CHƯƠNG 5: SILVESTER CZERNOBOG


Sáng hôm sau, Alice dậy thật sớm. Anh hôn lên trán ngài Ma vương vẫn đang say ngủ. Alice cẩn thận thay quần áo sau đó rời khỏi phòng, xuất phát đến nhà bếp. Anh đi dọc hành lang dài, nhìn xung quanh để tìm một con người để hỏi vị trí của nhà bếp. Từ khi ngài Iruma làm Ma vương, chưa có bữa ăn nào của ngài không phải do đích thân Alice chuẩn bị, anh luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi ngắm nhìn ngài ấy ăn hết sạch thức ăn mình nấu. Đôi khi Clara sẽ tham gia chung với anh, nhưng đa số vẫn là Alice chuẩn bị.

Ngài Iruma rất dễ ăn, hầu như món nào ngài ấy cũng ăn được. Và tuy sức ăn của ngài Iruma lớn, nhưng ngài chưa bao giờ than phiền rằng thức ăn hôm đấy ăn không đủ no nếu chẳng may Alice không kịp chuẩn bị đủ lượng như thường ngày. Tất nhiên, những lần như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, một SD chuyên nghiệp không bao giờ để chủ nhân của mình bị đói!

Alice đã đi hết cái hàng lang nhưng anh vẫn không gặp được ai, kể cả mấy bức tranh có thể cử động cũng không có lấy một tấm. Đang lúc suy nghĩ nên làm thế nào, anh bỗng nghe một giọng nói:

- Chào cậu Asmodeus, không ngờ cậu cũng dậy sớm đến thế này.

Alice dừng bước, từ tốn quay người ra sau.

- Chào anh, ngài Riddle. Tôi muốn tìm nhà bếp, không biết anh có thể vui lòng chỉ cho tôi vị trí của nó được không?

Một nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự của quý tộc hiện rõ trên môi Alice.

- Nó ở ngay đây thôi, nếu cậu không phiền thì cứ để tôi dẫn đường cho cậu.

Riddle cũng đáp lại anh bằng nụ cười như thế.

***

Iruma thức dậy, anh sờ soạng bên cạnh mình, chăn gối lạnh ngắt, Alice đi từ lâu rồi. Iruma không bất ngờ, anh biết Alice rời khỏi phòng sớm như vậy để làm gì. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Iruma rời khỏi phòng đến Đại sảnh.

Anh thong thả đến Đại sảnh, thầm mong mình sẽ gặp được cậu nhóc ngày hôm qua. Bước qua cánh cổng mở toang của Đại sảnh, anh ngay lập tức nhìn thấy cậu nhóc. Cậu ta đang ngồi bên cạnh ai đó với mái tóc màu vàng, cà vạt cũng khác hẳn với cậu ta. Nhìn cách cả hai nói chuyện, Iruma lờ mờ đoán được quan hệ của hai đứa.

- Chào cậu.

Iruma ngồi xuống đối diện Harry.

Harry lại giật mình, cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tò mò bắn về phía mình. Nói thật, Harry không thích loại ánh mắt này lắm. Draco ngồi bên cạnh cậu cũng đề phòng nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt cả hai.

- Chào anh ạ.

Harry lịch sự đáp lại.

- Không biết cậu có thời gian hay không? Ta có một việc muốn nhờ cậu giúp.

Iruma nói, kèm theo một nụ cười có phần ranh ma.

- Em sẽ cố gắng.

Harry cũng cười gượng đáp lại.

- Hai cậu là một cặp đúng chứ? Bình thường hay đi đâu hẹn hò?

Câu hỏi này của Iruma thật sự khơi gợi lòng hứng thú của đám phù thủy xung quanh bọn họ. Tất cả đồng loạt nhẹ nhàng động tác của bản thân lại, kể cả Hermione đang bực dọc lật tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng nhẹ nhàng đi vài phần, Ron đang nhai nhồm nhoàm cũng thế. Harry khá bất ngờ với câu hỏi của Iruma, cậu tự cảm thấy hành vi của bản thân và Draco cũng bình thường, không ngờ một ác ma chỉ mới đến Hogwarts hai ngày và dành đa số thời gian trong phòng cũng có thể đoán được quan hệ của cả hai.

Harry cố nhớ lại xem bản thân và Draco thường làm gì mỗi khi hẹn hò. Hình như bọn họ chỉ quanh quẩn giữa hai biệt phủ, thỉnh thoảng đi ăn kem ở Hẻm Xéo, không thì chơi Quidditch cùng nhau. Harry sửng sốt, cậu quay sang nhìn Draco, nhìn gương mặt điển trai của cậu ta, không thể tin rằng bọn họ lại làm những việc nhàm chán như thế suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau.

Draco khó hiểu nhìn Harry. Tưởng cậu muốn nói gì với mình, Draco tự tin trưng nụ cười đẹp trai nhất của mình ra, kết quả Harry không thèm nhìn mà quay phắt sang Iruma, nói:

- Bọn em chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, thỉnh thoảng thì đi ăn hoặc chơi Quidditch cùng nhau.

Nói xong, đến cả Hermione và Ron cũng không tin được nhìn Harry.

- Nhà cậu ta lớn mà, khéo có đi cả tháng cũng không hết.

Ron nói nhỏ với Hermione.

- Này, tớ nghe đấy nhé!

Harry quát.

Iruma ghi chú vào điện thoại. Lâu đài Ma vương bây giờ thông tới đây, hơn nữa những ngày tháng vừa qua anh dành quá nhiều thời gian ở đó, anh tạm không muốn đặt chân vào lâu đài, anh sợ cái ác mới được áp chế một chút lại trồi lên. Iruma nhìn chằm chằm từ "Quidditch", tò mò hỏi:

- Quidditch là gì vậy?

Harry bèn giải thích cho Iruma. Nghe xong, Iruma cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Cùng nhau học một môn thể thao mới, có vẻ giống với những gì một cặp tình nhân sẽ làm khi hẹn hò đấy.

- Cậu có đề cử nơi nào hẹn hò gần đây không?

- Bia bơ của làng Hogsmeade ngon lắm đấy ạ. – Harry nói. Thấy Iruma có vẻ không biết làng Hogsmeade, cậu vội nói thêm – Làng Hogsmeade là làng phù thủy gần đây. Ở đó cũng có nhiều cửa hàng như cửa hàng kẹo, quần áo,....

- Được. – Iruma lập tức thêm làng Hogsmeade vào danh sách, có lẽ anh nên lén ra đó trước để thám thính tình hình....Mặt anh đăm chiêu, trông như đang suy nghĩ việc gì trọng đại lắm, nhưng đâu ai biết anh chỉ đang nghĩ khi nào lẻn đến đó mua ít kẹo mà thôi. Nhưng đám phù thủy không biết, không có nghĩa một ác ma đã ở bên Iruma bảy năm hơn không đọc vị được anh.

- Ngài sẽ không đi đâu mà không có tôi hết, thưa ngài Iruma.

Giọng Alice bất ngờ vang lên sau lưng anh, làm Iruma giật mình. Anh ngẩng đầu, chột dạ nhìn Alice:

- Ta nào có ý định đi đâu một mình.

Kèm theo câu bưng bít là vài tiếng cười gượng. Alice không vạch trần lời nói dối tệ hại của Iruma. Anh cẩn thận dọn dẹp khu vực bàn trước mặt Iruma, đeo khăn ăn cho Iruma. Làm xong, Alice gõ nhẹ mặt bàn ba cái, một đống thức ăn thịnh soạn lập tức xuất hiện. Món nào món nấy, dĩa nào dĩa nấy cũng chất cao như núi. Alice rót cho Iruma một ly ma trà sau đó cung kính mời anh dùng bữa.

Mặc dù tối hôm qua anh đã ăn rất nhiều ở lâu đài Ma vương nhưng không hiểu sao sáng nay khi thấy thức ăn Alice chuẩn bị cho mình, anh lại thấy bụng mình đói meo. Có lẽ làm mấy chuyện kia thật sự tiêu hao khá nhiều năng lượng. Alice như ngọn lửa vậy, đốt cháy năng lượng của người khác.

Toàn Đại sảnh được chứng kiến một màn gần như không có thực khi một mình Iruma nhỏ con xử lí gọn gàng núi đồ ăn đủ cho mười mấy người ăn như thế. Ban đầu nhóm phù thủy tưởng sẽ có thêm ác ma đến, không ngờ chỗ đồ ăn đó toàn bộ đều được chuẩn bị cho Iruma. Ngay cả ác ma tên Asmodeus kia cũng chỉ ăn khoảng hai dĩa nhỏ.

Trong lúc cả Đại sảnh kinh hoàng chuyện kinh hoàng khác kéo đến. Cánh cửa bên trên bọn họ mở ra, một cái chân thò ra ngoài và té lộn cổ, mớ sách nặng trịch hắn ta mang theo bị hất tung lên trời sau đó rơi tự do bằng tốc độ nhanh hơn chớp.

Mớ sách với hàng chục cuốn lớn như đá tảng rơi lả tả như mưa, các phù thủy có thể mường tượng được tương lai hấp hối trong Bệnh thất hoặc bệnh viện Thánh Mungo nếu bị cuốn sách quái quỷ ấy đập vào đầu. Gần như ngay lập tức, nhóm phù thủy ngồi ở bàn dài bên dưới lập tức rút đũa phép, từng tiếng hô "Wingardium Leviosa" liên tục vang lên trong Đại sảnh. Mớ sách được cứu sống trong khi chủ nhân nó tự giang cánh ra để cứu bản thân. Mấy cuốn sách nặng trịch chạm đất "đùng đùng", chồng lại còn cao hơn kẻ mang nó theo.

Hai cái đầu thò ra khỏi cánh cửa trên cao, nói lớn gì đó mà nhóm phù thủy không hiểu, nhưng Iruma và Alice thì hiểu.

- Anh có sao không Czernobog?

Giọng điệu ác ma này không có vẻ hỏi thăm gì cho cam, giống đang cười trên nỗi đau của ác ma khác hơn.

- Không chết được. Đưa tôi cái ba lô!

Ác ma Czernobog hô. Sau đó, một chiếc balo lớn hệt như ba lô ông Sullivan chuẩn bị cho Iruma mỗi khi anh muốn đi chơi mà không có ông. Chiếc balo lớn và nặng kia chầm chậm chìm xuống và chạm vào sàn nhà, vài tiếng bộp bộp nho nhỏ vang lên làm mọi người dễ dàng đoán được bên trong chất đầy sách. Cánh cửa trên trần nhà đóng sầm lại, ác ma kia đứng tại chỗ kiểm tra xem đã đủ số sách mình mang đến hay chưa.

Lúc này các phù thủy trong Đại sảnh mới có dịp quan sát kỹ vị khách mới này. Hắn ta khá cao, gương mặt dữ tợn, mái tóc đen, dài, thẳng tưng được buộc gọn sau lưng. Trên đầu hắn là cặp sừng đen cao vút như sừng của con rồng Xanh xứ Wales. Trên đôi sừng là hai chiếc lắc có gắn chuông nhỏ, mỗi khi hắn cử động sẽ kêu vài tiếng lanh lảnh. Sau lưng hắn là chiếc đuôi màu đen dài với chóp đuôi hình tam giác đang vung vẩy tự do.

Kiểm tra xong, hắn ta ngẩng đầu tìm kiếm Iruma và Alice. Thấy mục tiêu, hắn nhanh chóng đi lại. Nhóm phù thủy thấy hắn ta quỳ một chân xuống trước Iruma sau đó dùng tay che đi cặp sừng rồi đến hai bên khóe miệng.

- Tôi Silvester Czernobog, hân hạnh được diện kiến ngài Ma vương. Đây là thư bổ nhiệm của tôi.

Hắn ta lấy một lá thư ra khỏi túi áo, giơ lên bằng hai tay. Bức thư tự động bay lên, xé mở bao bì và mở ra. Iruma liếc sơ nội dung rồi mới gật đầu, ra hiệu cho Silvester đứng dậy.

Iruma nói:

- Rất vui được gặp cậu, cậu Czernobog, ta là Iruma.

Silvester thẳng thắn yêu cầu.

- Ngài có thể gọi tôi là Silvester.

- Được, Silvester. Rất vui được gặp cậu.

- Asmodeus Alice.

Alice chìa tay về phía Silvester.

Silvester cười dịu dàng, hai chiếc răng nanh quá khổ lòi ra khỏi miệng, vết sẹo trên mặt nhăn nhúm lại, dọa vài phù thủy đối diện hắn khóc thét. Khóe môi Silvester lập tức hạ xuống, đôi mắt đằng sau cặp kính dày của hắn ta cũng không còn nét vui tươi như ban nãy. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, bảo:

- Có thể dẫn tôi đến gặp người mở cánh cửa này được chứ?

Iruma gật đầu. Hiệu trưởng Dumbledore cũng đã bước xuống khỏi bàn dài giáo sư, theo sau là vài Thần sáng và vài giáo sư không có tiết sáng nay. Đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi cửa, chồng sách nặng trịch vốn đang nằm im bỗng bay lên, bám sát chủ nhân của mình.

Đến nơi, hai bác sĩ luôn túc trực trong phòng nép sang một bên, nhường chỗ cho Silvester.

Silvester bước lại gần giường bệnh, giơ tay gỡ chiếc mắt kính ra. Đôi mắt của hắn chuyển từ màu đỏ sang xanh, đoàn người nghe hắn thầm thì:

- Kích hoạt năng lực dòng dõi, Tra xét.

Alice nghe vậy bèn sững sờ, anh cúi đầu, nói với Iruma:

- Tôi nhớ năng lực dòng dõi của gia tộc Czernobog liên quan đến chiến đấu.

Thật ra khi nghe Silvester giới thiệu bản thân, Alice cũng rất bất ngờ. Gia tộc Czernobog luôn đào tạo ra những ác ma hiếu chiến nhất, anh chưa từng gặp ác ma của gia tộc Czernogob có vẻ ngoài "thanh lịch" đến thế. Không phải ác ma nào cũng bảo bọn họ rặt một đám man rợ hay sao? Đó là chưa kể gia tộc Czernobog luôn đứng đầu về phần trăm phản tổ trong số tất cả gia tộc lâu đời.

- Cậu biết bọn họ à?

Iruma hỏi.

- Vâng. – Alice đáp, anh kể ngắn gọn về gia tộc Czernobog cho Iruma – Đa số Ma quan thuộc đội hiện trường mang họ Czernobog. Tuy phần trăm phản tổ cao nhưng gia tộc bọn họ luôn đào tạo được những chiến binh xuất sắc nhất.

Nói đến đây, Silvester bên kia cũng "khám" xong cho Abraham. Một vài tờ giấy và bút xuất hiện xung quanh hắn ta. Cây bút hí hoáy ghi chép lên tờ giấy trong khi Silvester tiến hành kiểm tra bên ngoài cho Abraham. Xong xuôi, hắn đưa cho Iruma và Alice một tờ, hiệu trưởng Dumbledore một tờ, Thần sáng một tờ.

- Cậu ấy không còn là con người nữa. – Nói đến đây, hắn khựng lại một chút.

- Tưởng gì, chuyện ai cũng biết.

Có Thần sáng nói.

Silvester bỏ ngoài tai, hắn nói tiếp:

- Tôi chưa tìm hiểu được cánh cửa kia là gì nhưng tôi đã từng đọc được phép thuật cậu ta trúng ở trong một cuốn sách.

Hắn vừa dứt lời, một cuốn sách từ chồng sách cao đụng trần nhà hắn mang theo bay đến trước mặt Iruma và Alice. Nó mở ra, tự động lật đến trang Silvester nói.

- Nói cách khác, con người Abraham đã chết từ cái hôm cánh cửa này xuất hiện. Có vẻ thần chú dùng để triệu hồi cánh cửa không phải là thần chú triệu hồi cánh cửa nối liền hai giới chân chính. Can đảm sử dụng thần chú cấm nhưng không đủ sức mạnh và quyền năng để khống chế nên bị chính sức mạnh của cánh cửa ăn mòn. Tuy nhiên, vẫn còn một cách để cứu sống cậu ta. – Silvester chỉ vào bản thân, Iruma và Alice – Dùng máu của ác ma bơm vào người cậu ta. Máu ác ma có thể hấp thụ sức mạnh của cánh cửa đang càn quấy trong cơ thể cậu ta. Phương pháp này rất hay, nhưng nó có một nhược điểm.

Nói đến đây, Silvester bỗng dừng lại. Hắn nhìn cơ thể khô quắt queo đang nằm trên giường, thở dài:

- Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng cậu ta sẽ bị cưỡng ép biến thành nửa người nửa ác ma. Đó là trường hợp may mắn nhất, nếu thất bại cậu ta sẽ chết ngay lập tức. Ngoài ra quá trình rất đau đớn, khả năng tự bản thân cậu ta không chịu nổi cơn đau khi máu ác ma hấp thụ sức mạnh của cánh cửa và tự bỏ cuộc rất cao.

Silvester nói xong, cả căn phòng im lặng.

- Còn nữa, đúng không?

Iruma nói.

Silvester gật đầu:

- Cậu ấy buộc phải uống máu của ác ma đã bơm vào người cậu ta ít nhất một tháng một lần để có thể kéo dài mạng sống. Không thì dòng máu ác ma trong cơ thể cậu ta sẽ phát điên, cắn xé cơ thể từ bên trong và cái kết cũng là bỏ mạng. – Silvester lại dừng lại một chốc – Tức là cậu ta sẽ không thể sống ở Nhân giới được nữa. Còn Ma giới, tôi chưa từng nhìn thấy luật lệ cho phép một ác ma không toàn vẹn sinh sống tại Ma giới.

Iruma trầm ngâm. Anh quay đầu, nhìn hiệu trưởng Dumbledore:

- Ba mẹ của cậu ta đâu? Đây không phải vấn đề bọn ta có thể tự tiện quyết định.

- Trò Abraham là trẻ mồ côi.

McGonagall nói. Bà nhớ lại thái độ của viện trưởng trại trẻ mồ côi, hừ lạnh:

- Cái trại trẻ mồ côi ấy cũng không mong trò ấy quay về.

Nghe bà nói thế, Iruma lại hỏi Dumbledore:

- Ý của hiệu trưởng đây thì sao?

Không có gia đình, vậy thì quyền quyết định sẽ là của hiệu trưởng. Dù sao Abraham cũng là học sinh trường này, mọi chuyện cũng xảy ra trong trường.

- Tôi không phản đối. Thân là nhà giáo, tôi nghĩ bản thân nên làm mọi cách để có thể giữ mạng của học trò của mình.

Hiệu trưởng Dumbledore nói từ tốn nhưng lời lẽ lại vô cùng đanh thép. Có vài phù thủy muốn lên tiếng phản đối, lão chỉ cần nhìn lướt qua là tất cả đều im lặng.

- Còn cậu Silvester thì sao? Cậu có đồng ý cứu cậu ta hay không?

Iruma hỏi ác ma cuối cùng trong phòng. Ác ma cuối cùng có quyền quyết định việc cứu hai không cứu Abraham chính là người trực tiếp cứu cậu ta. Nếu hắn không đồng ý, vậy thì mọi chuyện đã quyết. Dù sao việc phải liên tục cung cấp máu cho một kẻ xa lạ rất phiền phức, Iruma không nghĩ có một ác ma nào lại rước việc phiền toái thế này vào người.

- Là một bác sĩ, hết sức cứu chữa bệnh nhân là trách nhiệm của tôi.

Silvester đẩy kính, nói.

Iruma nhìn Alice. Anh thấy Alice nhíu mày nhưng sau khi nhìn Iruma, hàng mày đang nhíu chặt của Alice lại giãn ra. Anh nghe Alice thầm thì.

- Tất cả nghe theo lệnh của ngài, Ma vương tôn kính của tôi.

Iruma thở dài, quyết định.

- Làm đi, ta sẽ nói chuyện với Henri.

Ma vương chính là Ma giới, lệnh của Ma vương là tất thảy, quy định cũng do Ma vương quy định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top