CHƯƠNG 8: ASMODEUS ALICE & TOM MARVOLO RIDDLE


Đám phù thủy ở Hogwarts hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến mãnh liệt diễn ra vào ngày Tận cùng ở Ma giới. Tận vài chục năm sau, người ta vẫn hay nói về trận chiến khốc liệt ngày hôm ấy, một trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn hai ngày mà lấy đi hàng chục sinh mạng của cả ma thú lẫn ác ma.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tận Cùng, Lục Chỉ Chúng âm thầm mua chuộc canh ngục nhà tù, tiến hành cướp ngục giải cứu cựu Lôi hoàng Baal. Hôm nay, vài ngày sau khi tự do, Baal dẫn đầu nhóm Lục Chỉ Chúng, ác ma phản tổ và hơn một trăm ma thú đã mất hết lý trí xông thẳng vào Lâu đài Ma vương hòng cướp đi cái ghế quyền lực. Đáng tiếc nhóm phản loạn chỉ vừa tiến gần đến rìa lâu đài đã bị các Ma quan đẩy lùi. Một trong số Thập Tam Quan - Azazel Henri là chủ chốt trong công cuộc cầm chân một cựu Thập Tam Quan khác trong lúc chờ Ma vương đến. Tuy bị nhốt trong tù ròng rã một năm nhưng rõ ràng, thực lực của Lôi hoàng Baal vẫn mạnh mẽ như cũ khi gã có thể dễ dàng địch lại vừa Trưởng An ninh Ma quan và vài chục Ma quan là ác ma cấp cao khác.

Khi hai phe đang giằng co, mũi tên đen của ngài Iruma mang theo sức mạnh của chính ngài Ma vương vọt ra khỏi lâu đài Ma vương, răn đe đám ác ma không biết trời cao đất dày. Và rồi khi bầu trời tối đi, mặt trời trốn mất sau đường chân trời, chính ta ngài Ma vương đã lấy mạng cựu Lôi hoàng Baal, một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim. Song song với ngài Ma vương, SD của ngài - con trai của Sắc đầu - Asmodeus Alice cũng vặt đầu Amy Kiriwo, phó chỉ huy của nhóm phản quân.

Trận chiến kết thúc ngay lập tức khi hai kẻ cầm đầu tử trận, toàn bộ Lục Chỉ Chúng bị bắt và tuyên án tử hình ngay sau đó bởi chính ngài Ma vương.

"Ta mong đây sẽ là tấm gương sáng cho tất cả. Hy vọng sẽ không có kẻ nào có mắt như mù, dám chọc giận ta một lần nào nữa."

Ngài Ma vương đứng giữa chiến trường, dõng dạc nói. Giọng của ngài vang khắp chiến trường đẫm máu, hùng dũng và oai vệ biết bao.

Iruma vứt tờ báo dùng đủ mọi từ ngữ để ca ngợi anh lên bàn dài bằng gỗ. Chỉ mới vài tiếng kể từ khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Do đang trong kỳ nghỉ Tận cùng, số lượng Y Ma trực tại trụ sở Ma quan thiếu hụt. Trận chiến diễn ra đột ngột làm các Ma quan không trở tay kịp nên có rất nhiều ác ma bị thương nặng nề, các Y Ma buộc phải ưu tiên chữa trị cho những ca gấp hơn là bốn ác ma cấp cao chỉ "xây xát" một chút. Iruma nhớ Silvester cũng có thể chữa trị nên dẫn Alice, Sabro và Clara đến Hogwarts để Silvester chữa trị.

Clara và Iruma không bị thương quá nặng, chỉ có Sabro và Alice là hai ác ma xung phong ở tuyến đầu nên trầy xước khắp người. Vết bỏng, vết cháy, vết xước, vết cắt và cả lở loét kéo dài khắp cơ thể của hai ác ma mạnh mẽ, cả trong lẫn ngoài quần áo đều có những vết thương nhìn thôi là thấy đau. Thậm chí Alice còn bị cắt một vết trên lưng sâu đến mức có thể nhìn thấy xương bên trong.

Chưa đến bữa tối, không biết có phải do hôm nay là ngày thường không mà Đại sảnh vắng tanh, chỉ có đám Thần sáng kẻ đứng trên bàn dài giáo viên, kẻ đứng ngoài cửa cứ dòm dòm năm ác ma bên trong Đại sảnh bằng ánh mắt dè chừng như bọn họ sẽ đột ngột tấn công vậy. May mắn là cả đám đều biết điều mà câm hết miệng lại, nếu không Iruma chắc sẽ xử đẹp đám phù thủy đó. Iruma đang rất tức giận. Alice của anh bị thương rồi, bị thương rất nặng là đằng khác. Cái ác dịu đi phần nào do ngày tháng được thư giãn tại Hogwarts của Iruma trồi lên mạnh mẽ, lần này nó còn khủng khiếp hơn cả lần trước khi Alice và Iruma bị kéo đến Hogwarts.

Nhìn thấy những cái nhăn mày vì đau, hay những lần Alice muốn rít lên do xót vì phải sát trùng nhưng lại nén vào trong vì sợ Iruma lo lắng mà anh sót hết cả ruột. Ác ma xinh đẹp của anh, ác ma anh không dám làm bị thương dù chỉ một vết nhỏ xỉu nay bị thương nặng đến vậy. Nghĩ đến kẻ làm Alice bị thương, Iruma càng tức giận hơn. Cảm xúc trong lòng anh giờ đây rối ren như cuộn chỉ đỏ lớn. Amy Kiriwo từng là đàn anh anh ngưỡng mộ vì tín ngưỡng và khát vọng của anh ấy, sau này chính anh lại khiến Iruma thất vọng hết lần này đến lần khát vì cái khát khao điên cuồng muốn thấy vẻ mặt đau khổ của ác ma của anh ta. Dục vọng của anh ta trái ngược hoàn toàn với Iruma. Có một điều Iruma chưa từng nói với bất kì ác ma nào, đó chính là anh đã từng gặp Kiriwo vào một ngày vài tháng trước, nhưng lúc đó anh đã bỏ qua và thả cho anh ta đi vì niệm tình ngày xưa. Iruma biết quyết định hôm đó của bản thân sẽ khiến mình hối hận vào ngày nào đó, nhưng anh hoàn toàn không ngờ nó lại mang đến cho anh đau đớn đến nhường này. Cảm xúc như được phóng đại vô hạn trong chu kì ác, đau xót và căm hẫn đua nhau trỗi dậy như ngọn lửa đen ngòm trong lòng Iruma.

Iruma rũ mắt, bàn tay chai sần vuốt ve tấm lưng trắng muốt cáu bẩn, vết thương chằn chịt của Alice. Kẻ anh niệm tình cũ quay lại, tổn thương ác ma anh yêu thương nhất.

Alice biết cảm xúc trong lòng của Iruma. Khác với anh, Alice chỉ cảm thấy bản thân yếu kém. Thân là cây thương quý giá nhất của ngài Iruma, thế nhưng lại để cơ thể bị thương nặng nề đến như vậy, bây giờ còn làm ngài ấy buồn. Alice cảm thấy bản thân là SD không xứng chức, vũ khí không làm tròn trách nhiệm. Có lẽ anh phải tăng cường luyện tập sau khi băng bó vết thương xong. Bàn tay đặt bên đùi của Alice lẳng lặng đi tìm bàn tay của ngài Ma vương, sau đó năm ngón tay của anh đan vào tay của ngài Ma vương, đan thật chặt.

- Tôi xin lỗi.

Alice hôn nhẹ lên mu bàn tay của Iruma, thỏ thẻ.

Iruma không nói gì, vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay kết nối với nhau.

Sabro cũng đang rối bời. Cựu Lôi hoàng Baal là chú ruột của anh, cả hai đã từng rất thân với nhau và đến tận bây giờ, Sabro vẫn trân trọng những ký ức và bài học mà chú từng dạy cho anh.

Silvester bận bịu đến mức phải đặt niệm miêu Myrddin đang ngủ say sưa lên bàn dài. Có tận hai ác ma bị thương cần hắn chăm sóc.

Có lẽ ác ma vô lo vô nghĩ nhất ở đây là Clara. Cô lăng xăng chạy qua chạy lại giữa ba nam ác ma, cố gắng pha trò để bọn họ vui lên, đáng tiếc là không thành công.

Clara và Silvester nhìn nhau, cả hai thở dài. Silvester tiếp tục tập trung băng bó và chữa trị cho hai ác ma trong khi Clara lau dọn vết máu đã khô cứng trên sàn nhà.

Cửa Đại sảnh mở ra, lại đến giờ ăn tối. Đám phù thủy ùa vào trong, bọn họ nhanh chóng phát hiện những ác ma đã biến mất vài ngày nay lại xuất hiện trong Đại sảnh. Khi nhìn đến vết thương dữ tợn trên cơ thể hai ác ma cao lớn nhất, cả đám phù thủy đã không kìm được tiếng hít vào thật mạnh của mình. Đám phù thủy cũng nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng của Iruma không quá ổn. Thấy vậy, đám phù thủy Gryffindor bu sang ba bàn dài còn lại ăn gần hết. Harry bị Draco túm tay ép sang bàn dài Slytherin ngồi trong khi Ron và Hermione sang Ravenclaw ngồi với cô nàng Luna.

Thấy đã đến giờ ăn, Alice vội đứng dậy muốn chuẩn bị bữa tối cho ngài Ma vương.

- Để tôi đi chuẩn bị bữa tối cho ngài.

Anh đứng dậy quá đột ngột, vết bỏng trên bắp chân đã nhói lên. Alice lập tức khuỵa xuống, gương mặt tái mét vì đau đớn.

- Ta đã bảo cậu ngồi yên cơ mà!

Iruma gầm lên. Khí thế của bậc quân vương càng ghét khắp Đại sảnh. Đại sảnh vốn còn đang có chút xíu tiếng ồn im thin thít. Có vài đứa nhỏ đã sợ đến mức bận khóc, nhưng Iruma không có tâm trạng quan tâm đến những kẻ dư thừa như vậy. Cố gắng để bản thân không cảm thấy tiếng khóc thút thít đó ồn ào, khó chịu, Iruma ngẩng đầu nhìn Alice, hai mắt anh gằn lên đầy dữ tợn. Trong lúc bầu không khí nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, cánh cửa trên trần nhà bỗng mở ra, một ác ma nằm dài trên sàn, hô lớn:

- Ngài Ma vương, ngài Asmodeus, ngài Valac, ngài Sabnock, Silvester, Sở Ma quan đang tiệc, có muốn tham gia không? Hay bọn tôi mang bữa tối sang Nhân giới cho mọi người nhé?

Iruma nói mà không thèm suy nghĩ.

- Mang sang đây. Alice và Sabro đang bị thương ở cánh, không bay được.

- Rõ!

Ác ma đó đóng cửa vào, chưa đến vài giây sau, cánh cửa lại mở ra, một mùi hương thơm lừng chui vào mũi của nhóm phù thủy. Hàng dài các ác ma với ngoại hình khác nhau và đôi cánh dơi lớn nối đuôi bay ra khỏi cửa. Trên tay bọn họ là những chiếc dĩa trắng tinh chứng đựng những món ăn ngon lành với đủ hình thù quái dị mà đám phù thủy chưa thấy bao giờ, ngay cả màu sắc cũng sặc sỡ đến khó tin. Thức ăn trên bàn dài Gryffindor ở gần năm ác ma nhanh chóng biến mất, để lại mặt bàn trống rỗng. Rất nhanh, những chiếc dĩa trắng lấp đầy khoảng trống kia, Số lượng thức ăn khổng lồ đủ cho cả tá người ăn siêu khỏe ăn. Tất cả chỉ có thịt và thịt, thịt và thịt, thật nhiều thịt và đa số là thịt nướng. Mùi hương thơm phức tỏa khắp Đại sảnh, khiến các phù thủy có đôi phần thèm thuồng và tò mò với những món ăn đó.

Silvester giữ một ác ma lại, nhét tờ giấy vào tay ác ma đó rồi nhỏ giọng dặn dò gì đó. Ác ma kia gật đầu và quay lại cánh cửa, vài giây sau, ác ma đó quay lại với một cái rương lớn.

Iruma vẫn hầm hầm, anh lấy thức ăn cho cả Sabro và Alice. Dọng thật mạnh chiếc đĩa xuống bàn, tiếng kêu lanh lảnh vang lên như cái dĩa muốn vỡ đến nơi. Alice biết Iruma đang cố gắng tìm chỗ giải tỏa cái ác, Iruma không muốn để cái ác đang trỗi dậy ảnh hưởng đến Alice dù chỉ một chút. Alice mỉm cười, hưởng thụ chăm sóc của ngài Ma vương. Anh biết mà, anh biết ngài ấy yêu anh nhiều đến thế nào cơ mà.

Clara cũng lấy đồ ăn cho cả bốn ác ma. Giọng điệu vui tươi, trong trẻo của cô giúp cho bầu không khó trong Đại sảnh giảm đi vài phần nặng nề.

Dùng tốc độ sét đánh giải quyết cho xong phần ăn, Iruma túm tay Alice, kéo anh thẳng một đường quay về phòng của bọn họ. Bỏ lại cả nhóm phù thủy và hai ác ma thở phào nhẹ nhõm. Sabro vẫn đang vừa ăn vừa ngơ ngẩn.

Iruma kéo Alice. Anh mở cửa phòng, đẩy Alice lên giường rồi leo lên người Alice, đè anh chàng ác ma tóc hồng dưới cơ thể. Iruma kéo cổ áo Alice, dựa thật sát mặt vào, gằn từng chữ một:

- Không! Có! Lần! Sau!

Alice cảm nhận hơi thở có đôi phần run rẩy của ngài Iruma phả lên làn da. Anh mỉm cười, nâng tay vòng qua cổ ngài Ma vương, mỉm cười đáp lại.

- Tuân lệnh.

Anh kéo ngài Ma vương, hôn lên môi ngài.

Hai đôi môi lao vào cấu xé nhau như hai con dã thú đói khát ngàn năm. Hơi nóng trong phòng tăng lên, tiếng nước và tiếng mút mát hòa vào nhau. Quần áo nát bươm vươn vãi khắp phòng, chăn và mền nhăn nhúm, ướt đẫm cả máu lẫn mồ hôi. Mùi tanh tưởi do đủ thứ dịch thể quện vào nhau, tạo nên khung cảnh dâm mỹ nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Bên kia, sau khi Iruma và Alice khuất bóng. Clara đứng dậy bước ra chính giữa Đại sảnh. Cô kéo nhẹ làn váy xòe đã dính bẩn, mỉm cười nói:

- Xin chào, hãy cho Valac Clara này xin lỗi vì hành động của ngài Ma vương. Có lẽ mọi người không biết, chúng tôi vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Clara ngẩng đầu, nhìn thẳng lên bàn dài giáo sư, lại hỏi:

- Có thể cho tôi biết ai là ngài Dumbledore được không?

Hiệu trưởng Dumbledore đã buông dao nĩa từ lâu cười hiền hòa, đứng dậy.

- Xin hỏi quý cô tìm lão già này có việc chi?

- Tôi xin đại diện Ma vương gửi ngài chút quà, cảm ơn ngài đã chăm sóc Ma vương và cậu Asmodeus. - Clara đặt lên bàn một hộp kẹo màu tím sịm, bên trên được trang trí bằng những con mắt chảy máu đầm đìa. Sau đó, cô lại lấy thêm một hộp, giọng điệu cũng thay đổi so với ban nãy - Còn đây là quà riêng của tôi, cảm ơn thầy đã để mắt đến Iruma-chi và Azu-Azu.

Sabro lúc này cũng đã ăn xong, những chiếc dĩa trên bàn sạch trơn như chưa từng chứa đựng món ăn nào. Anh đứng dậy, cơ thể to lớn có phần lảo đảo do những vết thương trên cơ thể. Clara đỡ Sabro bay lên cánh cửa, mở cánh cửa ra và quay về Ma giới, để lại biết bao thương nhớ cho các chàng phù thủy trẻ tuổi. Không lâu sau, có vài ác ma đến dọn dẹp chén đĩa. Silvester cũng rời khỏi Đại sảnh, quay về Bệnh thất.

Tờ báo còn nằm trên bàn dài Gryffindor bị một con rắn ngậm vào miệng. Nó thong thả bò lên trên bàn dài giáo sư, đưa cho vị giáo sư đang ăn súp hải sản. Hắn nhận lấy tờ báo, bỏ qua mấy dòng chữ chi chít như giun bò mà bản thân không hiểu, chỉ nhìn vào những tấm hình khác trong tờ báo.

Tấm hình được in ngay trang bìa của tờ báo chính là tấm hình Iruma giương cao cánh cung đen khổng lồ của mình. Những tấm còn lại lần lượt là vài cảnh cấp cứu hay chiến trường đẫm máu. Nhóm giáo sư có thể đoán được một chút chuyện xảy ra trong khoảng thời gian khó khăn mà Clara nói là gì.

Những ngày sau đó, Iruma và Alice phải liên tục ra vào cánh cửa để giải quyết những chuyện tồn đọng. Kỳ nghỉ Tận cùng cũng hết quách trong khi Ma vương và SD của ngài ấy không thể nghỉ ngơi được đàng hoàng một ngày nào. Điều này khiến Iruma càng chìm sâu vào chu kì ác của mình hơn. May mắn Iruma trong chu kì ác không có xu hướng tấn công những sinh vật xung quanh như Alice, nếu không thì chắc Hogwarts đã sớm thành bãi tha ma.

Dạo rày cánh cửa kia có thêm dị tượng, lối ra của nó không còn cố định là trên trần nhà Đại sảnh nữa mà đã di chuyển khắp Hogwarts. Đôi khi nó là cánh cửa phòng học nào đó, đôi khi là cửa nhà vệ sinh hoặc một phòng ký túc xác của phù thủy. Silvester đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong rất nhiều cuốn sách khác nhau nhưng câu trả lời mãi là ẩn số. Cuối cùng, hắn buộc phải kết luận rằng chờ Myrddin tỉnh lại để tiếp tục tìm kiếm. Độ cao của cánh cửa cũng thấp dần đi, bây giờ nó chỉ cách các bàn dài khoảng một Sabro nữa thôi chứ không nằm chót vót trên trần nhà như ngày xưa.

Hôm nay là ngày hiếm hoi ít việc của Ma vương. Ngài Ma vương và SD xử lí nhanh gọn trong vòng một tiếng sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng trước khi có thêm chuyện phiền phức gì gõ cửa. Cả hai định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon hoặc ra bờ hồ ngắm cảnh thư giãn nhưng khi mở cửa lớp, đối mặt với bọn họ là vài chục ánh mắt khác. Trên bục giảng là giáo sư Riddle đang quơ đũa phép.

Hình như lối ra lại chuyển sang cánh cửa phòng học nào đó rồi. Iruma và Alice bình tĩnh bước qua khỏi cánh cửa, đóng lại và mở cửa ra lần nữa. Khung cảnh bên kia đã biếnthành hành lang của Hogwarts. Cả hai gật đầu với giáo sư Riddle thay lời chào, chuẩn bị rời đi.

Giáo sư Riddle bỗng nói:

- Xin chờ một chút.

Iruma và Alice đứng lại, khó hiểu quay đầu.

- Không biết cậu Asmodeus có thể giúp tôi một việc được không? Tôi cần một phù thủy giúp đỡ tôi minh họa bài học nhưng phù thủy tôi nhờ trước đó có việc đột xuất không đến được.

Giáo sư Riddle nói.

Asmodeus nhìn Iruma, Iruma nhìn Asmodeus, hai ác ma nhìn nhau sau đó lại nhìn giáo sư Riddle và đám phù thủy nhỏ. Nhóm phù thủy có đủ độ tuổi lẫn lộn, chiều cao cũng lẫn lộn. Trông giống một buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ?

- Tôi chỉ có thể giúp thầy nửa tiếng, tôi còn muốn chuẩn bị thức ăn trưa cho ngài Iruma.

Alice nói, thái độ lãnh đạm.

- Quá đủ cho chúng tôi.

Alice và Riddle đi về phía chính giữa phòng học, đám học sinh tự động giãn ra để cả hai bước vào. Iruma đi lại bên cạnh Harry đứng.

- Chào anh.

Harry phấn khởi nói.

- Ừ.

Iruma cũng chào lại.

Harry muốn nói gì đó với Iruma, nhưng trận đấu đã bắt đầu. Cậu vội quay đầu để tập trung quan sát.

Trận chiến rất căng thẳng, mặc dù chính miệng giáo sư Riddle bảo đây chỉ là minh họa cho bài học hắn vừa giảng, nhưng cũng chính hắn là người đầu tiên sử dụng những thần chú cấp cao với uy lực mạnh mẽ để tấn công đối thủ. Đáp lại tấm lòng thành đó của hắn, Alice cũng dần chuyển sang những phép thuật với sức tàn phá khủng khiếp mà bọn phù thủy không thể tưởng tượng được. Biển hoa lửa nở đỏ rực cả căn phòng hết lần này đến lần khác, nhiệt độ trong phòng tăng cao chóng mặt. May mắn có Iruma đứng ngoài quan sát, anh luôn phải ra tay hạn chế sức ảnh hưởng của câu thần chú mà Alice sử dụng, đôi khi cũng bảo vệ đám phù thủy nhỏ khỏi đạn lạc từ trận đấu đột ngột của hai kẻ đang say sưa trong phép thuật.

Harry thỉnh thoảng lại liếc sang Iruma bên cạnh mình, nhìn vẻ mặt đắc chí đầy tự hào của anh ta đi kìa.

Trận đấu kết thúc trong tiếng hô hoán của đám phù thủy. Những tràn pháp tay inh ỏi ngập tràn căn phòng. Hai nhân vật chính đứng chính giữa sàn đấu, vũ khí của họ chĩa vào cổ nhau, mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Cậu Asmodeus quả là tuổi trẻ tài cao.

- Ngài Riddle cũng mạnh không kém đâu.

Họ cúi chào hữu nghị. Iruma và Alice rời khỏi căn phòng, cả hai thong dong nện bước trên hành lang dài vắng vẻ. Đi được một đoạn, Alice chẳng thể kìm nén được trái tim đang đập rộn lên vì phấn khích của bản thân. Anh kéo Iruma vào một ngã rẽ, cúi đầu và hôn lên đôi môi của ngài Ma vương.

Một làn khói bạc lướt qua không gian, bay đến bên cạnh hai ác ma đang đắm chìm trong đối phương.

- Xin mời cậu Iruma và cậu Asmodeus đến Bệnh thất ngay lập tức! Trò Abraham đã tỉnh dậy!

Hai cơ thể còn đang cháy trong tình sượng đơ như trúng phép thuật đóng băng. Bàn tay đặt lên bức tường sau lưng của Iruma siết lại, bóp nát một cục gạch ốp tường.

--

Ngọc Thụy: Có lẽ ngày mai sẽ không có chương mới do mai tui cũng hơi bận, để xem tối có hứng viết tiếp không đã. Truyện sắp đi vào hồi kết rồi đấy, mong là nó sẽ ngắn hơn 15 chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top