Chap 2. Vốn chỉ là muốn bám đuôi.

-Cuối cùng cũng tới rồi hả? Lâu quá đó.

Anh nhảy xuống bàn, hai tay đút túi quần đi tới gần chỗ cậu, môi khẽ mỉm cười

-Anh là ai? Tại sao lại gọi tôi tới đây thế??

Cậu vẫn đứng ngơ ra đó, thoáng thấy hình bóng khá là quen thuộc, rõ ràng đã từng gặp qua. Khoan đã..người này..tối hôm trước..hình như

-Không phải tôi đã nói rằng nhóc không được hỏi tôi bất kì điều gì hay sao?

Anh đứng trước mặt cậu, tay đưa lên giữ lấy cằm cậu, nhếch môi

-Em chỉ được trả lời câu hỏi của tôi thôi. Em chưa có người yêu, đúng chứ?

-Bỏ ra. Anh có quyền gì mà tra hỏi tôi chứ.

Cậu hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt có chút bực bội

-Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Tôi là hotboy năm nhất, thủ khoa đó.

(Không phải dạng vừa đâu :vvv)

-Vậy..nhóc có biết mình đang động tới ai không thế?

Rút tay lại, anh lần nữa mỉm cười với cậu, lần này lại là nụ cười hiểm độc chứ không còn dịu dàng như trước

Jinyoung đưa mắt nhìn xuống bảng tên cài trên ngực áo anh "Mark Tuan". Mark..Mark Tuan sao? Chết tiệt. Toan bỏ chạy thì tay cậu bị anh giữ chặt lại, kéo về phía mình. Cậu mất đà ngã về phía anh. Hơi ấm từ miệng anh phả vào tai cậu một cách quyến rũ..

-Muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu..Park.Jin.Young.

-Anh....

Cậu hơi lo sợ, khi cảm thấy anh đã buông lỏng tay, cậu mới xô anh ra, chạy thật nhanh về phía cửa. Mark lùi lại vài bước. Tên đứng canh ngoài cửa ngó đầu vào nói lớn

-Đại ca. Có cần đuổi theo..?

-Không cần. Cứ để cậu ta đi. Trong trường này, có thể chạy đi đâu chứ.

Lại một lần nữa anh thầm mỉm cười "Tôi thích em rồi đấy. Em không thể nào chạy trốn khỏi vòng tay tôi đâu. Nhóc."

..

-Jinyoung..Jinyoung cậu ổn chứ? Hắn không làm gì cậu chứ.

Yugyeom lo lắng khi thấy cậu chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng

-Tớ ổn mà Yugyeom. Cậu..đã biết trước chuyện này sao?

Cậu hơi khó hiểu

-Ừm.

-Vậy tại sao không nói tớ biết chứ?

Cậu lớn tiếng, cảm thấy như bị phản bội

-Mình xin lỗi. Nhưng dù là nói trước..cũng không thể tránh được. Nhưng hắn thật sự không làm gì cậu sao?

-Yugyeom ngốc. Nếu như hắn làm gì cậu ấy, thì có lẽ bây giờ đã không ở đây rồi.

Bambam gõ vào đầu Yugyeom

-Cũng phải, làm gì có ai dễ dàng thoát khỏi tay hắn chứ.

Yugyeom gật gật đầu tán thành

-Này. Các cậu nói vậy là sao chứ? Không phải tớ đang ở đây sao?

Jinyoung tò mò về ý nghĩa những câu nói đó. Đúng là cậu có nghe nói không ai có thể chạy thoát Mark, chỉ cần anh nói một tiếng là lập tức bị hành hạ đến chết. Vậy nhưng tại sao..anh không bắt cậu lại khi cậu bỏ trốn..? Và tại sao cậu lại trở thành con mồi của anh ta?

-Tớ cũng không biết. Mark là con người rất kì lạ mà. Nhưng như vậy..là lần đầu đó.

Yugyeom trả lời.

-Cũng không phải là lần đầu....

Bambam nhỏ giọng, Jinyoung và Yugyeom quay sang nhìn chằm chằm.

-Nói vậy....

-Lại đây chút đi.

Cậu nhóc ngoắc hai người bạn của mình tới gần.

-Jackson nói...ngày trước.....

*Giới thiệu thêm: Jackson là bạn thân của Mark và cũng là người yêu của Bambam, đúng hơn là chồng sắp cưới. Là bạn thân nhưng cả hai lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nhiều người tự hỏi rằng tại sao họ lại có thể chơi được với nhau.*

..

Jinyoung thẫn thờ bước về phía thư viện, nghĩ lại sự việc vừa xảy ra. Nếu như đúng theo lời Bambam nói..không lẽ hắn ta..... Không thể nào đâu. Hắn ta không thể như vậy được.. cậu không muốn....thật sự không muốn mà.

"Binh.." Cậu đâm sầm vào ai đó đang đi tới khi còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Đầu óc ong ong choáng váng

-Nhóc. Đang đi đâu vậy.

Haizzz còn ai trong trường này dám cả gan gọi cậu là nhóc nữa chứ. Chỉ có hắn thôi: Mark.Tuan

-Tôi muốn tới thư viện. Có gì không?

-Woah. Bây giờ nhóc còn dám trả lời anh bằng cái giọng đó nữa sao hả? Những gì anh nói ban nãy..không lẽ nhóc không tiếp thu được chút nào sao?

Anh nhìn cậu đắc thắng, hai tay vẫn đút trong túi quần. Cứ ngỡ cậu Park nhà ta sẽ sợ hãi mà cúi đầu xin lỗi..ai ngờ

-Tránh ra đi. Tôi còn có việc.

Cậu thản nhiên đẩy anh sang một bên, tiếp tục hướng về phía thư viện.
Anh đứng hình, tròn mắt nhìn theo cậu. Rồi nhếch môi cười

-Con người em đúng thật là khó đoán nha. Tưởng đâu là thỏ con dễ thương hoá ra lại là sư tử băng lãnh. Nhưng...anh là thích như vậy.

Cảm giác này từ lâu đã biến mất giờ lại trở về. Có lẽ..anh nên quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì bây giờ, anh đã có thứ cần phải bảo vệ và yêu thương rồi. Chính lúc này đây..cậu...đã bước vào cuộc đời anh.

~30 phút trước~

-Mark là một tay chơi có tiếng. Nhưng cũng có lí do khiến anh ấy trở nên như vậy. Anh ấy đã từng yêu một người rất nhiều, yêu hơn cả bản thân nữa, đó là mối tình đầu. Nhưng rồi cô gái đó đã phản bội lại tình cảm của anh ấy. Mark đã rất đau khổ, suốt một thời gian dài cứ tự nhốt mình trong phòng tối. Bên ngoài có vẻ bất cần và đáng sợ nhưng thực ra anh ta lại có rất nhiều tâm sự, rất cô đơn. Vậy nên tớ rất thông cảm. Còn...việc của Jinyoung...tớ nghĩ rằng anh ta đã thích cậu rồi. Vì Mark lúc này rất giống với khi mà anh ta yêu cô gái kia. Có lẽ là thật lòng.

Bambam nắm lấy tay Jinyoung.

-Jinyoung. Dù Mark là một tay chơi, nhưng tớ chắc chắn anh ta với cậu là thật lòng. Mark xấu xa nhưng không bao giờ làm hại người mình yêu thương, tớ tin cậu sẽ hạnh phúc.

-Bambam...

Cậu nhỏ giọng

-Tại sao cậu biết những chuyện này?

-Là Jackson nói cho mình mà. Nên dần rồi tớ cũng hiểu con người anh ta luôn từ khi nào.

Cậu im lặng, tiếng của Bambam vẫn còn văng vẳng bên tai. Làm sao có thể tin được đây. Chuyện này không phải quá hoang đường sao?

...

Tiếp tục bước vào trong thư viện, cậu chọn lấy cho mình một chồng sách dày cộp và đặt xuống một chiếc bàn ở góc khuất của phòng. Đây là chỗ mà cậu yêu thích nhất, vì nó vắng vẻ..và yên tĩnh. Từ đây cậu có thể thấy ánh mặt trời chiếu rọi xuống bàn và những chú chim nhỏ nhảy nhót, hót líu lo trên cành. Thật dễ chịu. Đắm mình trong những dòng chữ từ một cuốn tiểu thuyết nào đó, cậu không để ý rằng có người đã tới và kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Người đó hí hoáy viết gì đó ra một tờ note và dán vào quyển sách trước mặt cậu "Nhóc đang đọc gì vậy? Nó thú vị hơn anh sao?" Khi này cậu mới trở về với thực tại, ngẩng mặt lên, anh đang ngồi trước mặt cậu, mỉm cười rạng rỡ.

Cậu không chút bận tâm, quyết định chọn cách phớt lờ, vo viên tờ giấy ném đi rồi lại dán mắt vào cuốn sách. "Anh đã làm gì khiến em giận sao? Nhưng sao tới cả lúc giận dỗi trông em cũng đáng yêu quá như vậy? Là do em đã cướp mất trái tim tôi rồi!" Anh thầm nghĩ, rồi cứ tự cười một mình mãi.

...

Sau 2 tiếng đồng hồ trong thư viện..
Anh dường như mất hết kiên nhẫn, anh chưa từng phải đợi ai lâu tới vậy, chưa bao giờ nhẫn nhịn tới mức như thế. Có phải cậu đang cố ý trêu tức anh không? Mark giựt phăng cuốn sách trên tay cậu, mặt đỏ au.

Cậu bị bất ngờ mà nhìn lên, trợn tròn mắt đầy ý hỏi "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Thực ra thường thì trường hợp này cậu đã hét toáng lên rồi, nhưng cậu biết đây là thư viện, cậu không muốn những người khác vì mình mà bị ảnh hưởng.

-Vậy em nghĩ em đang làm gì hả? Cố ý đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi sao?

Đây là thư viện. Anh đâu phải không biết. Nhưng anh cứ cố ý muốn nói to như vậy. Muốn tất cả mọi người phải tò mò vì mối quan hệ mờ ám của anh và cậu.

"Ngồi xuống đi." Cậu lại dùng ánh mắt mà trò chuyện.

-Không muốn. Tới khi nào em chịu nói chuyện với anh, anh sẽ im lặng. Dù anh có quậy tung cái thư viện này, chắc chắn không ai dám mở lời.

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn mấy người xung quanh với ánh mắt đầy sát khí, khiến họ sợ hãi không thôi mà co rúm người lại, ai lại làm việc người nấy.

-Yah. Anh quá đáng rồi đấy.

-Là tại em bắt đầu.

-Tôi không làm gì hết. Là do anh cứ bám lấy tôi như đỉa.

-Được. Vậy để tôi cho em thấy.

Anh thật sự nổi giận, cậu đang lớn tiếng với anh sao? Mark mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm cậu, nhanh chóng đưa môi mình sát lại và bá đạo chiếm giữ đôi môi cậu. Không hiểu sao cứ mỗi lúc tức giận..anh lại chỉ muốn hành hạ đôi môi căng mọng ấy..

Cậu cố gắng chống cự, cố gắng hét thật lớn nhưng thật không may đó lại là cơ hội cho anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cậu đưa tay đẩy mạnh anh ra, cố gắng hít một vài ngụm không khí rồi giơ tay tát mạnh vào mặt anh, che miệng bỏ đi. Mắt cậu xuất hiện một lớp nước mỏng chứa đầy vẻ giận dữ. Anh là người tồi tệ đến vậy sao.

Mark thật sự bị bất ngờ, lại thêm tiếng xì xào xung quanh khiến anh không kiềm nổi mà hét lên

-Im lặng và làm việc của mấy người đi.

Trước khi rời thư viện còn tiện chân đạp mạnh vào chiếc bàn gần đó. "Park Jinyoung..em nhớ cho kĩ. Là em đã khiến anh phải nổi giận."

Anh quay về căn cứ của mình với một bên má đỏ au.

-Mark. Cậu bị sao thế?

Jackson hớt hải chạy tới, nâng khuôn mặt anh lên. Anh gạt nhẹ tay Jackson ra

-Không sao cả.

-Là Jinyoung làm sao?

Jackson không phải đồ ngốc mà không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt Mark đượm buồn, giọng trầm xuống.

-Jackson..tôi đã sai ở chỗ nào sao? Tại sao em ấy luôn cố gắng đẩy tôi ra xa như vậy? Tại sao không chịu chấp nhận tôi?

-Chàng trai, sai lầm lớn nhất của cậu là quá vội vàng rồi..Hơn nữa...tôi chưa từng thấy ai tỏ tình kiểu kì lạ như cậu cả.

Anh chỉ im lặng. Có lẽ..Jackson nói đúng.

-Nhưng đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu. Bambam sẽ cho chúng ta một số thông tin có ích đấy.

Jackson cười. Ngược lại với sự vui vẻ của Jackson, anh chỉ giữ im lặng rồi ngả lưng xuống chiếc bàn gần đó, nhìn lên trần "Phải làm sao?"

...

Cùng khi đó, Jinyoung trở về lớp học đã thấy hai cậu bạn mình mặt mày tái xanh, nhỏ giọng hỏi

-Jinyoung. Cậu đã tát Mark sao?

Cậu im lặng, thông tin truyền nhanh tới vậy sao, phải..đúng là cậu đã tát anh. Nhưng..việc cậu làm đâu có gì sai?

-Là tại anh ta quá đáng.

-Jinyoung ah. Cậu không nên như vậy đâu mà.

Yugyeom lo lắng nhìn cậu.

-Tớ mặc kệ. Anh ta sao có thể dám đối với mình như vậy. Bam à, nếu đúng như cậu nói, nếu anh ta thật sự thích mình thì anh ta đã không làm như vậy với mình.

-Nhưng Jinyoung....

-Bảo bối, gặp anh một chút.

Jackson gõ gõ tay vào cửa, nhìn Bambam cười tít mắt. Bambam lập tức thay đổi 180 độ. Khi nãy là lo lắng giờ lại cười tươi như hoa, giọng ngọt đến khiến người ta phải rùng mình

-Vâng. Em ra liền.

Jinyoung cười khổ, người ta nói mê trai bỏ bạn quả không sai mà. Đợi hai người họ rời khỏi, Yugyeom mới lại lên tiếng.

-Vậy..Jinyoung.. Cậu định làm gì nếu anh ta lại tới tìm cậu. Nên nhớ Mark là con người rất đáng sợ.

-Tuỳ cơ ứng biến vậy.

Còn biết trả lời sao. Cậu thật không biết anh còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Chỉ chắc chắn một điều rằng cậu sẽ rất thê thảm.

Và không ngoài dự đoán, anh lại tìm đến cậu....nhưng..không chỉ có anh...

Chiều hôm đó...khi mà mọi học sinh đều rời khỏi trường để đi chơi hay trở lại kí túc xá.. thì tại một góc khuất camera trong khu rừng nhân tạo của trường...

Jinyoung lùi lại vài bước, mắt ánh lên nỗi lo sợ

-Mấy..mấy người muốn gì hả?

-Bọn tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi. Được Mark huyng để ý mà còn không biết điều.

Một đám học sinh cả nam lẫn nữ đứng quây quanh cậu.

-Tôi..tôi không muốn. Nhưng như vậy..không phải mấy người cũng rất vui sao?

Cũng phải. Mark là đại nam thần của toàn trường, làm gì có đứa con gái nào lại không muốn được anh để ý chứ? Nhưng điều cậu thắc mắc là..tại sao mấy người này thay vì vui mừng hotboy còn độc thân lại kiếm cậu để gây sự chứ.

-Mày còn dám mở miệng? Dám làm Mark ca mất mặt trước bao người như vậy còn nói bọn tao có thể vui?

Giọng một đứa con gái vang lên the thé. À. Ra là vì chuyện đó.

-Còn chờ gì nữa? Mau cho nó một bài học đi.

"Bốp." "Huỵch"..

~END CHAP 2~

A~~~~~~ Fic kia hoàn r. Cuối cùng cũng có thể up fic này cho các cậu rồi. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ tớ bằng cách Pr rộng rãi + vote èn cmt nx nha ^^^ cảm ơn và yêu các cậu

Mà..các cậu thấy sao nếu tớ viết H cho fic này? Các cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu quý và ủng hộ tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top