CHƯƠNG 1: VỪNG ƠI! MỞ RA!
Bầu không khí trong Hogwarts hôm nay không giống bình thường. Nó hân hoan hơn, vui tươi và sôi động hơn. Cũng đúng thôi, hôm nay là Halloween cơ mà.
Mở cánh cửa Đại sảnh khổng lồ ra, đập vào mắt sẽ là những trái bí ngô bay lơ lửng trên bốn chiếc bàn dài. Ngẩng đầu lên, trên trần nhà là hàng trăm ngàn cây nến trắng đang cháy bập bùng, thỉnh thoảng lại có vài con dơi phép thuật màu đen bay vụt qua, gió từ đôi cánh của nó làm tắt ngọn nến, nhưng khi ngọn nến vừa tắt đi, nó lại phừng lên.
Bên trong Đại sảnh, người và ma trộn lẫn vào nhau. Đủ mọi loại quần áo hóa trang xuất hiện trong Đại sảnh, kể cả những con ma cũng xúng xính áo quần để vui đùa cùng đám phù thủy nhỏ trong ngày vui hôm nay. Tuy nhiên lẫn trong đám người ăn uống linh đình để chào mừng dịp lễ này, lại có một phù thủy không giống bình thường, cậu ta chỉ đến Đại sảnh ăn bữa tối bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó chuồn thẳng về ký túc xá vắng tanh không một ai của mình.
Trong ký túc xá Ravenclaw, tất cả phòng đều tối om, ngoại trừ căn phòng nằm cuối hành lang trong khu ký túc xá nam vẫn sáng rực. Bên trong là một chàng trai cao ráo, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù đang hí hoáy viết vẽ gì đó lên tấm da dê trước mặt. Thời gian trôi dần đi, tấm da dê chi chiết chữ viết, dần dà, cậu ta nở nụ cười man rợ vì đạt thành mục đích. Viết xong cuộc giấy, cậu cuộn nó lại, buộc cho nó chiếc nơ bướm xinh đẹp rồi hôn một cái thật kiêu.
- Mong chờ đến nửa đêm tối nay quá đi mất!
Giọng nói của cậu chẳng nén nổi phấn khích.
Mười một giờ đêm, tiệc tan, lâu đài cổ kính dần chìm vào giấc ngủ, cậu phù thủy cẩn thận ếm cho bạn cùng phòng của mình một lá bùa ngủ say. Cậu cầm theo các vật dụng cần thiết (một chiếc vali to), lẳng lặng rời khỏi phòng.
Myrddin đi thật khẽ khàng, cẩn thận như một chú mèo nhỏ qua các dãy hành lang tối om chỉ có mỗi ánh trăng chiếu sáng. Vừa mới kết thúc tiệc Halloween, chắc chắn lão giám thị Flich và con mèo đáng ghét của lão đang đi tuần tra khắp lâu đài hòng bắt vài phù thủy không chịu yên giấc trên giường. Myrddin đã dành hai tháng để tìm hiểu và chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, cậu không thể để kế hoạch của mình đổ vỡ trong gang tấc như vậy.
Do nhiều lần "đi đêm", Myrddin biết khá nhiều lối đi bí mật trong tòa lâu đài, chưa đến mười phút cậu đã đến được Đại sảnh.
Đại sảnh lúc này vắng bóng người, một trời một vực với vẻ nhộn nhịp chỉ vài tiếng trước đó. Bốn chiếc bàn dài thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại Đại sảnh trống không.
Myrddin kéo vali đi vào trong, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, vọng lại nhiều lần. Đến giữa Đại sảnh, cậu đặt chiếc vali của mình sang một bên, bắt đầu dùng phấn vẽ vời gì đó lên sàn. Myrddin đã vẽ đi vẽ lại hình vẽ này nhiều đến mức có nhắm mắt cậu cũng có thể vẽ chính xác từng nét. Chưa đến nửa tiếng, một trận pháp khổng lồ đã thành hình.
Myrddin kiểm tra lại thời gian một lần nữa, còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ. Cậu ngồi tựa vào chiếc vali của mình, không hiểu sao những ký ức cậu muốn quên lẫn rất muốn quên hiện lên trong đầu cậu. Người ta nói chỉ khi nào sắp chết con người ta mới nhớ lại những chuyện đã trải qua trong cuộc đời này, phải chăng đây là điềm báo của cậu chăng? Myrddin chẳng quan tâm.
Myrddin là trẻ mồ côi, không ba mẹ cũng không anh em. Nghe nói thuở còn đỏ hỏn, cậu bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện kèm tờ giấy ghi tên họ và một xấp bảng Anh mỏng tang, cô nhi viện lúc đó vốn đã chật chội đến nỗi phải nhồi nhét hơn mười đứa nhỏ vào căn phòng nhỏ xíu, bây giờ lại thêm một đứa trẻ sơ sinh chưa dứt sữa mẹ như cậu. Thế nhưng người nhặt được cậu lúc đó thòm thèm xấp bảng Anh kia, sau một hồi đắn đo, bà ta vẫn quyết định bế cậu vào trong.
Chuỗi ngày sống ở cô nhi viện của Myrddin không tốt lành gì. Thường xuyên phải làm việc đến đêm, nhịn đói hoặc bị bỏ đói hoặc bị phạt vì những hành vi kỳ lạ của mình là việc thường ngày. Do bộc phát năng lực phù thủy sớm, Myrddin bị xem là quái vật trong cô nhi viện, bị lũ trẻ ở đó bắt nạt.
Myrddin không quan tâm, đối với Myrddin, tri thức là tất cả, niềm khát khao với tri thức của Myrddin phình to trong lòng cậu, khiến cậu không muốn phí thời gian cho những mối quan hệ vô bổ. Tuy cô nhi viện nghèo và nhỏ, nhưng nó lại có một cái thư viện với hàng ngàn quyển sách. Myrddin dành tất cả thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để đắm chìm trong những cuốn sách ấy. Càng đọc nhiều, cậu càng hiểu ra bản thân không lập dị, bản thân không phải quái vật. Cậu được ban cho một thứ gọi là phép thuật.
Những câu truyện cổ tích và giả tưởng về những nhân vật mang trong mình sức mạnh siêu nhiên siêu việt lên đường phiêu lưu là người bạn thơ ấu của Myrddin, khiến cậu khát khao một ngày được trở thành như họ.
Một ngày đẹp trời năm Myrddin mười một tuổi, một quý bà có phần nghiêm nghị đến, bảo rằng cậu trúng tuyển vào ngôi trường nội trú năng khiếu nào đó ở xa tít vùng ngoại ô. Bà viện trưởng cô nhi viện nào quan tâm nơi đó là nơi nào, bà chỉ cần biết bà có thể giảm bớt một miệng ăn trong vòng vài tháng là đã quá đủ. Sau khi vờ vịt hỏi qua loa về ngôi trường nội trú kia, bà ta kéo tay Myrddin đến trước mặt quý bà nghiêm nghị. Quý bà nghiêm nói mình tên McGonagall, là giáo sư của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, và Myrddin – con quái vật trong miệng đám người ở cô nhi viện, thật ra là một phù thủy.
Myrddin thông minh đã đoán được tất cả ngay từ đầu.
Sau đó thì Myrddin đến nơi đây, tri thức của cậu dần đầy lên, thế mà niềm khát khao của cậu chưa bao giờ nguôi, cả về tri thức lẫn những chuyến phiêu lưu đến những nơi tưởng chừng chỉ có trong giấc mộng. Cuối cùng vào hai tháng trước, cậu tìm thấy câu thần chú có thể giải quyết được hết tất cả những gì cậu thèm khát.
Myrddin biết bản thân cậu không đủ phép thuật để triệu hồi một cánh cửa quyền năng đến vậy, suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định sẽ dùng Hogwarts làm bệ đỡ. Cậu biết ở sâu dưới mặt đất nơi Đại sảnh là một trận pháp cung cấp ma lực khổng lồ. Một nguồn ma lực dồi dào đến mức có thể vận hành cả tòa lâu đài khổng lồ, hẳn có thể mở được cánh cửa cậu hằng mong muốn. Còn về sau đó, ai thèm quan tâm. Nơi này có thế nào cậu cũng mặc kệ, có sụp đi chăng nữa thì lúc đó cậu cũng đã trên hành trình phiêu lưu của riêng mình. Còn nếu không thành công...chắc có lẽ cậu đã tan thành tro bụi và hòa mình vào đất trời.
Hồi tưởng nhiêu đó đã đủ, Myrddin đứng dậy, xắn tay áo và cầm chắc đũa phép, chuẩn bị niệm phép.
Ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Myrddin dùng thần chú cắt để cắt một vết sâu đến mức thấy được cả xương trắng trên cẳng tay trắng nõn. Dòng máu nóng và tanh tưởi chảy như suối xuống sàn. Myrddin dường như không cảm nhận được cơn đau đó. Cậu nhắm mắt, tập trung đọc thần chú.
Vũng máu dưới sàn nhà run lên như mặt hồ bị ai đó tổ chức cuộc thi ném thia lia. Những giọt máu nóng hổi len lõi giữa những kẻ gạch và chảy vào trung tâm trận pháp. Niệm được nửa câu thần chú, trận pháp sáng lên! Một luồng gió nóng, mang theo mùi máu và cả mùi cỏ cây bốc lên, vồ lấy Myrddin như một con ác quỷ.
Tòa lâu đài sừng sững vững chắc rung rẩy như con cá nằm trên thớt.
Myrddin tiếp tục ngó lơ những dị tượng đó, tập trung vào câu thần chú và trận pháp của mình. Niệm được thêm một chốc, cửa Đại sảnh bật mở. Tất cả giáo sư của Hogwarts vội vã bước vào trong. Ai cũng đang mặc đồ ngủ, gương mặt nghiêm lại và tay cầm chặt đũa phép.
- Trò Abraham! Trò đang làm cái quái gì vậy hả! Lập tức dừng trận pháp này ngay cho tôi!
Cô McGonagall quát lớn, nhưng giọng cô không thể át nổi luồng gió mạnh đang chạy nhốn nháo trong Đại sảnh.
- Đôi khi Ravenclaw cũng không thật sự thông minh.
Thầy Snape đứng một bên, tay cầm đũa phép, cười nhếch mép. Hắn thầm thì thần chú, ánh sáng trắng bắn ra khỏi đầu đũa phép, lao vun vút về phía cậu học trò đang cách đó không xa. Luồng sáng chưa chạm được vào người cậu học trò dù chỉ một sợi tóc đã ngay lập tức bị dội ngược trở về. Luồng sáng đập xuống đất, bùm một tiếng, mặt đất cháy xém.
Các thầy cô mím môi, mọi người như tâm linh tương thông, đồng loạt giơ cao đũa phép và niệm chú. Nhiều thần chú khác nhau về phía Myrddin liên tục không ngơi nghỉ, tất cả đều bị phản lại và dội xuống đất, không hề có một ngoại lệ nào.
Lúc này, một cột sáng đen ngòm bùng lên, bao lấy Myrddin ở chính giữa. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw - Filius Flitwick lớn giọng gọi Myrddin. Đáng tiếc, giọng của ông bị cuồng phong ầm ầm trong Đại sảnh nuốt mất giống như cách giọng của cô McGonagall bị nó nuốt trọn. Lạ kì làm sao khi tất cả cửa sổ đều đóng lại, thế nhưng vẫn có hết cơn gió mạnh này đến cơn gió mạnh khác hào thét trong Đại sảnh, phải chăng đó là ngọn gió của một thế giới khác?
Hình hài của một cánh cửa đã dần hình thành trên trần Đại sảnh.
- Muộn rồi, khế ước đã thành lập.
Thầy Riddle nói, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ theo dõi cánh cửa khổng lồ đáng sợ đang dần thành hình trên đầu bọn họ.
- Thầy biết đây là chuyện gì ư, thầy Riddle?
Cô McGonagall hỏi, mắt vẫn lo lắng nhìn chằm chằm Myrddin đang bị cột sáng màu đen bao bọc.
- Đúng mười hai giờ đêm ngày cuối cùng của tháng mười, khi mặt trăng tỏa sáng rực trên bầu trời đầy sao là lúc con đường thông hành giữa hai thế giới hiện ra. Đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm và chỉ kéo dài trong nửa tiếng. Chỉ những nhà phiêu lưu quả cảm nhất, những nhà hiền triết thông thái nhất mới có thể gọi được cánh cửa xuất hiện.
Cụ Dumbledore nói, nhớ lại những gì mình từng đọc trong cuốn "Những phép thuật thần bí đã thất truyền từ lâu".
- Mở cánh cửa huyền bí đó, đặt chân lên con đường và khám phá một thế giới khác lạ. - Thầy Riddle tiếp lời - Nhưng xin hãy nhớ rằng, cái giá phải trả để có thể triệu hồi được cánh cửa chưa bao giờ là rẻ. Hãy cân nhắc trước khi đọc vang câu thần chú.
Nói đến đây, thầy dừng lại một chốc.
- Trò Abraham đang thử nghiệm mở cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Nhìn địa điểm trò ấy chọn thì có lẽ một mình trò ấy không có đủ phép thuật để mở cánh cổng nên quyết định dùng phép thuật của Hogwarts. Nhưng nhìn tình hình này, trò ấy thất bại rồi. Kết cục sẽ là cánh cửa biến mất, phép thuật quay lại Hogwarts và trò ta sẽ chết vì mất máu.
Thầy Riddle điềm tĩnh chốt lại. Vài tiếng hít vào vang lên, các giáo sư gần như không tin nổi nhìn cậu học trò có thể gọi là xuất sắc nhất trong vòng mười năm đổ lại. Nếu Myrddin tự nhận mình giỏi thứ hai, chỉ có Tom Riddle có thể tự tin nhận vị trí thứ nhất. Một cậu học trò vốn có tương lai và tiền đồ xán lạn, nay lại bị vài dòng của một quyển sách cấm mê hoặc đến nỗi đánh mất cả mạng sống của mình.
Thầy Snape hừ lạnh, cay nghiệt nói:
- Cái nón kia cũ quá rồi, cho một thằng nhóc ngu xuẩn đến nỗi không phân biệt được phải trái, lấy tính mạng ra đùa bỡn vào Ravenclaw. Tôi cảm thấy với cái bộ não to nhưng không được tích sự bao nhiêu của nó thì Gryffindor mới là nơi phù hợp với nó hơn.
Giáo sư Riddle trầm giọng nhắc.
- Severus.
Thầy Snape im lặng ngay tức khắc, nhưng vẻ mặt của thầy cũng không vừa lòng gì cho cam. Thầy Dumbledore vẫn đang đăm chiêu quan sát tình hình, nụ cười tủm tỉm quen thuộc không còn thấy.
Đúng như thầy Riddle dự đoán, chưa đến một phút sau, ánh sáng từ trận pháp tắt ngúm, cuồng phong biến mất, để lại mùi máu tanh tưởi và vài tiếng la hét như đang vọng lại từ xa.
Myrddin ngã xuống đất thật mạnh, cơ thể trắng bệnh vì thiếu máu.
***
Harry chống cằm, ngẩng đầu nhìn cánh cửa có phần hung tợn treo trên trần nhà.
Chuyện xảy ra tối đêm Halloween là bí mật, nên cả trường ai cũng biết. Bây giờ cậu Myrddin Abraham gì đó còn đang nằm trong phòng y tế. Cơ thể khô quắt queo như cái xác bị ma cà rồng hút cạn máu. Thần sáng và đủ mọi phù thủy từ Bộ Phép thuật và Bệnh viện Thánh Mungo ra vào Hogwarts nhưng không ai tìm được cách chữa cho cả Myrddin hay cách làm cái cửa kia biến mất. Các thầy cô và Thần Sáng dùng chổi bay hòng tiếp cận cánh cửa, nhưng có vẻ nó được một lớp màng cứng bọc kín lại, không ai trong số các phù thủy tài giỏi có thể tiếp cận nó trong bán kính một mét. Không thể tiếp cận cũng không thể tấn công, tất cả phù thủy chỉ biết trơ mắt nhìn nó treo lơ lửng kia và đặt hy vọng vào những cuốn sách cổ. Bây giờ điều mọi người sợ nhất chính là một ngày nào đó, có kẻ nguy hiểm đột ngột mở cánh cửa kia ra và tất công Hogwarts. Vì thế nên Bộ Phép thuật giấu nhẹm chuyện này, hoàn toàn không thấy dòng nào trên tờ Nhật Báo Tiên Tri hay các tờ báo khác nhắc một chữ đến nó.
- Ăn này Harry.
Draco đặt cái dĩa có thịt bò đã được cắt thành từng miếng nhỏ xuống trước mặt Harry, nhẹ giọng lôi kéo cậu hôn phu của mình về bữa sáng thơm ngon. Cả hai là bạn thuở nhỏ, thân rất thân dù cho hai gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy và Potter ghét nhau như nước với lửa. Sau đó cả hai hẹn hò và mới đính hôn vào mùa hè mà thôi.
- Cậu có nghĩ cái cửa đó mở ra hôm nay không?
Ron ngồi đối diện, miệng nhồm nhoàm xúc xích hỏi.
- Lo ăn của cậu đi Ron! Và cậu nói câu này hai ngày nay rồi!
Hermione đang đọc báo ở đối diện gắt lên. Ron nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ nói sự thật.
Lúc này, một tiếng cạch thật lớn vang lên trên đầu tất cả phù thủy. Draco và Harry lập tức buông dao nĩa, tay siết chặt đũa phép và giơ thẳng lên cánh cửa trên đầu, những phù thủy khác trong Đại sảnh cũng thế (ngoại trừ mấy phù thủy năm nhỏ chưa biết gì).
Cánh cửa im lìm ba ngày nay mở ra, một giọng nói có phần hối hả chui vào tai tất cả mọi người. Hai bóng người xuất hiện sau cánh cửa, và một trong hai người té lộn cổ xuống đất. Vận tốc anh ta lao xuống như một mũi tên, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Người còn lại lập tức lao vút xuống đỡ lấy người vừa ngã. Anh ta đập đôi cánh dơi lớn sau lưng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn, làm một làn bụi mỏng bay lên dưới ánh nắng ấm áp chiếu vào Đại sảnh qua khung cửa sổ.
Đám phù thủy như trố mắt nhìn đôi cánh dơi lớn sau lưng anh ta.
Các giáo sư và phù thủy của Bộ Phép thuật phản ứng ngay tức thì, đủ thứ thần chú nhiều màu sắc bắn tới tấp về phía hai người đứng chính giữa Đại sảnh, các phù thủy năm lớn cùng nhau sử dụng Protego dựng một chiếc lồng bảo vệ trong suốt cho dãy bàn dài của mình. Các phù thủy nhỏ được hướng dẫn ép sát vào hai bên tường trật tự và ngăn nắp, có vài năm nhất sợ đến mức bật khóc.
Các thần chú bắn về phía hai kẻ lạ mặt kia bị một cột lửa nóng hừng hực nuốt trọn. Một mình kẻ lạ mặt tóc hồng kia chiến đấu với gần hai mươi phù thủy, thủy chung bảo vệ người còn lại sau lưng. Được một lúc, người té lộn cổ kia nói, đồng thời một chiếc lồng với những hoa văn kỳ dị dâng lên từ mặt đất và bọc lấy bọn họ, bảo vệ bọn họ khỏi những cú tấn công tới tấp của các phù thủy:
- Ai đó vui lòng giải thích cho tôi biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra được không?
Giọng anh ta cáu kính vừa trầm.
Các phù thủy trưởng thành bỏ ngoài tai lời của anh ta, tiếp tục tấn công. Không biết hai kẻ lạ mặt kia nói chuyện gì với nhau mà tên tóc hồng nhanh như cắt, lao ra khỏi chiếc lồng, túm giáo sư Snape và quay lại chỉ trong vài giây. Kẻ bắt cóc thầy Snape đá phăng cây đũa phép của thầy ra khỏi lồng, móng tay nhọn hoắc kề sát cổ thầy. Giọng điệu anh ta đầy nguy hiểm, anh ta rít lên như tiếng xì xì của con rắn cực độc:
- Trả lời câu hỏi ngài Iruma ngay!
- Thả giáo sư Snape ra.
Có một Thần sáng nói.
Kẻ bắt cóc thầy Snape không nói gì, móng tay càng kề sát hơn, da đã lún vào, chỉ cần mạnh hơn chút thôi, anh ta sẽ cứa rách cổ thầy Snape.
Các phù thủy lại giơ đũa phép lên, chuẩn bị một đợt tấn công mới. Hai phe không ai chịu nghe nhau nói, cũng không ai muốn chịu thiệt mà nhường một bước.
Lúc này, người lạ mặt còn lại bước lên phía trước. Harry thấy anh ta nhìn thẳng vào cụ Dumbledore, mặt rặn ra nụ cười, nói:
- Có thể cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra được không?
Anh ta biết ai là người nắm quyền ở đây. Quả nhiên, thầy Dumbledore giơ tay, bảo mọi người:
- Dừng lại.
Harry vô tình nhìn thấy một nụ cười hài lòng trên môi kẻ lạ mặt tên Iruma kia, còn Draco nhìn thấy lòng bàn tay hơi khum nhẹ của anh ta thả lỏng ra.
---
Ngọc Thụy: Hello cả nhà iu của Hoon, lại là Hoon sau nhiều ngày tháng mất tích đây. Đây là một quả plot được mình nghĩ ra khi đang nghĩ về ngoại truyện cho bộ "Ác ma tại thế giới phép thuật". Nói chung là chương 1 này là bản DEMO, mình viết xong high quá nên đăng cho cả nhà iu xem, để mai mình sửa lại cốt truyện một xíu rồi sẽ check lại chương này sau.
Tình hình là mình đang học nhiều nên thỉnh thoảng mới có chương thôi hén. Chúc mọi người đọc zui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top