Bồi hồi thanh xuân
Có những tình yêu bị chia cắt bởi những lí do tưởng chừng như vô nghĩa, vết rạn nứt giữa chúng ta quá lớn đến mức chẳng thể nào cứu vãn, em sẽ chôn giấu 1 tình yêu đã cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
*****
Định nghĩa của bạn về thanh xuân là như thế nào? Hẳn nhiều người sẽ nghĩ " Thanh xuân là ăn, chơi, ngủ, nghỉ" nhỉ . Đối với tôi, thanh xuân không có định nghĩa nào là chính xác nhất cả, nó không hề đơn thuần như thế. Bởi vì thanh xuân của tôi được sống trong những tia nắng ấm của tình bạn, sự cố gắng vì hoài bão ước mơ và đặc biệt thanh xuân của tôi có cậu.
Nhưng đó chỉ là dĩ vãng, là quá khứ đẹp đẽ tôi muốn chôn chặt sâu ở 1 góc của trái tim....để không bao giờ quên...
***
Tuổi 18, cái tuổi đầy những yêu thương mơ hồ dại dột nhưng cảm xúc lúc nào cũng là đẹp đẽ và chân thành nhất trong đời người. Cảm xúc đó ai mà thoát khỏi chứ! Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi học cùng cậu khi bắt đầu bước những bước chân bỡ ngỡ đầy lạ lẫm vào ngôi trường cấp 3.
Càng bất ngờ hơn khi cậu lại ngồi cùng bàn tổ kế bên. Những lúc đầu, còn khá bỡ ngỡ nhưng chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi cái hàng rào bao bọc do chính mình tạo ra mà hướng tới thế giới bên ngoài.
Cậu có nụ cười dễ thương với chiếc răng kểnh là điểm nhấn. Đôi mắt biết cười với chiều cao xếp loại khủng, đặc biệt là cái dáng người thư sinh kiến cho tôi vô cùng ấn tượng.
Trong lớp cậu xếp vào loại học giỏi, dễ gần nên được rất nhiều nữ sinh để ý. Lúc đầu tôi và cậu ấy chỉ nói chuyện trao đổi với nhau những bài tập mà thầy cho. Rồi không biết từ bao giờ mà lại đâm ra cảm nắng cậu ấy nhỉ. Tôi cũng không biết nữa.
Tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, quan tâm cậu hơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như những câu nói, những cái cười duyên,...tất cả chúng đều kiến tôi bồi hồi.
Dần dần tôi lọt vào tầm ngắm của những đứa bàn trên kiêm hội bạn thân nhiều chuyện của tôi. Chúng thường trêu rằng
" Thiên Thư thích Mặc Thiên à?"
, " 2 đứa nó đẹp đôi ghê",
" Mày thích nó à?"
......
Mỗi câu nói của hội bạn đều làm tôi đỏ mặt. Tôi lộ liễu đến thế ư hay là vì chúng nó là người ngoài, chúng nó từng trải nên hiểu rất rõ. Vậy thì tại sao 1 học bá như cậu ấy lại không nhìn ra, lại không hiểu. Những lần bị trêu như thế tôi đều chỉ cười trừ ậm ừ cho qua. Vì sao ư, có lẽ là vì ngại.
Rồi cái lần mà cậu lo lắng hỏi tôi :
" Này, khỏi ốm chưa, sao đã đi học rồi"
Cậu đâu biết rằng trái tim tôi đã lệch đi 1 nhịp, có lẽ cái tình cảm " cảm nắng" này đã biến thành " tình yêu" rồi. Lúc đó tôi vui lắm cậu à.
Sau những lần đắn đo suy nghĩ tôi quyết định nói lên suy nghĩ của với cậu. Chọn cái cách mà có thể nói là nói là cổ lỗ sĩ nhất: nhắn tin nhầm.
- Này, tớ thích cậu.
Ngồi chờ thật lâu thấy cậu xem tin mà không trả lời, cái cảm giác ấy thật trống rỗng.
- Cậu bị chập mạch à, hay vẫn chưa khỏi ốm.
Câu trả lời có chút bông đùa của cậu khiến trái tim tôi không hỏi thất vọng. Mặc dù như vậy nhưng vẫn cố nhắn cái tin kèm mặt cười:
- Xin lỗi, mình gửi nhầm.
- Không sao.
Sáng hôm sau tôi đến lớp, cậu vẫn không có thái độ gì khác lạ vẫn cười nói vui vẻ với tôi khiến niềm hi vọng nhỏ bé này mà tôi tự cho mình là có dập tắt. Rồi sự thật phũ phàng khi nghe tin cậu thích cô nàng lớp trưởng Hoài Ngọc. Ừ, so với cậu đấy tôi đúng là thua kém thật. Tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại có phần chảnh chọe. Tuy vậy bù lại rất giỏi ăn , nịnh nọt nói lên có phần lớn mọi người ưa thích.
Cậu còn nhớ cái lần mà cô ấy đấy và tớ xảy ra xích mích chứ. Lần đó tớ không sai, là cô ấy gây lỗi trước nhưng sao cậu không tin tớ chứ. Là cô ấy nó:
- Đồ như mày mà cũng đòi thích cậu ấy ư. Trèo cao ngã đau đấy.
Tớ cũng sẽ không làm gì, không bảo gì nếu cậu ấy không xúc phạm tới gia đình tớ:
- Bố mẹ mày không biết dạy con à. Hay cũng lại như thế. Vô học 1 lũ cùng nhau mà. Vật thường họp theo loài mà...haha....
Tức quá tơ mới tát cô ta 1 cái nhưng cậu chỉ biết binh cô ta mà không chịu nghe tớ nói, nghe tớ giải thích...
Chỉ vì cái hiểu lầm đó mà mối quan hệ của tôi và cậu rạn nứt. Cái lí do nghe thật chán nhỉ....
Có lẽ lúc này tôi nên buông tay nhỉ. Cám ơn cậu đã cho tớ 1 tuổi thanh xuân thật đẹp với những cảm xúc ngây dại đầu đời. Đối với tớ cậu của tuổi 18 là đẹp nhất, tớ sẽ nhớ mãi cậu của cái tuổi này, thật đẹp đẽ.
Thanh xuân có những dư vị tinh túy của đời người mà có lẽ ta sẽ không bao giờ được nếm trải lần nữa. Thanh xuân của tôi mang tên thầm yêu, mang tên nuối tiếc ... và mang cả tên cậu nữa. Sống tốt nhé, người con trai mà tôi dùng cả thanh xuân để yêu.
*****
#Ha Rin
HaRin231
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top