Chap 1. Gặp gỡ.

By: Hint

Jinyoung và Mark từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ. Đều là những cậu ấm xuất thân từ gia đình giàu có. Vậy nhưng tính cách của cả hai lại hoàn toàn trái ngược.

*Jinyoung là một cậu bé xinh xắn, hiền lành, học lực cực tốt, hoà đồng thân thiện và vô cùng đáng yêu. Cậu yêu thiên nhiên, trọng cái đẹp và sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nhưng cũng có thể nói cậu thuộc dạng khá trầm tính.

*Còn Mark, vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, học lực yếu nhưng rất thông minh, đơn giản vì anh không muốn học, anh nghĩ học chỉ khiến con người ta ngu đi (tào lao..mà cũng đúng :v ), một con người ngông cuồng, là học sinh cá biệt, đại ca của trường. Hiếu chiến hiếu thắng nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Mark là người sống nội tâm, không ai có thể hiểu được anh, kể cả người gần gũi nhất.

Và vì một lí do nào đó....ông trời đã để họ gặp nhau.....

Park Jinyoung, sinh viên năm nhất trường ĐH Nghệ thuật Ryan, vừa mới vào trường được nửa tháng nhưng đã chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người. Cậu là thủ khoa, con cưng của thầy cô, là trung tâm sự chú ý, hotboy năm nhất của trường với vẻ điển trai và baby. Lại thêm thân thiện, đáng yêu nên bạn bè nhiều vô kể, không ít người rất tôn trọng cậu. Fan của cậu cũng gọi là vô số....Nhưng..không hiểu vì lí do gì, cậu vẫn thua kém một người. Anh ta là Mark Tuan, đại ca và cũng là hotboy toàn trường. Thành tích học tập tồi tệ, tính cách chảnh choẹ khó ưa vậy mà các cô gái cứ bu quanh không dứt. Chắc bởi cái vẻ nam thần hiếm có của anh ta.. Nói vậy thôi chứ thực ra cậu cũng là nghe người ta đồn đại chứ chưa gặp mặt bao giờ, mà tốt nhất là không gặp, cậu không muốn dây vào hạng ấy, chỉ tổ mệt thân, cậu vừa mới vào trường thôi mà.

Nhưng biết đâu bất ngờ :)

Hôm nay Jinyoung ở lại trường muộn vì phải hoàn thành nốt phần nhạc cho buổi thi thử năng lực sắp tới và hoàn thiện tài liệu cho các thầy cô. Đi được vài bước..

-Trời ơi. Sao tôi khổ quá vậy nè. Ông trời ơi tại sao sinh con ra giỏi quá làm gì chứ??

Cậu than trời, khệ nệ bê đống giấy lên phòng giám hiệu, thỉnh thoảng lại phải xốc chúng lên. Đi qua thư viện cậu nghe có tiếng sột soạt và cả tiếng bước chân nữa. Muộn như vậy còn ai ở đây ngoài cậu nữa chứ? Không lẽ nào..là ma sao?! Không gian tối om chỉ còn có đèn hành lang sáng, âm u và đáng sợ vô cùng. "Không sao đâu Jinyoung à. Chỉ là..là chuột..chuột thôi mà. Mau mau rời khỏi chỗ này và về thôi." Cậu nhủ thầm, nhưng người cứ run lên bần bật, chân cũng không còn sức để bước tiếp nữa.

Tiếng bước chân từ phía trong ngày một gần hơn, rõ hơn...và rồi..cánh cửa bật mở "cạch"

-Aaaaaaaa. Làm ơn..làm ơn đừng bắt tôi mà.

Jinyoung nhắm tịt hai mắt, chân tay run dữ dội khiến đống giấy như muốn đổ xuống sàn.

Con người kia thoáng giật mình, thấy cậu phản ứng dữ dội thì bắt đầu khó hiểu nhưng cũng thấy khá thú vị..nên quyết định trêu cậu một phen

-Này..cậu nh..óc..c..ó..muốn..đến..ngh.ĩa địa..chơi..c.ùng..ta..một..ch.uyến không??

Giọng nói trầm và lạnh, hơi run run nghe rất đáng sợ cứ vang lên bên tai cậu.

Cậu hét lên rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt giàn dụa. Đống giấy thì bay tứ tung.

-Đừng mà. Đừng mà tôi sợ lắm..huhu

Người kia cười sung sướng, rồi mau chóng lấy lại phong độ, gõ gõ vào đầu người nhỏ hơn

-Này nhóc. Mở mắt ra. Anh không phải ma. Có thấy con ma nào đẹp trai như này không hả?

Vẫn là cái giọng trầm ấy, nhưng giờ lại mang một vẻ băng lãnh cùng chút khó chịu.

Cậu dần mở mắt, ngước lên, dưới ánh sáng của bóng đèn hành lang, một người con trai cao tầm 1m8 với mái tóc màu bạch kim đang chau mày khó hiểu nhìn cậu.

-Nhóc là ai và tại sao giờ này còn ở trường? Muốn đi tìm ma sao?

Anh vẫn quyết trêu cậu bằng được

-Tôi hoàn thành nốt tài liệu. Vậy tại sao anh cũng ở đây?

Sực nhớ tới đống giấy tờ, cậu lúi húi thu lại giấy đang rải rác khắp nơi, mồm liên tục lẩm bẩm gì đó

-Đó không phải việc của nhóc.

Anh lạnh lùng đáp rồi rời đi. Nếu có ai ở đây hẳn sẽ bất ngờ và cảm thấy nổi da gà vì sự ôn nhu đến kì lạ của anh. Tại sao đứng trước một người chưa từng quen, tim anh lại đập mạnh tới như vậy? Tại sao đứng trước cậu nhóc đó thì sự băng giá của anh lại hoàn toàn biến mất?

Sau khi anh rời đi, cậu mau chóng bình tĩnh trở lại rồi làm tiếp công việc còn dang dở, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm

-Anh ta bị cái gì vậy nhỉ???? Nhưng cũng phải công nhận là rất đẹp trai nha.

Cậu cười một mình, đâu biết phía sau có người đang dõi theo từng bước chân của cậu.

...

Và có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên..hay do sắp đặt gì đó. Cậu một lần nữa chạm mặt anh.

Jinyoung rời khỏi khuôn viên trường khi hồi chuông vào học đã bắt đầu reo lên. Cậu đang bước về phía dãy nhà học, thì từ xa có người chạy tới, với tốc độ khá nhanh, là K

-Jinyoung..Cậu..giúp tôi..một chút nhé.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu nhìn chằm chằm K đang thở dốc trước mặt. Giống như vừa bị ma đuổi vậy.

-Giúp tớ..đem số giấy tờ này đến phòng học A21 nhé.

Dù hơi ngần ngại, nhưng bản tính tốt bụng không để cậu từ chối, với lại K có vẻ đang rất vội.

-Được rồi. Đưa tớ.

-Cảm ơn nha Jinyoung. Mình sẽ hậu tạ sau.

Lập tức K chạy vội đi, không quên vứt lại phía sau nụ cười rạng thay cho lời cảm ơn.

Cậu cười khẩy, xem ra cậu lại phải đi một chuyến rồi. Chẳng khác nào máy vận chuyển của trường hết.

-A21..đây rồi.

Cậu nhủ thầm, và "uỳnh" một thân xác to lớn phi từ trên xuống khiến cậu không khỏi giật mình

-Áaaa. Maaa....

Rồi nhanh chóng bị bàn tay người kia bịt lại.

-Im lặng. Còn dám hét tôi sẽ giết cậu đấy. Chết tiệt. Đã cúp học rồi còn...

Jinyoung trợn tròn mắt, anh ta mới nhảy từ cửa sổ ra đấy hả, đáng sợ thật chứ. Mà lại còn bịt mặt như ninja vậy.

-Yah. Bỏ ra đi.

Cậu gạt phắt tay anh, thổi phì phì tỏ vẻ khinh bỉ lắm.

-Cậu..

Anh chưa nói hết câu thì....

-Yah. Yien, em đứng lại cho tôi.

Thầy Park từ trong phòng học xông ra. Cậu định quay sang túm lấy người tên Yien đó. Nhưng anh ta đã cao chạy xa bay mất rồi.

-Thằng nhóc này... Ah. Jinyoung hả? Em tới tìm tôi sao?

-À vâng. Cái này. Chắc là của thầy.

Cậu quay sang, mỉm cười một cách đáng yêu, tay đưa lại tập giấy.

-Cảm ơn em. Em về được rồi.

-Vâng thưa thầy.

Cậu cúi chào rồi lại phi như bay về lớp cho kịp tiết học.

.....

Hôm sau trong lớp học...

-Jin..Jinyoung..có..có người tìm cậu kìa.

Yugyeom chạy xồ tới, ấp úng nói.

*Kim Yugyeom: bạn thân của Jinyoung, là cậu bé to xác nhưng vô cùng đáng yêu, sống rất tình cảm, ít khi nổi nóng.

-Ai??

Cậu nhìn lên, chợt nhận ra mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình, xì xào bàn tán. Jinyoung đứng dậy, tò mò muốn biết đó là ai. Bước qua dãy bàn, tay cậu bị níu lại

-Bảo trọng nhé!

Giọng Bambam hơi run run, vừa lo vừa sợ, cảm thấy thương cho bạn mình. Jinyoung ngẩn người, chẳng hề biết bản thân sắp phải đối mặt với một điều rất kinh khủng.

*Bambam: bạn thân của Jinyoung và Yugyeom, là cậu bé đáng yêu hiền lành, rất hiểu chuyện và đôi lúc hơi hiếu động.

-Park Jinyoung?

Một cậu học sinh năm trên nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Cậu nhẹ gật đầu. Cậu không hề quen người này, vậy tại sao anh ta biết tên cậu chứ?

-Theo tôi.

-Nhưng tại sao?

-Cứ đi theo đi, đừng để tôi phải mạnh tay.

Người đó nói tiếp rồi đi trước. Cậu không ngần ngại, ngoan ngoãn theo sau, dường như không đề phòng gì cả.

-Jinyoung chết chắc rồi.

Yugyeom và Bambam nhìn nhau như muốn khóc, họ chẳng thể giúp gì cho cậu, chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện.

Người đó dẫn cậu đến một phòng tập phía sau trường, trông nó cũ kĩ như lâu rồi không được sử dụng vậy.

-Vào trong, có người cần gặp cậu

Anh ta mở cửa rồi đẩy cậu vào. Hơi sợ một chút nhưng cậu vẫn bước tiếp, trên chiếc bàn giữa phòng, một cậu trai ngồi vắt vẻo trên đó, mái tóc bạch kim sáng lên một cách kì lạ.

-Cuối cùng cũng tới rồi hả?

..

..

~END CHAP 1~

Up hơi trễ nhỉ :333 hihi. Ko biết các cậu có thời gian đọc k nữa :v Thôi. Một lần nữa, chúc các cậu ăn Tết vui vẻ nè. Hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng tớ nha. Mong các cậu sẽ yêu thương fic này thật nhiều :**

Chap đầu cho ngắn ngắn tí nhé :vvv Sau sẽ viết chap dài cho các cậu :3 À đừng quên vote và cho tớ nx nhé :( Mấy nay các cậu bơ tớ quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top