu xin hắn đừng đi của cậu...Hắn vẫn quyết định ra ngoài là bởi có vẻ anh có chuyện quan trọng muốn nói riêng với Jinyoung. (Au: anh bỏ thiên thần của em sớm thế :(((( )

...

-Tôi nói..em không chịu nghe lời sao?

Cậu không nói gì, cậu quá mệt mỏi khi phải đôi co với anh rồi.

-Không trả lời tôi?

Một lúc lâu, vẫn chưa thấy cậu đáp lại, anh dịu giọng xuống.

-Em thấy trong người sao rồi? Tại sao ốm như vậy mà không xin nghỉ?

"Xin nghỉ?? Ha. Tôi thậm chí không biết mình bị ốm. Mà tôi nghỉ..anh sẽ để yên cho tôi chắc?" Cậu nghĩ, môi khẽ nhếch lên.

-Tôi đã rất nhẹ nhàng với em..em còn muốn ương bướng đến bao giờ?

Mark đã hơi tức giận, giọng trầm hẳn xuống.

-Yah..Park Jinyoung. Trả lời tôi.

Anh mạnh bạo lật người cậu ra, cơn giận không để anh thấy giọt nước mắt vừa mới lăn qua khuôn mặt trắng toát mệt mỏi của cậu.

-Anh..còn muốn gì ở tôi?

Giọng cậu nghẹn ngào và khản đặc, vì sự xúc động và cơn bệnh đã mang lại cho cậu.

-Tôi muốn trái tim em. Tôi không phải đã nói em không được phép ở bên đàn ông khác ngoài tôi sao? Có biết tôi cảm thấy ra sao không?

-Haha. Trái tim này của tôi, cả đời cũng không dành cho anh. Tôi coi Jaebum huyng như anh trai, tôn trọng và yêu quý anh ấy. Không được sao? Vả lại..anh ấy đối với tôi tốt gấp trăm lần anh.

Cậu nhấn mạnh từng từ cố ý muốn trêu tức anh. Không hiểu sao nói ra những lời này..cậu lại thấy tim mình đau thắt lại.

-Em....

...

~END CHAP 3~

Ahihi cứ thích up chap đêm khuya =)))) Vote end còm men nhận xét cho tớ vui nha ^^ Pr fic giùm tớ luôn thì tớ cảm ơn nhiều nạ. Yêu các cậu lắm :****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top