Chap 12

Mark đưa Jinyoung tới nơi tràn ngập kỉ niệm của hai người, muốn nhắc cậu nhớ rằng, tại nơi này, cậu và anh, đã từng bên nhau như thế nào. Vậy nhưng có vẻ trong tâm cậu không có chút rung động

-Giờ nói xem. Anh đến gặp tôi, có chuyện gì? Mau lên, tôi bận lắm. Và tôi cũng không muốn tốn thời gian với kẻ như anh. Còn nếu không có chuyện gì. Thì tôi mong đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.

-Jinyoung. Em..thật sự quên hết rồi sao? Em không còn nhớ nơi này hay sao? Không còn nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào sao?

-Không. Tôi không nhớ gì hết. Và cũng không muốn nhớ gì hết. Hạnh phúc sao? Đau khổ thì đúng hơn. Chính anh là người đã ép buộc tôi vào mối quan hệ đó. Tôi không hề tự nguyện.

Cậu cười khẩy "Mark. Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Tôi không muốn nhớ bất kì thứ gì cả."

-Ép buộc? Em có dám nói là em chưa từng yêu tôi hay không? Jinyoung. Em vẫn còn yêu tôi. Tôi chắc chắn.

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu "Em..vẫn cứng đầu như thế. Vẫn là không chịu đối mặt với trái tim mình."

-Đấy là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, thì hết rồi. Anh gặp tôi chỉ để nói vậy thôi đúng không? Vậy để tôi trả lời. Tôi. Park Jinyoung, không còn chút tình cảm nào với Mark Tuan hết. Vậy nên Tổng giám đốc Yien Tuan. Xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Tạm biệt.

Cậu mở cửa xe

-Khoan đã.

Ánh mắt anh đã có chút thay đổi, trong đó chính là ngọn lửa của sở hữu, nhưng sâu thẳm vẫn là cái nhìn ôn nhu mà anh vẫn dành cho cậu

-Vậy còn công ty. Chắc chắn em biết rõ tập đoàn Tuan lớn mạnh thế nào mà. So với nhà Tuan, công ty nhỏ như Park. Chẳng là gì cả.

Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập hận thù, cậu hiểu rõ Mark đang muốn nói gì.

-Anh....

-Vậy.. Tập đoàn Park sụp đổ..hay ở bên tôi, và tôi sẽ giúp Park lớn mạnh hơn nữa. Mark Tuan này. Chưa từng nói suông.

-Anh lại như vậy. Anh một lần nữa lại ép buộc tôi. Mark, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn làm theo ý mình. Vậy mà lúc nào cũng nói yêu tôi? Giả dối. Tất cả chỉ là tính sở hữu của anh.

Giọng Jinyoung run run, nước mắt đã lưng tròng. Không được. Cậu tuyệt đối không được khóc trước mặt Mark Tuan

-Tôi cho em 3 ngày suy nghĩ. Còn sau 3 ngày em không đến tìm gặp tôi. Hay cố tình trốn tránh tôi. Thì hậu quả. Em biết rồi đấy.

Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười

-Đồ khốn.

Cậu lùi bước, đôi mắt đỏ au đầy phẫn uất, cậu không thể làm gì, cậu không đủ khả năng chống lại Mark. Cậu biết rõ điều đó. Việc cậu có thể làm bây giờ chỉ là chạy, chạy xa khỏi tên ác quỷ đó.

"Đồ khốn sao? Phải, anh là đồ khốn. Nhưng trở thành một tên khốn để được ở bên em..thì anh chấp nhận. Anh làm vậy..vì anh yêu em. Anh xin lỗi..Jinyoung."

---------

-Cái gì? Anh ta dám làm như vậy sao? Jinyoung, sao cậu không gọi tớ tới? Tớ sẽ cho hắn một trận...

Yugyeom tức giận khi nghe cậu kể lại mọi chuyện. Còn cậu chỉ biết im lặng, không biết phải làm sao cho đúng.

-Nyoung ah~ Cậu tuyệt đối không được làm theo lời hắn. Cậu còn có tớ và Bam. Chẳng lẽ 3 chúng ta lại không thể đấu lại Mark?

-Tớ biết cậu hiểu rất rõ.... Dù cho cả Jackson có đứng về phía mình. Chúng ta vẫn không thể thắng.

Jinyoung thở dài. Phải.. Là nói vậy, nhưng Gyeom biết rõ thế lực của tập đoàn Tuan mạnh đến mức nào. Đặc biệt là Junho. Hơn nữa, Jackson chắc chắn không vì Bambam mà đứng về phía bọn cậu. Thật sự..... Chịu khuất phục như vậy sao? Nhục nhã như vậy sao?

-Dù vậy. Cậu nhất định không được khuất phục. Không được hi sinh bản thân cho tên khốn nạn đấy.

Gyeom lắc lắc người cậu

-Được rồi. Tớ cần nghỉ ngơi một chút. Gửi lời hỏi thăm của tớ tới cô chú. Hôm khác tớ sẽ quay lại chào hỏi đàng hoàng.

-Không cần lo lắng. Tớ đưa cậu về.

Nhìn cậu như vậy.. Yugyeom thực sự không an tâm

-Tớ tự về được. Không sao mà.

Cậu cười gượng.

-Vậy tớ không ép cậu. Về thẳng nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ gọi cho tớ. Tớ luôn ở đây khi cậu cần.

-Cảm ơn cậu.. Yugyeom. Nếu không có cậu...tớ không biết mình sẽ ra sao nữa.

---------

Jinyoung về nhà, cảm thấy không khí có chút khác thường.

-Mẹ. Bố con đâu?

-Con về rồi? Ông ấy vừa ra sân bay. Công ty chính ở Mỹ có một số hồ sơ cần phê duyệt. Con đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng.

Bà cười

-Mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối. Con đi cả ngày cũng mệt rồi.

-Vâng.

Không hiểu sao cậu lại thấy có chút bất an. Mẹ cậu hôm nay cũng có gì đó khác lạ.. Lẽ nào.......

.

.

~END CHAP 12~

Chap mới đến rồi đâyyy. Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu :( Tớ biết là up sai hẹn sẽ khiến các cậu thất vọng và chán ghét tớ.. Nhưng tớ thật mong các cậu hiểu cho tớ :( Chúc các cậu đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top